21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Jeno có thừa khả năng thuyết phục được Renjun theo cùng hắn về lại Seoul hoặc căn biệt thự ở ngoại ô mà hắn đã mua làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng vì muốn Renjun thoát khỏi sự theo dõi thừa thãi của gia đình hắn, muốn cậu được sống bình yên bên trong tòa lâu đài mà hắn vô cùng tâm đắc, Lee tổng đã chấp nhận đưa xinh ngoan của đời hắn đến một nơi tách biệt rõ rệt với thành thị nhưng gần gũi hơn với thiên nhiên, cho dù điều đó buộc họ phải yêu xa, Renjun xem đấy là tín hiệu đáng mừng, cũng nhìn mọi sự vật mọi con người hiện diện trong Kwangya mà Lee tổng đã dốc toàn lực đầu tư bằng ánh mắt quý mến, thân thương.

"Kia rồi, Zhong thiếu gia."

Renjun mím môi đứng tựa người vào khung cửa sổ, thích thú quan sát Chenle hăng hái chạy ù ra sân cỏ để hỗ trợ huấn luyện viên Na thành thục dẫn bầy ngựa rời khỏi chuồng, nơi này vì quá đông nhân viên nên chẳng có việc gì cần tới Renjun phụ giúp, cậu cũng không muốn làm mấy người đó phải khó xử nên cả ngày đều dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong lâu đài để vẽ tranh, ngắm cảnh, riết rồi đã nhìn tới quen mắt lịch trình sinh hoạt của hai thầy trò bên dưới.

"Zhong thiếu gia ơi! Cậu chưa thay giày này!"

"Hở? Mau! Mang giày lại đây!"

"Em quay lại thay đi, đừng phiền chị ấy phải chạy ra tận chỗ này."

Renjun phì cười nhìn Chenle chán chường đảo mắt một cái trước khi vâng lời chạy trở về căn bungalow được thiết kế riêng cho người thừa kế của nhà họ Zhong, theo như những gì cậu quan sát được thì cho tới ngày hôm nay Zhong Chenle vẫn chưa từng một lần to tiếng cãi cọ với huấn luyện viên Na, điều ngang bướng nhất mà thằng nhóc từng làm chỉ là tỏ chút thái độ không đồng tình.

Còn Na Jaemin, anh ta mỗi ngày đều chỉ có bấy nhiêu đấy công việc và anh ta luôn làm việc rất đúng giờ, Renjun đoán có lẽ là do người đàn ông này đã sớm quen thuộc với chúng ngay từ nhỏ, bởi Chenle từng tinh tường kể cho cậu biết chuyện ông bà nội của Jaemin là những chủ nhân cũ của ngọn đồi, thuở nơi đây chỉ mới là một trang trại chuyên chăn nuôi gia súc, nguồn thu nhập chính của gia đình họ đến từ việc gây giống và cung cấp ngựa nòi. Vào mùa thu năm ngoái, hai ông bà quyết định bán toàn bộ khu đất này lại cho Jeno để sang Texas định cư với cha của Jaemin, chỉ có mỗi anh ta kiên quyết chọn ở lại để chăm sóc cho bầy ngựa, chọn xin vào làm việc tại nơi mình đã lớn khôn với tư cách là một huấn luyện viên kiêm luôn vai trò dạy Chenle chơi Polo, có đôi khi Jaemin cũng phải tham gia những cuộc đua thử nghiệm hoặc các trận đấu giao hữu.

Về phần Chenle, tuy Jeno trước khi rời đi đã tín nhiệm cậy nhờ nó bầu bạn với Renjun, nhưng không mất quá lâu để Renjun nhận ra chuyện Zhong thiếu gia sẽ chẳng hứng thú với bất cứ một hoạt động nào không có liên quan tới ngựa, đích thực là kiểu người giàu nắm giữ dư dả tài chính để tha hồ sống trọn với đam mê, nên mặc dù thằng bé vẫn hằng ngày chủ động gọi điện thoại rủ Renjun cùng xuống chơi mỗi khi nó rảnh rỗi, nhưng lúc nào từ chối được Renjun sẽ liền lựa lời từ chối, cậu biết thật tâm Chenle cũng chẳng mấy hào hứng với chuyện bầu bạn cùng một ông anh không có chung sở thích, chính bản thân Renjun cũng thường cảm thấy rất gượng gạo, rất tẻ nhạt mỗi khi ở cạnh nó, giữa hai người họ triệt để không tồn tại thứ gọi là sự đồng điệu trong tâm hồn.

Ngược lại, Chenle đối với huấn luyện Na của nó chính là một lòng sùng bái, thành ý tôn sư trọng đạo tỏ bày rõ tới mức bất kể Jaemin có nói cười với nó hay là không, có hưởng ứng kịp với bản tính trời sinh hoạt bát, hiếu động của nó hay là không, thì ánh mắt Zhong thiếu gia hướng về thầy giáo Na vẫn ngời sáng niềm hân hoan, cứ như thể anh ta là nguồn sống của đời nó, đã biết bao lần chọc Renjun phải phì cười cảm thán đứa trẻ dưới kia mang tâm hồn thật đơn giản, thế nên nguồn vui của nó cũng thật là giản đơn.

"Ngày nào cũng như ngày nào, thầy chưa cần nghỉ là trò cũng không chịu thua kém."

Renjun đứng lặng lẽ nhìn xuống những chú ngựa đang được hai thanh niên mình dài vai rộng và đàn chó thạo việc lùa cho chạy thành vòng tròn nối đuôi nhau, trông người nào cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng họ vẫn cùng vận động rất nghiêm túc và cần cù, Zhong thiếu gia hễ cứ nghe thấy tiếng huấn luyện viên Na mở cửa chuồng ngựa là liền khẩn trương chạy ù ra từ gian nhà của nó, có đôi khi miệng vẫn còn chưa nhai xong bữa sáng, áo khoác ngoài cũng xốc xếch vội vàng, chẳng khác nào xem Jaemin như đồng hồ báo thức.

"Chạy chậm thôi."

"Sáng nay thầy ăn gì?"

"Như mọi hôm. Đây, em dắt con bé đi dạo trước đi, đi cho dạ dày dễ tiêu hóa."

"Nhưng Athos chưa đến giờ được ăn mà."

"Anh nói em đấy."

Jaemin cũng rất quan tâm cậu học trò nghịch ngợm này, Renjun đã nhiều lần bắt gặp cảnh tượng Chenle bởi do quá phấn khích mà bị con ngựa cái tên Athos hất văng xuống nền cỏ, nhưng dường như đã quen bị như thế, Chenle chỉ toe toét cười khoái chí, đứng bật dậy phủi mông, rồi chạy theo tìm cách dỗ dành nàng ngựa nâu đỏng đảnh, bỏ quên mấy món đồ bảo hộ bị hư hỏng lại cho huấn luyện viên của cô nàng. Sau mỗi lần như thế, Jaemin sẽ điềm tĩnh đi thu nhặt chúng về, rồi tự tay ngồi chỉnh sửa lại hết ở trước căn nhà gỗ của anh ta, hành động đó khiến Renjun cảm thấy người đàn ông này thuộc mẫu người biết chi tiêu tiết kiệm, và thích những công việc đòi hỏi sự cần mẫn, khéo léo, vì Zhong thiếu gia đương nhiên không thiếu gì tiền mua sắm vật dụng mới, nhưng sở dĩ Jaemin vẫn bỏ thời gian ra ngồi phục hồi đồ cũ lại cho nó, theo Renjun phỏng đoán, là bởi có như vậy thì Chenle qua ngày mai sẽ không phải chạy đi tìm dụng cụ thay thế, cũng không cần phiền hà tới nhân viên của resort.

Sau khoảng thời gian ăn uống nghỉ trưa tiếp nối lịch trình cho bầy ngựa chạy thành vòng tại sân chơi và tại bãi huấn luyện sẽ tới công đoạn đưa chúng đi tắm, đây là thời điểm mà Renjun quan tâm nhất trong một ngày dõi theo huấn luyện viên Na và Zhong thiếu gia sinh hoạt tại nông trang của Kwangya, bởi vì bao giờ đây cũng là công đoạn đem tới cho Jaemin nhiều niềm vui nhất, hoặc đấy lại vẫn chỉ là phỏng đoán của cá nhân Renjun thông qua số lần cậu bắt gặp anh thầy giáo riêng của Chenle đang cười tươi hết cỡ, tình yêu Jaemin dành cho bầy ngựa luôn gợi Renjun nhớ đến ông bác họ Song và cánh đồng di sản của ông ấy, cách biệt tuổi tác chẳng thể khiến cậu ngừng cảm thấy ở hai người họ mang cùng một phong thái rất tương đồng, trong vẻ bình dị toát ra hơi hướng của sự già cỗi, nếu được về chung một nhà thì hẳn là hai người này sẽ sống rất thuận hòa.

"Sao mình cứ cảm thấy cơ mặt anh ta thả lỏng hơn từ sau khi Jeno rời đi nhỉ? Hoặc khi anh ta được ở gần chuồng ngựa. Hoặc khi mình không quanh quẩn ở gần đấy."

Renjun khó hiểu dùng một tay chống cằm, rồi bất chợt hạ chiếc ống nhòm từ tay còn lại xuống ngay vào lúc ngỡ ngàng nhận ra chính cậu hiện đang quá lưu tâm để ý đến những cảm xúc của vị huấn luyện viên kia. Cậu đã dời tầm mắt đi hướng khác, bối rối nhấp một ngụm trà, di chuyển sang chiếc ghế gỗ được đặt trước bức tranh mình đang vẽ dở dang để tiếp tục chuyên tâm hoàn thành nó. Trong mọi nỗ lực bác bỏ cảm giác ngờ vực dành cho chính bản thân, Renjun đã hấp tấp đi tới kết luận rằng cậu chỉ đang tìm thêm việc để triệt tiêu bớt mớ thời gian rảnh rỗi.





- ♞ -





"Cậu tin được không Haechan? Mình nghĩ mình nằm mơ cũng không tưởng tượng nỗi bản thân rồi sẽ có một ngày thấy chán tòa lâu đài."

Renjun dựng chiếc điện thoại lên khung cửa sổ rồi phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, phía trước cậu là cảnh quan hùng vĩ của núi đồi, có màu xanh bát ngát của rừng cây, của hồ nước, có màu trắng trôi nổi của sương khói, mây trời, có màu nâu trù phú của ruộng nương, vườn tược, là vẻ đẹp thiên nhiên vùng non cao mà Renjun chỉ bởi vì đã có thể được nhìn thấy mỗi ngày nên dần dà đánh mất đi hứng thú, quy mô của Kwangya càng rộng lớn, cảm giác cô độc, bị tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới trong Renjun càng rõ rệt.

Ngày hôm nay Haechan đã video call rủ cậu cùng thi vẽ tranh với cậu ta, Renjun tuy là bên nắm lợi thế mạnh hơn, được nhìn thấy phong cảnh thật chứ không cần phải thông qua màn hình điện thoại, thế nhưng lại nhanh chóng tự nhận thức được chuyện bức tranh cậu vẽ không có hồn bằng Haechan.

"Mình đã thua phần kỹ thuật chuyên môn, giờ cũng thua nốt phần cảm xúc."

< Làm gì đến mức tuyệt vọng vậy? Nếu cảm thấy ở trên cao quá ngột ngạt thì cậu xuống dưới thay đổi không khí đi. >

"Mình có thể sao?"

< Tại sao lại không thể chứ? Jeno cũng đâu cấm cậu rời khỏi tòa lâu đài. >

"Không."

"Anh ấy đã xây cho mình một thành trì, chứ không phải ngục tù."

Renjun tự tin lắc đầu, trong tầm mắt đã xác định được vị trí của Jaemin ở bãi tập dành cho bầy ngựa, anh ta đang tươi cười đút một củ cà rốt vào miệng con ngựa cái màu trắng có tên là Aramis, theo như lời kể của Chenle, và Chenle cũng từng hào hứng cắt nghĩa cho Renjun hiểu được rằng hành động trao phần thưởng có ý nghĩa như thế nào đối với một con ngựa, rằng tương tự như động tác vuốt ve, nếu như một con ngựa nhận được món ăn ưa thích sau khi nó thực hiện đúng mệnh lệnh của người huấn luyện, nó sẽ bị hấp dẫn bởi điều đó và tự tin làm đúng theo yêu cầu.

< Trợ lý bé xinh, đang nhìn gì mà chăm chú thế? >

" ... "

"Nếu có cơ hội, mình cũng muốn được học cách cưỡi ngựa, được giống như bọn cậu, có xuất thân danh giá, có khí chất của một hoàng tử."





- ♞ -





Renjun đứng nheo mắt nhìn về phía hai gã đàn ông đang đứng xì xầm trao đổi vào tai nhau, không cần đoán cũng thừa biết bọn họ đang thảo luận về cậu, bởi vì một trong hai người họ là cậu nhân viên đã chạy ra cản Renjun lại ngay trước khi Renjun kịp chạm tay lên cánh cửa hàng rào dẫn vào khu nuôi nhốt ngựa, rồi gấp rút gọi huấn luyện viên Na bước ra để hỏi xin ý kiến.

Là do diện mạo của cậu ư? Renjun tò mò nhìn lại một lượt từ chân lên đầu mình, Chenle đã từng nói rằng loài ngựa rất nhạy cảm, nhưng Renjun đâu có ăn vận gì nổi bật, cậu thậm chí còn đang không hề đội nón và đeo kính, hay là bọn họ ngại thân phận của cậu? Nhưng xuất thân của Chenle thậm chí còn cao quý hơn cậu thế mà thằng bé vẫn có thể thoải mái đi dạo trong khu vực này mà? Giữa lúc chờ đợi, Renjun trong vô thức vo tròn hai nắm tay, Na Jaemin đang nhìn về phía cậu cùng một nụ cười khiến Renjun cảm thấy bị chế giễu, trong đầu cậu hình thành suy nghĩ muốn rời đi, không muốn phải trực tiếp nghe thấy lời từ chối, có lẽ bọn họ đang chê cậu nhàn rỗi, vì cần tìm thêm trò để tiêu khiển nên làm họ vướng víu tay chân, có lẽ kể từ khi xuất hiện ở Kwangya, cậu đã bị gắn cho cái mác là nhân tình của địa chủ...

Renjun tủi thân lùi một bước toan định xoay gót quay trở về tòa lâu đài, cậu không muốn tiếp tục đứng đây làm chủ đề cho người khác bàn ra tán vào, nhưng Na Jaemin đã bước đến trước khi cậu cất bước và lặp lại cùng một câu hỏi mà Renjun mới ban nãy đã trả lời cho câu nhân viên kia.

"Cậu thực sự muốn học cưỡi ngựa hả?"

"Bộ trông tôi có gì không thành thật sao?"

"Không phải, chỉ là... Chenle từng nói với tôi rằng cậu không có tý hứng thú gì với ngựa."

Nữa, lại là nụ cười ngờ vực ấy, khiến Renjun cảm thấy bị chế giễu, cậu thẳng thắn nhíu chặt hai đầu mày tỏ thái độ bất mãn, và nó ngay lập tức làm Jaemin hiểu ra được chuyện anh đang phản ứng khiếm nhã tới nhường nào, liền bối rối đưa mắt nhìn xuống đất, hậu đậu tìm cách cải thiện tình hình:

"Giày của cậu."

"Nó không phù hợp với địa hình ở đây đâu."

Sẵn đang trong tâm trạng bất mãn, Renjun liền khom lưng tháo phăng đôi giày hiệu đắt tiền của cậu ra trước cả khi Jaemin kịp nói hết câu giải thích, hậm hức muốn chờ xem huấn luyện viên Na rồi sẽ còn có thể viện ra thêm cái cớ nào nữa không, vào lúc này điều mà Renjun cảm thấy chân thật nhất chính là thái độ thiếu thiện chí ở Jaemin, cậu cho rằng Jaemin đang muốn đuổi khéo mình đi, nhiều tới mức dám buông lời chê bai món quà mà Jeno đã tặng mình, đôi giày đó đi vô cùng êm chân, Renjun chẳng hiểu nó thì có gì là không phù hợp.

"Vậy được chưa?"

Nhận thức được rõ rệt sự nôn nóng và tự ti ở Renjun, Jaemin đến nuốt nước bọt cũng ngại phát ra tiếng động, anh chớp mắt nhìn xuống chàng trai sau khi tháo giày đã trở nên thấp bé hơn mình một cái đầu bằng biểu cảm khó xử, trước khi đề nghị Renjun đứng đợi mình một lát, rồi quay người mạnh bước tiến về phía căn nhà gỗ của anh ở cách đấy không xa, lục lọi trong rương quần áo cũ để mang ra cho cậu nón với ủng và một cặp găng tay bảo hộ, tất cả chúng đều có kích thước nhỏ nếu đem so với bộ dụng cụ bảo hộ mà Renjun vẫn thường thấy Jaemin với Chenle sử dụng.

"Cậu nên đeo chúng vào."

Renjun nghiêm mặt làm theo lời khuyên của Jaemin mà chẳng hề ý thức được chuyện cậu không nên dễ dàng ngoan ngoãn tuân theo lời của một người đang làm mình cáu giận. Tông giọng nhẹ nhàng ở huấn luyện viên Na đã khiến cậu thấy nguôi ngoai phần nào. Đơn giản quá, phải không? Bởi vì bản chất của Renjun ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết vâng lời, một tâm hồn vẫn còn nhiều tò mò về thế giới, vậy nên vào lúc cảm nhận được sự vừa vặn thoải mái ở những món đồ mình mới lần đầu tiên sử dụng, Renjun liền ngây thơ nhoẻn miệng cười sung sướng, và nụ cười ấy chỉ biến mất khi cậu nhận ra nó đang thu hút sự chú ý của Jaemin.

"Trông hợp với cậu đấy."

"Đồ của tôi hồi nhỏ."

"Để tôi dẫn ngựa ra."

Renjun ngớ người mất một lúc chỉ để tìm ra điểm liên kết giữa 3 câu mà Jaemin vừa mới nói, ban nãy khi tầm mắt họ tình cờ chạm trúng nhau, anh ta bỗng phì cười, rồi lại nghiêm mặt không cười nữa, sau đấy thì gãi đầu nhìn xuống đất, cuối cùng là xoay gót đi vào trong chuồng ngựa, anh ta làm Renjun cảm thấy vừa xa vừa gần, nửa già dặn, nửa lại thấp thoáng vẻ ngô nghê.

Trời ạ, anh ta thậm chí còn trông ngờ nghệch hơn cả Mark.

Nhưng mà... tại sao tiếp xúc với anh ta lại khiến cậu bất chợt nhớ tới Mark?

"Đây là cô gái ngoan nhất đàn."

Renjun kín đáo trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là lúc Jaemin quay trở lại, trông anh đã gần gũi tự nhiên hơn, động thái ở anh không còn biến chuyển thất thường nữa, biểu hiện này khiến Renjun cảm thấy Jaemin giống hệt như đang được đi cùng một người bạn thân rất thân, một người có thể giúp hai kẻ xa lạ là cậu với anh vơi bớt đi ngượng ngùng, người bạn ấy là cô ngựa sở hữu bộ lông trắng, có dáng vóc cao và tư thế đứng rất khoan thai, tựa như một sinh vật bước ra từ cổ tích.

"Nó tên là Aramis. Cùng với Athos và Porthos, là ba chàng lính ngự lâm trong đội quân các vệ binh của tôi."

"Tôi tưởng nó với Athos là con cái?"

"Phải, nhưng ngựa cái cũng có thể trở thành ngự lâm quân mà. Nếu không thì ai sẽ giúp anh trông chừng Porthos cùng với Athos, phải không? Ngoan lắm. Aramis của anh rất là ngoan."

Jaemin trìu mến cọ trán anh lên trán Aramis, niềm tự hào rực sáng trong đôi mắt và nụ cười của anh vẫn còn hiện hữu thêm vài giây sau đó cho dù anh đã hướng mặt mình quay trở lại với Renjun, vào mỗi lần chủ đề của cuộc chuyện trò có liên quan đến bầy ngựa, Jaemin đều trong vô thức bộc lộ ra khía cạnh nhạy cảm và ngây thơ nhất của mình, hệt một người anh trai bên cạnh đàn em nhỏ.

"Aramis là ngựa lai, tôi chuộc mẹ nó từ gánh xiếc khi đang mang thai nó để con bé có thể được chào đời, chính tay ông bà tôi đã đỡ đẻ cho mẹ nó vì vậy Aramis rất trung thành, em ấy biết mẹ đã hi sinh mạng sống để bảo vệ cho mình, em ấy đang ngày từng ngày rèn luyện để trở thành cô ngựa trắng tài giỏi nhất!"

"Nào, tương tác chính là điểm mấu chốt. Chào Aramis, cậu ấy là Renjun. Chào Renjun, em ấy là Aramis. Hôm nay hãy học làm quen với nhau nhé!"

Renjun híp mắt cười khúc khích xòe rộng năm ngón tay để có thể nương theo sự hướng dẫn từ Jaemin, chầm chậm có những lần chạm đầu tiên lên cô ngựa trắng, Aramis vẫy đuôi thở ra từng nhịp phì phò khe khẽ, đầu nó hơi cúi, Renjun mơ hồ cảm nhận được ở nó sự cởi mở và tin tưởng, nó bằng lòng hành xử cởi mở với Renjun vì nó tin tưởng vào Jaemin, buổi học này thú vị hơn hẳn điều cậu đã mong đợi, hơn những gì Renjun từng chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh, Jaemin đã lớn lên cùng với những buổi học như thế này ư? Lần đầu tiên Renjun được chứng kiến ở cự ly gần, cảnh tượng một huấn luyện viên đang tương tác với con ngựa của anh ta bằng những ánh mắt và giọng điệu rất đỗi thân thương, vô cùng gắn bó.

"Để ngựa dần quen với sự hiện diện của cậu, hãy thường xuyên giao tiếp với nó bằng những hành động như nhìn thẳng vào mắt nó, vuốt dọc cần cổ nó, nói cho nó biết rằng cậu thích nó, rằng nó có thể tin ở cậu."

"Anh thích em lắm, Aramis."

Renjun nhoẻn miệng cười thật tươi giữa lúc đang bắt chước Jaemin chải bờm cho Aramis, vào khoảnh khắc chiếc lược gỗ trong tay cậu chạm trúng bàn tay đang đặt trên lưng Aramis để tạo cho con bé sự yên tâm của Jaemin, cậu liền theo phản xạ tự nhiên quay sang cười với anh, háo hức chờ đợi câu ngợi khen từ anh, Renjun biết cậu đang tiếp thu tốt và cậu tự hào về điều đó.

" ... "

Thế nhưng không đáp ứng cho kỳ vọng của cậu, nụ cười trên môi của Jaemin bất thình lình biến mất. Nhận thức được chuyện huấn luyện viên Na đang muốn dùng bộ dạng nghiêm nghị để che giấu cảm xúc thật, Renjun im lặng lùi một bước về phía sau để nhường đường cho anh đi, cậu tin Jaemin có lý do chính đáng để tỏ ra thận trọng, chính cậu cũng nên chú ý giữ khoảng cách với anh để hạn chế bị những người xung quanh hiểu lầm, mọi nhận định sai lệch đều sẽ trở thành đả kích vô cùng lớn tới Jeno nếu chúng có đề cập đến Renjun, mà Renjun thì không muốn Jeno của cậu phải bận lòng về những chuyện như thế chút nào hết.

"Người dắt nên đi phía bên trái của ngựa và đi ngang tầm mắt ngựa, tuyệt đối không nên đi phía dưới tầm mắt. Tư thế dắt ngựa cũng không được gấp gáp, không tạo ra những tiếng động hoặc những thao tác đột ngột làm cho ngựa mất bình tĩnh."

"Như thế này hả?"

"Ừm."

"Tôi có một người bạn có thể lái thành thạo vô số dòng xe, nhưng tôi nghĩ là cậu ta sẽ không bao giờ có thể cưỡi được ngựa đâu, tính cách cậu ta tùy hứng lắm."

"Cậu đang nói đến Lee Haechan hả?"

"Đúng rồi! Chính là Lee Haechan đó!"

Renjun mừng rỡ cao giọng khẳng định với Jaemin đến suýt thì làm Aramis giật nảy mình, may nhờ có Jaemin kịp thời trấn an được con bé, cậu đã quá bất ngờ khi nghe Jaemin nhắc tới Haechan, vòng tròn bạn bè của cậu ta quả nhiên trải rộng khắp mọi miền đất nước, và nói về Haechan phần nào giúp Renjun tìm thấy ở Jaemin thêm một điểm chung để bàn luận, thuận tiện khiến bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm lên bọn họ có thể bị xua tan.

"Cậu ta có tới đây nghỉ dưỡng chừng vài tuần thuở ông bà tôi còn sở hữu nơi này, cùng với Chenle. Chính Chenle đã giới thiệu bạn trai của cậu đến mua lại ngọn đồi, ông bà tôi cần tiền để hỗ trợ cho công việc làm ăn của cha tôi ở Texas, còn Lee Jeno thì cần một nơi đủ cao để xây dựng lâu đài cho cậu."

Tuy Jaemin chỉ đang trung thực tường thuật lại sự việc chứ chẳng hề có ý mỉa mai gì, Renjun vẫn không khỏi cảm thấy ái ngại, cậu bối rối cúi đầu, cách thể hiện tình yêu của Jeno dành cho cậu chưa bao giờ có giới hạn, Renjun đã sớm thích nghi được với điều ấy, một điều có thể khiến số đông người ngoài cuộc cảm thấy quá phô trương, tới mức gây phản cảm.

"Ông bà không giao trang trại lại cho anh hả?"

"Họ muốn tôi phải giành được nó bằng chính sức lực của mình, đấy là một trong những thử thách lớn mà ông bà để lại."

"Vậy Jeno ra giá bao nhiêu?"

"Tôi chưa từng hỏi, và cũng tin là ông chủ Lee sẽ không bán, cậu ấy không cần tiền của tôi đâu. Thế nên hiện tại, sức lao động, chính là thứ sẽ giúp tôi giữ được vị trí gần gũi nhất với bầy ngựa của mình."

" ... "

"Hơn nữa bạn trai của cậu sẽ quản lý nơi này tốt hơn tôi, ai cũng nói vậy với tôi hết."

Vì nghe ra được sự tiếc nuối tiềm ẩn trong giọng kể của Jaemin, Renjun trầm ngâm mím chặt môi, lẳng lặng nghĩ ngợi cách thay đổi chủ đề, nhưng Jaemin đã rất nhanh tự giải thoát chính anh khỏi phiền muộn, anh nâng tay chỉ về phía khu vực tập luyện mà bọn họ sắp sửa dắt Aramis ghé vào.

"Haechan từng bị Porthos rượt chạy quanh chỗ này, thằng bé ấy không ngoan như Aramis, nhưng bạn của cậu lại cứ nhất quyết phải cưỡi nó cho bằng được."

"Haechan lì lợm lắm. Vậy rốt cuộc kết quả như thế nào?"

"Cậu ta bỏ cuộc. Chưa ai ngoài tôi tiếp cận được Porthos. Porthos... cũng là một thách thức lớn đối với tôi."

Sau khi Jaemin nói dứt câu thú nhận, Aramis chợt dừng bước, rồi khẽ lắc đầu làm chiếc bờm trắng tung bay trong gió, tựa hồ như đang có ý muốn bày tỏ sự không đồng tình của nó. Renjun khẽ mỉm cười dành cho con bé một cái liếc mắt khen ngợi, trước khi chuyển tầm nhìn của cậu về phía chàng trai đang tròn mắt băn khoăn vì hành động vừa rồi của Aramis, vẻ khổ tâm vẫn còn thấp thoáng trên khuôn mặt của anh, Renjun đoán Jaemin đã có hơi xao nhãng lúc anh đặt toàn bộ tâm trí vào chú ngựa đen mang tên Porthos, có lẽ cũng bởi do chú ta quá hoang dã, khó gần, nên Renjun rất hiếm khi bắt gặp Porthos ở bên ngoài chuồng ngựa.

"Theo tôi thấy thì Aramis tin là anh sẽ làm được, và tôi cũng vậy, vì anh Jaemin đây là một huấn luyện viên rất có thực lực, anh nhất định sẽ chinh phục được tất cả những thử thách của ông bà!"

Đôi tròng mắt của Jaemin khẽ lay động lúc anh bị choáng ngợp trước nụ cười rạng rỡ và tông giọng êm ái của Renjun, đấy quả là một sự kết hợp có thể tạo ra sức ảnh hưởng tích cực, người yêu của Lee Jeno quả rất biết cách làm cho người khác cảm thấy được khích lệ tinh thần, khiến Jaemin trong phút chốc đã chẳng thể nào ngăn đôi môi anh nhoẻn rộng nụ cười kinh ngạc, đang lan tỏa khắp lồng ngực của anh là cảm giác rộn ràng, hệt như những buổi, trời rực sáng nắng vàng, anh hồ hởi bước ra khỏi nhà khi biết rằng những đứa trẻ 4 chân của mình chuẩn bị được nô đùa thỏa thích khắp ngọn đồi.

"Cảm ơn cậu."

"Có muốn lại đằng đó ngồi nghỉ một lát không?"

"Muốn."

Renjun thả bộ đi theo sát bên cạnh Aramis khi cô nàng được Jaemin nắm dây cương dắt từng bước từ tốn, đầu cậu hơi cúi thấp và nụ cười của cậu trông thật là bẽn lẽn bởi vì chủ nhân của nó đang nuôi nấng niềm hi vọng, Renjun đã âm thầm hi vọng về một ngày nào đó trong tương lai khi Jaemin và cậu có thể trở nên thân thiết với nhau hơn, cậu sẽ không ngần ngại nói cho anh biết rằng anh sở hữu một nụ cười rất đẹp, ở nụ cười ấy toát ra sự dịu dàng, mang tới cho bất cứ ai trông thấy loại cảm giác hiền hòa và bình yên khó tả.





- ♞ -





Sáng hôm sau lúc Renjun đang đứng đợi huấn luyện viên Na ở lối vào khu vực tập luyện của bầy ngựa, Jaemin đã chuẩn bị sẵn trên tay bộ dụng cụ bảo hộ mà anh soạn ra cho cậu vào hôm qua.

"Cậu thực sự không muốn sử dụng một bộ mới toanh sao?"

"Tôi thích dùng lại mấy thứ đồ này hơn, rất vừa vặn và thoải mái. Nhưng sao trông chúng có vẻ mới hơn vậy?"

Jaemin chớp mắt sững sờ mất vài giây, chẳng ngờ được chuyện Renjun sẽ để ý tới điều này, trước khi trả lời bằng tông giọng đều đều, nghe như bị ép buộc, dù sự thật là anh đang cố che giấu biểu cảm hoang mang trên mặt mình khỏi tầm mắt của Renjun, Jaemin giờ đã biết Renjun rất tinh ý.

"Tôi đã lau chùi chúng. Đâu thể để cho cậu xài đồ bẩn."

Renjun nở nụ cười cảm kích, nương theo lực đỡ từ một bàn tay của Jaemin để cẩn thận trèo lên lưng của Aramis, ngày hôm nay Jaemin đã hẹn là sẽ dạy cho cậu cách lên xuống và giữ thăng bằng khi ngồi trên yên ngựa, Renjun thấy mình tiếp nhận kiến thức này rất tốt, nhưng vì Jaemin vẫn đang say sưa hướng dẫn với tốc độ chậm rãi và chủ trương chú trọng từng chi tiết, cậu không vội đòi hỏi anh chuyển sang bài học kế tiếp ngay, dù sao thì thời gian hiện là một trong những thứ mà Renjun không thiếu thốn, huống hồ chi Jaemin tuy rất hiếm khi cười với cậu, nhưng lại luôn thể hiện sự quan tâm hết sức ân cần của anh qua những hành động như giúp cậu vệ sinh sạch sẽ bộ dụng cụ bảo hộ vào cuối ngày, bằng tự chính tay anh chứ chưa từng một lần làm phiền đến người khác, hay lưu tâm ghi nhớ những trở ngại mà Renjun gặp phải trong buổi học để có thể tìm cho cậu hướng khắc phục chúng vào ngay ngày hôm sau, khiến Renjun cảm thấy thời gian cậu ở bên cạnh Jaemin tuy trôi đi thật chậm nhưng lại không hề bị lãng phí, khiến cậu luôn dành cho huấn luyện viên Na sự lắng nghe và tôn trọng.

"Sao mấy hôm nay tôi không thấy Chenle đâu nhỉ?"

"Em ấy nói mẹ mình ghé sang Hàn Quốc thăm nên phải tạm thời quanh quẩn ở Seoul để đi chơi với mẹ."

"Anh có muốn tôi gọi anh là thầy Na như Chenle vẫn thường gọi không?"

Renjun ngẫu hứng buột miệng hỏi giữa lúc cậu đang vui, và rồi nhận ra câu hỏi đó đang khiến Jaemin rơi vào trầm tư. Từ trên lưng ngựa, cậu tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt anh đang mang loại biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là tốc độ dắt ngựa của anh vừa đột ngột bị trì hoãn trong giây lát.

"Thật ngại quá, lẽ nào thắc mắc của tôi--"

"Tôi muốn cậu xem tôi như một người bạn hơn."

"Sao?"

"Thay vì là mối quan hệ giữa thầy giáo và học trò, tôi muốn hai chúng ta có thể kết bạn với nhau, là tôi đang giúp cậu học cưỡi ngựa, chứ không phải được thuê để trở thành gia sư riêng cho cậu."

Bầu không khí bất chợt bị chùn xuống theo cùng tông giọng trầm của Jaemin, hoặc đấy là do Renjun quá nhạy cảm, cậu trong vô thức vo tròn mười ngón tay nắm thật chặt lấy dây cương, hướng tầm mắt nhìn chằm chằm xuống phần đỉnh đầu đang cúi thấp của Aramis, cố gắng tự truy tìm ra nguồn gốc của cảm giác bồi hồi đang khiến trái tim cậu đập từng nhịp căng thẳng.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền đến anh, tôi biết chỉ riêng Chenle đã khiến anh cảm thấy rất áp lực."

"Tôi không phiền giúp cậu học cưỡi ngựa. Cũng không cần dạy cậu học cưỡi ngựa để kiếm tiền."

Renjun vô tình kéo mạnh dây cương lúc cậu bị một con bọ vừa đậu lên bờm của Aramis dọa giật mình khi đang đổ dồn sự chú ý xuống Jaemin, Aramis nắm bắt nhầm hiệu lệnh nên kích động giẫm mạnh hai chân trước với ý định tung vó vào không trung, nhưng Jaemin đã rất nhanh thuần thục bước lên trấn tĩnh nó.

Sẵn đang trong tư thế đứng quay ngực về phía Aramis, Jaemin thuận tiện ngẩng đầu lên thăm dò biểu cảm hiện thời của Renjun, người đang giấu ánh mắt bên dưới hàng mi buông rũ. Chiếc mũ bảo hộ mà anh đã không còn có thể đội vừa từ năm 16 tuổi nay lại đang ôm khít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bất giác làm đôi mắt của Jaemin ánh lên vẻ mềm lòng, giá như anh có thể khảng khái nói cho cậu biết rằng đề nghị kết bạn chỉ là giải pháp để anh nuôi dưỡng hi vọng trở nên thân thiết hơn với cậu, nào có phải là do anh đang không muốn nhận thêm cậu làm học trò của mình.

"Đừng hiểu lầm, tôi chưa bao giờ giữ khoảng cách giữa chủ nhân và đầy tớ với cậu, cũng đã không nhận lời dạy cậu học cưỡi ngựa chỉ bởi vì Lee Jeno hiện đang là ông chủ của tôi."

" ... "

"Thế nên cậu không cần phải gọi tôi bằng thầy Na chỉ để chứng minh rằng cậu có xem trọng tôi đâu."

Renjun nhướn cao mày mừng rỡ nhìn sang vị huấn luyện viên vừa nói dứt câu thì liền quay gót dắt ngựa đi thay cậu, làm thế nào mà Jaemin nhìn thấu được điều đó vậy?? Cậu tủm tỉm mỉm cười rướn người về phía trước một chút để chải đầu ngón tay lên bộ lông bờm trắng muốt của Aramis, Na Jaemin đã luôn chăm chút cho bầy ngựa của anh rất tỉ mỉ, Na Jaemin cũng đã luôn lưu tâm để ý đến từng động thái ở Renjun, và được biết tới điều này làm trái tim Renjun rộn ràng niềm vui sướng, lúc Jaemin vươn hai cánh tay đỡ Renjun xuống khỏi yên ngựa, cậu không thể ngừng quan sát biểu cảm khuôn mặt anh dù Jaemin đã rất nỗ lực để chỉ hé cho cậu thấy mỗi phần sườn mặt, lồng ngực anh đập dồn vô vàn nhịp hồi hộp trong khi chàng trai ở ngay bên cạnh thì lại đang vô cùng thích thú trước việc được nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của huấn luyện viên Na.

"Vậy từ giờ chúng ta chính thức trở thành bạn."

"Ừm."

Tối hôm đó lúc Renjun háo hức kể về người bạn mới mang tên Na Jaemin với Lee Haechan, cậu ta đã ngẩn người ra mất một lúc trước khi lạnh giọng nhắc nhở Renjun cùng một cái nhướn mày, Renjun có thể nhìn thấy rõ ánh mắt nghiêm túc của Haechan qua màn hình điện thoại.

< Đừng kể Jeno nghe về màu lông của Aramis nhé. >

"Tại sao chứ?? Đấy là điểm làm mình thấy hứng thú nhất ở cô bé. Bao giờ Aramis tin tưởng ở mình hơn và Jeno có thời gian rảnh vào ban ngày, mình nhất định sẽ video call để giới thiệu Aramis với anh ấy."

< Jeno không thích ngựa đâu, cho dù nó đã từng nói gì với cậu, nó từ nhỏ đã chúa ghét cưỡi ngựa, và nếu nó biết chuyện Jaemin đã dắt ra cho cậu một con ngựa trắng, nó chắc chắn sẽ có cùng một suy nghĩ giống như mình. >

"Suy nghĩ gì?"

< Cậu bị ngốc hả? Hít không khí loãng trên lâu đài riết ngu người luôn rồi à? Màu cậu thích nhất là màu gì? Cái con hà mã mà cậu từng xuýt xoa khen hết lời trên youtube có màu gì? Na Jaemin rõ ràng là cố ý! >

" ... "

"Đừng nghi oan cho anh ấy, nếu Jaemin có tình ý với mình, anh ấy đã không tốn công giả vờ trưng mặt nghiêm nghị suốt như vậy. Jaemin đã chọn Aramis cho mình chỉ bởi vì nó là cô bé ngoan nhất bầy."

< ... >

< Cứ việc nghĩ điều cậu cho là đúng, trợ lý ngốc, dù sao thì tên huấn luyện viên đó cũng không có cửa tranh giành cậu với anh em nhà mình đâu, nhưng nếu vì cậu mà Jeno sa thải Na Jaemin thì Chenle thể nào cũng sẽ làm to chuyện, đến lúc đó cậu cứ việc nép đằng sau lưng Jeno đi, nếu cũng nỡ đứng giương mắt nhìn Na Jaemin bị đuổi việc chỉ vì cậu! >

< Mà khoan đã, mình biết cậu đang nghĩ cái gì, chỉ càng làm sự việc thêm tồi tệ hơn thôi, thế nên đừng can thiệp. >

" ... "

< Ngoan, bỏ bộ mặt phụng phịu bất mãn đó xuống đi, thằng anh mình khó yêu khó chiều như vậy đó, thế nên nó mãi mới chỉ nhìn trúng đúng mỗi một mình cậu. >

"Sớm biết vậy mình đã không kể với cậu về Aramis."

< Dù cậu có giấu thì mình rồi cũng sẽ biết thôi bạn à, cái số cậu nó đào hoa sẵn vậy rồi, đi tới đâu cũng thu hút ong bướm. >

Haechan nhún vai làm bộ như chuyện đã đành, lắc lư năm ngón tay gửi đến Renjun một nụ hôn gió thay cho lời tạm biệt rồi mới tươi cười kết thúc cuộc gọi. Thế nhưng ngay sau khi gập màn hình chiếc laptop ở trên bàn xuống, Haechan liền thất thần giấu mặt vào trong hai lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm lời quở trách bản thân, hi vọng thằng anh họ tổng tài kia sẽ không bao giờ biết chuyện chính cậu ta, chứ không phải ai khác, đã vạ miệng kể với Na Jaemin rằng cậu ta có một người bạn thân tên là Renjun và Renjun sẽ thấy vui tới nhường nào nếu được cưỡi trên lưng một con ngựa trắng như Aramis.

"Chúa ơi, mình đã nghĩ gì lúc đó vậy?? Mình chỉ là muốn theo thằng Chenle đi chu du đây đó cho vơi nỗi nhớ Renjun thôi, mình thậm chí còn không tưởng tượng nỗi Jeno rồi sẽ có một ngày vì yêu cậu ấy mà chấp nhận bỏ tiền ra nuôi một bầy ngựa, huống hồ chi là mua trúng ngay cái ngọn đồi mình đã ở..."





- ♞ -





"Thầy! Sao thầy lại đồng ý dạy anh Renjun cưỡi ngựa??"

Zhong thiếu gia vừa từ Seoul trở về đã nghe người hầu tọc mạch kể chuyện huấn luyện viên Na vừa nhận thêm học trò mới, là cái người đã từng suốt ngày sống ẩn mình trên tầng lầu cao nhất của tòa lâu đài đấy, còn cùng cậu ấy cười tít mắt vui vẻ tắm cho Aramis, liền xồng xộc đi thẳng vào chuồng ngựa tìm Jaemin để hỏi cho ra nhẽ, đúng vào lúc anh đang cho chúng dùng bữa trưa.

"Vì cậu ấy lên tiếng nhờ."

Chenle há hốc mồm kinh ngạc trước lời hồi đáp nghe hết sức hiển nhiên và ơ thờ của Jaemin, không thể tin được rằng anh lại có thể tỏ ra dửng dưng đến vậy trước những cảnh báo từ nó.

"Thì thầy đừng có nhận!"

"Sao phải từ chối chứ?"

"Vì trước đó khi em kể với thầy về chuyện anh Jeno rất dễ nổi cơn ghen, thầy cũng đã đồng tình với em là sẽ giữ khoảng cách với người yêu của anh ấy để tránh mọi hiểu lầm không đáng có kẻo thầy sẽ phải xa rời lũ ngựa, sao bây giờ thầy lại quên mất rồi??"

Jaemin không có phản ứng gì trước giọng điệu bức xúc nghe rất là chói tai của Chenle, chỉ im lặng đứng thẳng dậy để vác một khay rau củ nữa đặt sang chuồng kế tiếp, nhưng thái độ nghiêm nghị và tiếng thở ra của anh biểu lộ cho Chenle biết anh cũng đang đặt tâm tư vào mối lo ngại mà nó đã nhắc tới.

"Thầy thừa biết anh Jeno cưng chiều người yêu của anh ấy nhiều tới cỡ nào mà, muốn có lâu đài liền được xây cho lâu đài, thầy chỉ cần cứng rắn từ chối thôi, anh Jeno sẽ ngay lập tức đi chiêu mộ thêm hàng tá huấn luyện viên khác theo hướng dẫn riêng cho người yêu của anh ấy!"

"Vậy em nghĩ anh là đang cố tình muốn gây hấn với Lee Jeno?"

Chenle thoáng chững lại một giây để thay đổi kiểu nói chuyện gay gắt, có phần hơi quá trớn của nó trước thầy Na, dù sao thì nó cũng đâu nắm rõ hết tường tận sự tình để được phép phán xét chuyện này một cách tùy tiện như vậy, chính cái chau mày và vẻ thất vọng trên khuôn mặt Jaemin đã kiềm hãm nó lại.

"Chỗ thầy trò thân thiết, em rất quý mến thầy nên mới phải nói thẳng, nếu thầy định trả đũa anh Jeno chuyện anh ấy thuyết phục ông bà của thầy bán lại ngọn đồi để phát triển trang trại nhưng rốt cuộc lại khai thác nó thành resort, thì em khuyên thầy nên từ bỏ ý định đó đi, thầy đấu không lại anh Jeno đâu, ngộ nhỡ mất cả chì lẫn chài thì thầy sẽ không bao giờ có cơ hội được đến gần đàn ngựa của mình nữa."

Tới lúc này Jaemin mới giận dữ thả mạnh khay thức ăn xuống dưới đất và tiếng va chạm của nó làm Zhong thiếu gia giật bắn người, mối quan hệ giữa Chenle với huấn luyện viên Na có thể nói là gần gũi sánh ngang với mối quan hệ giữa nó với Lee Jeno, thế nhưng Na Jaemin lại chưa bao giờ rộng lòng đối xử dễ dãi và dung túng cho nó bất kể mọi tình huống như Lee Jeno, vậy nên nó mới chưa từng một lần dám bày trò nhõng nhẽo ở trước mặt Jaemin.

"Em cũng biết đàn ngựa là ưu tiên hàng đầu của anh, vậy mà vẫn nghĩ anh tiếp cận Renjun vì cái mục đích ngu xuẩn kia ư? Anh không quan tâm chuyện gì xảy ra với trang trại, Lee Jeno giờ là chủ nhân của nó nên cậu ta có toàn quyền quyết định chuyện nó sẽ được vận hành ra làm sao, trở nên như thế nào, đấy là lẽ thường tình. Anh chỉ lưu trú tại đây với bổn phận của một người làm thuê, với nhu cầu săn sóc cho mấy đứa nhỏ, chấm hết! Em còn nghi ngờ gì muốn làm sáng tỏ nữa không hả?"

" ... "

"Thì em cũng chỉ vì quá lo lắng cho thầy và bọn nó thôi mà."

"Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng đừng bận tâm đến anh, anh đủ lớn để hiểu mình đang làm chuyện gì."

"Vậy thôi, em về nghỉ... Gặp lại thầy sau."

Jaemin lạnh lùng quay mặt đi và chỉ đưa mắt nhìn theo lúc đã nghe thấy tiếng Chenle rời khỏi chuồng ngựa, anh biết mình đã hành xử không thỏa đáng với Zhong thiếu gia bởi suy cho cùng thì sự kích động của thằng bé cũng có xuất phát từ tình cảm chân thành mà nó ưu ái dành trao anh, nhưng vừa rồi Jaemin nhất thời không biết làm gì khác ngoài giả vờ tỏ vẻ tức giận với nó cả, anh không muốn vị thiếu gia vốn dĩ đã từng chỉ tìm tới anh để học cưỡi ngựa một cách rất vô tư, nay lại phải vì anh mà nhọc công lo nghĩ những chuyện bên lề, vô bổ, càng không muốn bị bất cứ ai soi mói vào đời sống cá nhân, vào những tâm tư tình cảm mà anh đã sớm dự trù là sẽ vĩnh viễn giam chặt trong tim mình.

"Tội nghiệp Zhong thiếu gia của em quá Athos à, anh chắc sẽ chẳng bao giờ dám thú nhận với cậu ấy rằng anh thích được ở bên Renjun nhiều tới mức anh sẵn sàng gọi đó là tình bạn."

Sau khi nghe thấy Jaemin thủ thỉ tâm sự với Athos, Aramis từ ở chuồng kế bên bỗng hí lên vài tiếng nho nhỏ không ngắt quãng, âm thanh tựa như một tràng cười, trong đôi mắt cô nàng ngựa trắng sở hữu dòng máu lai ánh lên vẻ hiểu chuyện.

"Anh đang nói thật đó. Sẽ chỉ là bạn bè của nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro