🪦 Cung nữ dâng lên khúc ca về ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trao đổi với nhau một ánh mắt, Renjun vui mừng khôn xiết nhận ra nhà lữ hành này đích thị là Jaemin! Renjun nhận được tin Jaemin là thành viên duy nhất trong đoàn bị mất tích khi đang tham gia thám hiểm trên đỉnh núi Fansipan, và đội cứu hộ đã đưa ra lập luận rằng khả năng sống sót của cậu ấy là rất thấp. Không chấp nhận được chuyện người bạn thân của mình đã tử nạn một cách bí ẩn như vậy, Renjun bèn liều lĩnh khăn gói đi tìm bạn, chẳng ngờ Jaemin hóa ra cũng đã bị lạc về quá khứ giống như cậu, và cậu ấy cũng đang nhận được sự bảo hộ từ hoàng tộc, định mệnh của hai người họ trước nay quả nhiên vẫn luôn tồn tại rất nhiều điểm tương đồng!

Renjun mang tâm trạng phấn khởi quay sang nhìn quốc vương với ý định cậy nhờ hắn ban cho cậu một buổi gặp gỡ riêng với nhà lữ hành kia, nhưng lời khẩn cầu còn chưa thốt lên thành tiếng đã bị thái độ nghiêm nghị từ hắn chặn lại ngay cuống họng, lúc bấy giờ, Renjun mới bàng hoàng nhận ra rằng toàn bộ phản ứng của cậu kể từ khi nhìn thấy Jaemin đều đã thu hút sự chú ý của người bạn đời bên cạnh, quốc vương của Renjun lúc vừa mới nghe tin vị hoàng đệ đã từ lâu tuân lệnh vua cha mang sính lễ đi thành hôn với công chúa của đế quốc rộng lớn nhất Đông Nam Á để duy trì hòa bình giữa hai dân tộc, nay lại bỗng nhiên ghé về thăm sau nhiều năm từ chối hồi đáp mọi thư từ của ngài ấy thì lòng sớm đã nảy sinh lo ngại, chẳng những vậy, vị hoàng tử trẻ tuổi này còn dại dột dẫn theo một nhà lữ hành không rõ lai lịch xuất thân, mà ánh mắt kẻ nọ hướng lên người bạn đời của hắn lại liên tiếp thấp thoáng ý đồ thiếu đứng đắn, khiến âu lo cứ chất chồng trong hắn, khiến hắn phải nỡ đành dứt khoát nói không với lời cầu khẩn của Renjun.

Bị quốc vương vô cớ giam lỏng trong cung vua, còn to tiếng cãi nhau ngay trước mặt nhóm người hầu thân cận nhất, Renjun mang theo tâm trạng ấm ức và bối rối chạy lên tầng lầu cao nhất của tòa tháp để tự cô lập chính mình, cậu cần sự yên tĩnh để bình tâm trở lại, giữa cậu và vương đế rất hiếm khi nảy sinh mâu thuẫn, nhưng giữa cậu và Jaemin cũng còn rất nhiều chuyện phải trao đổi kia mà.

"Không được ra ngoài này."

"Tại sao ạ?"

"Vì ta chưa đói."

"Cậu nói dối."

Renjun ngạc nhiên ngồi thẳng lưng dậy, tròn xoe mắt mừng rỡ nhìn về phía chàng trai đang chậm rãi cởi bỏ áo choàng đen và bước ra khỏi vùng tối. Ban nãy bắt gặp bóng dáng cậu ta theo ánh trăng đổ xuống nền đá của tòa tháp, Renjun còn nhầm tưởng Jaemin là một trong số những người hầu của mình.

"Sao cậu lên được đây??"

"Bằng mật đạo mà lát nữa bọn mình sẽ cùng xuống."

Rồi giữa lúc Renjun đang nghiêng đầu thắc mắc không hiểu nỗi nhờ đâu Jaemin biết được lối đi bí mật trong cung vua thì cậu ta đã ung dung tiến đến gần rìa tháp. Đứng đằng sau hàng rào chắn kiên cố, Jaemin thẳng tay chỉ xuống cảnh sắc trù phú phía bên dưới và bắt đầu nói bằng giọng am hiểu:

"Chúng ta đang ở cuối thế kỷ X, tại một quốc đảo trên Biển Đông. Người trên đảo thuộc dân tộc Champa, sử dụng thứ ngôn ngữ gần giống với tiếng Malaysia. Và thể theo đúng những gì được ghi trong sử sách, thì quốc gia này sắp phải trải qua nạn diệt vọng biến cả đất nước thành hoang đảo." - Trông thấy sắc mặt Renjun biểu lộ rõ vẻ bàng hoàng, Jaemin vững vàng nở một nụ cười trấn an, một bàn tay cậu ta đặt lên phần hoa văn của trang phục trước ngực - "Chính kiến thức từ ngành địa lý đã hỗ trợ mình rất nhiều trong suốt thời gian bị sóng đánh trôi dạt tới Angkor. Hoàng tử Angkor, em trai ruột của vua xứ này, có tính ưa chu du thám hiểm, ham thích điều mới lạ. Mình đã lợi dụng điều đó để kết thân với thằng ngốc ấy, tên đấy hiện tại chính là bùa hộ thân của mình tại Angkor."

"Không sao đâu. Mình tin sự can thiệp của chúng ta có thể làm đổi thay sử sách."

Nhận ra mối bận tâm của Renjun suốt từ nãy đến giờ không phải là an nguy của hai người bọn họ, Jaemin thất vọng hạ giọng xuống, niềm phấn khởi không còn hiện diện trong ánh mắt của cậu ta:

"Chúng ta đâu biết nó sẽ đổi thay theo hướng tốt đẹp hay tồi tệ?"

"Vậy thì mình... mình sẽ đem chuyện này tâu lại với bệ hạ. Ngài ấy học cao hiểu rộng, ngài ấy chắc chắn sẽ có cách!"

Nhưng Jaemin đã vươn tay níu giữ Renjun lại trước cả khi cậu kịp xoay gót chạy vào trong:

"Thay đổi lịch sử không phải là việc làm đúng đắn đâu Renjun à. Cậu biết nó rồi sẽ dẫn đến vô số hệ lụy khó lường mà."

"Nhưng mình tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ! Mình nhất định phải làm gì đó để cứu vương quốc này, cứu hoàng đế bệ hạ!"

"Còn nếu không cứu được thì sao?? Nhẽ nào cậu định chôn vùi cuộc đời mình ở tại đây luôn hả?? Biết bao nhiêu người ở dòng thời gian của chúng ta đang chờ đợi chúng ta trở về đấy Renjun à!" - Đứng trước sự cảnh tỉnh từ Jaemin, Renjun lại chỉ có thể hé môi thở ra từng đợt hơi ngắt quãng, tầm mắt lạc đi trong cơn khó xử không thể diễn tả hết bằng lời. Mới hôm qua thôi, cậu còn chẳng chút luyến lưu cuộc sống cũ, còn hạ quyết tâm buông bỏ mọi nhớ nhung để được thanh thản cùng người đàn ông mình yêu gắn bó hết kiếp người. Vậy mà sang hôm nay lại gặp được Jaemin, gặp được người bạn mình tưởng như đã chết. Hơn thế, người bạn ấy còn biết rõ đường về - "Đi với mình đi. Chúng ta xem như chưa có gì xảy ra. Chúng ta vốn dĩ không thuộc về thế giới này mà!"

"Không!!"

Jaemin bật cười cay đắng nhìn xuống hai lòng bàn tay trơ trọi vừa bị Renjun cật lực giũ ra khỏi đôi vai của cậu, phản ứng hiện tại ở Renjun là một trong số những trường hợp mà cậu ta đã sớm dự liệu trước, thế nhưng khi nó thực sự diễn ra, khi Jaemin phải tận mắt chứng kiến vẻ cương quyết trong sự cự tuyệt với không chút đắn đo đến từ người bạn cậu ta thân thiết nhất, cảm giác bẽ bàng bỗng khiến cổ họng cậu ta thấy khô khốc.

"Vậy mà mình còn tưởng cậu là vì muốn tìm kiếm mình nên mới miễn cưỡng bám trụ trên đảo này."

Kể từ lúc nghe thấy tiếng Jaemin nuốt khan, nhìn thấy cậu ta uống nước từ chiếc bình nhỏ giắt ở bên hông, toàn bộ sự chú ý của Renjun đều đổ dồn vào nó. Jaemin đã lấy nước từ đâu? Có phải từ cùng một nguồn nước đã làm cho đoàn thám hiểm thay đổi tính nết không? Bởi vì đây không phải là cách hành xử thường thấy ở người bạn mà Renjun thân thiết nhất. Không, Jaemin mà Renjun biết chưa từng hành xử ích kỷ và hung hăng như thế này, Jaemin điềm tĩnh, giàu lòng nhân ái, cậu ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thấy chết mà không cứu, sẽ chẳng dửng dưng trước đại nạn diệt vong của cả một quốc đảo.

"Tình yêu thì giúp ích được gì chứ? Ngoan cố nán lại cái nơi bị nguyền rủa này chỉ vì một gã đàn ông mà cậu thậm chí còn chẳng biết tường tận. Nay mai khi thảm họa ập đến, hắn rồi sẽ lộ rõ bản chất thật. Cậu rồi sẽ phải trả giá cho sự mê muội của mình."

Quả nhiên, cả giọng nói lẫn cử chỉ của Jaemin đều nhất loạt thay đổi sau khi cậu ta uống nước từ chiếc bình ấy, Renjun thầm nhíu mày quả quyết, cảnh giác dõi theo sít sao mọi động tĩnh có xuất phát từ đối phương. Cậu đã thấy đoàn thám hiểm đi cùng mình trở mặt thành thù và sẵn sàng lao vào tấn công nhau để giành lấy thứ họ muốn, bị thứ nước quái quỷ kia đầu độc. Cậu rất có khả năng cũng sẽ bị Jaemin tấn công nếu như còn dám tiếp tục làm trái ý của cậu ta.

"Tin mình đi. Quốc vương sẽ không bao giờ nỡ phản bội mình đâu."

"Tin cậu? Cậu thì biết cái gì? Mình dám cá là kể từ lúc bị trôi dạt tới đảo, cậu chưa từng bước nửa bước rời khỏi đây. Nơi đây chỉ toàn cho cậu thấy thứ hiện thực giả dối. Phía xa ngoài đảo đang nhiễu loạn tới mức nào, cậu sẽ chẳng thể mường tượng nỗi đâu."

"Mình không quan tâm. Mình sẽ ở lại đây, bên cạnh hoàng đế bệ hạ. Ngài ấy đã từng chinh chiến qua biết bao nhiêu mặt trận, lên rừng xuống biển, có địa hình nào mà quân của ngài ấy chưa từng phải đi qua. Chỉ cần cho ngài ấy biết rõ điều gì đang rình rập ở tương lai, và quốc vương sẽ bằng mọi giá bảo vệ quốc đảo này, bảo vệ tất cả chúng ta!"

"Đủ rồi Renjun à!"

Jaemin mất kiên nhẫn lên tiếng ngắt lời Renjun. Không có chút uy hiếp nào trong giọng nói của cậu ta, thế nhưng cảnh tượng cậu ta cúi người nhặt tấm áo choàng lên để mặc nó vào rồi dùng nó che phủ kín phần đầu gợi lên trong Renjun nỗi bất an, cậu lặng thinh quan sát bằng cặp mắt hiếu kỳ, gần như đã suýt lùi bước về phía sau lúc Jaemin bất thình lình áp một bàn tay của cậu ta lên gò má của cậu. Renjun đã chọn không phản kháng, không né tránh, bởi vì Jaemin đang nhìn cậu bằng một đôi mắt đong đầy nỗi ưu sầu. Lòng chung thủy mà cậu dành trọn cho quốc vương khiến cậu ta buồn tủi đến thế sao?

"Đêm nay là cơ hội duy nhất của mình ở tại đây."

"Đừng nói vậy mà..."

"Xin lỗi Renjun. Là cậu ép mình phải dùng tới hạ sách này."

Renjun kinh hoàng dùng tay che kín miệng để ngăn âm thanh hoảng hốt của chính mình, giờ khi đang đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, cậu mới khám phá ra được nguyên nhân vì đâu bản thân lúc đó lại đột ngột bất tỉnh. Thứ dược phẩm gì vậy? Chỉ tích tắc sau khi lòng bàn tay có dính mấy hạt bụi li ti ánh màu đồng của Jaemin rời khỏi gò má cậu, Renjun liền buông mình ngã vào lòng của cậu ta, bị cậu ta một đường vác thẳng vào mật đạo.

Không, Renjun vừa trầm ngâm lắc đầu vừa bước sát theo sau Jaemin, cậu nhớ mình sắp được nghe Jaemin kể qua về loại bột gây mê ấy, giấc mơ này đang tái diễn lại quá khứ, là hết thảy những sự kiện đã thực sự diễn ra trong thời gian Jaemin và Renjun bị mắc kẹt ở xứ Vijaya, thế nên những chuyển biến tiếp sau đấy đều giống hệt như trong trí nhớ của cậu, Renjun không phải chỉ đơn giản là đang nằm mơ. Có lẽ nào giữa chốn rừng thiêng nước độc, nữ thần Parviti đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, đã ban phát cho cậu một cơ hội để sửa chữa sai lầm? Nghĩ là làm, Renjun hớt hải quay đầu chạy xuống chính điện, nôn nóng muốn được trùng phùng với quốc vương, nhưng niềm hi vọng mỏng manh chỉ vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhìn thấy hắn bỗng nhiên bước xuyên qua người mình, ngay tại phần uốn khúc của cầu thang xoắn ốc, lúc cả hai cùng gấp rút chạy về hai hướng đối nghịch nhau.

Renjun tuyệt vọng khụy ngã, thương tiếc ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng thở ra bàng hoàng vì trông thấy chiếc phản gỗ trống trơn trong phòng ngủ của họ. Cậu cắn môi hối lỗi, hiểu rằng đây là lúc quốc vương đang lo lắng trước sự biến mất đột ngột của mình. Hẳn là trọng trách của một vị vua đã không cho phép ngài ấy được tùy tiện rời bỏ buổi tiệc tiếp đón hoàng đệ, nên chỉ đến sau khi đã làm tròn bổn phận, ngài ấy mới có thể tính tới chuyện tình cảm cá nhân.

"Tao đã nghĩ gì vậy chứ?... Chỉ vì chút ghen tuông mà nỡ to tiếng quát em ấy ở trước mặt kẻ hầu người hạ... Em ấy chắc đang giận tao lắm..."

Renjun không biết Amur liệu có hiểu chăng điều chủ nhân của nó đang nặng lòng tâm sự? Chỉ thấy con hổ khẽ đứng dậy chạm mũi nó lên vành tai vị đế vương đang bối rối xoa nắn hai bên thái dương kia. Trong lúc đó, Renjun cũng đã lặng lẽ tiến đến ngồi sát bên ngài ấy, muốn tựa đầu lên vai ngài, muốn chạm vào khuôn mặt ngài, nhưng lực bất tòng tâm. Renjun thật ngu ngốc, sao cậu lại có thể ôm hi vọng hiện diện ở tại đây trong một hình thái nào khác ngoài sự vô hình này? Khi mà còn có một Renjun khác hiện vẫn đang tồn tại--

"Ở sau đền thờ!"

Renjun kích động đứng bật dậy. Cậu nhớ ra rồi, những chuyện sắp diễn ra. Cậu phải tìm cách báo hiệu cho quốc vương điều Jaemin chuẩn bị làm với mình.

"Gì vậy Amur?"

"Đừng nghịch nữa. Tao đang có chuyện phải suy nghĩ."

"Không phải đâu quốc vương à! Em đang ở phía sau đền thờ cùng với Jaemin! Cậu ta sắp-- sắp-- Amur! Mày có thể nghe thấy tao mà phải không? Mau kéo ngài ấy đi!"

Renjun khẩn trương dùng tay làm ký hiệu hối thúc Amur khi con hổ thông minh đang nhe răng cắn vào vạt áo của quốc vương, khẽ gầm gừ tỏ ý muốn kéo ngài ấy đi đâu đó. Cho dù đây chỉ là sự trùng hợp, Renjun vẫn thấy vô cùng mừng rỡ khi Amur đã linh cảm rất chính xác.

"Xin lỗi, anh bạn tốt. Bởi vì luôn phải sát gần bên tao mà mày tới giờ vẫn chưa thể tìm thấy đối tượng kết đôi nhỉ?"

Thế nhưng đáng tiếc thay, quốc vương của Renjun vẫn còn đang mải mê vật lộn với những băn khoăn xoay quanh cảm giác ghen tức mà ngài ấy chưa từng trải nghiệm qua, vẫn còn đang bận hỏi lòng rằng tại sao ngài ấy lại không kịp thời chế ngự cơn nóng giận, tại sao lại trót làm người bạn đời của ngài tổn thương tới mức đuổi hết người hầu ra khỏi tháp.

"Sáng mai, khi có ai đó nhìn thấy cậu trong tình trạng này, cậu sẽ được giải thoát khỏi thứ danh xưng giả dối kia, cậu sẽ không còn là con trai của nữ thần Parviti. Và hắn, quốc vương của cậu, sẽ cho cậu thấy hắn không hề thật lòng yêu thương cậu."

Renjun khụy gối ngã xuống khi chỉ còn cách hai người trước mặt vài bước chân. Cảnh tượng đáng xấu hổ sau đền thờ đêm đó dù nhìn từ góc độ nào cũng không làm cậu thấy nguôi ngoai nỗi khiếp đảm. Jaemin đang mặc lại trang phục của một nhà lữ hành, đang che chắn cho thân thể trần trụi của Renjun bằng tấm áo choàng đen, thứ trang phục không tên mà dân xứ Vijaya luôn xem là vật phẩm của người ngoại quốc.

Chống hai bàn tay trên nền đá đang phản chiếu bóng trăng, Renjun xót thương cho tình cảnh trái ngang của chính mình, nỗi nhục nhã cậu đã phải nếm trải lúc nằm bất động ngay tại đó hiện vẫn còn nguyên vẹn. Renjun giờ đã nhớ ra được hết, không sót một chi tiết, toàn bộ những gì đã xảy ra khi cậu phải nằm bên dưới Jaemin, bị cậu ta xâm hại, bị cậu ta vấy bẩn, mà chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay.

Jaemin đã nói đấy là một bài thuốc cổ có từ ngàn xưa, và chính em trai ruột của vua xứ Vijaya đã ban tặng nó cho cậu ta, vị hoàng tử trẻ tuổi đó từng rất nhiều lần sử dụng thủ đoạn này để chiếm đoạt mỹ nhân vùng Angkor.

Khóc. Phải rồi. Renjun cũng nhớ khóc lóc và buông lời oán trách là hai việc cậu có thể làm trong suốt thời gian bị thứ tình dược hiểm ác kia chế ngự.

"Cậu thay đổi rồi... Cậu không còn là người bạn thân thiết nhất của tôi... Không còn là Jaemin mà tôi từng quen biết..."

Đúng vậy. Renjun hạ tầm mắt buồn rầu. Sau đó, cậu đã thấy Jaemin quay mặt nhìn xuống mình thật lâu, lâu tới mức khi ấy Renjun còn tưởng cậu ta sẽ không bao giờ chịu nói ra suy nghĩ. Nhưng Jaemin rốt cuộc cũng chịu nói, thật lạnh lùng, bằng tông giọng nặng nề:

"Thế còn cậu thì sao? Đã từng chẳng quản ngại hiểm nguy, đơn độc tiếp tục hành trình tìm kiếm tôi với không chút kiêng dè. Vậy sao bây giờ lại cố chấp đòi ở lại bên gã đàn ông kia?"

Những câu hỏi đó, Renjun khi ấy không có câu trả lời. Bây giờ vẫn vậy, không có câu trả lời. Tại sao sau khi gặp gỡ vương đế xứ Vijaya, vị trí của Jaemin trong tim cậu ngay lập tức bị di dời? Là Renjun đã thay lòng đổi dạ? Hay do tình cảm cậu dành cho Jaemin từ trước tới nay chưa bao giờ vượt trên ngưỡng tình bạn?

"Không muốn trả lời cũng không sao. Sau khi tôi đưa chúng ta an toàn trở về lại thế kỷ XXI, cậu rồi sẽ hiểu tại sao tôi lại phải làm ra loại chuyện đốn mạt này."

Lúc bấy giờ, Renjun mới ngỡ ngàng phát hiện ra nơi mà tầm mắt Jaemin đang chăm chú nhìn tới. Là mỏm đá cao nhất nằm trên dòng thác ở thượng nguồn con suối. Hóa ra từ vị trí này có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi xuống dòng thác, làm nước trong suối óng ánh muôn sắc màu. Renjun nghiêng đầu thắc mắc, là sự tình cờ hay cố ý? Lần đầu tiên nghe thấy lời khẳng định đó của Jaemin, cậu đã vì quá chua xót trước nỗi đau bị người bạn thân nhất phản bội, mới không hề quan sát thấy biểu hiện kỳ lạ này ở cậu ta.

"Tên lữ hành to gan kia!! Sao ngươi dám làm chuyện xằng bậy ở trước mặt các thần linh??"

Jaemin thuần thục nhấc gươm lên, nhanh nhạy đỡ lấy những nhát chém không khoan nhượng của vương đế xứ Vijaya. Bước những vòng tròn uyển chuyển theo sát bên chân ngài ấy là Amur, con hổ dũng mãnh nhe răng gầm gừ nhưng không tấn công khi chưa nghe hiệu lệnh, giữ nguyên trận đấu ở thế cân bằng đúng như mong muốn của chủ nhân. Renjun thận trọng lùi bước quan sát người bạn thân từ nhỏ đã theo học Kendo, có lẽ vì thứ vũ khí Jaemin đang cầm ở trên tay không phải là kiếm tre nên cách thức cậu ta sử dụng nó cũng khác biệt.

"Ngươi phải chết. Vì tội báng bổ."

Kết quả trận đấu không nằm ngoài dự đoán của Renjun. Cả sự xuất hiện muộn màng của quốc vương. Cậu nhớ ngài ấy đã không kịp ngăn cản Jaemin, nhớ ngài ấy đã tước bỏ vũ khí và đặt mũi gươm bén nhọn kề dưới cằm người bạn thân thiết nhất của mình khi cậu ta bị chế ngự dưới đất, thua trong tâm thế không thể không khuất phục. Cũng nhớ chính cậu ngay vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó đã vội vàng lao tới, ôm lấy chân vương đế, khẩn khoản cầu xin ngài ấy rũ lòng thương, tha cho Jaemin tội chết.

Xem như cậu ta phước lớn mạng lớn. Renjun cảm thông nhìn xuống cái tên ngốc đang tha thiết van lơn, tên ngốc vừa cử động lại được liền nghĩ tới chuyện bảo vệ cho người bạn to gan lớn mật của mình. Cậu không hối hận khi vào lúc đó đã chọn cứu Jaemin, nhưng rất tiếc nuối khi đã không sáng suốt đề nghị quốc vương bắt nhốt cậu ta vào trong ngục.

"Đừng cầu xin nữa. Vô ích thôi Renjun à. Trong mắt hắn, cậu không còn là con trai của thần linh. Hắn giết được mình, cũng sẽ giết được cậu."

"Nào. Cơ hội cuối cùng của cậu đó. Rời khỏi đây với mình, hay ở lại đây chờ chết?"

"Câm miệng."

Jaemin ngạc nhiên nhìn lên gã đàn ông vừa dí gươm sát gần hơn vào cổ của cậu ta. Renjun biết, Jaemin đang cố tình thuyết phục cậu bằng tiếng Hàn Quốc bởi vì cậu ta không ngờ người ở trước mặt có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn cậu. Chẳng những vậy, hắn còn đang quả quyết tuyên bố với Jaemin thật rành mạch rõ ràng bằng chính ngôn ngữ ấy:

"Renjun sẽ không bao giờ rời khỏi đây với ngươi đâu. Không phải bởi vì em ấy là con trai của nữ thần Parviti. Mà bởi vì em ấy là bạn đời của ta, là vương hậu xứ Vijaya."

"Còn ngươi. Jaemin. Ngươi rời khỏi đảo ngay trong đêm nay. Hoặc ta sẽ bắt hoàng đệ phải gánh thay cho tội trạng của ngươi."

Dứt lời, quốc vương khinh miệt ném thanh gươm của ngài ấy xuống đất rồi ân cần bế Renjun lên và xoay gót rời đi. Amur di chuyển theo sau vương đế, lùi bước chậm rãi để tập trung trông chừng mọi nhất cử nhất động của Jaemin. Lúc bấy giờ binh lính mới nối đuôi nhau chạy tới, nhưng bọn họ là quân của vị hoàng tử kia. Renjun đứng nhíu mày nhìn toán quân đó xếp thành hàng hộ tống hoàng tử và Jaemin hồi cung. Vị này chẳng hỏi han Jaemin lấy nửa lời, chỉ chìa tay ra ngỏ ý muốn giúp cậu ta đứng dậy với ánh mắt và nụ cười chất chứa vẻ đắc ý, trái ngược với thái độ hậm hực ở Jaemin, làm dấy lên trong Renjun mối nghi ngại. Lúc trước cậu chưa bao giờ nghĩ hoàng đệ của quốc vương có dính líu gì đến kế hoạch điên rồ này của bạn mình, nhưng giờ thì gã ta đang ngạo nghễ bước đi như một người thắng cược.

Renjun nôn nóng nhấc bước toan định bám sát theo hai con người mang hành tung bí ẩn đó, nhưng chợt có gì đấy thôi thúc cậu phải ưu tiên tìm hiểu về mỏm đá kia. Nhờ vậy, Renjun mới khám phá ra được thêm một con đường dẫn lên mỏm đá thay cho đoạn đèo dốc phía bên ngoài. Con đường này nằm gần với hang động mà quốc vương từng dẫn cậu vào để ngắm trăng bên hồ nước, tuy phải liên tục di chuyển trong tư thế bò để không bị trượt khỏi những vách đá và để thích ứng với không gian nhỏ hẹp của lối đi, nhưng những gian nan ấy đã là chướng ngại tối thiểu mà Renjun phải đương đầu, chúng chẳng là gì so với mấy cái hố sâu hay mép vực mà cậu từng phải vượt qua cùng với đoàn thám hiểm.

Lúc đã tìm ra được tới mỏm đá theo sự dìu dắt của ánh sáng mặt trời buổi bình minh, thay vì cảm thấy tự hào và mãn nguyện, Renjun lại đột ngột rùng mình, lưng cậu lạnh toát và mồ hôi tay bắt đầu tuôn. Cậu mơ hồ hoài nghi rằng nơi đây chắc hẳn đã từng gắn liền với một sự kiện nào đấy rất đau buồn, đau buồn tới mức làm Renjun trong thoáng chốc nhụt chí muốn quay đầu, nhưng bóng dáng ai trông khá giống với hoàng đệ của quốc vương đang lén lút bước vào nơi tu hành của công chúa điện hạ choáng ngợp tâm trí cậu, tại sao hoàng tử lại cùng đoàn tùy tùng của gã bước vào điện thờ lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng và tại sao bọn họ lại không dám hiên ngang đi vào từ chính điện?

"Ta có chuyện cần bẩm báo với hoàng đế."

Là Jaemin. Renjun phiền não buông lơi một hơi thở dài nặng nề rồi bất đắc dĩ chuyển hướng đi về phía người bạn thân của mình. Cậu ta lại đang âm mưu bày trò gì nữa đây? Với bộ dạng đặc biệt thu hút sự chú ý ấy? Nếu Renjun nhớ không lầm thì Jaemin đang mặc đúng bộ đồ cậu ta đã mặc vào ngày cuối cùng được nhìn thấy ở Fansipan, cùng dụng cụ bảo hộ chuyên dụng và balo vác trên lưng, trông Jaemin chẳng còn chút gì giống với một nhà lữ hành của thời đại này trừ thứ ngôn ngữ mà cậu ta đang sử dụng để thuyết phục nhóm lính canh, những người hiện thời vì diện mạo đáng ngờ của cậu ta mà tần ngần trao đổi với nhau cùng một tín hiệu cảnh giác.

Renjun tiến tới đứng bên cạnh Jaemin, bị cảm giác hoài niệm vẫy gọi từ bức rèm buông rũ trước cung vua. Đằng sau bức rèm ấy, quốc vương của cậu chắc hẳn đã được nghe cung nữ bẩm báo về lời thỉnh cầu đường đột này. Renjun nhớ lúc cậu tỉnh dậy một mình trên phản gỗ, nghe cung nữ tướng thuật lại chuyện nhìn thấy hoàng đế rời khỏi hoàng cung cùng Jaemin, cậu đã vội vàng lo lắng chạy đi tìm. Đêm hôm qua sau khi bế Renjun về từ đền thờ, bệ hạ chẳng hề chất vấn một câu nào, dù rằng cậu trước đó đã chủ động thề thốt sẽ trung thực trả lời mọi câu hỏi, chỉ mong cầu nhận được sự tha thứ từ hắn.

Quốc vương của Renjun đã chẳng hỏi gì cả. Sau khi trầm tư ngồi xuống và lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân của Renjun, hắn chỉ dịu dàng bảo cậu hãy ngủ đi, hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đem những chuyện không vui và những chuyện trong quá khứ đi chôn vùi vĩnh viễn, mãi mãi đừng bao giờ hoài niệm về chúng nữa. Và, khi nâng niu áp đôi môi hắn lên gò má của cậu, quốc vương đã nhẹ nhàng nhắn nhủ, bằng chất giọng thì thầm:

"Ta muốn em là em của hiện tại, cả về thể xác lẫn linh hồn. Ta muốn em là vương hậu của ta. Hãy luôn gần gũi bên ta và đừng là ai khác cả."

Renjun nhắm mắt, cuộn tròn hai bàn tay, nhưng giọt lệ đang lăn dài trên má cậu là những giọt lệ của niềm cảm kích và nỗi nhớ khôn nguôi. Vào lúc sướng vui nghe thấy hoàng đế dốc cạn tâm tư nhắn nhủ những lời ấy, Renjun đã biết tình yêu vị quốc vương này dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù cậu không phải là hiện thân của con trai nữ thần Parviti, cho dù cậu từng thuộc về một thế giới nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn.

"Vẫn còn có gan ở lại đây?"

"Không cần phải căng thẳng đâu bệ hạ. Sau khi được nói lời chào sau cùng với cậu ấy, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi này."

"Không đời nào ta cho phép điều đó xảy ra."

"Sợ Renjun sẽ vì ta mà đổi ý hả?"

"Sợ cũng phải. Vì chỉ vài ngày nữa thôi, Renjun sẽ nhận ra cậu ấy đã chọn sai, sẽ rời xứ sở này để chạy đi tìm ta, giống hệt như cậu ấy đã từng làm trước đây."

"Ngươi. Sẽ chẳng bao giờ có thể níu giữ được cậu ấy."

Trước khi một đầu ngón tay của Jaemin chạm được tới ngực áo quốc vương thì đội cận vệ của hắn đã nhanh nhạy phản ứng lại hành động khiêu khích ấy bằng cách đồng loạt rút gươm ra khỏi vỏ, nhắc nhở chàng trai đang nhận được sự bảo hộ từ hoàng tử về khoảng cách an toàn.

"Ta được dạy để xem nỗi sợ là động lực, chứ không phải mối thù."

Hoàn toàn không bị những động thái khiêu khích từ Jaemin tác động, vua xứ Vijaya vẫn bình tĩnh lắc đầu. Thay vì cảm thấy căm ghét kẻ trước mặt, hắn lại dành cho cậu ta sự thương hại. Chàng trai này có niềm tin mãnh liệt vào thứ cậu ta đang theo đuổi, cho dù chúng vô lý, ngu xuẩn, cho dù chúng dụ dỗ cậu ta vào sai lầm, đức vua mím môi nghĩ thầm, rồi quyết định để tên lữ hành này được ra đi trong danh dự.

"Đi theo sự chỉ dẫn từ quân lính. Và ngươi sẽ thấy con thuyền mà ta đã cho người chuẩn bị."

"Ngươi không tin ta sẽ thực sự rời khỏi đây?"

"Đảo của ta, luật của ta. Lên thuyền của ta, hoặc ngươi sẽ phải chết."

Jaemin bình thản đưa mắt nhìn về phía một tên chỉ huy đang ra dấu yêu cầu cậu ta đi theo sự hướng dẫn từ đội quân của gã, rồi hất cằm hướng nụ cười khinh khỉnh về phía vua xứ Vijaya:

"Cảm ơn ân huệ của ngươi. Nhưng ta muốn từ chối. Ta sẽ rời khỏi đây bằng lối đi riêng của mình."

Ngay khi Jaemin nói dứt câu tuyên bố, toàn thể quân lính đang có mặt ở gần đó đều bật cười chế nhạo cậu ta phát ngôn dại dột, sẽ chẳng có con đường nào rời đảo an toàn hơn vượt biển cùng với quân của triều đình. Thế nhưng quốc vương của Renjun lại nghiêm nghị lắng tai nghe với không chút khinh suất, hắn muốn biết thêm về con đường bí ẩn ấy, Renjun là người đầu ấp tay gối với hắn hàng đêm vậy nên hắn có cơ sở để tin vào những lời nói tưởng chừng như giảo hoạt kia.

"Đưa ta đến nơi đó."

"Với tất cả lòng thành kính, thưa bệ hạ, đây có thể là một cái bẫy."

"Vậy thì ta càng muốn xem cái bẫy này tinh vi tới nhường nào."

Bị quốc vương ra lệnh bắt lùi, đội trưởng đội cận vệ của ngài ấy chỉ đành vâng mệnh tuân chỉ, thu hồi gươm giáo và đứng lui về phía sau. Jaemin lấy làm thích thú khi được chứng kiến vẻ miễn cưỡng biểu lộ rõ nét trên khuôn mặt gã đàn ông đang ghim ánh nhìn nửa khinh miệt nửa cảnh giác về phía cậu ta, và để giương oai chứng tỏ cậu ta đang thắng thế, Jaemin cao ngạo nói ra điều kiện duy nhất:

"Được. Nhưng chỉ một mình ngươi được cùng ta đi đến đó."

"Thật vô lễ! Nếu không phải đích thân hoàng tử đã đưa ngươi vào cung, ta chắc chắn sẽ không để ngươi được toàn mạng đứng đây, nói chuyện với hoàng đế của ta bằng giọng điệu hỗn xược ấy!"

"Bình tĩnh nào đội trưởng. Ta cần khanh và đội quân của khanh ở lại đây, không được rời khỏi cung vua dù chỉ là nửa bước."

"Nhưng thưa bệ hạ--"

"Hoàng đệ lại đang mưu tính điều gì đó. Ta sẽ không yên tâm giao an nguy của hoàng tỷ và vương hậu lại cho bất cứ ai khác ngoại trừ khanh."

"Thần... xin tuân chỉ."

Nhận thấy đức vua vào lúc này cũng đã chú tâm hơn tới sự trở về của hoàng tử, lòng dạ Renjun lại càng thêm rối bời. Đây là những chuyển biến Renjun chưa từng được đọc qua trong sách sử dù có hay không định vị được quốc đảo Vijaya trên bản đồ. Sau khi sức khỏe khôi phục lại bình thường, Renjun đã ngay lập tức chạy đến thư viện để tra cứu bằng chút ký ức ít ỏi còn sót lại. Lạ lùng thay, những thông tin cậu đọc được thông qua cả câu chữ lẫn hình vẽ đều không giống với những gì trí nhớ cậu ghi nhận, và những gì Renjun đang chứng kiến ở tại đây, trong giấc mơ tựa hồ như sẽ kéo dài bất tận, lại càng chứng thực thêm cho nhận định chủ quan ấy.

Vậy thì điều gì đã làm đổi thay lịch sử? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra sau khi Renjun bị đẩy ngã khỏi mỏm đá kia? Bởi vì hiện tại cậu đã nhớ ra được tại sao bản thân lại kinh hãi vách núi này tới vậy.

Ở đây, trên mỏm đá này, Renjun đã bị ai đó thẳng tay đẩy ngã xuống dòng thác đang chảy xiết, sâu hun hút kia. Dòng thác nằm ở ngay bên dưới mỏm đá mà Jaemin đang đứng. Lưng cậu ta quay về phía nó, gót chân chỉ cách nó khoảng một tấc, thế mà trông Jaemin vẫn chẳng hề run sợ. Ngược lại, cậu ta còn đang ngạo nghễ cười khoái chí khi đã có thể khiến cho vua xứ Vijaya không giấu được vẻ hoang mang trên khuôn mặt.

"Tới đây thôi. Nơi ta sắp đến không dành cho ngươi đâu."

Jaemin tự tin lên giọng nói thật to để lấn át tiếng thác nước đang đổ xuống ầm ầm. Đức vua càng hiếu kỳ muốn tìm hiểu, cậu ta càng cố tình bày ra vẻ bí hiểm. Sau khi uống thêm một ngụm nước từ chiếc bình giắt ở bên hông, Jaemin dang rộng hai cánh tay, đứng trong tư thế sẵn sàng thả người rơi tự do xuống lòng nước:

"Chào thân ái, hoàng đế bệ hạ. Ta hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho Renjun."

Renjun hốt hoảng mở to mắt chạy tới và cúi rạp người xuống để xác định vị trí của Jaemin bên dưới dòng nước xiết. Không tìm thấy. Như thể có một cái hố ở dưới kia đã nuốt chửng Jaemin. Hoặc do thác nước đang đổ xuống quá dữ dội đã cuốn mất cậu ta. Renjun có hơi run rẩy vì độ cao và vì cảnh tượng chấn động cậu vừa thấy, nhưng nó không hề làm cậu kinh hoàng như lần đầu, không khi mà Renjun vào lúc này đã biết được chuyện Jaemin đang nằm hôn mê ở bệnh viện, cậu ta đã bằng một cách thần kỳ nào đó, sống sót qua khỏi tai nạn thảm khốc này.

Đáng tiếc, Renjun thương cảm nhìn về phía chàng trai đang sững sờ ngã khụy và bật khóc nức nở ở dưới kia. Vào lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng chết chóc này, cậu đã không có đủ tầm nhìn, không có đủ sáng suốt để đặt ra nghi vấn đằng sau nó. Tất cả những gì Renjun đã nhìn thấy từ dưới kia, là hình ảnh Amur hung hăng gầm vang một tiếng như dọa dẫm rồi dữ tợn lao về phía Jaemin, là hình ảnh Jaemin bất lực rơi xuống, và trong lúc đó, quốc vương của cậu, người đàn ông cậu hết lòng yêu thương, lại chỉ tiến vài bước thật nhanh về phía trước, đứng giương mắt nhìn xuống đầy tàn nhẫn, trước khi cùng Amur lạnh lùng quay lưng rời đi.

Renjun đứng quay đầu nhìn dáng lưng của quốc vương và Amur dần mất hút trong bóng tối của lối đi dẫn xuống từ mỏm đá, giờ đây sự thật rốt cuộc cũng đã được phơi bày, hoàng đế không hề giết bạn cậu, là tự cậu ta buông người ngã xuống, sự hiện diện của Amur cũng chỉ là để bảo đảm an toàn cho chủ nhân của nó mà thôi. Con hổ tuy rất sợ độ cao nhưng vẫn cố bám sát theo đức vua lên đến tận trên này, tất cả những gì nó đã làm với Jaemin chỉ là nhe răng gầm gừ với dụng ý cảnh báo.

"Em còn định trừng phạt ta bằng sự xa lánh này tới bao giờ? Tại sao lại không chịu nói cho ta biết ta đã làm gì sai?"

"Đến lúc này mà ngài vẫn còn giữ ý định giấu giếm việc làm tàn ác của ngài sao? Ngài có thể trung thực thú nhận với em dù chỉ một lần có được không?"

Renjun ưu phiền cúi đầu xuống, đứng rũ vai bất lực tựa một người ngoài cuộc. Từ sau khi chàng trai kia giữ trong đầu kết luận rằng chính người bạn đời của mình đã nhẫn tâm sát hại người bạn mình thân thiết nhất, cậu ấy ngày nào cũng tự giày vò bản thân trong nỗi ân hận, trong niềm căm phẫn không cách nào tỏ bày ra bằng lời, chỉ đành tích tụ ngày một lớn. Cho tới lúc sự nhẫn nại và nhún nhường ở hoàng đế đạt đến giới hạn, sức kìm nén của cậu ấy cũng vượt mức chịu đựng.

"Em muốn ta phải thú nhận chuyện gì??"

"Ngài thừa biết đấy là chuyện gì!!"

Giá mà quốc vương đừng quá lo lắng cho an nguy của Renjun, đừng căn dặn binh lính không được phép bám theo sau chỉ bởi vì hắn không muốn Jaemin làm bại lộ xuất thân thực sự của cậu, không muốn kẻ vẫn luôn được tung hô là con trai nữ thần Parviti đánh mất niềm tin của nhân dân, hệt như lúc hắn chọn tự mình tìm kiếm cậu đêm hôm ấy ở phía sau đền thờ, thay vì huy động toàn thể binh lính. Vua xứ Vijaya là một vị hoàng đế anh minh và là một người bạn đời đáng tin cậy, đã có rất nhiều chuyện hắn chọn giữ lại cho riêng mình để bảo vệ cho những người hắn yêu thương kể cả khi quyết định đó khiến hắn phải gánh chịu vô số hàm oan.

Còn Renjun. Vào thời điểm ấy, Renjun đã chọn không tố giác tội trạng của quốc vương vì cậu sợ hắn nảy sinh mâu thuẫn với chính em trai ruột, sợ vị hoàng tử kia sẽ rắp tâm trả thù.

"Không!! Quá đủ rồi!! Ta sẽ không đoán nữa!!"

Renjun sợ thót tim nhìn đức vua phẫn nộ đẩy ngã lò lửa cao ngang tầm hắn xuống nền đất làm lửa bén ra đồ vật khiến các cung nữ phải hớt hải cầu cứu đội thị vệ, rồi nhìn về phía chính mình đang bất đắc dĩ nằm bên dưới hắn trên phản gỗ. Đức vua đã giận dữ lao đến như một con thú dữ và khống chế Renjun bằng sức mạnh của ngài ấy, thứ sức mạnh mà ngài rất hiếm khi muốn bộc lộ ra với cậu.

"Là thứ gì đang thao túng tâm trí em? Là thứ gì làm em ghét bỏ ta? Renjun. Em phải lập tức nói rõ cho ta biết. Sự ghẻ lạnh từ em, thật kinh khủng, nó đang tra tấn ta."

"Là ngài! Chính tại ngài! Sao ngài lại nỡ đẩy bạn em xuống vực? Ngài đã hứa sẽ tha mạng cho cậu ấy rồi mà!"

Quá bất ngờ trước lời kết tội từ Renjun, biểu hiện của đức vua chuyển từ ngỡ ngàng sang thất vọng. Tầm mắt hắn bối rối dao động trong giây lát, rồi tình cờ phát giác thấy một trong hai viên ngọc quý nằm trên sợi dây chuyền là tín vật định tình của bọn họ đang nằm dưới mặt đất cùng với những viên đá khác, bị đứt đoạn và rơi xuống từ cuộc giằng co ban nãy, quốc vương hoang mang toan định gọi người nhặt nó lên, nhưng ngay khi nhận ra chàng trai bên dưới hắn đang mím chặt môi quay đầu vào bên trong và gồng cứng toàn thân, triệt để muốn né tránh mọi tiếp xúc thân mật với hắn, quốc vương chỉ đành cay đắng tuôn ra một tràng cười não nề, chậm thật chậm nhấc người bước xuống khỏi phản gỗ. Nhưng ngày sau đó, chẳng ai còn thấy bóng dáng hoàng đế bệ hạ bước vào căn phòng của ngài ấy, một nơi chỉ còn lại con trai nữ thần Parviti và đoàn tùy tùng thân tín nhất.

"Hãy cho cậu ấy thêm thời gian."

Renjun đứng duỗi tay chạm lên mái đầu đang say ngủ, chẳng thể nhớ đây đã là đêm thứ bao nhiêu quốc vương nán lại ở thư phòng, cố tình phê duyệt tấu chương đến tận khuya để cơn buồn ngủ kéo tới theo cách tự nhiên và khó cưỡng, để sự mụ mị của cảm giác mệt mỏi làm đầu óc ngài ấy quên đi nỗi đau bị chàng trai mình tin yêu nhất xem là hèn hạ, là thất hứa.

"Ngài cũng vậy. Em biết ngài cũng cần thêm thời gian."

Chợt, đuôi mắt Renjun bắt gặp cảnh tượng Amur đột ngột đứng dậy và rời khỏi khu vực nghỉ ngơi của riêng nó, cậu bèn lo lắng bước theo sau. Quả nhiên trùng khớp với linh cảm của cậu, trong đôi đồng tử đang co lại vì ánh sáng mặt trăng của con hổ gói gọn hình ảnh một chàng trai đang ngồi vắt vẻo chân trên vách núi, ngay tại mỏm đá đáng nguyền rủa kia. Nhìn từ vị trí bọn họ đang đứng thì cả mỏm đá lẫn chàng trai đều như đã trở thành một phần của mặt trăng vĩ đại, thế nhưng Renjun hiểu, lý do khiến Amur bắt đầu có phản ứng thấp thỏm không yên chẳng phải vì cái ảo giác sinh ra từ góc độ quan sát ấy, mà là vì trực giác nhạy bén của loài hổ đang mách bảo cho nó biết sắp có chuyện chẳng lành.

"Vô ích thôi Amur à... Vô ích thôi..."

Renjun ôm đầu sợ hãi ngồi thụp xuống. Chính là đêm nay. Hóa ra là đêm nay. Cái đêm mà cậu bị đẩy ngã. Cái đêm định mệnh ấy. Tại sao Renjun lại có thể lãng quên thời điểm nó diễn ra kia chứ? Mặt trăng của đêm ấy cũng giống hệt như của đêm đầu tiên cậu khóc thương cho Jaemin, cho người bạn thân tưởng chừng như đã chết. Chính là mặt trăng của đêm nay, to tròn vành vạnh, không mây, không sao, không có ai khác ngoại trừ Renjun và tên hung thủ đó. Cậu cắn môi nhìn Amur nỗ lực báo hiệu cho quốc vương biết chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra bằng cách đi lại loanh quanh bên dưới ghế ngồi của ngài ấy và liên tục nhe răng, nôn nao cất tiếng gầm gừ. Nhưng quốc vương tối hôm nay sao lại ngủ say hơn thường lệ? Kể cả khi Amur đã cắn ngập răng vào tay áo của ngài ấy. Renjun sốt ruột nhìn mấy sợi tóc con ở trên trán đức vua đang nhẹ bay trong gió, nhìn hàng lông mi dài đang nằm yên bất động. Nhẽ nào trong bình rượu kia có thuốc ngủ?

Nhưng dù lần này có thành công cứu được chính cậu hay là không, Renjun vẫn muốn biết là kẻ nào đã rắp tâm sát hại cậu, trước khi việc làm táo tợn của kẻ đó một lần nữa đưa cậu quay trở về thời hiện đại. Đấy là dự đoán của Renjun, rằng đây đã là điểm kết thúc của giấc mộng dài tái hiện lại hồi ức.

"Bao giờ tỉnh dậy, em nhất định sẽ tìm mọi cách quay trở về bên ngài."

Renjun quyến luyến đứng nhìn vào từ nơi ngưỡng cửa, cố gắng lưu giữ thêm hình ảnh của người đàn ông mà cậu yêu thương nhất và chỉ sợ nếu tiến thêm một bước thì sẽ không còn đủ kiên quyết để rời xa. Rồi cậu mạnh mẽ lau nước mắt và cắm đầu chạy thật nhanh về phía lối đi dẫn lên mỏm đá kia. Tuy chuyện khủng khiếp đó vẫn chưa xảy ra, nhưng dáng dấp tên sát nhân đã xuất hiện trước mặt cậu, lưng của hắn đang quay về phía cậu còn mặt thì đối diện với Renjun của thời điểm ấy, một Renjun đang tròn mắt ngơ ngác, hoàn toàn không thể dự đoán trước về dã tâm vô nhân tính của hoàng tử điện hạ.

Đâu có ai ngờ được, kẻ muốn cậu phải chết lại là em trai ruột của hoàng đế? Nhưng hiện thời khi suy ngẫm lại chuyện đó, thì kẻ được lợi nhiều nhất từ cái chết của cậu còn ai khác ngoài em trai ruột của hoàng đế? Tên hiểm ác đã tiếp tay cho Jaemin làm ra vô số việc xằng bậy này, gã ta hẳn đã nung nấu từng ngày ý định tranh giành ngôi vương ở quốc đảo Vijaya.

"Dừng lại! Không được bước tới đây! Nếu ngài còn bước tới, ta sẽ nhảy xuống đấy!"

"Cứ việc. Bởi vì đằng nào ta cũng ép ngươi phải chôn thây dưới đó."

"Jaemin đã nói cho ta biết hết sự thật rồi. Ngươi không phải là con trai nữ thần Parviti. Càng không phải là người của thời đại này. Ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của ngươi ở tại đây, là giúp ta có một cái cớ để lật đổ hoàng huynh."

"Hoang đường! Ngài tin vào những lời vô căn cứ ấy sao? Ta là chứng nhân cho lời sấm truyền trong sách cổ! Là hiện thân của con trai nữ thần! Việc ngài đang làm là hành động báng bổ! Xúc phạm tới ta là xúc phạm tới các thần linh!"

"Mạnh miệng đấy. Ta không nghĩ là ngươi sẽ ngang bướng tới nhường này. Ta vốn dĩ không tin, cho dù cậu bạn nhỏ của ngươi sở hữu rất nhiều thứ mà ta chưa từng được nhìn thấy trước đây. Nhưng vào khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy cậu ta biến mất ở dưới kia, đúng y như những gì cậu ta đã quả quyết, vào khoảnh khắc ấy ta đã biết, bạn ngươi nói không sai, ngươi phải chết để ta bắt đầu một triều đại. Triều đại của riêng ta!"

Không thể làm gì để cứu lấy chính mình, Renjun chỉ đành đứng lặng thinh nhìn quá khứ tái diễn sống động ngay trước mắt. Đấy là một Renjun khác vừa bị đẩy khỏi mỏm đá, trong tích tắc đã biến mất giữa không trung, một Renjun bằng xương bằng thịt. Còn kia là kẻ đã hung bạo tướt đoạt mạng sống của cậu với không chút đắn đo, kẻ chắc hẳn cũng đã từng có đôi tay nhuốm đẫm máu vô số sinh linh, bởi vì chỉ những lời dụ khị từ Jaemin thì chẳng bao giờ đủ mê hoặc tới mức làm suy đồi đạo đức của một người có nhân tính. Sự tồn tại của kẻ này làm ô uế thanh danh hoàng huynh của gã ta.

Renjun tĩnh tâm nhắm nghiền mắt. Không phải vì cậu chán ghét việc nhìn thấy cảnh tượng tên hoàng tử kia đang mang bộ dạng hả hê bước xuống khỏi vách núi. Mà là vì cậu đang cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình sau khi bị hãm hại.

Thế nhưng thật huyền bí, chẳng có gì còn đọng lại sau lần chia ly bất đắc dĩ ấy ngoài một màu đen kịt. Cứ như thể chớp mắt một cái, Renjun đã nằm trên giường bệnh. Dụi mắt vài cái, đã có người báo cho cậu biết chuyện cậu vừa tỉnh dậy sau giai đoạn hôn mê kéo dài suốt một tháng, được đội cứu hộ tìm thấy dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn.

...

Cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Lúc Renjun quay trở lại hoàng cung, cậu chẳng màng đi theo đoàn tùy tùng đang hộ tống tên hoàng tử để tìm hiểu xem nhờ đâu mà bọn họ có thể giúp gã ta che giấu mọi hành vi mờ ám. Thay vào đó, cậu chạy thẳng tới cung vua. Chuyện Renjun vẫn còn được ở lại sau bước ngoặt trọng đại kia hẳn phải là nhằm phục vụ cho một mục đích nào đấy. Hoặc giả sử như đây chỉ là món quà sau cùng từ nữ thần Parviti dành cho cậu hòng trấn an một tâm hồn đang lạc lõng và đơn độc, thì Renjun vẫn sẽ vui mừng đón nhận nó bằng niềm cảm kích vô biên, sẽ quý trọng từng phút từng giây còn được nhìn thấy quốc vương yêu dấu của cậu. Ôi, quốc vương yêu dấu của cậu, ngài ấy đang tự cô lập chính mình trong thư phòng, tự thay đổi xiêm y. Màu nắng hắt vào qua ô cửa sổ cũng chẳng thể làm ngời sáng vẻ ủ rũ trên sắc mặt của ngài. Hóa ra Renjun đã trót lãng phí mất lần cuối cùng bọn họ có thể thực sự chạm vào nhau khi nỡ vô tình nhấn chìm nó trong uất hận, trong sự cố chấp ở nhận thức sai lệch của chính mình.

"Rồi đây lúc hay tin em đã đột ngột biến mất, ngài sẽ chống chọi thế nào đây? Tình yêu của đời em. Em biết làm cách nào để lại có thể được chạm vào ngài bằng chính đôi bàn tay này?"

Giữa lúc Renjun đang ngậm ngùi quan sát sự tồn tại hệt như ảo ảnh của đôi bàn tay cậu, hiển hiện sắc nét ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của hoàng đế bệ hạ, thì ngài ấy lại bất thình lình liếc mắt nhìn về phía Renjun, khiến cậu suýt chút nữa đã nhoẻn miệng cười vui sướng, trước khi hụt hẫng nhận ra vị trí nằm của Amur mới là nơi quốc vương đang nhìn tới. Vừa ngay lúc đó, con hổ từ ở bên ngoài chậm chạp bước về chỗ nằm, dáng nó đi lững thững với phần đầu cúi thấp. Phát giác thấy sự chú ý của đức vua, nó vểnh cao hai tai tỏ vẻ đang đợi chờ chủ nhân ra hiệu lệnh, nhưng bệ hạ hiện thời chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến chuyện con thú cưng của ngài ấy vừa mới bỏ đi đâu, ngài quay mặt đi cùng một tiếng thở dài, vì quá buồn nên chẳng màng ngó ngàng gì tới nó nữa.

"Tâu bệ hạ, vương hậu đã biến mất. Suốt mấy canh giờ qua hạ thần phái quân đi rà soát khắp hoàng cung nhưng không tìm ra tung tích người. Có một ngư dân vừa bẩm tấu lại rằng ông ta đã nhìn thấy vương hậu mặc thường phục bước lên một trong những con tàu khởi hành tới Angkor."

Renjun run rẩy nhìn lên vị quốc vương đang đứng bên cạnh cậu, tuy tin đồn sai sự thật kia là điều cậu không thể ngờ tới nhưng phản ứng hiện tại của quốc vương mới là thứ khiến cậu đâm hoảng sợ. Chưa bao giờ trong suốt thời gian chung sống bên bệ hạ, Renjun nhìn thấy ở ngài ấy loại biểu hiện đan xen giữa tức giận và hốt hoảng tột bậc như thế này. Vị đội trưởng kia ắt cũng là lần đầu tiên chứng kiến, thế nên ông ấy mới cúi đầu trong tư thế quỳ một chân xuống đất, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ.

"Chuẩn bị tàu cho ta."

Nhưng khác hẳn với dự đoán của cả ông ấy lẫn Renjun, vua xứ Vijaya chỉ nghiến răng nghiến lợi ra lệnh chuẩn bị tàu, một lòng muốn đuổi theo vương hậu với không chút hoài nghi về mức độ chân thực của lời đồn mà ngoại trừ ngài ấy ra, ai cũng cảm thấy nó quá là phi lý. Renjun cúi đầu tự oán trách bản thân, hoàng đế bệ hạ có cơ sở để tin chuyện cậu dám phũ phàng rời bỏ ngài ấy, cậu cũng đã phũ phàng quy tội ngài ấy giết người bạn thân của mình đấy thôi. Chỉ có đội trưởng đội cận vệ là dũng cảm khảng khái nói ra lời cảnh tỉnh:

"Với tất cả lòng thành kính, thưa bệ hạ. Mong bệ hạ suy xét lại tin tức này. Vương hậu bấy lâu nay nổi danh khắp quốc đảo, không thể có chuyện người tự ý rời khỏi hoàng cung mà không bị bất cứ binh lính nào ngăn cản."

"CHUẨN BỊ TÀU CHO TA!!"

Renjun co rúm người lùi về phía sau vài bước để tránh khỏi quốc vương khi ngài ấy như hóa điên lao tới nắm chặt giáp ngực vị đội trưởng trung thành và xốc ông ấy lên trước sự chứng kiến của toàn thể quân thần. Quá khiếp đảm với cảnh tượng bạo lực đáng báo động, hết thảy bá quan trong triều đều nhất loạt quỳ rạp xuống, khẩn thiết van xin đức vua xem xét lại mệnh lệnh:

"Muôn tâu bệ hạ! Xin bệ hạ hãy khoan nóng vội! Bão sắp đổ bộ, biển động rất dữ dội, bệ tạ tuyệt đối không thể hấp tấp ra khơi!"

"XIN BỆ HẠ HÃY VÌ VẬN MỆNH QUỐC GIA, HỦY BỎ ĐI MỆNH LỆNH."

"Tính mạng con trai nữ thần Parviti sánh tựa vận mệnh quốc gia. Nếu để vương hậu gặp bất trắc, các ngươi giải thích thế nào với chư vị thần linh?"

Renjun căm hận mở to mắt liếc nhìn tên sát nhân đội lốt hoàng tử đang vờ vĩnh mang điệu bộ ôn tồn của gã ra thuyết phục phe chống đối, ở một quốc đảo có đời sống tâm linh vô cùng vững mạnh như Vijaya thì lập luận mang nặng yếu tố tín ngưỡng của hoàng tử là điều không một ai dám phủ nhận, huống hồ chi hoàng đế của họ cũng đang kiên quyết tin vào lý lẽ đó. Renjun mạnh bước đi theo sau quốc vương và đoàn tùy tùng của ngài ấy trên con đường rời khỏi hoàng cung, cậu có ở lại cũng không giúp được gì, chi bằng kề cận cùng quốc vương ra biển lớn.

Chuyến đi này, Renjun ngay từ đầu đã biết là không có kết quả, nhưng khi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ mang bộ dạng thất thiểu ưu sầu ngồi tựa lưng vào mạn tàu, trong khoảnh khắc ngập tràn ê chề và thất vọng mà rã rời vứt bỏ hết tôn nghiêm cùng địa vị, cúi gục đầu cay đắng ban lệnh cho quân lính thu buồm hồi cung, cậu vẫn cảm thấy nuối tiếc cho sự tồn tại vô ích của chính mình.

"Không phải lỗi tại ngài. Ngài đứng lên đi bệ hạ... Quân lính mấy ngày qua nỗ lực bảo vệ thuyền giữa tâm bão đã kiệt quệ cả rồi. Lương thực cũng vơi đến gần cạn. Ngài ban lệnh quay về ngay lúc này là đúng đắn mà. Chỉ là... em biết ngài không cam tâm từ bỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro