23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về phòng, Renjun liền uể oải trườn người lên trên giường, triệt để muốn tống khứ khỏi tâm trí ánh nhìn của Na Jaemin khi tiễn cậu ra trước hiên nhà, ban nãy trong lúc cầm cây dù đưa sang cho Renjun, nét mặt huấn luyện viên Na đã thấp thoáng vẻ luyến tiếc, tại sao anh ta phải cảm thấy luyến tiếc?? Ngay sáng ngày mai là bọn họ lại có thể gặp được nhau rồi, vậy mà bây giờ anh ta lại bỗng nhiên trưng ra cho cậu thấy biểu hiện mập mờ ấy, thế thì từ nay về sau Renjun biết phải đối xử với Jaemin như thế nào cho đúng mực đây?? Nhẽ nào huấn luyện viên Na là đang nhầm tưởng rằng Renjun sẽ nán lại bầu bạn với anh đến tận sáng? Nhưng nếu đấy thực sự là mong muốn của anh, vậy thì Jaemin đáng lẽ ra đừng nên nhìn Renjun chăm chú tới mức qua mất vài giây sau khi đã bị cậu phát hiện, anh mới bừng tỉnh mà chậm rãi thu hồi lại tâm tư bên trong ánh mắt ấy, bởi vì chính phản ứng đầy khả nghi đó đã ngay tức thì dấy lên trong lòng Renjun nỗi hoang mang, khiến cậu sợ hãi muốn bỏ chạy.

Renjun ngộp thở xoay đầu sang bên cạnh sau một hồi nằm úp mặt vào gối, mới tình cờ tìm thấy chiếc điện thoại đã bị mình bỏ quên lại trên giường, cậu theo thói quen nhấc một ngón tay lên chạm vào màn hình của nó để kiểm tra thông báo, 23 cuộc gọi nhỡ, và tất cả chúng đều đến từ Lee Jeno, Renjun hoảng hốt mở to mắt đưa điện thoại tới gần mặt, không phải cậu nhìn nhầm, đúng là cách đây 2 tiếng Lee tổng vẫn còn gọi, và Renjun đã vô tình để nhỡ tận 23 cuộc! Cậu rên rỉ lật người nằm ngửa ra trên giường, cảm thấy thật có lỗi với bạn trai vì đã để hắn phải chờ đợi suốt buổi tối, Jeno chắc hẳn đã cảm thấy rất nóng ruột, Renjun từ sau khi chuyển vào sống trong lâu đài đã lần nào bỏ lỡ cuộc gọi của hắn đâu, bọn họ cách biệt nhau xa xôi như thế, lẽ đương nhiên là sẽ quý trọng từng cơ hội được thấy nhau qua điện thoại.

Trước lúc tạm chia tay cậu để quay về Seoul, Jeno đã hứa là sẽ video call cho Renjun vào mỗi tối, để cậu luôn luôn là nguồn động lực của hắn trong công việc, trong những bữa hắn nhạt miệng muốn bỏ ăn hoặc những khi đang có ý định lạm dụng caffeine, và Lee tổng đã giữ đúng lời hứa, không có tối nào là không gọi, kể cả trong những chuyến công tác lẫn trên những chuyến bay dài hơi tiêu tốn của hắn có khi gần nửa ngày trời, vào những lúc như thế, Renjun sẽ kín đáo nghe ngóng xem nơi Lee tổng đang ở đã từ văn phòng tổng giám đốc, từ căn hộ cao cấp của hắn chuyển thành chỗ nào rồi, có phải khách sạn không, có sự hiện diện của ai khác nữa không? Bởi cho dù nhân vật thứ 3 ấy có là thư ký Han thì Renjun cũng thấy hơi bồn chồn...

Nhưng may mắn cho cậu, lần duy nhất mà thư ký Han cũng ngẫu nhiên xuất hiện trong video call của Lee tổng là khi hắn bị chị ấy giữ lại ở công ty để phê duyệt cho hết đống sổ sách, thư ký Han lúc đó đang dở tay dọn dẹp bàn làm việc của Jeno, mới thuận tiện càm ràm với Renjun chuyện tên bạn trai của cậu đã uống đến cốc cà phê thứ 4 chỉ trong có 1 ngày, khiến đôi mắt cười đang híp lại trìu mến ngắm người yêu của Lee tổng bất ngờ biến thành một cái nheo mắt sắc lẻm tỏ rõ thái độ không hài lòng, hắn bĩu môi mách lại với Renjun chuyện vị hôn thê của người phụ nữ này dạo gần đây rất hay ngồi đợi sẵn ở ngay bàn làm việc của cô ấy, cố tình công khai cho hắn thấy toàn những cảnh yêu đương khắng khít của hai người họ như có ý ép hắn phải mau mau thả cho thư ký Han được ra về, rằng người phụ nữ này đến công ty chỉ toàn mặc đồ màu đen, ám chỉ việc chị ấy đối xử với hắn thiếu mềm mỏng, dịu dàng, chọc Renjun phải bật cười khúc khích, thư ký Han theo thời gian dần trở nên giống một người chị thứ 2 của Jeno, người sẽ chẳng vì lo ngại bị đuổi việc mà đối đãi với hắn không thật lòng, người luôn thực sự muốn đem tới những điều tốt nhất cho Lee tổng, Renjun biết Jeno nắm bắt được chuyện đó và sẽ trân trọng thư ký Han nhiều hơn những gì hắn thể hiện ra ngoài mặt.

Có những hôm, Jeno chẳng chia sẻ thêm gì với Renjun, ngoại trừ chuyện hắn đang chẳng muốn nhấc chân vào phòng tắm, chẳng có ai đợi hắn trong phòng tắm, rồi lười biếng đổ người nằm thả phịch xuống giường, xới tung mái tóc rối và mạnh tay nới lỏng cà vạt. Renjun rưng rưng mắt xót xa nhìn gã bạn trai đang nằm hướng mắt ngó sang phần giường trống bên cạnh, đang trầm giọng than nhớ, than thèm được ôm cậu, và băn khoăn không biết liệu hắn có nên chạy về Kwangya ôm cậu một cái rồi đi? Nhưng hắn sợ hắn không muốn đi nữa, sợ chủ tịch Lee trách cậu làm hắn bỏ bê công việc, rồi chọc một ngón tay vào gò má để chứng minh cho cậu thấy chuyện hắn vẫn đang ăn rất ngon, ngủ rất ngoan, thế nên bé cưng của hắn không cần phải lo lắng.

Lại cũng có những hôm, Jeno đề nghị Renjun quay cho hắn xem căn phòng vẽ, vì hắn đã lâu không được thấy những bức tranh cậu vẽ, vì hắn chẳng còn đủ năng lượng để hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra với mình trong hôm ấy, rồi giữa lúc Renjun đang hào hứng tường thuật về sự ra đời của những đứa con tinh thần, cậu sẽ bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Jeno, Lee tổng đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Renjun gác điện thoại nằm ngang vừa tầm với mắt cậu lên trên giường, âu yếm ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của Jeno qua màn hình cho đến khi chính cậu cũng ngủ quên mất. Qua sáng hôm sau, Jeno sẽ nhắn tin kể lại rằng chính chất giọng mềm mỏng của Renjun đã ru hắn vào giấc ngủ, rằng hắn lại nằm mơ thấy cậu, trong giấc mơ, cậu mỉm cười vui vẻ gọi tên hắn, Lee Jeno, Lee Jeno, và hắn sẽ ngay lập tức kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.



- ♞ -



Lúc Renjun rùng mình tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng, trong hốc mắt vẫn còn vương dấu lệ, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Lee Jeno đã nằm ngay bên cạnh, cậu thì đang gối đầu trên cánh tay của hắn.

"Lee tổng."

Trên người Jeno vẫn còn nguyên âu phục, vậy là hắn về chưa lâu, và thể nào cũng đang thấy rã rời sau một chuyến đi dài, Renjun rơi nước mắt mừng rỡ rúc mặt vào sâu trong bờ ngực ấm áp của tổng giám đốc Lee, hít ngập buồng phổi mùi nước hoa thân thuộc cho thỏa cơn nhung nhớ. Dư âm từ cơn ác mộng ban nãy vẫn đang làm nhịp tim cậu đập dồn, có lẽ là do tối hôm qua Renjun đã ngủ thiếp đi khi lòng còn bâng khuâng lo lắng, cậu đã lo rằng Jeno sẽ không tin vào lời giải thích của mình về lý do bỏ lỡ tận 23 cuộc điện thoại, lo hắn sẽ giận và nổi cơn ghen, vì ở lâu đài thì có gì bận rộn tới mức làm Renjun cả buổi tối không thể nghe điện thoại được kia chứ?? Thế nên trong cơn day dứt, Renjun đã nằm mơ thấy Lee tổng đang ngồi ngắm hoàng hôn trên bờ hồ thuộc dinh thự của anh Taeyong bằng cặp mắt trông xa vời vợi, màu ráng lam chiều phản chiếu rực rỡ nơi cửa sổ tâm hồn của hắn càng làm tâm tư bên trong chúng khắc khoải thêm vẻ buồn thương, hắn chẳng nghe thấy giọng nói của Renjun, chẳng cảm nhận được sự tồn tại của Renjun, hắn cứ như thể đang bị giam giữ ở một chiều không gian khác, vĩnh viễn nằm ngoài tầm với của Renjun, khiến cậu dù có gọi đến khàn giọng cũng không sao lay chuyển được tròng mắt sâu thăm thẳm kia, cho đến khi có một ai đó bước đến từ đằng sau và khiến hắn phải ngoái đầu nhìn lại, nét mặt Lee Jeno lúc ấy mới tiêu tan vẻ mơ màng, còn Renjun thì mở mắt bừng tỉnh.

"Bé cưng."

"Em đây. Hôm nay anh không phải đến công ty hả?"

"Đêm hôm qua dự báo thời tiết nói tại khu vực này có mưa to, em thì không nghe điện thoại, còn Chenle chẳng hiểu sao lại dẫn mấy nhà đầu tư rời Kwangya xuống dưới đồi chơi rồi mắc kẹt luôn giữa đường về, bụng dạ anh cứ nhốn nháo không yên, nhất thời quên mất luôn chuyện hỏi quản lý Park, cứ thế gọi xe chạy thẳng đến đây."

"Xin lỗi anh, Lee tổng..."

"Anh thấy em nhắn tin báo bận, ai làm gì phiền tới em à? Có phải do Chenle tổ chức tiệc chiêu đãi quá rườm rà không?"

"Không."

"Em lỡ uống quá nhiều trà nên say không ngủ được, đi sang phòng đọc sách rồi lại ngủ quên mất."

"..."

"Thực sự chỉ có vậy?"

"Ừm. Không liên quan gì đến Chenle đâu. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Renjun đắn đo suy nghĩ câu trả lời, tuy rất nóng lòng muốn kể cho Jeno nghe về nỗi khổ tâm của Jaemin, thế nhưng mặt khác, cậu cũng không nỡ gieo vào đầu bạn trai thêm vướng bận, hàng mi trĩu nặng cơn buồn ngủ đang làm Lee tổng không thể thỏa sức nhìn ngắm người yêu của hắn bằng đôi mắt mở to, trong giọng nói của hắn cũng phảng phất vẻ mệt mỏi.

"Ở trang trại xảy ra một số chuyện, bao giờ Chenle trở về sẽ ngay lập tức đi giải quyết, anh không cần phải bận tâm đến chúng."

"Là chuyện về đàn ngựa đua của huấn luyện viên Na phải không? Mấy vị cổ đông có gọi điện thoại phàn nàn với anh, họ nói Chenle xử lý chuyện đó thiếu công tâm, họ cần anh chấn chỉnh lại thằng bé, trên đường lên đây anh cũng có thấy Na Jaemin cùng một nhóm người cưỡi ngựa vào rừng tìm kiếm con ngựa thất lạc rồi, sớm tinh mơ đã khởi hành, còn dẫn một đàn chó theo truy vết, anh thấy vậy cũng không muốn can thiệp thêm, phải được nhìn thấy bé cưng vẫn bình an thì anh mới có tâm trí tính tới những việc khác."

"Em ổn. Em có pháo đài kiên cố của anh mà."

Giọng Renjun dần trở nên bẽn lẽn theo cùng nỗi cắn rứt, nhắc đến trang trại chợt làm cậu nhớ về những việc mình đã làm tối hôm qua trong căn nhà gỗ của Jaemin, chợt làm cậu ý thức cao độ về mùi hương trên cơ thể. Renjun mở to mắt cảnh giác nhìn lên khuôn mặt ngái ngủ của Jeno, cố tình nằm im lìm bất động để Lee tổng không bị đánh thức. Sau khi quan sát thấy cặp mắt của bạn trai đã nhắm nghiền và nhịp thở của hắn nghe liền mạch, ổn định, cậu mới dám âm thầm rời khỏi giường để di chuyển vào phòng tắm.



- ♞ -



Lúc Renjun khoác tay sánh vai cùng Jeno xuống dưới lầu dùng bữa trưa, những cổ đông khác của Kwangya cũng đã tề tựu đông đủ quanh bàn ăn, ngồi bàn luận sôi nổi về một trong những lý do đã thôi thúc bọn họ rót vốn đầu tư vào resort, về môn thể thao mang tên đua ngựa. Bên ngoài hoa viên rực rỡ muôn sắc màu, Zhong thiếu gia đang duỗi chân nằm tắm nắng, khuôn mặt của thằng bé bị che khuất dưới chiếc mũ nồi, làm Renjun không rõ liệu nó còn thức hay đang ngủ, đã hay biết gì về công cuộc tìm kiếm Porthos bắt đầu từ rạng sáng hôm nay chưa?

"Chà, xem ai rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi."

Renjun cụp mắt giấu nhẹm đi ác cảm của cá nhân cậu về dàn khách quý của Jeno, bọn người xu nịnh này đã tùy tiện đặt cho Lee tổng cái biệt danh là Lee Midas, dựa trên một truyền thuyết về vị vua nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp, tuy nhiên vào mỗi lần nghe thấy cái tên Lee Midas được cất lên qua giọng gọi của họ, Renjun đều ngờ ngợ cảm nhận được bên trong nó hàm chứa sự giễu cợt và đố kị nhiều hơn là thán tụng, đều chỉ thấy gã bạn trai của cậu đang nhếch môi giương cao một nụ cười chiếu lệ, chẳng có đắc ý hay niềm hân hoan nào ánh lên trong đôi mắt, Jeno đang cười cho qua chuyện, trong khi Renjun không chút câu nệ biểu lộ ra ngoài mặt vẻ bất mãn, Lee tổng của cậu tuyệt đối không sở hữu đôi bàn tay có thể biến mọi vật hắn chạm vào thành vàng ròng, hết thảy cơ ngơi này đều đã được dựng xây từ năng lực thực thụ, từ công sức lao động chân chính của hắn, Renjun luôn muốn chúng và hắn nhận được sự công nhận xứng đáng hơn, luôn muốn bạn trai mình không bị hiểu nhầm thành đứa trẻ may mắn ngay từ thuở lọt lòng đã được ngậm thìa vàng và đặt sẵn ở vạch đích, đến cả thói quen ăn uống của hắn cũng bởi vì chịu ảnh hưởng từ quá trình đào tạo khắc nghiệt nên mới thiếu đi sự thoải mái, tự nhiên, khiến Renjun từng có thời gian cảm thấy rất gò bó khi phải ngồi ăn chung bàn với tổng giám đốc Lee, hắn kể từ nhỏ đã bị cấm không được nói chuyện lúc đang ăn.

"Theo tôi, chúng ta nên tính đến phương án thay thế Na Jaemin bằng một huấn luyện viên khác, một người không bị tình cảm tác động ấy!"

"Tôi đồng tình với ý kiến này. Nếu không như vậy thì tối hôm qua cậu ta đã chẳng vì bị cảm xúc chi phối mà mở cửa chuồng vào trấn an bầy ngựa, chẳng cố tình để xổng mất con ngựa điên đó."

Renjun bất bình muốn lên tiếng minh oan cho Jaemin, nhưng làm thế thì có khác gì thú nhận chuyện cậu đã ở cùng với anh trong chuồng ngựa, đành chỉ có thể lặng thinh ngồi xuống chiếc ghế vừa được Jeno kéo ra cho cậu, giữ tầm mắt hướng xuống bàn ăn trong lúc đôi tai vẫn để tâm nghe ngóng mấy tay công tử hợm hĩnh kia quy tội huấn luyện viên Na.

"Bọn họ không thể bàn luận chuyện này vào lúc khác được sao? Giữa bữa ăn mà cứ phải cao giọng bức xúc nhiều như thế."

Jeno sau khi chủ động đưa người yêu ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh hắn tại vị trí đầu bàn tiệc trước cả khi gia nhân trong lâu đài kịp làm việc đó thì cũng thong thả ngồi xuống nghe náo nhiệt, dù thật lòng hắn chẳng mấy bận tâm, hắn đã thỏa thuận với Chenle là sẽ để thằng bé nắm toàn quyền giải quyết mọi sự vụ xảy ra trong trang trại, vì vậy lúc Renjun ghé miệng vào tai hắn để thì thầm bằng tông giọng khó chịu, Lee tổng liền gỡ khỏi đôi môi nụ cười khách khí và nghiêm mặt nhìn qua một lượt nhóm cổ đông để ngầm nhắc nhở bọn họ chấn chỉnh lại thái độ, đây dù sao cũng là lâu đài của Renjun, thế nên ai đang có ý định phớt lờ đi sự tồn tại của Renjun thì cứ việc mời hắn sang nơi khác tiếp chuyện, nhưng chưa chắc gì hắn đã đồng ý với lời mời đó, vậy nên các vị khách quý ở đây đều ngay lập tức tự giác ý thức được rằng hành vi phân biệt tầng lớp của họ đã bị tổng giám đốc Lee phát hiện, đều khôn khéo bày ra cho hắn thấy sự tôn trọng của họ với Renjun.

"Bé cưng, em có muốn anh gọi nhà bếp cắt nhỏ thịt ra không?"

"Anh nói sao?"

"Vì miệng xinh ngoan của anh đâu có chứa được nhiều."

"Không cần mà."

Cơn xấu hổ nhất thời bộc phát làm Renjun trông giống như đang bực bội quay mặt đi tránh né mọi động chạm từ bạn trai, đều tại Jeno bất ngờ giở giọng âu yếm áp đến gần và nựng cằm cậu giữa lúc Renjun còn đang tròn mắt, chưa kịp hiểu vì sao mấy vị khách xung quanh lại đột nhiên hành xử thật nhã nhặn khi đồng loạt thu bé tiếng ồn, trật tự ngồi thưởng thức các món ăn đã được bày biện sẵn, cứ như thể vừa bị chuốc bùa mê.

Chỉ có nhóm người hầu ở phía sau là gắng sức che miệng cười am hiểu, các công tử đây giận quá mất khôn rồi, đến Kwangya chơi mà lại trót quên chuyện Kwangya vì ai mà ra đời.

"Này Zhong Chenle, sao cậu không có biểu tình gì hết vậy? Cậu là cổ đông lớn nhất của trường đua mà, mất đi con ngựa điên đó cũng gây tổn thất cho cậu đấy."

Zhong thiếu gia vốn đang mang tâm trạng cáu gắt vì từ hôm qua đã liên tiếp gặp toàn chuyện không vui, nhún nhường dẫn mấy nhà đầu tư của resort rời ngọn đồi đi thăm thú những vùng kỳ quan thiên nhiên ở lân cận để dỗ họ bớt giận thì xui rủi dính trúng mưa to gió lớn làm cả bọn đều phải lánh tạm trong khách sạn, điện thoại của nó còn bị rớt giữa đường, rơi hẳn xuống vực nên vô phương cứu chữa, tới khi thất thiểu về lại được Kwangya từ sáng sớm tinh mơ mới nghe báo tin Porthos đã chạy mất, chẳng những thế huấn luyện viên Na còn không cho nó gia nhập nhóm tìm kiếm, nhìn thấy khuôn mặt thầy ấy lộ rõ vẻ buồn bã càng khiến Chenle thất vọng với chính mình, làm một người lớn có trách nhiệm quả nhiên không dễ dàng, nó đáng lẽ ra đã có mặt đúng vào lúc thầy Na cần nó nhất nếu như nó không bị mắc kẹt với mấy gã đàn ông phiền phức này, vậy nên khi nghe một gã trong số họ gọi đích danh nó ra chất vấn, Zhong thiếu gia liền vươn vai ngáp dài, tháo mũ ra khỏi mặt và nhăn nhó tỏ thái độ:

"Suốt mấy tháng nay mấy người cứ liên tục bị một con ngựa điên ám ảnh, làm cho tôi thấy mấy người còn điên hơn con ngựa!"

Renjun cố mím môi nhịn cười, quay sang trao đổi với Jeno một ánh mắt hấp háy vẻ thích thú, nói hay lắm Zhong thiếu gia, thật không uổng công huấn luyện viên Na chiều nào cũng miệt mài ngồi vá đồ cho nhóc con nhà cậu.

"Midas, cậu chốt lại vấn đề đi, chứ tôi thấy không hài lòng với kiểu xử trí này của Zhong thiếu gia."

"Chỉ mới mất một con thôi mà, cổ đông lớn nhất của trường đua chịu bỏ qua, vậy tôi truy cứu thêm làm gì?"

Jeno ngừng bàn tay đang thân mật xoa đùi nhắc nhở Renjun không được cười chọc quê khách khứa lại và điềm tĩnh đưa ra câu trả lời hắn cho là thích đáng. Tuy vậy, cổ đông thì vẫn cứ là cổ đông, dù nhỏ hay lớn thì cũng đều quan trọng, Lee tổng biết Zhong thiếu gia sẽ thừa hiểu điều này, chỉ là hắn đang gián tiếp ủy thác cho thằng bé vai trò chấm dứt cuộc tranh cãi, có như vậy thì sự tín nhiệm của các chủ đầu tư dành cho một trong những nhà đồng sáng lập ra Kwangya mới không bị suy giảm, bởi vì Zhong Chenle đến Hàn Quốc không phải chỉ để cưỡi ngựa chơi Polo, Jeno biết đứa em trai mà hắn vô cùng quý mến giờ đã ở vào độ tuổi muốn khẳng định năng lực trước dòng họ, muốn cho cha của nó thấy nó cũng có đủ khả năng cộng tác với hắn, với người thừa kế sáng giá nhất của nhà họ Lee.

"Tôi sẽ bắt huấn luyện viên Na phải bồi thường cho tất cả những cổ đông đã hùng vốn nuôi bầy ngựa, thế thôi, không tiếp nhận thêm bất cứ đề nghị nào liên quan đến Porthos nữa."

Jeno nhếch mép cười hài lòng nhìn Chenle dứt khoát dùng một câu cam kết gọn gàng và súc tích để dập tắt hết bầu không khí căng thẳng đang tồn tại giữa bàn tiệc, mắt không để ý thấy nét mặt suy tư của Renjun ở ngay sát cạnh bên khi cậu thầm băn khoăn không biết liệu Porthos có giá bao nhiêu tiền.



- ♞ -



Khi Jaemin trở về cùng đội cứu hộ, Renjun đang ở trong phòng ngủ, không rõ là do đám đông dưới kia quá to tiếng hay là do chính mình đã cố tình mở cửa sổ để chờ đợi tin tức của anh. Từ nơi tầng lầu cao nhất, Renjun thấy Jaemin đang lắc đầu, dù nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của nhóm cứu hộ, bọn họ vẫn không thể tìm thấy Porthos. Renjun xót thương giữ tầm mắt dõi theo vị huấn luyện viên đang nhẹ nhàng nở nụ cười cảm kích và vỗ vai tạm biệt từng thành viên trong đội trước khi biến mất hút vào chuồng ngựa, sự thất vọng và tiếc nuối của những nhà đầu tư, của những người đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm Porthos, rồi sẽ chẳng thể nào sánh ngang được với nỗi buồn mà Jaemin đang phải cố gắng vượt qua, Renjun biết huấn luyện viên Na yêu Porthos nhiều hơn tất thảy những người đó, nên cho dù ngoài miệng đã từng khẳng định với Renjun chuyện Porthos không còn ở trên đồi, thì một góc trong lòng của Jaemin chắc hẳn vẫn đang thầm hi vọng thằng bé sẽ chủ động tìm đường quay trở về, sẽ chấp nhận thứ tha và cho người thủ lĩnh trong bầy đàn của nó một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

"Hoành tráng quá phải không? Anh đã nói là mọi nỗ lực của anh rồi sẽ được đền đáp xứng đáng mà."

Renjun giật mình quay gót đứng xoay mặt về phía Lee tổng, Jeno vừa bước ra từ phòng tắm và nhầm tưởng rằng xinh ngoan của đời hắn chỉ đang đứng ngắm cảnh, hắn giờ mới trông ra dáng một nhân viên đã tan ca, với quần lót boxer phóng khoáng và áo choàng ngủ dài tay chưa thắt dây, tự tin bước một đường thẳng đến áp sát Renjun vào nửa thân trước rắn rỏi, tựa có ý muốn dùng phần cơ bắp ở ngực và bụng của mình để chứng minh cho cậu thấy chuyện hắn vẫn rất biết giữ lời, siêng năng tập thể dục.

"Nhưng cứ nhất định phải tổ chức đua ngựa mới được sao? Chỉ đầu tư nhân giống ngựa nòi thôi cũng đủ kiếm bộn tiền mà, anh lại không túng thiếu tới mức phải tự hành xác mình như vậy."

Renjun được Jeno nhấc người đặt ngồi lên trên bệ cửa sổ cao ngang tầm tay và nằm ở đối diện với hắn để hắn có thể thỏa sức hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Giữa những nụ hôn chất chứa bao nhung nhớ và khao khát, Lee tổng đã nóng vội ứng phó với thắc mắc của Renjun chỉ bằng cách trả lời đại khái cho qua chuyện, không thực sự để tâm chú ý đến những biến đổi khác thường trong cảm xúc và suy nghĩ của người thương.

"Có cầu thì mới có cung. Dân kinh doanh bọn anh vốn dĩ luôn luôn nhạy bén với những tiềm năng sẵn có và khó lòng khống chế nỗi tham vọng tận dụng chúng, điều này anh đã giải thích với bé cưng nhiều lần trước đây rồi."

"Nhưng bầy ngựa vì lẽ đó mà đang phải chịu qua rất nhiều vất vả."

Renjun nhất thời bị nỗi lo lắng dành cho Jaemin và bầy ngựa của anh cùng niềm tin rằng bản thân có thừa sức lay chuyển được bạn trai làm lu mờ đi phần khôn ngoan trong lý trí, cậu đã cao giọng để lộ vẻ bất bình ở trước mặt Jeno mà không mảy may nhận ra chuyện hắn vừa nãy là bị câu hỏi không đúng lúc đúng chỗ của mình gây cụt hứng, Jaemin lại còn đang đứng ngẩng cao đầu nhìn lên khung cửa sổ trên phòng ngủ của Renjun đúng vào lúc cậu cũng đang tình cờ nhìn xuống anh, và khi tầm mắt hai người họ trùng hợp chạm trúng nhau, Renjun nhận ra Jaemin đang được một nhân viên trong khu resort thông báo về sự trở về của Jeno, đấy có phải là lý do anh bất chợt ngước mặt nhìn lên cùng một cái chau mày? Có phải là lý do ánh mắt anh đột ngột trở nên bối rối và ngập tràn tâm sự? Vô vàn những câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu của Renjun và xâm chiếm hết sự tập trung của cậu.

"Em từ lúc nào lại quan tâm bầy ngựa nhiều dữ vậy?"

"Cứ phải quanh quẩn ở đây suốt thì sớm muộn gì cũng thấy quan tâm thôi."

Vì quá bất ngờ khi tầm nhìn trong phút chốc bỗng bị giới hạn lúc Jeno nhanh gọn bế cậu xuống khỏi bệ cửa sổ và mạnh tay kéo giăng lớp màn che, Renjun liền sơ ý buông giọng mỉa mai có thể nghe ra thái độ hờn dỗi, rồi ngay lập tức hối hận muốn rút lại lời vừa nói khi sững sờ trông thấy phản ứng của Jeno, qua vài lần chớp đôi mắt ngạc nhiên, khuôn mặt hắn vẫn vẹn nguyên vẻ hụt hẫng.

"Em xin lỗi! Ý em không phải là em đã chán ghét nơi này! Là do nhất thời thấy tội cho bầy ngựa nên em mới lỡ miệng nói vậy thôi! Anh đừng hiểu lầm nha Lee tổng, em không trách móc gì anh đâu!"

Jeno sầu não chau mày phủ đôi bàn tay hắn lên hai bàn tay đang sốt sắng giữ lấy khuôn mặt hắn để hướng đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, để hắn tin vào mức độ chân thực trong lời phân trần của cậu. Renjun tuy tạm thời chưa tìm thấy sự ngờ vực thấp thoáng nơi biểu cảm của Jeno, thế nhưng cậu nắm bắt được chắc chắn là hắn đang cảm thấy không vui trước câu bộc bạch vừa rồi, hắn hoàn toàn chẳng sai khi mang cảm nhận tiêu cực đó, Renjun đáng ra phải đừng bao giờ xếp hắn sau những con ngựa mà cậu chỉ mới vừa quen biết chưa lâu, đặc biệt là khi Jeno đã không quản đường xá xa xôi, chấp nhận tạm gác lại cả bổn phận của một tổng giám đốc để gấp rút trở về đây thăm cậu.

"Nhưng vào những lúc có mặt anh ở đây thì em chẳng phải chỉ nên quan tâm mỗi mình anh thôi ư?"

"Ừ. Là em sai. Em thật là đáng trách. Sẽ không bao giờ đối xử bất công với anh như vậy nữa, em xin hứa."

Renjun thở phào nở nụ cười nhẹ nhõm, vui mừng tách bàn tay cậu ra khỏi gò má Jeno lúc trông thấy hắn đang nâng niu mở nó ra và nghiêng đầu tỏ ý định muốn hôn vào phần mặt lòng của nó. Thật may mắn khi Lee tổng đã rộng lượng trải lòng, tỏ bày tâm tư của hắn với Renjun, để Renjun có cơ hội sửa chữa sai sót vừa rồi.

Thật may mắn khi Lee tổng hoàn toàn chưa hay biết rằng đối tượng đang có những tác động sâu sắc đến hành vi và cảm xúc của Renjun không phải bầy ngựa, mà là Na Jaemin.

"Tội nghiệp Lee tổng của em, công việc bận rộn làm anh mệt mỏi lắm phải không?"

Jeno thành thật gật đầu, áp trán của hắn lên trán của Renjun đầy thân thương, gần gũi, hắn chỉ có thể yên tâm tháo dỡ mọi phòng bị, vô tư phơi bày ra bộ dạng nũng nịu và nhạy cảm này của mình vào những lúc được ở riêng tư một cõi với xinh ngoan của đời hắn mà thôi.

"Rất mệt."

"Rất nhớ em."



- ♞ -



Lúc Chenle tìm thấy huấn luyện viên Na ở bên trong chuồng ngựa, anh đang ngồi tựa lưng vào một góc ở phần chuồng từng thuộc về Porthos, trầm ngâm nhai một cái gì đấy thật chậm rãi, tròng mắt anh dịch chuyển khi trông thấy Chenle, nhưng cảm xúc bên trong chúng và biểu cảm khuôn mặt thì không chút biến đổi.

"Đừng tự cô lập mình thế này nữa có được không? Thầy đang làm em lo lắm đấy."

"Đâu có, chỉ là anh đang muốn ở cùng tụi nó thôi, em lại đặt nặng tâm tư tình cảm vào anh rồi."

"..."

"Em xin lỗi, em là người thứ hai sau anh Jeno có toàn quyền điều hành khu resort, nếu không phải do em bất cẩn vắng mặt đúng vào đêm hôm qua, thầy đã không phải một mình đương đầu với ám ảnh tâm lý của Porthos."

"Khi bỏ lại cái điện thoại ở dưới vực, em cũng đã không suy nghĩ thấu đáo, quên mất chuyện cử quản lý Park đến làm công tác điều động người tới kiểm soát chuồng ngựa, em--"

"Không phải lỗi tại em, đừng tự trách chính mình nữa."

"Đều tại anh cố chấp, cứ ngại gây phiền toái cho người khác."

"Lại còn thiếu quyết đoán, không thể kịp thời giải thoát cho Porthos khỏi những áp lực trên trường đua."

"Chenle à, chúng ta đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."

"Ừm."

"Mà bộ thầy đang đói lắm hả? Sang chỗ em dùng bữa tối đi, chỉ em với thầy thôi."

"Không. Anh đã ăn tối rồi."

"Thế sao thầy còn ngồi đây nhai bánh? Em đã bao giờ trông thấy thầy ăn miếng bánh nào đâu."

"..."

"Tại bánh ngon thôi."

"Dù đã bị mềm rồi."

"Là ai đã làm chúng cho thầy vậy?"

Chenle trầm trồ nhìn Jaemin rút thêm một cái bánh bích quy nữa ra khỏi chiếc túi vải mà anh từ nãy giờ vẫn đang ôm khư khư trước ngực, vẻ thản thốt hiện lên đầy chân thực trên nét mặt của thằng bé, nó vô cùng chắc mẩm rằng mấy chiếc bánh đó phải có vị rất thơm ngon thì mới đủ khả năng hấp dẫn được huấn luyện viên Na, bởi tuy được sinh ra và lớn lên trong một trang trại, Jaemin lại cực kỳ ghét những thực phẩm làm từ sữa, anh không thích việc phải cưỡng ép đàn bò đi giao phối, càng không thích việc thu hoạch sữa từ máu của chúng.

"..."

Sau một hồi lâu ngồi chớp mắt lặng thinh ngắm nghía loại bánh có hình tròn với hai mặt phồng lên gồ ghề, không được trang trí cầu kỳ, không được sáng tạo thêm gia vị, chẳng có nhiều điểm tương đồng với những loại bánh bích quy mà Jaemin từng từ chối nếm thử, chính bản thân anh cũng bắt đầu không hiểu nỗi tại sao mình lại cảm thấy chúng thơm ngon lạ thường.

"Là từ một người bạn mà anh rất quý mến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro