3shots ♈️ TAKE ME AWAY ♉️ NoRen : 💙3💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy giáo Huang này, thầy có thường ra biển không?"

"Cũng có đôi khi... Tôi hay bắt chuyến xe muộn nhất vào cuối ngày, rồi trở về trên chuyến xe sớm nhất của hôm sau."

"Hê, kể ra tôi với thầy giống nhau phết đấy chứ. Chúng ta đều đang bị giam cầm trong chính mớ rắc rối của riêng mình, đối với tôi là sự kiểm soát chặt chẽ của cha, còn đối với thầy... là mối đe dọa bí ẩn kia."

Renjun quay sang nhìn Jeno, trong ánh hoàng hôn trên bờ biển, vẻ trầm tư trên khuôn mặt hắn lại càng trở nên sâu lắng hơn. Họ đang cùng ngồi trên bãi cát ngắm chiều tàn, cảnh chiều êm đềm và thơ mộng mà Renjun đã từng được chiêm ngưỡng qua rất nhiều lần, nhưng còn Jeno, đây là lần đầu tiên cậu được trông thấy một Jeno bình lặng đến nhường này, thật sâu sắc, thật chững chạc.

"Quen biết với một người giỏi sống tự lập như thầy giáo Huang, tôi lại càng có thêm động lực để kiên định bước đi trên con đường mình đã chọn. Đã từng cho rằng bản thân kém may mắn so với bạn bè đồng trang lứa, thế mà khi biết về trường hợp của thầy, tôi mới nhận ra vấn đề của mình vẫn còn nhỏ nhặt lắm."

"Đều là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Khác với anh, tôi không có sự lựa chọn."

"Thầy có mà. Rất nhiều nữa là đằng khác. Chỉ là thầy chẳng chịu mở lòng ra để đón nhận chúng mà thôi."

"Làm sao tôi dám chứ... khi mà việc đó sẽ đẩy chúng vào nguy hiểm..."

Nói đoạn, Renjun chợt dừng lại để lặng nhìn Jeno, nhìn người đang chỉ dõi về duy nhất một mình cậu bằng toàn bộ sự trìu mến trong ánh mắt của hắn.

"Việc đó... sẽ khiến tôi phải vĩnh viễn đánh mất chúng."

"Vậy là thầy thà cam tâm đứng nhìn những thứ mình khao khát và quý trọng từ một khoảng cách xa xăm, còn hơn chấp nhận rủi ro để tiếp cận chúng?"

"..."

"Phải. Vì đấy là biện pháp hợp lý nhất... Đấy, là cách tôi bảo vệ những người mình quan tâm."

Jeno đột nhiên nâng tay hắn chạm lên gò má của Renjun, bất ngờ phá vỡ đi vẻ ưu buồn đang hiện hữu trong đôi mắt cậu.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy có được không? Cái ánh mặt tựa có ý muốn nói rằng thầy sẽ mãi mãi không bao giờ mở cửa cho bất cứ ai bước vào trái tim mình, mà nguyên do không phải bởi vì thầy căm ghét tình yêu, mà là bởi vì thầy biết mình sẽ yêu vô cùng say đắm."

Renjun cúi đầu xuống, cùng lúc kéo tay Jeno ra khỏi gò má cậu. Hắn nói đúng, thế nhưng sự thấu hiểu ấy sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, kể từ sau khi phải bỏ lại cha mẹ ở phía sau để thực hiện lời hứa sống vì họ, Renjun đã thề sẽ không cho phép bất cứ tham vọng ích kỷ nào của bản thân gây liên lụy cho những người cậu quan tâm nữa.

Và rồi, trong khoảnh khắc ngậm ngùi đầy lắng đọng đó, Renjun chợt nhận ra rằng cậu có quan tâm đến Jeno, quan tâm rất nhiều nữa là đằng khác.

"Từ khi còn bé, bởi vì công việc kinh doanh của cha, tôi cứ thường bị dụ dỗ, bị bắt cóc suốt thôi, thế nên trên hành trình trưởng thành của tôi luôn có bóng dáng của mấy tên vệ sĩ phiền nhiễu và nhạt nhẽo. Mà cũng chính vì sự quản lý gắt gao của cha mới hình thành nên tính cách của tôi bây giờ, ông ấy càng ngăn cấm sự tự do của tôi, tôi lại càng tìm kiếm nó như con thiêu thân lao vào lửa."

Jeno ngồi ngã người ra sau, chống tay lên nền cát, không nhận thức được rằng người bên cạnh đang âm thầm giấu cho riêng cậu sự luyến lưu dành cho hơi ấm đầy chóng vánh đến từ lòng bàn tay của hắn.

"Bởi vậy mà ban đầu lúc mới theo học võ, tôi chỉ hướng đến mục đích chứng tỏ cho cha tôi thấy rằng tôi có thừa sức tự bảo vệ được cho chính mình!"

Renjun ngẩng đầu lên nhìn Jeno, vừa vặn bắt gặp tầm mắt hắn cũng đang đổ dồn về phía cậu, trong đôi mắt hắn phản chiếu khuôn mặt thoáng chốc xuất hiện chút phớt hồng trên gò má của người mà hắn vẫn luôn vui vẻ gọi là thầy giáo Huang, dù trong lòng Jeno hiểu rõ, Renjun đang từng ngày trở thành một người đặc biệt hơn như thế nào đối với hắn.

"Nhưng rồi có một chuyện đã tác động lên tôi còn mạnh mẽ hơn cả khát khao được khẳng định chính mình, có một người đã khiến cho tôi muốn được gửi trao hạnh phúc còn nhiều hơn muôn vàn hạnh phúc mà tôi đã từng muốn giữ lại cho riêng mình."

Đôi mắt Renjun bỗng mở to, khuôn mặt cậu vội vàng tránh thật xa khỏi Jeno, khỏi đôi môi vừa mới đột ngột chạm thật khẽ khàng lên môi cậu.

"Hãy chờ tôi, Huang Renjun, cho đến ngày tôi có thể ôm lấy em mà không còn phải né tránh bất kỳ sự phản kháng nào đến từ em, cho đến ngày em có thể vô tư nắm lấy tay tôi mà không còn sợ bất kỳ mối đe dọa nào nhắm đến em và tôi nữa."

"Hãy chờ tôi."

"Đấy, là lời hứa của tôi dành cho em. Để rồi sẽ có ngày, nó phá bỏ đi lời hứa mà em dành cho trái tim mình."

Renjun chớp mắt ngỡ ngàng, cậu còn chưa kịp định thần trở lại thì Jeno đã đứng dậy bỏ đi mất. Vài phút sau đó, Renjun nghe thấy tiếng hắn ủy khuất phát ra từ phía sau lưng mình.

"Thầy giáo Huang, bọn chồn hôi cuỗm hết cơm nắm của tôi rồi..."

"..."

"Sao anh chẳng nhớ khóa cửa xe vậy hả?"

"Làm ơn nói với tôi là trong balo của thầy có thức ăn đi..."

"Có, nhưng anh phải chịu khó ăn ít thôi đó nha."

"Tôi sẽ chỉ ăn một chút để lấy sức dựng lều thôi..."

"Anh đã từng dựng lều trước đây chưa?"

"..."

"Chưa."

"..."

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh dựng, nhưng báo trước là với khí hậu và địa hình của vùng này, sẽ rất khó để cắm cọc suốt cả đêm."

"Vâng! Thưa thầy!"

Rốt cuộc, hai người bọn họ vẫn phải co ro ngủ tạm ở trong xe.

"Ba... ba... Mẹ! Mẹ ơi..."

"Không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi. Không sao cả rồi."

"Ba ơi... ba... Renjun sợ, Renjun sợ lắm..."

"Renjun ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh ở đây..."

"Ưm..."

"Ngủ ngon nhé. Và hãy chỉ mơ những giấc mơ thật đẹp về hai chúng ta thôi."

"Cho tôi xuống ở đây được rồi."

"Khoan đã, thầy giáo Huang. Có cái này, tôi làm cho thầy đấy! Vỏ sò thì tôi nhặt dọc bãi biển, còn dây là tôi xin của một bác dân chài đang đan lưới đánh cá."

Jeno dúi vào tay Renjun một chiếc vòng cổ đơn giản do chính tay hắn làm ra. Cậu nhìn xuống chiếc vòng rồi nhìn lên vẻ mặt đang háo hức chờ đợi phản ứng từ người nhận của Jeno, nó tuy xấu hoắc, nhưng Renjun thật không nỡ thẳng thừng buông lời chê bai đó ra trước khuôn mặt đang ngập tràn kỳ vọng kia.

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng... ừm... giữ gìn nó."

"Hê, tôi mong là nó sẽ giúp thầy nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ biển, ít ra là cho tới khi tôi có thể quay trở lại để đưa thầy ra đó."

"Anh... Bộ, anh sắp đi đâu à?"

"..."

"Cha tôi vừa về nước sáng hôm nay, dù ông ấy đã thông báo từ tuần trước để cho tôi thời gian thu xếp hành lý..."

"Tôi sắp phải đến Bắc Kinh trong vài tháng."

"Vậy là anh sẽ nghe theo sự xếp đặt của cha mình?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng đây là giai đoạn mà tôi sẽ cần phải đối mặt nếu muốn được tự định đoạt tương lai của mình."

"Thế à..."

"Thầy yên tâm. Tôi rồi sẽ quay về. Tôi không quên lời đã hứa với thầy đâu."

Khuôn mặt của Renjun bỗng chuyển sắc ngượng ngùng khi Jeno gợi cậu nhớ lại chuyện ở bãi biển chiều hôm qua, biểu cảm trên khuôn mặt của Jeno cũng chứng tỏ rằng hắn biết rõ cậu đang nghĩ gì.

"Còn thầy, vẫn còn nhớ trò chơi cá cược giữa chúng ta chứ?"

"À, về chuyện đó..."

"Chỉ cần nói cho tôi biết ngày sinh nhật của thầy."

"Ngày sinh nhật... của tôi à..."

"Năn nỉ thầy luôn đó, thầy giáo Huang!"

Renjun đứng ngẩn ngơ nhìn vào căn nhà mà bảy tháng trước Jeno từng mua để được ở gần với cậu, kể từ ngày hắn lái xe rời đi, ngôi nhà này cũng bị bỏ không, hắn thậm chí còn chẳng về lại đây một lần để mang theo bất cứ vật dụng gì...

Thậm chí còn chẳng cho cậu có cơ hội nói câu tạm biệt.

Và hẹn gặp lại, nếu có thể, sẽ gặp lại mà, phải không? Bởi vì trước khi đi, Jeno đã hỏi ngày sinh nhật của cậu, Renjun cũng không giấu giếm hắn, bởi vì dường như cậu cũng muốn nói Jeno biết, muốn cho hắn một cột mốc để lấy đó mà trở lại.

Ngày hôm nay, cột mốc đó cuối cùng cũng đã đến, vậy mà Jeno vẫn chưa thấy xuất hiện.

"Chúc mừng sinh nhật, thầy giáo Huang!"

Renjun trưng ra một bộ mặt đầy thái độ, bất đắc dĩ phải nhận lấy bó hoa hồng to tướng vừa được Park Jisung vô cảm trao cho ngay khi nó trông thấy cậu.

"Anh kỳ thị cái gì chứ? Không phải quà của em đâu, là Lee Jeno nhờ em gửi lại cho anh kèm theo lời chúc đó. Anh ta đang có việc bận, tuy đã dặn là phải giữ bí mật với anh, nhưng ai biểu anh cho anh ta biết ngày sinh nhật trước cả em, ai biểu hai người phát cho em ăn cẩu lương ngay sáng sớm, em sẽ tiết lộ ngay và luôn!"

"Lee Jeno đang ở trong căn nhà kế cạnh nhà anh để trang trí nốt số hoa hồng còn lại, tổng cộng có bao nhiêu bông em quên rồi, nhưng anh ta đã mua trùng với số ngày hai người cách xa nhau đó."

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Sao anh ta có thể bày biện hết bấy nhiêu đó hoa hồng khắp nhà được? Chuyện giữa hai người tiến triển tới đâu rồi? Bộ anh ta định chờ anh đi ngang qua rồi sẽ bất ngờ tung bông hả? Ai chứ anh Jeno thì khả năng cao là sẽ có gan làm những loại chuyện lố lăng như vậy lắm đó nha hahaha!"

"Nè anh bỏ đi đâu vậy Renjun? Bộ hôm nay không dạy hả? Nè đừng có về sớm quá kẻo lỡ mất bất ngờ đó nhaaaaaaa!"

Renjun tức tốc chạy bộ về thẳng nhà, cậu ôm chặt bó hoa trong lòng, trống ngực đập rộn ràng dồn dập, miệng không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc. Jeno về rồi. Jeno đang đợi cậu!

Nhưng rồi, ở đầu đường khu Renjun sống đột nhiên lại tụ tập rất đông những người dân đang đứng bàn tán xôn xao, còn có lính cứu hỏa, có cả các nhân viên cảnh sát. Renjun cố chen thân xuyên qua khỏi cảnh tượng bát nháo đó, và đập ngay vào mắt cậu là một cảnh tượng còn đáng kinh hoàng hơn...

Ngôi nhà của Jeno đang hừng hực cháy lên nghi ngút giữa ban ngày, mặc cho nhóm nhân viên cứu hỏa có dốc toàn lực cứu nó khỏi bị thiêu rụi. Renjun có thể ngờ ngợ trông thấy thấp thoáng trong vô số làn khói đen ngòm đang hoang tàn bốc lên cao, sắc đỏ của những cánh hoa hồng đang tán loạn bay phấp phới trước khi lũ lượt hóa tro tàn.

"Không... Jeno... Không..."

Lúc Renjun đang run rẩy tìm số di động của Jisung trong danh bạ điện thoại, thì thiết bị liên lạc ấy bỗng sáng lên dòng tin nhắn đến từ dãy số lạ, kèm theo một địa chỉ rất rõ ràng, một điểm hẹn mà Renjun phải gắng gượng đọc bằng đôi mắt đang nhòe đi vì lệ.

Khói chẳng thể làm cay mắt cậu, lửa chẳng thể chạm được tới chỗ cậu, nhưng nỗi đau mất mát thì lại đang khiến nước mắt của Renjun lũ lượt tuôn rơi.

[ Chúc mừng sinh nhật. Hãy đến tìm ta ở địa điểm bên dưới, nếu như không muốn nhận thêm một món quà nào nữa. ]

.

.

.

Đóa hoa hướng dương kiếm tìm ánh mặt trời,

Một người đưa thư mãi mãi không xuất hiện,

Vó ngựa cất lên giữa màn đêm tăm tối,

Thủy triều dâng, sóng xô bờ, mọi thứ dần sụp đổ...

Anh bỏ lại em cùng muôn nỗi xốn xang.

"Mau ra đây đi! Ra đây đi!!"

Renjun không nhớ cậu đã đánh gục bao nhiêu tên trước khi xung quanh chỉ còn lại những xác người nằm la liệt, thoi thóp. Cậu chỉ cảm thấy rất tức giận, rất căm phẫn, và tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Một nỗi tuyệt vọng cùng cực tới mức khiến Renjun không thể nào cảm nhận được những đau đớn đến từ bất cứ một vết thương nào ở trên cơ thể mình.

"Ra đây đi! Đồ khốn!"

Điên cuồng hét lên trong giận dữ, Renjun chỉ muốn tìm ra cho bằng được kẻ đã tướt đoạt hết những gì thân thương nhất với mình. Để giết chết hắn. Chính tay cậu sẽ giết chết hắn!

"Giỏi lắm, Renjun à."

Và rồi ông ta cuối cùng cũng đã chịu lộ diện, bóng ma luôn ám ảnh Renjun suốt từ thời thơ ấu, con quái vật trong những câu chuyện kể của mẹ cậu, kẻ đã khiến gia đình cậu không thể sống một cuộc đời an lành, kẻ đã khiến cậu phải chịu cảnh mồ côi.

"Ông... Tại sao? Tại sao vậy hả??"

Renjun quẳng thanh sắt vướng víu sang một bên rồi tay không lao đến tấn công hai tên cận vệ của lão già đó. Chứng kiến cậu mình đầy thương tích, chật vật ra đòn trong cơn tột cùng của phẫn nộ, ông ta lại chỉ bật cười vỗ tay, trông thái độ rất hài lòng, càng khiến Renjun cảm thấy tức giận hơn.

"Nào, lại đây với ta."

Khi chỉ còn lại mỗi hai người trong ngôi nhà bỏ hoang, lão già đó mới dang rộng vòng tay gọi Renjun như thể gọi một thuộc hạ thân tín. Cậu không chút lưỡng lự xông lên, nhưng chỉ bằng vài đòn phản công nhanh nhạy và tinh tường, ông ta đã có thể dễ dàng chế ngự được Renjun, ép buộc cậu phải quỳ rạp dưới chân mình.

Dùng một bàn tay túm lấy tóc cậu kéo ra sau, ông ta bắt Renjun phải ngửa đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã lấm tấm đầy nếp nhăn kia trong nhịp thở dồn dập, Renjun đã có thể một mình chống lại hết thảy đàn em dưới trướng ông ta, thế mà rốt cuộc lại không thể đốn hạ được gốc rễ khởi nguồn cho tất cả.

"Còn chần chừ gì nữa? Giết tôi đi... Kết thúc tất cả chuyện này đi!!"

Nhưng giờ đây ở trong quyền sinh sát của ông ta, Renjun lại không cảm thấy sợ hãi hay luyến tiếc bất cứ điều gì cả, cậu đã không còn gì để luyến tiếc nữa cả.

"Giết cậu sao? Thật nực cười. Nếu như muốn giết cậu thì ta đã giết từ khi cậu còn nằm trong bụng mẹ rồi."

"Nếu không muốn giết tôi, tại sao lại cứ liên tục sát hại những người muốn bảo vệ cho tôi??"

"Bởi vì bọn chúng dám che giấu cậu khỏi ta! Dám đổi thay số phận mà ta đã định đoạt trước cho cậu!"

"Định đoạt trước cho tôi? Ông lấy đâu ra cái quyền được định đoạt trước số phận của tôi?? Ông đã giết cha mẹ tôi! Giết luôn cả anh ấy!!"

Một nét ưu sầu chợt lướt qua trên nét mặt của ông ta, như thể có gì đó trong lời buộc tội của Renjun làm ông ta thấy chạnh lòng.

"Ta không giết mẹ cậu! Ta làm sao nỡ giết chết đứa con gái ruột của chính mình?? Là con bé đã chọn con đường chết để ngăn cách hai chúng ta. Là sự lựa chọn của chính nó! Khi quyết định ở bên thằng đàn ông tầm thường, không có tiền đồ đó..."

"..."

"Sao?"

"Nghe cho rõ đây, Huang Renjun. Cậu là cháu trai duy nhất của ta. Tương lai của cậu chính là nối nghiệp ta thừa hưởng gia sản mà tổ tiên chúng ta đã nhọc công xây dựng suốt bao đời nay."

"Không... Ông nói dối... Tôi không tin..."

Renjun kiên quyết lắc đầu phủ nhận, làm sao cậu có thể là cháu trai của một tên mafia, của một lão già sát nhân được kia chứ?

"Việc cháu tin hay không cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cháu nghĩ vì sao ta lại luôn cho người truy bắt, mà chưa từng một lần sử dụng vũ khí sát thương cháu? Cháu nghĩ là nhờ mình tài giỏi ư? Ồ, không phải đâu."

"Không..."

"Dù phải công nhận, cháu luôn luôn làm ta thấy ấn tượng. Cháu càng tìm cách chống đối, ta lại càng thấy cháu quả nhiên là người xứng đáng được kế nghiệp ta."

Ông ta vươn tay chạm vào gò má của Renjun khi đôi mắt cậu đã lạc đi trong cơn hoảng loạn, ánh mắt của ông ta tràn ngập vẻ thương xót.

"Nếu ông cháu ta được đoàn tụ sớm hơn, ta đã có thể dạy dỗ cho cháu rất nhiều thứ. Đáng tiếc, cha mẹ cháu lại cứ nhất mực phản đối quyết định của ta, bọn chúng không muốn cho cháu sống một cuộc đời giống ta, bọn chúng muốn cháu phải sống một cuộc đời tầm thường giống như bao kẻ khác, những kẻ không biết tham vọng, ngu muội vì tình yêu."

"Để rồi nhìn xem thứ tình yêu ủy mị, nhu nhược ấy, đã khiến hai đứa nó phải chịu kết cục như thế nào..."

Nói đoạn, người đàn ông tự xưng là ông ngoại của cậu đứng thẳng dậy, rút từ trong túi áo khoác một hộp xì gà và bắt đầu châm lửa đốt một điếu, lời thú tội của ông ta thoát ra cùng làn khói thuốc, nhẹ tênh như làn khói thuốc.

"Ta đã phải thủ tiêu luôn cả tên bạn thân ngu ngốc của cháu, kể từ hồi kết thân với nó, cháu trở nên xao nhãng và dễ bị nắm bắt hơn hẳn. Nếu không phải vì ảnh hưởng từ cái chết của nó, cháu đã chẳng bị ta hạ gục sớm đến vậy."

"Anh ấy... anh ấy là tình yêu duy nhất tôi còn lại trên cõi đời này, người đã mang niềm vui đến cho tôi, người luôn một lòng đối xử tốt với tôi, anh ấy ngây thơ, anh ấy vô tội... Vậy mà ông... ông nỡ nhẫn tâm giết chết anh ấy... Ông giết chết đi tình yêu của đời tôi!!"

Renjun gào lên trong nước mắt, cậu nhấc bừa lấy một cái gì đó dưới chân mình rồi thật mạnh bạo và dứt khoát đâm thẳng vào bụng của ông ta, trong vài giây chủ quan không chú ý đề phòng, ông ta đã phải trả một cái giá quá đắt.

"Renjun... Cháu... Tại sao cháu có thể?"

"Tại sao tôi lại không thể chứ?... Ông chẳng phải đã bảo rằng tôi là người thừa kế của ông sao?... Dòng máu của ông đang chảy trong người tôi... Dòng máu của một kẻ có thể sẵn sàng xuống tay với chính gia đình mình!!"

Renjun xoáy sâu hơn khúc gỗ mà cậu đang nắm chặt đến tứa máu trong lòng bàn tay của mình, rồi chứng kiến ông ta dần buông thỏng người khụy ngã xuống đất cùng với một tràng cười, lão già đó đã cười trước khi nặng nề trút ra hơi thở cuối cùng.

"Hahaha... Quả nhiên là cháu trai của ta... Tàn độc lắm... Giờ thì cháu sẽ... thực sự chẳng còn ai thân thích... trên cõi đời này... nữa... cả."

Renjun ra được tới ngoài biển khi đôi chân cậu đã mỏi nhừ và trên khắp thân thể lấm lem đầy vết máu, là máu của cậu lẫn máu của kẻ thù. Cậu quỳ xuống nền cát, để sóng biển mang đi từng giọt nước mắt cũng mặn chát đang lã chã rơi ra từ khóe mi đẫm lệ.

"Cha... Mẹ... Là con, Renjun đây... Ngày hôm nay, con cuối cùng cũng đã trả được thù rồi, con đã giết chết được kẻ đã hãm hại gia đình chúng ta rồi, dù ông ta là ông ngoại của con, là cha của mẹ... Ngày hôm nay, con đã ra tay giết chết người cùng chung huyết thống với mình, chỉ bởi vì con không thể tha thứ cho ông ta, tại sao ông ta lại đẩy con vào tình thế khốn nạn như vậy chứ?... Tại sao... số phận lại khắc nghiệt với con đến như vậy?... Con đã mất cha và mẹ... Ngày hôm nay, con cũng mất luôn cả anh ấy..."

"Con thậm chí... còn chưa kịp thổ lộ lòng mình với anh ấy..."

Renjun khịt mũi, cẩu thả lau đi đôi mắt đang nhòe lệ khi chiếc điện thoại trong túi quần cậu bất thình lình reo vang những hồi chuông, nước biển dính vào cả hai mắt làm Renjun không tài nào mở chúng ra được, cậu chỉ có thể áp điện thoại lên tai và chờ đợi tín hiệu phản hồi từ người ở bên kia đầu dây.

"Alo..."

"Thầy giáo Huang! Là anh Jeno đây!"

"Hê... Đáng lẽ ra tôi đã chuẩn bị xong món quà sinh nhật bất ngờ dành tặng thầy, nhưng mà nửa chừng lại có việc bận đột xuất..."

"Mà cũng may! Nhờ thế tôi mới không phải chầu Diêm Vương đấy! Thầy có biết nhà tôi bị cháy không?? Tôi xem tin tức mà giật hết cả hồn, Jisung lại còn bảo rằng thầy đã chạy về tìm tôi nữa."

"Cảnh sát bảo không có người thiệt mạng, đám cháy cũng không lan được sang nhà thầy, nhưng mà tôi lỡ khóc bù lu bù loa ở trước mặt rất đông người rồi, còn ra tay đấm một tên phóng viên bên đài truyền hình nữa, lên cả bản tin thời sự luôn ấy..."

"Chắc do lúc bỏ đi gấp quá, tôi lại quên không khóa cửa nhà, quên luôn cả việc thổi tắt mấy ngọn nến... Ai lại đốt sẵn nến giữa ban ngày nhỉ... Tôi đúng là một thằng ngốc mà..."

"Ôi không! Thế là lộ hết cả kế hoạch bất ngờ rồi!... Ahihi, thầy giáo Huang à, thầy quên những gì vừa nghe thấy đi có được không?"

"Thầy giáo Huang, thầy có đang nghe điện thoại không vậy? Thầy đã trở về nhà chưa? Tôi đang trên đường trở về này."

"Thầy giáo Huang?"








.

.

.








Sau hai tháng nhập viện để điều trị đa chấn thương, Huang Renjun rốt cuộc cũng được trở về nhà. Và mặc dù chính miệng Park Jisung đã xác nhận với cậu rằng chuyện cậu được Lee Jeno tìm thấy ngoài bãi biển rồi đưa vào bệnh viện để cứu chữa kịp thời là sự thật, Huang Renjun vẫn một mực khẳng định rằng cậu sẽ phạt tên học trò ngốc nghếch ấy thật nặng tay để hắn phải bỏ ngay cái tật xấu là quên khóa cửa nhà.

Sau khi Lee Jeno hứa sẽ không bao giờ quên khóa cửa nhà nữa, Huang Renjun đồng ý lời cầu hôn của hắn.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro