NaJun 🏵️ shining armour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này thằng công chúa! Thằng công chúa!"

"Nhân Tuấn không phải là công chúa! Không phải là công chúa!"

"Thế tại sao mày lại xinh xắn như vậy hả? Tại sao lại xinh xắn như công chúa vậy hả?"

"Nhân Tuấn không phải là công chúa mà!"

"Ê Tại Dân lại đây mà xem hàng xóm của mày là công chúa này! Là công chúa này!"

"Đã bảo không phải mà!!"

"Ừ, Nhân Tuấn đâu phải là công chúa, Nhân Tuấn là hoàng tử mà nhỉ? Hoàng tử tối hôm qua cùng chơi đánh trận còn bắn tao ngã ngựa cơ."

"Uầy tụi tao không tin đâu! Thằng bốc phét! Nếu mày đi chơi với công chúa thì mày cũng sẽ là công chúa đấy Tại Dân à!"

"Ừ, là công chúa. Là công chúa hay hoàng tử thì cũng có sao đâu. Phải xinh xắn thì mới được sống trong hoàng tộc nhé. Còn xấu xí như tụi bây chỉ có nước được làm dân thường thôi. Một lũ dân thường hạ cấp, Nhân Tuấn nhỉ?"

" ( •᷄⌓•᷅ ) "

"Mặc kệ hai đứa mày! Tụi tao sẽ không chơi với bọn công chúa đâu!"

"Ừ thì công chúa cũng có thèm chơi với dân thường đâu hahaha."

" (。•́︿•̀。) "

"Chiều nay đến nhà em, chúng ta lại bày ngựa gỗ ra chơi đánh trận, lần này em sẽ làm kỵ sĩ áo trắng, cho anh làm kỵ sĩ áo đen đấy."

" •́ ‿ ,•̀ "

"Ừ!"

"May mà lúc nãy em không kể cho tụi nó hay chuyện anh toàn đánh thua thôi."

"Ê!!"

"Hahaha."


🛤️

I was five, and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. BANG BANG. He shot me down. BANG BANG. I hit the ground. BANG BANG. That awful sound. 

BANG BANG. 

My baby shot me down.

🛤️


"Tại Dân chạy chậm lại một chút... Tại Dân... Nè chạy như thế thì làm sao anh đuổi kịp!!"

"Lêu lêu lêu nếu là chạy chậm để cho anh bắt được thì còn gì là đuổi bắt nữa kia chứ!"

"Nhưng mà anh mệt rồi... Chạy chậm lại đi mà... Á!"

"Nhân Tuấn? Nhân Tuấn à anh không sao chứ??"

"Tóm được em rồi hehehe!"

"Nè anh chơi ăn gian! Không được chơi ăn gian!"

"Nhưng chân em đã dài hơn chân anh rồi! Là chân em chơi ăn gian trước!"

"╭( ・ㅂ・)و "

"Vậy giờ đổi lại, em sẽ để anh chạy trước một quãng mới đuổi theo vì chân em dài hơn, chịu chưa?"

"Thôi ai lại chơi như thế... Hehehe bị lừa nhé có giỏi thì đến đây mà bắt anh!"

"Hoàng Nhân Tuấn anh lại chơi ăn gian!!"


🛤️

Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say:

"Remember when we used to play?"

"BANG BANG. I shot you down. BANG BANG. You hit the ground. BANG BANG. That awful sound."

"BANG BANG."

"I used to shoot you down."

🛤️


"Này, còn nhớ hồi nhỏ chúng ta thường chơi cưỡi ngựa gỗ đánh trận giả không?"

"Nhớ..."

"Thế thì lần này cũng sẽ giống vậy đấy, chỉ có điều thay vì đánh một trận kéo dài đến tối thì trận đánh này kéo dài 3 năm thôi."

"Làm sao mà giống được?? Lần này em đi đánh trận một mình, anh không được cùng tham gia, giặc là quân giặc thật, súng cũng là súng thật, nếu mà nhỡ bị thương... thì em cũng sẽ bị thương nặng hơn!"

"Ai nói với anh là em sẽ bị thương?? Anh đã từng chơi đánh trận với em suốt, đã bao giờ thấy em bị thương chưa? Vả lại có phải gia nhập quân ngũ rồi thì sẽ được ra chiến tuyến liền đâu, có khi đi 3 năm chỉ để tập huấn thôi ấy chứ..."

"Sao em lại dùng từ được?? La Tại Dân, em mau nói thật đi, nếu được lựa chọn giữa ở lại căn cứ với ra ngoài chiến trường thì em sẽ chọn bên nào hả??"

"Em không nghĩ mình được lựa chọn đâu, có khi họ khám phá ra tài nghệ nấu ăn của em rồi bắt em ở lại phụ giúp chuyện bếp núc luôn ấy chứ."

"Tốt, tốt. Được vậy thì quá tốt! Thế em phải mau mau bộc lộ tài năng nấu nướng của mình, có như vậy thì họ mới không nỡ đẩy em ra chiến trận!"

"Coi anh vui ra mặt kìa, không phải ai cũng ham ăn như anh đâu! Vả lại... em còn phải quay trở về với anh nữa kia mà, em sẽ không xung phong đi đánh trận đâu."

"Đúng. Đừng xung phong. Đừng thể hiện mình can đảm hay nghĩa khí. Đừng hành xử giống như em của mọi ngày! Có như vậy... em mới an toàn trở về được..."

" (¬_¬) "

"Hóa ra đối với anh thì em của mọi ngày can đảm và nghĩa khí tới vậy hả? Chà... em nghe xong thấy phồng cả lỗ mũi luôn rồi nè."

"À phải rồi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đó, đừng để bị nhiễm lạnh, mũi của em rất dễ bị nhiễm lạnh."

"Ừm, em biết rồi, anh Nhân Tuấn ở đây cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe... Nếu anh bị bệnh trong lúc không có em thì khi trở về, em sẽ cảm thấy rất có lỗi."

"Tại sao lại là em có lỗi??"

"Bởi vì em đã không thể có mặt để chăm sóc tốt cho anh."

"Ai... ai nói là cần em chăm sóc tốt kia chứ!"

"Coi cái mặt anh đỏ lên kìa... Không thích hả? Nếu không thích thì khi em trở về sẽ không cần phải sang tìm anh để quan tâm lo lắng nữa."

"Không, anh thích mà! Nhớ phải đến tìm anh đấy nhá!"

" (¬‿¬ ) "

"Vậy nói một câu anh cần em đi."

"Anh... anh cần em?"

"Phụt hahaha! Được rồi em sẽ trở về mà! Sẽ trở về bởi vì anh cần em đấy nhá!"

" ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "

"Nhớ đừng có thất hứa đó!!"

"Ủa anh bỏ đi đâu vậy? Hoàng Nhân Tuấn! Đang nói chuyện mà anh đột nhiên lại bỏ đi đâu vậy??"


🛤️

BANG BANG. He shot me down. BANG BANG. I hit the ground. BANG BANG. That awful sound. 

BANG BANG. 

My baby shot me down.

🛤️



"Ê Tại Dân! Tới coi ai đến thăm mày này!"

"Là Nhân Tuấn đấy! Là Hoàng Nhân Tuấn đấy!!"

"Tụi bây ồn ào quá đó nha!!"

"Ê mau đi méc chỉ huy chuyện này đi! Thể nào anh ấy cũng lo thằng Tại Dân sau hôm nay sẽ tìm cách đào ngũ!"

"Tao cắt cơm hết cả đám bây giờ!!"

"Bọn họ... bọn họ tại sao lại nhốn nháo lên như vậy sau khi nghe anh khai nhận mình là Hoàng Nhân Tuấn nhỉ? Anh có quen ai trong số bọn họ đâu."

"Không quen, nhưng tụi nó là cái lũ suốt ngày nhăm nhe canh giấu với đọc trộm thư anh viết cho em. Thằng này này! Cả cái thằng này nữa!"

"Hahaha anh Nhân Tuấn anh nhất định phải thấy cái mặt nó những lúc đọc thư anh gửi cho! Hài chết được! Còn rơi cả nước mắt hahaha!"

"Có một lần thôi nhé!!"

"Tại Dân, em đã khóc hả? Sao vậy?? Là do anh kể cho em nghe mấy chuyện buồn hả? Nhưng anh đã viết là chúng được thu xếp ổn thỏa hết rồi kia mà. Hay là do anh viết chưa rõ ràng?"

"Không, anh đã viết rất rõ ràng, lá thư nào cũng vậy, nên em hi vọng anh hãy cứ tiếp tục viết như vậy, kể thật nhiều những chuyện ở nhà cho em hay, đừng bỏ xót một chi tiết nào cả!"

"Phải rồi Nhân Tuấn à anh không được giấu chuyện hẹn hò hay kết giao gì đâu nhá! Lần nào bọn em châm chọc nó chuyện anh viết gì đấy khả nghi là cái mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao chiều bị thiu!"

"Tụi bây sao còn dám đứng đó?? Xéo ra ngoài hết cho tao lũ nhiều chuyện!!"

"Hahaha bọn tao là đang lo nếu để anh Nhân Tuấn ở lại một mình với mày thì mày sẽ ăn thịt anh ấy mất thôi! Anh Nhân Tuấn ơi em là bạn cùng phòng với nó nè. Anh đừng thấy nó trông đứng đắn như vậy mà tưởng lầm. Một năm qua nó đói anh lắm đấy!"

"Sở dĩ tao đói là bởi vì phải nuôi ăn lũ khốn chúng mày đấy! Cút!!"

"Hơ hơ có vẻ như ở đây bạn bè em ai cũng vui tánh nhỉ?"

"Anh đừng nghe tụi nó nói bậy bạ, cái lũ này mồm miệng độc địa lắm, cứ trêu ghẹo nhau suốt ấy."

"Anh thấy vậy cũng vui mà. Biết được Tại Dân ở đây vẫn khỏe mạnh và có nhiều bạn bè như vậy, anh cảm thấy rất vui... Nhưng da dẻ của em đã đen đi nhiều đấy."

"Chỉ đen hơn chút thôi, không nhiều bằng mấy đứa kia, do em thường xuyên chỉ phải dang nắng có nửa buổi, nửa buổi còn lại thì lãnh nhiệm vụ ở trong bếp nấu nướng cho tụi nó. Nhưng em đảm bảo ngày hôm nay không thằng nào được một hột cơm bỏ bụng đâu! Em sẽ cho nhịn hết!"

"Tại Dân giờ quyền lực chưa kìa!... Cũng trông cứng cỏi, phong trần hơn..."

"Em ở đây không gặp khó khăn mấy trong chuyện thích nghi, hoạt động quân ngũ cũng liên tục được đánh giá tốt. Anh có thể yên tâm. Nói cho cả bố mẹ em yên tâm."

"Ừ... Nhưng dù có đạt kết quả tốt cách mấy thì 2 năm nữa em mới được xuất ngũ nhỉ?"

"Ừm."

"Anh yên tâm, 2 năm sau em về, sẽ ngay lập tức sang gặp anh, rồi còn tính chuyện tương lai nữa chứ."

"Vậy... anh cũng nhất định sẽ cố gắng tìm cách để đến đây thăm em."

"Cứ thăm ít ít thôi, không phải vì em không nhớ anh, mà là vì đường đi đến đây mỗi lúc một thêm hạn chế, gian nan, anh cứ ngồi nhà viết thư cho em là tốt nhất!"

"Thế Tại Dân không muốn thấy mặt anh hả?"

"Muốn chứ sao không... Em ở đây nhớ anh quay quắt đấy... Nhưng mà, sự an toàn của anh vẫn là quan trọng nhất."

"Em cứ như vậy, suốt ngày ưu ái anh, làm anh ngại chết được..."

"Ủa mà, ban nãy em nói sẽ sang gặp anh để tính chuyện tương lai, nghĩa là sao?"

"Nghĩa là hỏi cưới anh chứ sao! Nhân Tuấn ngốc..."

" (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩) "

"Sao lại khóc? Sao bỗng nhiên lại khóc??"

"Tại Dân... em nghĩ cho hai chúng ta nhiều đến vậy... hức... thế mà anh... hức... anh... thậm chí ra tiễn em trước khi em lên đường nhập ngũ anh cũng không dám... anh sợ mình sẽ không nỡ để em đi... sợ mình sẽ năn nỉ em ở lại... thế nên anh... hức... anh đã trốn ở trong phòng... hức... anh đúng là một thằng nhát cáy!"

" (ー~ー) "

"Thú thật là em cũng đã mong sẽ không thấy anh ra tiễn... Hừm, nói sao đây nhỉ? Em chưa bao giờ phải sống xa anh Nhân Tuấn lâu đến vậy, tận 3 năm trời..."

"Còn hai năm nữa thôi... Ráng thêm hai năm nữa, rồi anh sẽ không cho Tại Dân được đi đâu nữa hết!"

"Anh yên tâm đi, hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự trở về rồi, anh có đuổi em cũng không đi! Em sẽ dính chặt lấy anh luôn!"

"Là nam nhi đại trượng phu không được nuốt lời đâu đấy nhé?"

"Dĩ nhiên rồi! Còn anh đấy... khi nào em trở về rồi... nếu em mà có ngỏ ý hỏi... anh tuyệt đối không được từ chối! Hiểu chưa hả?"

"Anh sẽ nói đồng ý! Ngày nào cũng sẽ nói đồng ý! Nói đến khi nào Tại Dân chán nghe thì thôi!"

"Ngoan, vậy mới được chứ... Thương anh ghê..."

"Anh cũng thương Tại Dân nhiều lắm... Nhưng Tại Dân này, anh nghe bảo tình hình chiến sự hiện đang rất căng thẳng, các căn cứ chiêu mộ quân từ khắp mọi nơi, kể cả những đứa tuy chưa đủ tuổi nhưng nếu đủ sức khỏe thì cũng bị bắt gia nhập quân đội luôn. Em ở đây có bị gọi ra không?"

"Không... Làm gì có! Em ngay từ lúc mới vào đã bị phân công đi đảm đương việc nấu nướng, đâu thể nào đủ điều kiện để được ra chiến tuyến!"

"Em lại dùng từ được nữa rồi! Mỗi lần nghe em nói vậy, anh lại có cảm giác là Tại Dân đang dối anh, Tại Dân kỳ thực luôn rất muốn được ra chiến trận cùng đồng đội đánh giặc, bảo vệ cho tổ quốc có đúng không??"

"Không có đâu. Tin em đi mà. Họ đâu có gọi em ra."

" (っ˘̩╭╮˘̩)っ"

"Tạm tin em thôi đấy. Chứ nếu biết tin Tại Dân ra chiến trường, anh sẽ lo chết mất."

"Ừ thì bởi vậy nên em mới không ra..."

"Tụi bây đứng lấp ló ở đây làm gì vậy? Hả? Là Hoàng Nhân Tuấn à? Suỵt suỵt cái gì! Hoàng Nhân Tuấn đang ở đây mà không đứa nào đi báo tao biết vậy??"

"Ê!! Chúng mày vẫn còn đứng ngoài đó nghe lén hả??"

"Ahihi, chào anh Nhân Tuấn, quào... anh xinh hơn cả trong tưởng tượng của em, em lại còn tưởng thằng Tại Dân nói quá, thế này thì em nhất định phải hỏi anh thôi, anh có chị hay em gái gì không??"

"Tôi có một đứa em gái."

"Thế thì tốt quá rồi! Chào anh rể! Chào luôn cả chồng tương lai của anh rể nhé!"

"Thôi khỏi nịnh đi, dù sao thì con bé cũng không thể lấy mày..."

"Ể, chồng tương lai của anh rể thật là lộng quyền nha! Dù sao người ta cũng đâu phải em gái ruột của cậu... Đáng ra chuyện hôn nhân của tụi em, phải cậy nhờ vào anh Nhân Tuấn nhỉ?"

"Nhưng em gái tôi năm nay mới chỉ có 4 tuổi..."

" ⊚ ͟ʖ ⊚ "

"Hahaha!!"

"Bạn của Tại Dân có thể chờ con bé thêm khoảng 16 năm nữa không?"

" ಥ_ಥ "

"Hahaha!!"


🛤️

Music played and people sang. Just for me, the church bells rang.

🛤️


"Sao nhà thờ hôm nay đánh chuông lạ quá... Ơ, bố mẹ định đi đâu vậy ạ?"

"..."

"Bố mẹ đến nhà thờ làm lễ."

"Nhưng... hôm nay đâu phải ngày đi lễ?"

"À, là lễ riêng trong thị trấn của chúng ta, nó không thường xuyên được tổ chức đâu."

"Vậy bố mẹ chờ con theo với!"

"..."

"Lễ này chỉ dành cho những người đã lập gia đình thôi, con không được tham gia đâu."

"..."

"Thế bố mẹ hỏi gia đình La Tại Dân giúp con là em ấy ngày mấy sẽ về được không ạ? Vì con nhớ theo như đúng lịch trình thì Tại Dân sẽ được xuất ngũ trong tháng này, vậy mà đến giờ con vẫn chưa nhận được thư từ gì của em ấy."

"Ừ, bố mẹ sẽ hỏi cho... Con cứ yên tâm ở nhà, nhớ chú ý trông chừng em gái nhé?"

"..."

"Dạ."


🛤️

Now he's gone, I don't know why. And 'til this day, I sometimes cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie.

🛤️



"Mẹ ơi chúng ta đến đây làm gì ạ?"

"Chúng ta đến thăm mộ cậu Nhân Tuấn."

"A! Là anh trai của mẹ phải không ạ?"

"Ừm."

"Thế còn đây là mộ của ai vậy ạ?"

"Đây là mộ của bác Tại Dân."

"Bác Tại Dân là ai ạ?"

"Bác Tại Dân... là một người bạn rất thân của cậu Nhân Tuấn."

"Tại sao bác ấy lại chết ạ?"

"Bác ấy hi sinh để bảo vệ cho đất nước, cho thị trấn của chúng ta. Vào thời điểm đó giặc ngoại xâm đã bất ngờ xuyên thủng chiến tuyến và đánh chiếm rất nhiều khu dân cư, thị trấn của chúng ta cũng nằm trong vùng càn quét của giặc, thế nên bác Tại Dân cùng vô số những đồng đội khác đã chọn ở lại quân khu để ngăn chặn đường tấn công của giặc. Sau khi nghe tin về chiến công quả cảm của bọn họ, mọi người trong thị trấn đã tức tốc đổ xô đến nhà thờ để làm lễ tưởng niệm... Đáng tiếc thay, mẹ và cậu Nhân Tuấn lại không được tham dự buổi lễ ấy."

"Tại sao ạ?"

"Tại vì mẹ khi ấy còn quá nhỏ, con gái ạ... Về phần cậu Nhân Tuấn, mẹ có nghe kể lại rằng ông bà ngoại do lo ngại thể trạng của cậu ấy không chịu đựng nỗi cú sốc đó, đành bất đắc dĩ phải giấu không cho cậu ấy biết sự thật. Phải đến khi chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt, khi khắp mọi miền đất nước đều có thể cùng đồng lòng tổ chức hàng loạt lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, thì cậu Nhân Tuấn mới dần dà khám phá ra sự thật."

"Thế thì vì đâu cậu Nhân Tuấn cũng chết..."

"Cậu Nhân Tuấn từ nhỏ đã yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, sức đề kháng kém, rất dễ bị nhiễm bệnh, nên gần 20 năm sau ngày mất của bác Tại Dân, cậu ấy cũng vì không còn gắng gượng nỗi mà buông tay nhắm mắt. Nhưng mừng là vào những ngày cuối đời, mẹ rốt cuộc cũng đã được thấy ông anh trai đa cảm, si tình của mẹ nở nụ cười, những nụ cười rất nhẹ nhõm và mãn nguyện... Mẹ nghĩ, có lẽ vì cậu Nhân Tuấn hạnh phúc khi sắp được gặp lại bác Tại Dân trên thiên đường. Cậu Nhân Tuấn còn viết cả di nguyện, bày tỏ mong muốn được chôn bên cạnh bác Tại Dân, rồi thanh thản chìm vào trong giấc ngủ, trút hơi thở cuối cùng..."

"Thiên đường ở chỗ nào? Có đáng sợ không hả mẹ?"

"Mẹ nghĩ là không. Đó hẳn phải là một nơi tràn ngập bình yên và mong nhớ."

"Vậy làm thế nào để lên được thiên đường ạ?"

"Chúng ta đều sẽ được lên thiên đường, con gái à, chỉ cần sống có ích, không sớm thì muộn, ai trong chúng ta rồi cũng đều sẽ được lên thiên đường, được gặp lại những người thân đã khuất, được cầu nguyện cho những ai còn sống...và, cùng chờ đợi ngày tất cả lại có thể được đoàn tụ bên nhau."

"Như cậu Nhân Tuấn và bác Tại Dân hả mẹ??"

"Ừm, như cậu Nhân Tuấn và bác Tại Dân vậy."


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro