3shots ♈️ TAKE ME AWAY ♉️ NoRen : 💙2💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sự huyền bí của đất, giữ lấy hoa.

Như sự náo động của bầu trời, khi mưa xuống.

Trong cái bóng của anh, em thấy mình được che chở.

Đứng đằng sau lưng anh, cảm giác thật yên bình.

"Anh cứ đi theo tôi về nhà cũng không làm tôi đổi ý được đâu, tại sao tôi lại phải cho anh ở nhờ chứ?"

Renjun ngoái đầu nhìn ra sau lưng, cậu biết mình không phải đang độc thoại, cậu biết rằng Jeno vẫn chưa từ bỏ ý định lẽo đẽo theo sau để nài nỉ Renjun cho hắn ghé nhà chơi bởi vì cái tên công tử cổ quái ấy đang không biết đi đâu về đâu cả.

"Jeno?"

Thế nhưng ở sau lưng Renjun hiện tại chỉ là một khoảng không gian im ắng, ánh sáng vàng từ những ngọn đèn rọi xuống đoạn đường vắng hiu hắt người qua lại, bầu trời chiều chẳng mấy chốc đã đậm đặc một màu đen.

Nụ cười trên môi Renjun vụt tắt, cậu nghiêm túc đưa mắt rà soát qua những vị trí mà nhóm người đã âm thầm đi theo mình suốt dọc đường về nhà đang ẩn náu.

Jeno đã biến đi đâu mất, và nếu Renjun không dứt khoát xử lý đám người này, thì chỗ ở hiện thời của cậu rồi sẽ lại bị lộ tẩy. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy một nơi ở kín đáo và phù hợp với nếp sống cá nhân, vừa hay xung quanh lúc này chẳng có người đi đường, Renjun hiểu cậu cần phải tận dụng thời điểm thuận lợi để dọn dẹp sạch sẽ hết mấy cái đuôi phiền toái kia...

"Thầy giáo Huang ăn kem anh Jeno mới mua này."

Jeno toe toét cười nhìn ngắm hai cây kem ốc quế ở trên tay, trước khi đứng sững sờ trông thấy cảnh tượng xô xát đang diễn ra trong thầm lặng nhưng lại rất quyết liệt, hắn chỉ mới ngẫu hứng rẽ sang một lối khác để mua kem nịnh nọt Renjun thôi, vậy mà quay lại đã thấy cậu đang bị một nhóm người lạ mặt tấn công rồi.

Trông bọn họ dường như không có ý định muốn hạ sát mà chỉ cố gắng trấn áp để bắt giữ cậu, nhưng Renjun thì lại đang ra đòn với chẳng chút nương tình, cho đến khi toàn bộ mấy người đó đều đã nằm ra đất bất tỉnh.

Jeno há hốc mồm nắm chặt hai cây kem đang dần tan chảy trong tay mình, hắn đột nhiên cảm thấy rất kinh hãi trước một Renjun mang ánh mắt sắc lạnh và toàn thân toát ra đầy sát khí, một Renjun đang thở ra dồn dập, đứng nhìn xuống mười mấy con người vừa bị cậu đánh đến ngất đi mà không có chút bận tâm trong ánh mắt. Hoàn toàn khác biệt so với một thầy giáo Huang nhã nhặn và kiệm lời mà Jeno đã quen biết suốt hơn một tháng nay.

"Jeno."

Renjun lúc này mới chợt nhận ra sự hiện diện của hắn, liền thu người về, thôi không thủ thế nữa. Nhìn vào thái độ dè chừng cùng sự căng thẳng đang biểu lộ chân thật trên nét mặt của Jeno, Renjun đoán hắn đã trông thấy hết trận ẩu đả vừa rồi và hẳn là đang cảm thấy rất khiếp sợ trước cậu, Renjun hiểu rằng cậu có một cuộc sống chẳng bình thường nên thật khó cho những người bình thường có thể cảm thông được, cậu sẽ chẳng lấy làm bất ngờ nếu như ngày mai không còn nhìn thấy Jeno đến lớp học võ nữa.

Chỉ là, nghĩ về nụ cười híp cong đôi mắt tựa hai vầng trăng khuyết và sự ồn ào huyên náo mà Jeno đã bắt cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua, bỗng khiến lòng Renjun dấy lên cảm giác tiếc nuối, có lẽ do cậu đang dần thấy quen thuộc với chúng, với giọng cười sảng khoái và tính cách ngô nghê, hoạt bát của tên học trò lớn xác kia, thế nên bây giờ mới có chút buồn khi nghĩ về chuyện mình sắp không còn được nhìn thấy chúng nữa.

"Bọn người này là ai vậy?"

"Là những tên được cử đến để bắt tôi."

"Tại sao họ lại phải bắt cậu?"

"Bởi vì có một người luôn rất muốn được giết tôi."

"Bộ cậu đã lỡ gây thù chuốc oán với ai à?"

"Là sự tồn tại của tôi ngay từ thuở lọt lòng đã khiến người đó cảm thấy rất khó chịu."

"Tại sao khi không lại có người căm ghét cậu nhiều tới vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa, kể từ nhỏ, tôi đã phải chịu cảnh bị truy sát như thế này."

Renjun không rõ cậu vì cớ gì lại chịu mở miệng giải thích cho những chuyện mà từ bấy lâu nay vẫn luôn chọn giữ kín cho riêng mình, nhưng đứng trước vẻ lo lắng đầy sốt sắng của Jeno, cậu lại cảm thấy không nỡ giữ im lặng.

"Mau theo tôi."

"Đi đâu??"

Renjun giật tay ra và trừng mắt nhìn Jeno, cậu đang nghi ngờ chuyện hắn sẽ đòi tố giác mình với cảnh sát, hoặc với bất cứ một tổ chức nào có đủ khả năng kiểm soát mối nguy hiểm di động là cậu.

"Đến nhà tôi. Có rất nhiều vệ sĩ. Họ sẽ bảo vệ cho cậu."

"Không cần! Đây là chuyện anh phải giữ bí mật! Tôi có thể tự bảo vệ được chính mình!"

"Tự bảo vệ thế nào được?? Có người muốn giết cậu! Cậu có thể yên tâm ngủ ngon sao??"

"Đúng, tôi không thể ngủ ngon, còn nếu ngủ, tôi sẽ mơ thấy ác mộng, nhưng tôi đã học cách thích nghi với chuyện đấy từ lâu rồi, đấy là chuyện không ai có thể can thiệp hay chấm dứt nỗi đâu!"

"Cậu đừng bi quan vậy, nhà tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ thuê thám tử để tìm ra ai là người muốn giết cậu, rồi chúng ta sẽ báo cảnh sát tóm hắn!"

"Nếu mà chuyện dễ giải quyết vậy thì anh nghĩ tôi việc gì phải trốn chạy đến hôm nay?? Anh mà dám đem chuyện này đi kể với bất kỳ ai khác hoặc có hành động làm lộ tẩy nơi ở của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

"..."

"Được rồi, tùy cậu quyết định thôi! Nhưng nhớ là nếu cần sự hỗ trợ thì cứ nói với tôi, tôi sẽ luôn rất sẵn lòng được giúp cậu!"

Renjun nhíu mày nhìn Jeno bằng ánh mắt khó xử, suốt cả buổi giằng co hắn vẫn cứ lì lợm nắm chặt bàn tay cậu, hắn tuy ngoài miệng nói là sẽ để tùy ý cậu thế mà vẫn khiến Renjun cảm thấy e ngại lắm, chưa từng có ai ngoài cha mẹ quá cố từng quyết liệt muốn bảo vệ cho Renjun nhiều đến vậy, thế mà những lời khẳng định chắc nịch ấy lại đang phát ra từ miệng cái tên thiếu gia tưởng chừng như rất vô tâm hờ hững này, bất giác khiến cậu nảy sinh loại cảm xúc rất kỳ lạ.

"Biết rồi, giờ buông tay ra đi."

"Không! Tôi sẽ nắm tay dẫn cậu về!"

"Có biết nhà tôi ở đâu không mà dẫn?"

"..."

"Tôi nắm tay, cậu dẫn tôi về!"

"Bỏ tay ra đi, bằng không tôi sẽ đánh anh ngất luôn tại chỗ đấy."

"Muốn đánh hay mắng chửi gì kệ cậu! Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay đâu!"

"Anh thực sự sẽ chấp nhận bị tôi đánh?"

"..."

"Thầy giáo Huang à, làm ơn đừng bắt tôi phải buông tay mà..."

Renjun phì cười nhìn người đang cất giọng van lơn cầu xin mình, hắn không ngốc tới mức thách thức sự kiên nhẫn của cậu, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt tay cậu thì vẫn vững vàng và mạnh mẽ lắm.

"Chỉ bấy nhiêu đấy camera an ninh liệu có đủ an toàn không?"

Jeno giơ tay chỉ lên, hắn không ngờ rằng Renjun đã cẩn thận tới mức gắn sẵn camera để phòng bị, hắn còn đang chẳng ngờ được chuyện cậu chịu dẫn mình về đến tận nhà luôn ấy chứ.

"Đủ, suốt bảy năm nay rồi."

"Tôi cho người gắn thêm nhé?"

"Dám động vào nhà tôi, tôi sẽ đánh gãy tay chân anh."

"Vậy tôi cho tiền mấy căn nhà kế bên để gắn thêm."

"Anh muốn nằm liệt luôn trên giường đến thế hả?"

"Không, nhưng tôi sẽ rất vui vẻ được mời vào ngồi ghế uống trà."

"Không."

Renjun lạnh lùng đóng cửa lại ngay trước mặt của hắn, sau đó liền nghe thấy giọng Jeno nói cùng tiếng cười từ bên ngoài vui vẻ vọng vào:

"Tôi sẽ về chuẩn bị một chút rồi quay lại ngay, thầy giáo Huang đừng chờ cơm tối nhé!"

Renjun bấm tắt đèn ngoài sân rồi quay người bước thẳng vào trong nhà, lắc đầu khâm phục độ dày da mặt của tên học trò gàn dở kia, rốt cuộc thì hắn lấy đâu ra lắm tự tin và sự ảo tưởng để cư xử thản nhiên như vậy? Phải chăng do đã bị cậu đối xử phũ phàng tới mức trở nên chai lì rồi?

Dù vậy, hàng xóm xung quanh ngôi nhà Renjun thuê rất thường thả chó ra vào ban đêm để thuận tiện cho việc canh bắt trộm, thế nên đêm hôm ấy Renjun dù không muốn quan tâm cũng vẫn cứ bất giác thấp thỏm không yên những lúc nghe thấy tiếng đàn chó thi nhau sủa, cậu đã sợ rằng khi Jeno trở lại sẽ bất cẩn để bị chúng đuổi cắn.

Qua hôm sau, Renjun bắt gặp Jeno đang đứng vẫy tay, tươi cười chào cậu ở ngay trước cửa nhà, bèn nhìn hắn bằng ánh mắt ngao ngán, cộng thêm chút bực bội Jeno, vì câu nói đùa bâng quơ của hắn đã khiến cậu lo lắng thừa thải nguyên một đêm hôm qua.

"Anh đã ở đây từ bao giờ?"

"Từ bao giờ gì? Bắt đầu từ hôm nay chúng ta đã là hàng xóm láng giềng với nhau cả rồi, mong nhận được sự chiếu cố của cậu, thầy-giáo-Huang-sống-ở-nhà-bên."

"Nhà bên?"

"Phải, tôi mất cả đêm để hoàn tất xong xuôi thủ tục mua nhà đấy, còn phải tìm cho hàng xóm cũ của cậu một chỗ ở mới được phép nuôi động vật nữa, tôi muốn mua lại cả lũ chó nhưng chúng không ưa tôi."

"Đùa với tôi à?"

Renjun nhướn mày nhìn một Jeno đang híp mắt tươi cười gãi gãi đầu nhìn cậu.

"Ừ, tôi cũng không tin nỗi chuyện đó, thường thì động vật rất thích tôi, nhất là mấy con ngựa đua của chú tôi."

"Không. Tại sao anh lại dọn sang sống kế nhà tôi? Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả?"

"Chuyện an nguy của cậu tôi làm sao dám đem ra đùa giỡn được, tôi muốn ở gần để phụ cậu trông chừng mấy cái camera an ninh ấy, đã bảo là vẫn nên gắn thêm mà."

Renjun giơ nắm đấm ra giữa cậu và hắn, chẳng ngờ được rằng Jeno lại bất thình lình chộp lấy nó, còn vừa cười cười bày vẻ cầu hòa vừa nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Renjun ra rồi lồng năm ngón tay của hắn vào.

"Thầy giáo Huang đừng giận, tôi cũng vì không muốn có lần chia tay ly biệt thôi, cậu biết đấy, tức là lần tạm biệt nào cũng có thể là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu, nên là phải ở gần, và phải nắm thật chặt."

"Lee Jeno."

"Sao nè?"

"Tôi.giết.anh!!"

"Oái! Mới sáng ra, đừng để tổn hao năng lượng. Thầy giáo Huang muốn ăn gì? Tôi biết một quán nấu ngon lắm đấy! Oái! Đừng đánh nữa mà... Đau anh Jeno..."

.

.

.

Hãy đưa em đi, tới nơi tương lai mà anh luôn nhắc đến.

Hãy đưa em đi, tới nơi mà cô đơn không còn đeo bám em.

Hãy đưa em đi...

Trước khi niềm tin của em và tự do nơi anh vỡ tan như bọt biển.

Em không sợ đâu, mang em theo với.

"Thầy Huang ơi."

"Sao vậy?"

Renjun cúi người hỏi cô học trò vừa nắm giật mép áo của cậu.

"Có phải sư đệ đang bị bệnh nan y không thầy?"

"Làm gì có."

Renjun phì cười xoa đầu cô bé, nó liền ngô nghê chỉ tay về phía Jeno.

"Vậy tại sao dạo gần đây anh ấy cứ luôn lẩm bẩm cái gì mà phải quý trọng từng phút từng giây, rồi còn miệt mài chăm chỉ tập luyện cứ như đang bị Lý Tiểu Long nhập ấy."

"Thế à..."

Renjun đứng thẳng người dậy và khoanh tay nhìn về phía một tên thanh niên đang đứng tấn và đấm tay liên tục vào không trung, mồ hôi nhễ nhại nhiễu xuống từng giọt từ những phần tóc bị bết dính của hắn.

Đúng là dạo gần đây thái độ của Jeno trong giờ học đổi khác hẳn, hắn tập trung nghe giảng rồi chuyên tâm luyện tập, không còn tỏ ra hời hợt hay là thiếu hợp tác như trước nữa, thậm chí dù có bị lũ trẻ vây quanh để trêu ghẹo hắn cũng chẳng kích động.

"Thầy giáo Huang, cùng về thôi nào!"

Renjun trợn trừng mắt nhìn cái tên đang híp mắt tươi cười, xốc balo lên vai và không chút xấu hổ huơ tay réo gọi cậu. Sau những giờ học võ, hắn lại trở về là hắn, vẫn là Lee Jeno ồn ào và lạc quan đến dị hợm, kẻ đã mang bộ dạng huênh hoang đi khắp nơi khoe với nhóm võ sinh lẫn Jisung rằng nhà của hắn đang ở sát nhà cậu.

"Thầy giáo Huang! Đợi anh Jeno với!"

Renjun không hề bước chậm lại. Mới đó mà đã gần một tháng cậu với hắn sống ở cạnh nhà nhau, gần một tháng hắn cùng cậu sánh vai trở về nhà, tuy bản tính thích gây sự chú ý của Jeno luôn làm Renjun cảm thấy rất đáng quan ngại, thế nhưng nếu như hắn lúc nào cũng trưng ra bộ dạng nghiêm túc như ở trong lớp taekwondo, Renjun lại cảm thấy không được thoải mái.

"Thầy giáo Huang tối nay muốn ăn gì?"

"Tôi hôm nay cũng sẽ không ăn ở ngoài."

"Vậy mấy giờ thầy nấu xong bữa tối?"

"Tôi không có chừa phần cho anh đâu!"

"Không sao không sao, tôi có thể hâm lại phần dư hôm qua thầy bỏ vào tủ lạnh."

"Lee Jeno! Tôi đã bảo là đừng có dùng ống nhòm soi vào nhà tôi nữa mà!"

"Nhưng tôi không yên tâm nếu để thầy ở một mình..."

"Thế biết được có một kẻ đang lén lút nhòm vào nhà mình thì tôi sẽ yên tâm hơn hả??"

"Ít ra thầy cũng sẽ không cần lúc nào cũng phải ở trong tâm thế hồi hộp đề phòng nữa. Bởi vì tôi sẽ giúp thầy để mắt đến xung quanh!"

Renjun cạn lời nhìn Jeno đang tự tin chĩa ngón cái vào chính hắn, cái tên này luôn gây xáo trộn cuộc sống riêng tư của cậu, để rồi lại nói ra những lời khiến Renjun cảm thấy không thể nào mà tức giận nỗi.

"Vả lại, tôi cũng đã cho thầy được ngắm mình mà, vậy là hòa."

"Tôi ngắm anh hồi nào??"

"Thì hôm nay ở trong lớp lúc tôi đang tập luyện đó, thầy đã chẳng nhìn không chớp mắt còn gì."

"..."

"Đấy là tôi với cương vị của một thầy giáo phải để mắt quan sát học trò!"

"Hê hê, thầy muốn nhìn với cương vị nào cũng được, tự tôi cũng thấy bộ dạng nghiêm túc của mình rất lôi cuốn! Nhưng mà cảm phiền thầy đừng có nhìn chòng chọc vào tôi lâu quá nhé, cảm nhận được ánh mắt của thầy khiến tôi thấy ngượng dữ lắm, chỉ muốn quay sang cười với thầy một cái thôi!"

"..."

"Biến thái."

Renjun đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, liền xoay người bỏ đi không thèm nhìn tới Jeno nữa, đúng là trông biểu hiện tập trung của hắn rất chững chạc, cuốn hút, thế nhưng chẳng qua đấy là vì sự khác biệt so với cái vẻ nghịch ngợm thường ngày của hắn thôi, mà cậu nhớ là mình đâu có nhìn chòng chọc như lời hắn nói nhỉ??

"Thầy giáo Huang à, mùa hè thoắt cái đã lại trôi qua rồi đấy, bọn trẻ con giờ lại phải đến trường."

"Thì sao chứ?"

"Cha tôi chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói cả, ông ấy luôn cho rằng nếu như tôi không đi trên cùng một con đường giống ông ấy, tôi sẽ gặp thất bại. Còn mẹ tôi thì mang đứa em gái bé bỏng của tôi đi xa tận nửa vòng trái đất, chỉ để con bé không phải chịu sự quản thúc của ông ấy."

Renjun có hơi ngạc nhiên nhìn sang Jeno khi hắn đang thả bộ thật chậm rãi bên cạnh cậu, đang ngẩng cao đầu ngước nhìn trời cao vời vợi và giọng nói thì nhẹ hẫng tựa có thể đem thả trôi vào hư vô.

"Nhưng tôi vẫn hi vọng rồi một ngày nào đó ông ấy sẽ hiểu, rằng tôi có thể tự bước đi trên con đường của riêng tôi, theo cách của riêng tôi."

"Ừm..."

"Thầy giáo Huang à, thầy bước cùng với tôi nhé?"

"Hửm? Tại... tại sao tôi lại phải bước cùng với anh chứ??"

"Haha, bởi vì tất cả chúng ta đều đơn độc, cho đến khi nhận ra mình không hề đơn độc!"

"..."

"Nói tầm phào!"

"Thầy giáo Huang."

"Sao??"

"Sáng mai ra biển cùng tôi nhé?"

Renjun chớp mắt ngơ ngác, tự dưng lại rủ cậu ra biển, hắn ta biết cậu thích biển từ lúc nào? Chuyện đó Park Jisung chẳng biết để kể đâu.

"Không."

"Đi đi mà, mùa hè đã qua rồi, nếu còn không mau tranh thủ thì chúng ta sẽ lỡ mất khoảng thời gian biển đẹp nhất đó!"

"Anh thích thì tự đi một mình!"

"..."

"Hầy, chán quá, hồi còn nhỏ tôi thậm chí chẳng hề được nghỉ hè, lớn lên rồi vẫn bị đám vệ sĩ của cha bám theo sát nút, mãi mới có dịp được trốn đi chơi biển, vậy mà lại phải đi một mình."

Renjun chợt khựng bước ngập ngừng, kể từ hồi cha mẹ mất, cậu lại chỉ toàn đi ra biển một mình, cảm giác không hẳn là tồi tệ, nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, huống hồ chi cái tên Jeno này hiếm hoi lắm mới được đi ra biển, với tính cách hoạt náo kia thì hắn ta có lẽ sẽ từ bỏ việc đấy nếu phải làm nó một mình.

"Sáng mai mấy giờ?"

"Hả?"

"Hẹn nhau ở trạm xe buýt đầu đường. Tôi sẽ đi cùng anh."

"Hả thầy giáo Huang cậu nói thật đó hả?? Chờ đã tôi có nghe lầm không vậy?? Thầy giáo Huang!!"

"Thầy giáo Huang!"

Renjun chớp mắt nhìn chiếc xe hơi vừa dừng lại trước mặt mình, kẻ vừa hạ cửa kính xe xuống và toe toét cười với cậu là Jeno.

"Đã thống nhất với nhau là sẽ đi bằng xe buýt mà??"

"Không cần đâu, tôi thuê được xe của Jisung rồi, mau vào đi, chúng ta đang chắn đường xe buýt đấy!"

"Là anh chắn thì có!"

Renjun miễn cưỡng ngồi vào trong xe, sau khi cài xong dây an toàn, cậu liền nghiêm mặt nhìn sang Jeno:

"Thắt dây an toàn của anh vào!"

"Hehe, tuân lệnh thầy. Mà thầy giáo Huang này, tôi rất vui khi thầy chịu đồng ý theo cùng tôi ra biển đấy!"

"Ừ, còn tôi thì đang hối hận đây."

Renjun chống tay lên thành cửa kính xe và ngán ngẩm lắc đầu, cậu đã nghĩ gì khi nhận lời theo cùng cái tên mồm miệng liến thoắt này ra biển vậy? Cứ như thể đang tự trói chân mình vào cùng một chỗ với cái loa phường ấy.

"Thầy giáo Huang, thầy buồn ngủ rồi à?"

"Tôi ngủ được mới lạ."

"Thầy giáo Huang thầy xem, tối hôm qua vì quá hào hứng nên tôi đã tự mình làm một đống cơm nắm mang theo đấy, còn chuẩn bị rất nhiều thứ để cắm trại nữa, có cả lều--"

"Chú ý nhìn phía trước!!"

"À phải rồi phía trước."

"Mà anh nói lều cái gì cơ?"

"Thầy biết đầy, lều để ngủ qua đêm, tôi không thích thuê khách sạn, tôi đã ở trong thành phố quá lâu rồi."

"Ai nói với anh là chúng ta sẽ đi đến sáng mai?"

"Thầy giáo Huang, thầy đừng như vậy chứ, xe phải đến chiều mới tới nơi, không lẽ thầy nỡ để tôi ngửi mùi muối phát rồi về à? Chạy đường khuya cũng rất là nguy hiểm nữa."

"Thôi được rồi. Thì đi qua đêm. Sáng mai về!"

"Hihi, thầy giáo Huang quả nhiên là đối đãi rất tốt với tôi. Tôi mở nhạc cho thầy nghe nhá?"

"Thôi làm ơn đừng, chỉ riêng anh thôi cũng đủ huyên náo rồi."

"Ể, tôi rất giỏi giữ im lặng đó! Có lúc tôi không nói chuyện suốt một tuần liền!"

"Bớt điêu."

"Thầy giáo Huang không tin à? Được, vậy chúng ta cá cược đi, nếu tôi có thể giữ im lặng từ đây ra tới biển, thì thầy phải tiết lộ cho tôi biết một chuyện, chịu không?"

"Chơi thì chơi. Tôi thách anh đó!"

"Thầy giáo Huang! Tỉnh dậy đi! Chúng ta tới nơi rồi."

"Hở?"

Renjun lờ đờ mở mắt, lúc bấy giờ mới nhận ra rằng mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay, Jeno thực sự đã chẳng hó hé lấy một lời kể từ khi bắt đầu màn cá cược, và sự yên ắng bất chợt đó cùng làn gió thổi hiu hiu ngoài cửa sổ đã dễ dàng ru cậu chìm vào giấc ngủ.

"Thầy xem, biển kìa."

Renjun ngồi thẳng người dậy và đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Jeno, liền trông thấy một màu xanh ngút ngàn của vòm trời quang đãng và của mặt biển mênh mông đang bày ra trước mắt, từng đàn hải âu đang dập dìu đôi cánh trắng, mùi muối thoang thoảng lẫn trong gió và tiếng sóng vỗ rì rào tựa có thể xua tan hết mọi bão giông vẫn luôn xoáy sâu từng cơn âm ỉ bên trong cõi lòng cậu, để hiện tại chỉ còn lại cảm giác bình yên, phẳng lặng, hệt như đường chân trời ở xa xăm.

"Ừ."

"Biển."

Một nét cười hiếm hoi theo dòng cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của Renjun, cậu nhắm nghiền mắt lại, đôi bàn tay vịnh lên thành cửa sổ, khoan khoái cảm thụ sự vỗ về mà chỉ biển mới có thể mang tới...

Và chẳng hề hay biết rằng ở ngay bên cạnh, có một người đang sững sờ nhìn ngắm nét cười dịu dàng trên môi cậu, nhìn đến ngớ ngẩn, ngây ngốc.

"Còn chờ gì nữa? Mau đến với biển của anh đi."

"Ừ nhỉ! Oa... Biểnnnnnnnn!"

Renjun không nhịn được cười, đưa mắt dõi theo một tên thanh niên to xác đang mở rộng vòng tay chạy ù ra đón lấy từng đợt sóng biển với sự phấn khích vỡ òa như trẻ nhỏ. Còn cậu thì điềm tĩnh ngồi xuống bãi cát ấm mịn màng, trước khi bị Jeno hào hứng kéo đứng dậy và rủ tham gia cùng những hoạt động nghịch ngợm của hắn.

Đây là lần đầu tiên Renjun không cảm thấy có chút phiền toái nào trước những trò phá phách và sự hiện diện cực kỳ rõ nét của Jeno trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên cả hai người có thể tìm thấy sự đồng cảm ở một nơi tách biệt khỏi mọi lo toan vẫn luôn vây quanh họ trong cuộc sống thường nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro