22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Jaemin đã khẳng định là sẽ không nhận tiền từ việc dạy học cho Renjun, nên sau gần một tháng được huấn luyện viên Na đào đạo miễn phí, lại còn chẳng thể phụ giúp được cho anh những việc mà Zhong thiếu gia từng có thể làm suốt mỗi ngày, Renjun bắt đầu nghĩ tới chuyện làm gì đấy trong khả năng của cậu để báo đáp. Mời Jaemin dùng chung một bữa cơm thì có vẻ quá trịnh trọng, không hợp với tính cách của cả anh lẫn cậu, mà trùng hợp là ngày mai Jaemin có việc bận đột xuất, Renjun sau khi nghe thấy anh thông báo về điều đó thì liền nuôi ý định xuống bếp nướng cho anh một giỏ bánh để cảm ơn.

Vốn dĩ nếu theo kế hoạch đã định sẵn thì Renjun sẽ xuống căn bếp chính của lâu đài vào giữa trưa để tự tay nướng bánh đem sang biếu Jaemin lúc đầu giờ chiều sau khi anh đã hoàn tất công việc riêng, thuận tiện không làm gián đoạn chuyện bếp núc của mấy người thợ ở trong đấy, thế mà chẳng hiểu sao vào giờ này trong lâu đài lại vẫn còn rất đông thợ làm bếp, ai cũng tất bật nấu nướng rất nhiều món dù hiện tại còn chưa đến giờ ăn và Renjun thì chưa bao giờ yêu cầu họ phải chuẩn bị nhiều tới vậy.

"Chị ơi, mọi người đang làm gì mà bận rộn quá vậy?"

"Bọn chị đang chuẩn bị tiệc tiếp đón một đoàn khách rất quan trọng của Zhong thiếu gia, nghe nói trong tương lai họ cũng sẽ tham gia đầu tư vào Kwangya."

"Vậy Jeno có xuất hiện không chị?"

"Không, đây là phần việc ông chủ Lee đã giao cho Zhong thiếu gia lo liệu, em sẽ không phiền nếu bọn chị đón mấy người đó vào trong lâu đài chứ? Bởi vì Zhong thiếu gia nói ông chủ Lee đã cho phép cậu ấy được làm vậy."

"Ưm... không phiền. Nhưng em có thể mượn một góc bếp được không?"

"Em định làm gì? Đừng làm gì cả, cứ việc giao lại hết cho bọn chị!"

"Không cần đâu ạ, em muốn tự tay mình nướng mẻ bánh này. Sẽ không choáng chỗ của mọi người quá lâu đâu."

"Sao lại khách sáo? Em muốn chiếm bao nhiêu lâu cũng được, có yêu cầu gì thì cứ việc lên tiếng, em không lên tiếng chị mới lo sợ đó."

Renjun cười ái ngại gật đầu, lòng thầm băn khoăn không biết liệu bữa tiệc đón tiếp này có liên quan gì đến chuyện Jaemin đột nhiên báo bận, liệu công việc của Jeno ở Seoul có đang bị quá tải không mà làm hắn quên bẵng mất cả nó, tối hôm qua lúc video call cũng chỉ thấy hắn lặng thinh nằm híp mắt cười với cậu, không kể lể điều gì, trông nét mặt có vẻ khá mệt mỏi, nhưng Renjun thì chẳng nỡ phá hỏng mất khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của người yêu chỉ để tranh luận một vấn đề mà cả hai đều đã biết trước về kết quả.

Sau khi đặt mấy khay bánh lên bàn bếp chờ xếp vào trong giỏ, Renjun cẩn thận bẻ một góc bích quy ra nếm thử giữa lúc đang suy tính xem cậu có nên trang trí thêm gì lên bánh không ngoài việc sửa soạn cho giỏ quà, Jeno thường chẳng ý kiến gì về hình dạng của chúng, chỉ quan tâm đến mỗi việc Renjun có chịu đút bánh cho hắn ăn hay là không, Jaemin hẳn cũng không thuộc kiểu người chú trọng hình thức bên ngoài, quần áo của anh đa số đều chỉ đơn giản là áo thun trắng với quần jean có lưng thun co giãn, vừa tươm tất vừa thuận tiện di chuyển.

"Bảo an đâu?? Đừng để nó chạy mất!!"

Bỗng có tiếng ngựa hí vang làm Renjun phải giật mình đứng thẳng dậy khỏi bàn bếp, cậu chạy theo sau mấy người thợ tới gần cánh cổng đang rộng mở của tòa lâu đài, cùng họ dao dát đưa mắt tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra khiến mấy vị khách của Zhong thiếu gia phải thất thanh la ó huy động thêm nhân viên khu resort.

"Porthos?"

Renjun bàng hoàng không rõ liệu con ngựa đen vừa lồng lộn dùng thân phá gãy hàng rào khu vực tập luyện và cắm đầu chạy về phía cánh rừng ven bờ hồ có phải Porthos hay là không, cậu chưa tiếp xúc nhiều với thằng bé nên chẳng thể phân biệt được nó với những con ngựa đen khác ở trong đàn, chẳng thể biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho nó phải lồng lộn tháo chạy bất chấp mọi vật cản.

"Thầy!!"

Chenle hấp tấp xông ra giữa khoảng sân trống toan định ngăn cản Jaemin lại khi thấy anh dùng tay huýt gió gọi Aramis phi như bay tới nhưng không kịp, huấn luyện viên Na đã nhanh chóng trèo lên lưng Aramis để tức tốc đuổi theo sau Porthos, bỏ lại nó đứng thất thần ôm đầu nhăn nhó giữa vòng tròn những con người vừa kháo nhau ùa ra vây hãm quanh Porthos mà bất thành, đành quay trở lại tiếp tục công việc đang dang dở, những người đàn ông trong nhóm đầu tư cũng bước theo Chenle đi về phía tòa lâu đài, họ hậm hực trao nhau những tiếng thở dài chán nản, những cái lắc đầu và ánh mắt ai cũng ngập tràn nỗi thất vọng, rồi bình thản ngồi xuống tham gia tiệc chiêu đãi như thể chính họ không phải là nguyên nhân chọc Porthos phát điên.

"Tôi chẳng thể hiểu nỗi Lee tổng thấy tên huấn luyện viên này nổi bật ở điểm nào? Có mỗi một con ngựa mà cậu ta mãi chẳng thể thuần phục được!"

"Tôi lại có cảm giác Na Jaemin là đang cố tình huấn luyện cho con ngựa bất kham đó chống đối lại chúng ta, cậu ta ngay từ đầu đã luôn tỏ ý muốn loại tên nó ra khỏi danh sách thi đấu mà."

"Nhưng đây là trường đua! Ngựa ở đây không phải để chăn nuôi lai tạo, chúng ở đây để trở thành ngựa đua! Nếu Na Jaemin cứ không chịu phân biệt rạch ròi đâu mới là trọng trách mà cậu ta cần phải đảm đương, thì cho dù có thạo việc cách mấy tôi cũng mặc, tôi sẽ đề nghị Lee Jeno tìm người khác thay thế cậu ta!"

"Mấy anh trước tiên cứ dùng cho xong bữa trưa rồi nghỉ ngơi cái đã, bao giờ huấn luyện viên Na trở về tôi sẽ đi làm việc với thầy ấy."

"Nhất thầy của cậu rồi đấy!"

Zhong thiếu gia trắng trợn đảo mắt tảng lờ khỏi mọi lời mỉa mai và chỉ trích mà nó đang phải nghe trong lần đầu tiên đại diện Lee Jeno đi tiếp đón các cổ đông của Kwangya, kết quả thành công hay thất bại của lần này chẳng có gì là to tát đối với một người trẻ nắm giữ tương lai sáng lạng như nó, và thằng bé cũng thừa biết được rằng áp lực nó đang phải gánh vác sẽ chẳng thể nào so bì được với huấn luyện viên Na, bởi dù có đang giận nó đến nhường nào đi chăng nữa thì mấy vị khách kia cũng sẽ vì nể nan xuất thân của Chenle mà không dám thể hiện ra ngoài mặt, không có gan công khai chê bai nó, vậy nên điều Chenle quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là tung tích của Jaemin, một nhóm người sành sỏi về đường lối trong khu rừng kia đã được Zhong thiếu gia điều động tham gia vào cuộc tìm kiếm Hoàng Tử cùng hai con ngựa của anh, và chừng nào Jaemin còn chưa trả lời điện thoại của Chenle thì tất cả những gì Zhong thiếu gia có thể làm trong lúc này chỉ có thể là cùng chờ đợi, cùng chia sẻ chung một mối bận tâm với Renjun, cho dù Chenle thật lòng chẳng hề muốn can dự quá nhiều vào mối quan hệ giữa huấn luyện viên Na của nó với người yêu của anh Jeno tý nào hết.

[ Hay là anh gọi điện báo cho Jeno biết? ]

[ Đừng, em đã cam đoan là sẽ không để anh ấy phải nhúng tay vào vụ này. ]

Bất lực buông lơi một hơi thở dài, Renjun lẳng lặng hạ chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi mới ngậm ngùi nâng cốc lên nhấp một ngụm trà để bình ổn lại tâm trạng, nếu Chenle đã dứt khoát trả lời được như vậy thì Renjun vẫn là nên tôn trọng quyết định của thằng bé, dù sao thì chuyện Zhong thiếu gia có trách nhiệm với công việc được giao phó cũng là một tín hiệu đáng mừng, Jeno của cậu rồi sẽ có thêm người cùng chia sẻ bớt gánh nặng ở Kwangya.

"Ôi, sao đột nhiên cốc trà bạc hà hôm nay lại làm mình thấy say được nhỉ?"

Renjun nhất thời lãng quên luôn chuyện cậu vẫn chưa ăn cơm trưa, từ sáng đến giờ chỉ có trà lót bụng, toàn bộ tâm trí đều đổ dồn hết vào việc đưa mắt nhìn về phía khu rừng phía sau hồ, nơi vị huấn luyện viên mà cậu đang ngóng đợi đã biến mất cùng 2 con ngựa của anh ấy. Để giảm thiểu đi phần nào cơn sốt ruột, Renjun đã bước trở về phòng vẽ và bắt đầu cầm cọ lên họa lại hình ảnh Jaemin trên lưng ngựa, hình ảnh đó vẫn tương đồng với ký ức của Renjun từ lần đầu tiên được đưa đến nơi này, rất điềm tĩnh và thận trọng, rất ra dáng một người thầy, một người anh...

Chợt, bàn tay đang cầm cọ của Renjun bất động trước bức tranh màu nước, hồi tưởng lại về dáng vẻ đậm khí phách của Jaemin trên lưng ngựa bỗng làm cậu nhớ lại cảnh tượng ban nãy lúc anh sốt sắng nắm lấy dây cương giữa đường chạy của Aramis để trèo lên lưng nó, đấy là lần đầu tiên Renjun cảm nhận được tính mạng huấn luyện viên Na có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào bởi những sinh vật đã cùng anh khôn lớn, nếu Aramis mà cũng có khi không tránh khỏi việc đẩy Jaemin vào nguy hiểm, vậy thì Porthos đã có lúc nào khiến Jaemin bị thương chưa? Liệu Jaemin sẽ dẫn dụ được thằng bé quay trở về trang trại chứ? Tình cảm của huấn luyện viên Na dành cho bầy ngựa của anh quá sâu nặng, liệu anh ấy có chấp nhận bỏ cuộc để quay trở lại nơi này kịp lúc trước khi kiệt quệ vì đói khát không? Liệu anh ấy có đi lạc không?

Renjun càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cậu đặt cọ xuống giá đỡ tranh và nôn nao muốn gọi cho Jeno để hỏi xin ý kiến, Chenle sẽ không thiếu gì cơ hội để chứng tỏ năng lực của thằng bé trước Lee tổng, sự an toàn của Jaemin ở hiện tại mới là ưu tiên hàng đầu, thế nhưng ngay vào lúc Renjun sắp sửa nhấn vào số điện thoại của Jeno thì phía bên ngoài cửa sổ bỗng vọng vang tiếng hò reo, huấn luyện viên Na đã kịp trở về trước khi trời sụp tối, anh đang ngồi ở trên lưng Porthos, chú ngựa nòi sở hữu bộ lông đen không pha lẫn với bất cứ màu nào khác nay đã trông không còn kích động nữa, Aramis đi một mình ở đằng trước dẫn đường cho hai anh em của nó, từ đầu xuống chân cả 3 đều lấm lem bùn đất, có vẻ như họ đã phải trải qua một cuộc vật lộn khá cam go trong rừng.

"Chà, vất vả cho thầy rồi, mất luôn cả áo khoác."

"Ừ nhỉ. Tiếc quá, cái áo đó bền lắm."

"Để em mua tặng thầy cái khác."

"Không cần đâu."

Ngoại trừ mấy nhà đầu tư đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi sau khi tiệc kết thúc, Zhong thiếu gia và tất cả những ai thân thiết với Jaemin đều đổ xô ra mừng anh bình an vượt qua trắc trở, giống như Renjun, họ cũng đã đau đáu ngóng đợi suốt từ trưa.

"Anh Park, gọi cho bộ phận y tế đi."

"Đừng phiền đến họ, tự anh sơ cứu được."

"Thầy chắc chưa đó? Đến Porthos còn chảy máu thì thầy dễ gì không chấn thương."

"Porthos chảy máu vì nó húc đầu vào tường rào. Em đừng quá chú tâm đến anh nữa, sẽ chỉ càng khiến mấy vị thượng đế kia thêm hoài nghi về khả năng kiểm soát nhân viên của em thôi, nói mọi người giải tán đi, để anh ở riêng với hai đứa nó là được rồi."

Qua cửa sổ, Renjun có thể quan sát thấy Chenle đang dừng chân đứng lại trước chuồng ngựa, trông thằng bé có vẻ rất miễn cưỡng, hình như Jaemin không muốn nó theo cùng, vậy thì Renjun chắc cũng sẽ không được anh đón chào đâu, cậu lưỡng lự nhìn về phía bức tranh nay đã hoàn thành xong trên giá vẽ, không biết liệu có nên tặng nó cho Jaemin? Liệu tối nay cậu có nên ghé thăm anh một chút?

[ Anh đâu rồi? Nhà bếp nói anh chưa dùng cơm trưa. ]





- ♞ -






Bởi do không hề biết người đã gõ cửa căn nhà gỗ của anh là Renjun, Jaemin đã bước ra mở cửa khi nửa thân trên của anh đang để trần, họ chưa bao giờ gặp gỡ nhau vào giờ này, Jaemin lại còn tưởng Renjun sẽ không rời khỏi tòa lâu đài trong ngày anh báo bận.

"Sao người anh xây xát vậy?? Sao Chenle nói anh chỉ thấy hơi ê ẩm thôi??"

Renjun mở to mắt nhìn chằm chằm vào mấy vòng vải mỏng màu trắng đang quấn quanh vùng ngực và hông của Jaemin, nhất thời không còn nhớ tới việc lấy giỏ bánh ra làm cớ để ghé thăm anh nữa.

"Không sao đâu, tôi có kinh nghiệm xử lý mấy vết thương ngoài da như thế này."

"Cậu muốn vào trong không?"

Jaemin nhẹ nhàng hỏi giữa lúc đang âm thầm phóng tầm mắt nhìn ra đằng sau lưng của Renjun, tuy không nỡ đuổi cậu đi nhưng anh cũng không muốn để cho ai khác phát giác ra sự xuất hiện của cậu ở trước cửa nhà mình.

"Tôi... tôi mang bánh đến để cảm ơn anh."

Renjun ngập ngừng nhìn người đàn ông đang cẩn thận đóng cửa nhà lại trước khi chuyển dời tầm mắt đi nơi khác để tránh bị anh phát hiện ra, vừa xoay gót, Renjun đã trông thấy cảnh quan bên trong căn nhà nhỏ chỉ có một tầng lầu của Jaemin, hết thảy nội thất dường như đều được chế tác từ gỗ, được bài trí không gọn gàng nhưng mang lại cảm giác đặc biệt ấm cúng, khá giống với những gì Renjun đã tưởng tượng dựa trên tính cách của huấn luyện viên Na.

"Vì chuyện gì?"

"Vì sự giúp đỡ của anh trong mấy tuần vừa rồi."

"Đã nói là đừng khách sáo mà."

Jaemin phì cười ngượng ngùng, đặt một đầu gối của anh lên trên chiếc ghế dài để cúi người dọn cho Renjun một chỗ trống, thông thường thì sau khi dùng xong bữa tối Jaemin sẽ đi sắp xếp lại nhà cửa trước lúc ghé sang thăm bầy ngựa, thuận tiện vận động để tiêu hóa thức ăn, nhưng bữa tiệc chiêu đãi do Chenle đứng ra tổ chức và sự thúc giục quá khích đến từ những cổ đông của Kwangya đã đẩy thành viên nhạy cảm nhất trong bầy ngựa của anh vào trạng thái căng thẳng cực độ, làm lịch trình một ngày của huấn luyện viên Na cũng bị đảo lộn theo.

"Thật ngại quá, nhà tôi hôm nay quá bừa bộn. Cậu ngồi ở đây nhé?"

"Ở đâu cũng được, dưới sàn nhà cũng không thành vấn đề."

"Đừng nói như vậy, tôi sao dám để người yêu của Lee Jeno ngồi ở dưới sàn nhà."

Jaemin nhướn mày chống hai tay lên hông, hướng mắt nhìn xuống chàng trai đang ngồi khép nép trên chiếc ghế gỗ mà chính tay anh đã đóng cho riêng mình cùng với một nụ cười kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có ai đó ngoài anh ngồi lên nó, thứ đang phản ánh rõ sự chênh lệch về tỷ lệ cơ thể giữa hai người họ.

"Cậu uống gì không?"

Trong thoáng chốc nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã vì một lý do nào đấy làm cho sắc mặt Renjun trông không được thoải mái, Jaemin ngượng ngùng tìm cách nói lảng sang chuyện khác, anh tiến về phía cái lò sưởi nơi mình vẫn đang đun nước để sát khuẩn những dụng cụ làm sạch vết thương và thay thế nó bằng một ấm nước, lòng thầm hi vọng Renjun sẽ không bị kiểu nói chuyện thiếu khôn khéo của anh gây khó xử.

"Gì cũng được."

Jaemin như chỉ chờ có thế để được nhẹ nhõm rót vào tách của Renjun cùng một loại nước tương tự với anh, bởi lẽ nếu Renjun ngẫu nhiên muốn đòi hỏi một món nước nào đó mà anh không thể đáp ứng được, Jaemin sẽ ngay lập tức cảm thấy bản thân thật thê thảm, đến cả chuyện tiếp đón khách quý cũng chẳng thể lo chu toàn, trong khi sáng nay anh cũng đã vì lo cho Porthos mà suýt dọa các nhà đầu tư của Chenle chạy mất mật.

"Uống tạm trà nhài nhé? Tại tôi chẳng mấy khi có bạn ghé nhà chơi."

Renjun ngẩn người ngồi chớp mắt, chỉ mới chợt nhận ra cậu đã bình thản nhấp môi tách trà ấm vừa được Jaemin mời mà không màng quan tâm nó là gì, và có trùng hợp quá không khi loại trà Jaemin thường hay uống cũng là loại trà ưa thích nhất của cậu? Renjun cật lực lắc đầu giũ bỏ hết mớ suy nghĩ vu vơ, cậu ở đây lúc này không phải là để kiểm chứng tình cảm của huấn luyện viên Na dành cho mình.

"Mấy vết thương của anh có gì nghiêm trọng không?"

"Không. Tôi quấn vài vòng băng để phòng hờ chúng bị nhiễm trùng thôi."

"Sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sao? À... bị cậu thấy rồi hả?"

Renjun thật thà gật đầu, hóa ra Jaemin đã không hề hay biết tới sự hiện diện của cậu, cũng hợp tình hợp lý thôi, sự việc khi ấy diễn ra quá bất ngờ và nháo loạn, lúc anh trở về cậu lại chỉ đứng quan sát từ bên trên lâu đài.

Mà bây giờ được ngồi đối diện với Jaemin, Renjun mới để ý, trên trán và cằm của anh cũng bị trầy, một bên khóe môi đang chuyển động kia cũng lấp ló vết máu khô.

"Là Porthos. Mấy vị khách lớn của resort dành cho nó rất nhiều sự quan tâm. Tất thảy họ đều quả quyết cho rằng chỉ cần tôi ra sức huấn luyện nó nghiêm khắc hơn, nó sẽ sẵn sàng để trở thành một con ngựa đua đắt giá, mà không chịu nhìn nhận một sự thật là bên cạnh thể lực vượt trội, nó cũng cần cả tâm lý vững vàng."

"Nếu Porthos cứ không thể mở lòng ra đón nhận bất kỳ ai ngoại trừ tôi, nó sẽ vĩnh viễn không sẵn sàng."

"Vậy anh định sẽ khắc phục rào cản tâm lý của Porthos như thế nào?"

"Tôi chẳng định làm gì hết, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi, Porthos có đua được hay không cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn nó được sống vui vẻ, thoải mái."

"Động vật không nói được ngôn ngữ của loài người, nếu gặp phải ức chế, chúng chỉ có thể diễn tả bằng hành động, nếu không thể tìm thấy sự tin tưởng, chúng chẳng thể làm gì khác ngoài tránh né."

"Hơn nữa tôi vẫn luôn cảm thấy, loài ngựa... chẳng hạn như bầy ngựa của tôi... kể từ khi sinh ra, đã phải chịu qua quá nhiều thiệt thòi. Bản tính chúng vốn dĩ trung thành, giống như loài chó, chúng cũng có thể trở thành bạn đồng hành của con người... nhưng chỉ bởi vì những khả năng thiên phú mà chúng bị buộc phải trở thành phương tiện, thành vũ khí cho con người."

Đang trầm tư đắm chìm trong tâm sự, Jaemin bỗng nhiên phát giác thấy Renjun đang chăm chú nhìn về phía anh bằng loại ánh mắt rất mới lạ, cậu chưa từng nhìn anh như thế bao giờ cả. Và không để Jaemin phải một mình băn khoăn, Renjun đã từ tốn thổ lộ cho anh biết điều cậu đang suy nghĩ, bắt đầu bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng:

"Hồi chúng ta mới lần đầu chạm mặt, tôi còn tưởng anh là kiểu đàn ông lạnh lùng, cứng rắn."

Jaemin phì cười, đầu anh hơi cúi thấp lúc anh chuyển dời tầm mắt xuống sàn nhà, thú nhận những điều này kỳ thực không dễ dàng, nhưng anh hiểu mình cũng nên làm gì đấy để đáp lại sự trung thực của đối phương:

"Cậu là người yêu của Lee tổng, Lee tổng lại là ông chủ của tôi, ở ngay trước mặt ông chủ mà không giả bộ lờ đi ánh mắt của cậu thì lạng quạng tôi sẽ bị đuổi việc mất."

Đến lúc này Renjun cũng xấu hổ cúi đầu, có những ông chủ thích được nhìn thấy nhân viên của mình cung kính chào hỏi người mình yêu, cũng có những ông chủ, giống như Lee Jeno, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu cười xã giao với nhân viên một cái sẽ liền nảy sinh cảm giác khó chịu.

"Có lẽ cậu chưa từng để ý thấy, vì cũng mang tâm lý giống như tôi, cho rằng bản thân nên hạn chế cười với người khác trong lúc người yêu đang kề cận. Nhưng nếu cậu tập trung vào Lee Jeno hơn trong mỗi lần 3 chúng ta gặp gỡ, cậu rồi sẽ phát hiện ra, đối tượng đang bị bạn trai cậu âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động không phải cậu, mà là tôi."

"Vậy nên chỉ cần ở tôi không xuất hiện điểm khả nghi, Lee Jeno tuyệt đối sẽ chẳng ý kiến gì."





- ♞ -





Khi thang máy đưa Renjun lên phòng cậu ở tầng lầu cao nhất của tòa lâu đài, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã kéo mây xám xịt, Renjun thẫn thờ ngồi xếp bằng ở trên giường, kiên nhẫn chờ đợi Jeno gọi điện tới, lát nữa cậu định sẽ thử nhờ bạn trai giải quyết chuyện của Porthos, huấn luyện viên Na có thể sẽ không bao giờ thuyết phục được nhóm người thượng đẳng đó từ bỏ con ngựa quý, nhưng Lee tổng chắc chắn là có cách thu xếp ổn thỏa rắc rối này.

ĐOÀNG

Renjun giật nảy mình bổ nhào về phía chiếc laptop, cậu tuy đã thấy ánh chớp lóe lên qua cửa sổ, nhưng vẫn không lường trước được âm thanh của tiếng sấm rồi sẽ to đến cỡ này, nghe như thể trời vừa giáng một tia sét xuống ngọn đồi. Tiếp sau đó là tiếng mưa rơi ào ào nặng hạt, chẳng mấy chốc đã lấn át hết mọi giai điệu của bản nhạc cậu đang nghe.

Bất thình lình có tiếng ngựa hí vang, Renjun quýnh quáng chạy thật nhanh về phía khung cửa sổ, hình như cậu không phải là người duy nhất bị tiếng sấm làm cho hoảng sợ. Cố gắng nheo mắt nhìn xuyên qua màn mưa tầm tã, Renjun hồi hộp quan sát bóng dáng ai trông rất giống với huấn luyện viên Na đang loay hoay mở cửa chuồng ngựa, đèn trong chuồng bắt đầu được bật lên hàng loạt, nhưng ánh sáng vẫn chưa thể khiến mấy con ngựa ngừng nhấp nhô đầu lên xuống vì kích động.

ĐOÀNG

Lại đột ngột có thêm một tiếng sấm, tối hôm nay sấm chớp vô cùng to, mấy con ngựa bị dọa cho hoảng sợ theo bản năng giậm chân bụp bụp xuống nền cỏ, Renjun nôn nóng chờ mãi vẫn chưa thấy thêm bất kỳ ai khác đến hỗ trợ cho Jaemin, cậu tặc lưỡi không hiểu nỗi tại sao, cậu nhìn về phía chiếc điện thoại ở trên giường, đắn đo không biết liệu có nên gọi điện hỏi Chenle.

Porthos!

Gì... gì vậy?? Renjun bàng hoàng chớp mắt, hình như cậu vừa nghe thấy giọng hét của Jaemin? Sấm sét đã thôi không còn giáng xuống từ bầu trời nữa, tiếng ngựa kêu cũng dần trở nên ngắt quãng, thế mà tại sao lòng dạ Renjun lại cứ nhốn nháo không yên thế này? Cậu nhón chân gắng sức tìm kiếm bóng dáng của Jaemin bên trong chuồng ngựa, nhưng từ khe hở của cửa chuồng chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng bát nháo của bọn chúng mà thôi.

Một tiếng sấm lại đùng đoàng vang dội và lần này có tiếng ngựa hí cực kỳ lớn, Renjun quyết định không chôn chân đứng đây đoán mò nữa, cậu vơ vội cây dù ngoài hành lang và lao như bay về phía thang máy, chạy chân trần vào thẳng bên trong chuồng ngựa. Lúc Renjun dùng hết sức bình sinh mở toang cửa chuồng ra, cậu kinh hoàng trông thấy Porthos đang phi nước đại về phía mình, thằng bé không có ý định dừng lại, hình ảnh nó điên cuồng tung vó đạp đổ hàng rào chắn sáng hôm nay chợt lóe lên trong ký ức của Renjun, tình huống hiện tại cũng chẳng khác gì mấy, Renjun sợ hãi tới mức đơ cứng người, may nhờ có Jaemin đã kịp thời chạy đến lôi cậu cùng anh ngã sang đống rơm ở gần đó.

Renjun trợn trừng mắt thở hồng hộc nhìn theo con ngựa đen mang vóc dáng vạm vỡ vừa suýt đâm sầm vào người cậu, Porthos chẳng mấy chốc đã thêm lần nữa mất hút vào rừng cây, bỏ lại Renjun nằm run lẩy bẩy ôm chặt cứng lấy Jaemin, anh cũng đang ghì siết lấy cậu trong từng nhịp hô hấp nặng nề, anh chắc hẳn còn mệt hơn cả cậu.

"Hết cách rồi. Đành chờ đến sau khi mưa tạnh thôi."

"Tay anh đang chảy máu kìa!"

Jaemin sau khi đỡ được Renjun ngồi dậy mới ngỡ ngàng nhìn xuống cánh tay trái mà cậu đang sửng sốt chỉ vào, ban nãy vì khẩn trương chạy theo Porthos đến kéo Renjun ra khỏi cửa chuồng nên Jaemin chẳng nhìn đi đâu khác, cánh tay va quẹt trúng hàng rào gỗ vào lúc nào chẳng hay, làm máu cứ theo cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống từ vết thương hở.

"Đừng khóc. Tự tôi cầm máu được. Giờ tôi trở về nhà, ở đó có dụng cụ sát trùng. Cậu phụ tôi một tay, chúng ta cùng đóng cửa chuồng lại."

Renjun nức nở gật đầu lia lịa, không thể ngừng tự trách móc chính mình vì một phút hành xử nông nỗi mới báo hại Jaemin phải bị thương nặng như thế kia, máu chảy ra đâu có ít, cho dù anh có biểu hiện bình tĩnh đến nhường nào đi chăng nữa, rồi Chenle tại sao vẫn chưa đến? Thằng bé chơi tiệc sung mãn quá tới quên mất huấn luyện viên Na của nó luôn à? Renjun càng nghĩ càng thấy khó lòng kiềm chế nỗi nước mắt, phải đến sau khi đã tự tay cột thật kỹ sợi dây vải quấn quanh bắp tay của Jaemin để giúp anh hoàn tất quá trình băng bó, cậu mới thả lỏng vai thở phào, thừa biết khuôn mặt mình hiện giờ trông rất là khó coi, nước mắt nước mũi tèm lem hết, tóc thì rối, chóp mũi thì đỏ hoe...

"Tôi cột thế này có phải hơi bị chặt quá không?"

"Không đâu. Làm đúng rồi. Cảm ơn cậu."

Nhưng Jaemin dường như đang chẳng hề để ý thấy những điều xấu xí đó, toàn bộ tâm trí anh đều đang hướng về Porthos, thậm chí là vào lúc nãy khi Renjun đang tỉ mỉ thoa thuốc sát trùng lên vùng vết thương hở miệng chảy máu của Jaemin, anh cũng chẳng vì đau mà ngừng suy tư về nó, Renjun cứ hễ mỗi lần dời mắt khỏi vết thương là lại bắt gặp cảnh tượng Jaemin đang ngồi mở cặp mắt vô hồn nhìn về phía một khoảng không vô định.

"Không sao đâu, Jeno tuyển nhân viên cứu hộ gắt gao lắm, ngay sáng ngày mai họ nhất định sẽ đem Porthos về lại cho anh."

Jaemin đờ đẫn cười lắc đầu, nhân viên cứu hộ mà ông chủ Lee đã gắt gao tuyển chọn không được trả tiền để giải cứu cho cả động vật đâu, đấy là mối bận tâm của riêng Jaemin và những người dân sống trên đồi, trong trường hợp họ muốn giúp đỡ anh, giống như sáng nay vậy, thế nên thông tin mà người yêu của ông chủ Lee đã tìm hiểu được là hoàn toàn sai lệch, dù vậy, Jaemin đang không hề có ý định bác bỏ lời động viên ngây ngô ấy của Renjun, cái lắc đầu từ anh là dành cho Porthos:

"Nó sẽ không quay lại đâu, Porthos rất khỏe, cũng đang rất giận tôi, nó đã cao chạy xa bay khỏi ngọn đồi này từ hàng giờ trước rồi."

"..."

"Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, đấy cũng không phải là lỗi tại a--"

"Đấy hoàn toàn là lỗi tại tôi."

"..."

"Renjun à, cậu không cần phải tìm cách để bênh vực cho tôi đâu, Porthos từ nhỏ đã quen xem tôi như là anh, là thủ lĩnh của nó, nó trông chờ tôi sẽ đứng ra bảo vệ cho nó khỏi những người lạ, trông chờ tôi có hành động kiên quyết hơn, nhưng tôi đã không làm được như vậy, tôi đã phụ sự kỳ vọng của nó, thế nên điều mà thằng bé đang cảm thấy ở tôi là sự phản bội."

"Tôi giờ chẳng thể làm gì khác cho Porthos ngoài rút kinh nghiệm từ sự ra đi của nó."

"Tôi thật đáng trách, vì đã nhận ra điều này quá muộn màng."

Renjun duỗi tay sang bên cạnh để vỗ về một Jaemin đang bật cười cay đắng, anh tuy chẳng hề khóc, nhưng nét mặt của anh không cần thêm nước mắt để biểu lộ cho cậu thấy nó đang buồn bã tới nhường nào.

"Muộn, còn hơn là không."

Lúc quay trở lại sau một vòng dạo quanh căn nhà gỗ của Jaemin, Renjun mang về cho anh hai cái chăn đắp, còn chu đáo trùm nó lên trên người anh, rồi mới đặt vào tay Jaemin một cốc trà gừng do chính cậu tự nấu. Huấn luyện viên Na nhướn cao mày khó hiểu nhìn mấy lát gừng đang trôi nổi trên bề mặt của nước trà, anh còn không biết Renjun tìm thấy chúng ở đâu trong nhà mình.

"Cậu tháo vát hơn tôi tưởng."

Renjun nhoẻn miệng cười khoái chí tiếp nhận câu khen ngợi từ Jaemin, vốn chỉ định nấu thêm gừng để anh uống cho ấm bụng thôi, giờ thì thật mừng khi cốc trà đó có thể làm vơi bớt vẻ sầu não trên nét mặt của huấn luyện viên Na.

"Nghe là biết anh chưa ăn thử bánh do tôi nướng rồi."

"Cậu đã tự tay nướng bánh cho tôi ư?"

"Không như vậy sao bày tỏ hết thành ý? Tôi ấy à, từ hồi còn chưa biết đi đã bị gửi vào cô nhi viện, cứng cáp lên một chút sẽ liền phải học rất nhiều thứ để tự chăm sóc cho bản thân và đùm bọc mấy đứa em, chính vì thế mà bọn chúng tôi đứa nào cũng biết cách trồng trọt, chăn nuôi, biết phụ giúp các mẹ từ rất sớm!"

Jaemin nhoẻn miệng cười nhìn ngắm chàng trai đang tự hào vỗ ngực kể về gia cảnh có phần cá biệt của cậu ấy so với bạn bè đồng trang lứa, ừ nhỉ, anh suýt thì quên bẵng mất chuyện Renjun vốn là trẻ mồ côi, Lee Jeno lúc nào cũng bao bọc bạn người yêu bé nhỏ của hắn trong nhung gấm xa hoa, Renjun lại ưa chuộng kiểu ăn vận kín đáo, hoài cổ, khiến Jaemin có đôi khi trong vô thức lại nhớ nhầm cậu là quý công tử con nhà giàu.

"Còn tôi thì bị mẹ bỏ rơi năm 9 tuổi, vì bà ấy đã quá chán ngán cuộc sống biệt lập ở trên đồi, cha tôi từ sau cú sốc đó mới hạ quyết tâm ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đổi đời, ông ấy đã hùng vốn làm ăn cùng với một người bạn cũ đang định cư tại Texas, sau khi đã ổn định cơ ngơi thì liền muốn đón ông bà nội của tôi sang đó sống cùng để tiện bề báo hiếu, phụng dưỡng hai người già."

"Vào lần liên lạc gần đây nhất của hai cha con, ông vẫn giữ mong muốn đưa cả tôi sang bên đấy, để gia đình được đoàn tụ, để tôi hỗ trợ ông điều hành công việc, nhưng tôi thì mãi chẳng tìm thấy ai thân tín để giao lại bầy ngựa, mà thú thật là chính bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng nói lời từ giã chúng, lớn lên bên nhau suốt nhiều năm như thế, bây giờ mà không còn được nhìn thấy chúng mỗi ngày nữa, tôi sợ mình chịu không có nỗi."

Renjun nở nụ cười cảm thông, nhìn vị huấn luyện viên đang ôn tồn ngồi trải lòng về cuộc sống của anh ở bên cạnh lò sưởi bằng ánh mắt chan chứa sự trìu mến, rồi cậu bỗng không kiềm chế kịp cơn nhảy mũi, vội vã quay mặt sang hướng khác để hắt xì.

"Cậu cảm rồi kìa. Tôi còn dư chăn đấy. Lấy thêm cả trà gừng cho cậu nhé?"

"Tôi biết chỗ anh cất chúng rồi. Có thể tự đi lấy được."

"Thôi để tôi, dù sao ở đây cậu cũng đang là khách."

"Anh làm ơn yên vị trên ghế đi, cái tay bị thương vẫn đang cần cố định mà. Nhìn tướng tôi mảnh mai vậy thôi chứ tôi không dễ bị bệnh đâu, chẳng qua là, ừm, mấy năm trở lại đây không còn vận động nhiều nên thể trạng có kém đi đôi chút."

"Ừ. Tôi cũng vẫn thỉnh thoảng nghe mọi người kể rằng ông chủ Lee rất cưng chiều cậu."

"..."

Renjun ngồi giữ cốc trà gừng bằng hai cánh tay đang gác ở trên đùi, bí mật đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn sang đôi môi đang nở nụ cười của huấn luyện viên Na, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt anh, khiến cho nụ cười kia càng thêm phần nhu mì và hiền hậu. Tuy Renjun vẫn vững lòng tin rằng giữa cậu với người đàn ông bên cạnh chỉ tồn tại một tình bạn trong sáng, tuy thái độ của Jaemin vào mỗi lần anh nhắc tới bạn trai của cậu không hề gài cắm ý đồ thiếu minh bạch, thế nhưng Renjun vẫn mơ hồ cảm nhận được bầu không khí giữa họ đang chầm chậm trở nên mất tự nhiên kể từ sau khi Jaemin nhắc đến Jeno.

Có lẽ là bởi vì bản thân Renjun đang tự cảm thấy chính cậu, chứ không phải huấn luyện viên Na, đã tự đưa mình vào một tình huống ám muội, dễ phát sinh hiểu lầm. Vào một đêm giông gió bão bùng, lại dám vì lo lắng cho một người đàn ông khác mà đánh liều chạy sang nhà của anh ta, còn đắp chăn, còn nấu trà, còn ngồi trước lò sưởi chỉ có mỗi hai người, cùng anh ta trò chuyện thật lâu bên ánh lửa. Cho dù đã trở nên thân thiết hơn sau những buổi sinh hoạt với bầy ngựa, thế mà vẫn chưa thể thản nhiên nhìn thẳng vào nửa thân trên để trần của anh ta, ngay sau khi giúp anh ta xử lý thương tích thì liền ngồi nhích ra như thể cậu không phải là người mới nửa tiếng trước còn chạm tay vào lưng, vào ngực, vào bụng của anh ta...

Đấy không chỉ là cách để thể hiện sự tôn trọng, hay ý thức gìn giữ mối quan hệ bạn bè, hay nỗi sợ va trúng vào những chỗ đau của đối phương. Đấy, còn là những hành động phản ánh cho tâm tư, cho trái tim của cậu trước người đàn ông này, kể cả khi cậu và anh ta chỉ mới kết bạn với nhau được có vài tuần thôi.

Renjun cúi đầu nhìn mười ngón chân đang khẽ cựa quậy của cậu trên sàn gỗ, lén lút giấu khuôn mặt xấu hổ bên dưới chăn, trong vô thức rụt cổ thấp xuống, và rồi chợt bồi hồi nhận ra thoang thoảng trước mũi cậu hiện giờ toàn là mùi hương của Jaemin, thứ mùi có nguồn gốc từ tấm chăn mà cậu đang ghì giữ sát bên người.

Ngoài cây dù vẫn đang nằm chỏng chơ trước chuồng ngựa, bị bỏ quên lại giữa màn mưa dày đặc, thì quần áo ướt của cậu và anh đều đã được hong khô, không còn ôm dính vào người nữa, thân thể họ cũng không còn thấy lạnh, thế nên ngọn lửa từ lò sưởi mới đang khiến một góc nhà của huấn luyện viên Na chuyển đổi từ ấm áp sang nóng hổi và ngột ngạt? Renjun nhút nhát quay mặt nhìn sang Jaemin, định hỏi xem bọn họ liệu có nên ngừng ngồi quá gần với lò sưởi hay không, rồi sững sờ nhận ra tầm mắt của anh đã từ bao giờ đổ dồn về phía cậu, toàn bộ, đều chỉ hướng về duy nhất mỗi mình cậu.

"Trễ rồi, tôi nên trở về thôi."

"Nhưng trời bên ngoài vẫn còn đang đổ mưa to lắm."

"Vậy anh có thể cho tôi mượn dù không?"

"..."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro