🏺 Nhạc tấu vang ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Renjun gấp rút tìm đến được đúng nơi đã từng một thời là địa phận cư ngụ của vị đế vương vĩ đại nhất xứ Vijaya, thì cung điện lộng lẫy trong trí nhớ của cậu nay đã trở thành một khu rừng hoang rậm rạp tới mức ánh nắng mặt trời chẳng mấy khi chiếu rọi được xuống mặt đất, khiến ngày và đêm trở nên quá khó để phân biệt, điện thoại của Renjun thì đã gần cạn kiệt pin sau một chuyến đi sâu vào rừng thẳm, không thể nhìn trời cũng không thể tìm sao, cậu chỉ có thể xác định được thời gian dựa vào tiếng chim hót, đây là mưu mẹo mà vị đế vương kia đã từng truyền dạy cho Renjun, là kinh nghiệm mà hắn đúc kết được sau những trận phục kích giặc trong rừng già.

Renjun trào nước mắt nhìn lên những tán lá to đang che phủ bầu trời khi chúng trở thành điểm ẩn nấp lý tưởng cho bầy chim nhỏ bé, mà lòng xót xa thầm tự hỏi nếu người dân xứ này cũng có được đôi cánh để di tản khỏi hiểm nguy như loài vật quý hiếm đã tồn tại qua hàng trăm năm kia, thì liệu họ có cơ may thoát được khỏi nạn diệt vong không? Phải chăng nếu như Renjun chịu liều lĩnh kể cho đức vua của họ nghe vận mệnh tương lai của đất nước bất chấp những xung đột về thời gian thì vương quốc này, kể cả hắn, rồi sẽ có thể được ghi dấu vào sử sách bằng một câu chuyện khác, bằng một kết cục khác không?

Bởi vì cậu biết quãng thời gian mình đã ở bên hắn tại đây không phải là mơ, những gì cậu đã được tận mắt quan sát đều là thật, và tất cả chúng đều chẳng hiểu sao lại không được ghi lại trong sử sách, tất cả chúng kể cả sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời hắn, kể cả những chiến công hắn đã đóng góp cho quê hương, đấy là vị đế vương duy nhất mà Renjun từng quen biết, cũng là vị đế vương vĩ đại nhất trong lòng cậu, trong lòng toàn thể người dân xứ này...

Bởi vì nếu như quãng thời gian đó chỉ là mơ, thì làn da hắn đã không thể ấm áp tới vậy, lực siết từ bàn tay hắn lên cổ tay cậu đã không thể chặt tới vậy, và còn những lần tròng mắt hắn chăm chú phản chiếu khuôn mặt cậu, những lần đàn voi của hắn dũng mãnh giẫm nát quân địch dưới sự chứng kiến của cậu...

Nếu như quãng thời gian đó chỉ là mơ, thì Renjun đã không thể dễ dàng tìm thấy khu rừng trầm mà vô số đoàn trầm phu đã từng không thể tìm thấy dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính họ, trầm hương là phần gỗ được sinh ra từ những loài cây đã phải chịu qua nhiều tác động của thời gian, là loại di sản chỉ có thể được tìm thấy tại những tàn tích cổ xưa, và trong trí nhớ của Renjun, thuở vua xứ này còn chở cậu trên lưng voi để đi ngắm cảnh quanh đô thành, thì con đường ngập bóng trầm tỏa hương thơm mê hoặc đây chỉ mới là những cây con mọc chưa cao quá đầu của bầy voi thiện chiến.

Renjun đau khổ khụy gối quỳ xuống dưới chân chiếc ngai được chế tác từ đá, vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu mở mắt tỉnh dậy và mông lung nhìn thấy hắn đang ngồi chễm chệ nơi đài cao quyền quý này, được vây quanh là kẻ hầu người hạ chốn thâm cung, có người cầm quạt nhẹ nhàng tạo gió, có người cung kính rót rượu vào chén, và những màn biểu diễn của hàng chục vũ công xinh đẹp tuyệt trần đang ôm kèn trống hồ hởi múa hát, họ ngân vang xướng lên một bài ca mà lúc bấy giờ Renjun vẫn chưa thể nghe hiểu được chút gì, nên mới lầm tưởng đấy là bài hát gọi thần linh khi mà một nhóm thầy tế đã tề tựu quanh cậu với điệu bộ như thể đang thực hiện một nghi thức thờ cúng.

Nhưng rồi, lúc nhìn thấy nhân vật trên đầu tuy không đội vương miện nhưng vận trang phục dệt từ vải thổ cẩm có hoa văn nổi bật nhất, trang sức phản chiếu ánh lửa lấp lánh hào quang rực rỡ nhất, nhấc từng bước ngạo nghễ đến gần chiếc bàn đá đang trưng bày cậu như một vật hiến tế mà chẳng có lấy một lần mảy may ngó ngàng tới những con dân đang cúi rạp người xuống đất hành lễ với hắn, thì Renjun biết chắc chắn người đàn ông này nắm giữ quyền lực cao nhất ở đây, và những nhạc công kia đang tấu lên khúc hát ngợi ca hắn, bởi vì thứ danh xưng mà họ đang dùng để kính cẩn hành lễ cũng chính là những từ ngữ được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong lời hát.

Renjun buồn bã đưa tâm trí ra khỏi dòng hồi tưởng và rảo đôi mắt ngập tràn niềm tiếc thương về phía khung cảnh hoang vu lạnh lẽo nhuốm đậm sắc thê lương, một nơi đã từng đêm nào cũng vang vọng tiếng cười nói hát ca nay tĩnh lặng đến mức có thể nghe ra được rõ mồn một tiếng gió thổi xào xạt xuyên qua những cành cây, tiếng thác đổ từ cách xa ngàn dặm, những buổi tiệc vì sao lại biến mất? Đất nước này vì đâu mà tàn lụi? Vị đế vương kia hà cớ gì lại cam chịu đầu hàng? Đã từng có những trận thủy chiến kéo dài suốt nhiều ngày ngoài trùng khơi mênh mông, quân của hắn đã từng bền bỉ cưỡi voi vượt đèo, giông buồm ra biển lớn, không ngần ngại gian khổ nguy nan để đánh đuổi giặc ngoại xâm, một lòng tận tụy nghe theo mọi mệnh lệnh từ hắn, những con người trung thành bất khuất đó đã ở đâu khi quốc vương của họ bị chính em trai ruột trục xuất khỏi ngai vàng? Chị của hắn rốt cuộc là bị ai sát hại? Renjun sầu não vo tay thành nắm đấm, cậu sẽ không bao giờ tin vào câu chuyện được lưu truyền trong sách sử, cậu đã bước cùng hắn vào bên trong điện thờ nơi nàng công chúa kia lựa chọn sống cuộc đời của một nhà tu hành, cậu đã thấy hắn yêu thương và kính trọng chị ấy bằng loại tình thân cao quý và thiêng liêng tới nhường nào, cậu chỉ là...

Chỉ là đã không ở đó khi hắn bị kết tội, bị vu khống.

Chỉ là đã bị tách biệt khỏi hắn để trở về đúng dòng thời gian của mình.

Những giọt nước mắt rơi xuống trong muộn màng chẳng thể hồi sinh đám lá khô đã héo tàn dưới mặt đất, chẳng thể mang Renjun trở lại bên người đàn ông cậu yêu thương, số phận của cậu và hắn ngay từ đầu đã cách xa nhau hàng chục thế kỷ, chẳng thể được như những con sóng đang cuộn trào bọt biển kia, dù xa cách thế nào rồi cũng sẽ có lúc được trở lại bên bờ cát. Renjun đứng thẫn thờ trên sườn núi, phóng tầm mắt chất chứa bao khắc khoải hướng về phía chân trời, trong cõi lòng dâng cao niềm nhung nhớ dành cho những con thuyền nay đã chỉ còn tồn tại trong ký ức, một trong những dốc đá kia là nơi cậu từng ngồi ngóng đợi hắn chinh chiến trở về, cùng những chiến tích, những vết thương, quốc vương của Renjun luôn oai hùng giật phăng khiên giáp vứt thẳng xuống nền cát, để không gì có thể ngăn cản hắn ôm trọn cậu vào bờ ngực rắn chắc, rồi hắn nhất định sẽ dịu dàng thì thầm vào tai cậu những lời yêu ngọt ngào, bằng thứ ngôn ngữ mà hắn đã dạy cho cậu, bằng thứ ngôn ngữ mà cậu đã dạy cho hắn, sẽ gọi cậu bằng cái tên có nguồn gốc từ vị thần chiếu mệnh của đất nước, nữ thần Parvati.

"Quốc vương!"

Renjun giật bắn người quay đầu nhìn ra đằng sau, cậu vừa loáng thoáng nghe thấy giọng của hắn, đích thị chính là hắn vừa cất tiếng gọi cậu từ sâu thẳm trong rừng già, nhưng Renjun lại không thể xác định được nó nằm ở hướng nào, cậu ôm hi vọng chạy thật nhanh trở lại bên chiếc ngai vàng nay đã phủ đầy rêu xanh, liên tục xoay gót nhìn quanh để dao dát tìm khắp bốn phương tám hướng, Renjun đã từng được sóng biển đánh trôi dạt vào triều đại của hắn, vậy thì hắn cũng có thể bằng một cách nào đó tìm được con đường dẫn tới thời đại của cậu mà phải không? Renjun thực sự có niềm tin vào điều kỳ diệu ấy, trái tim cậu đang đập loạn cả lên trong lòng ngực, hân hoan trông ngóng thời khắc trùng phùng.

"QUỐC VƯƠNG, NGÀI Ở ĐÂU??"

Thế nhưng không đáp ứng cho kỳ vọng cao vời của Renjun, đáp lại tiếng truy hỏi vang lên cùng cực trong tuyệt vọng của cậu chỉ là bầu không gian mịt mù tăm tối chốn rừng già, như thể giọng nói mới ban nãy lọt vào tai cậu chỉ là tiếng âm ngân lên từ lòng đất, là linh hồn của hắn trong phút chốc đã được ánh trăng dẫn lối tới bên cậu, kề cận cậu, vào thời khắc giao hòa của hai cõi âm dương, để mai sau dù thời gian có vô tình cuốn trôi hết mọi ký ức của cậu về hắn, thì non nước này, bờ cõi này, sẽ giống như linh hồn quật cường của hắn, vĩnh viễn minh chứng cho một triều đại đã từng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho biết bao dân tộc khác, một triều đại đã từng rất thịnh vượng, phồn vinh.

"A-- Amur?"

Renjun mở to mắt cảnh giác nhìn về nơi vừa đột ngột xuất hiện một tiếng gầm khe khẽ, liền phát giác ra ánh mắt dữ tợn của một con hổ, nó đang thận trọng bước ra khỏi vùng tối, tuy nhe răng gầm gừ, nhưng lại không hề có động thái muốn tấn công cậu, ánh trăng soi tỏ trên đỉnh đầu của nó, làm lộ diện một nhúm lông vàng mọc từ vầng trán dọc xuống chóp mũi, trông nó giống hệt như con hổ đã từng luôn kề cạnh bảo vệ cho quốc vương, hắn gọi nhúm lông vàng vô cùng đặc biệt trên đầu nó là dấu ấn tượng trưng cho lời chúc phúc từ thần linh, và cũng chính hắn đã đặt cho nó cái tên là Amur, tương tự như tên của một con sông.

"Amur! Là mày phải không?"

Như đã hài lòng khi nhìn thấy phản ứng mừng rỡ của Renjun, con hổ liền giương cao đuôi, quay đầu bước từng bước đạo mạo và ôn tồn đi men theo dòng suối, Renjun cảm nhận được dụng ý muốn dẫn đường của nó, liền hấp tấp đứng dậy đuổi theo sau. Amur đi rất chậm, bước nặng nề vì tác động của tuổi già, Renjun hoài nghi dòng đời của loài hổ không thể kéo dài lâu tới vậy, con vật trước mặt cậu nhiều khả năng là hậu duệ của Amur, là nữ thần Parvati đã phái nó đến dẫn đường cho cậu, bởi vì lúc Renjun ngừng tiến bước cùng một thời điểm với con hổ thì trước mặt cậu và nó đã là vô số những ngôi mộ bị thời gian bồi đắp thành muôn vàn cồn đất cao nằm tiếp nối nhau.

"Giỏi lắm. Mày đã làm rất tốt. Amur chắc chắn sẽ rất tự hào về mày."

Renjun ngồi xuống cạnh bên mộ phần của hắn, dù rong rêu đã che phủ hết những cái tên được khắc trên bia đá, nhưng con hổ đã chọn dừng bước và nằm xuống đúng tại vị trí này, nó mệt mỏi gác cằm lên đùi của Renjun, gần gũi dụi đầu vào bụng cậu, lim dim mắt khoan khoái tận hưởng sự vuốt ve mà nó có lẽ đã phải chờ đợi suốt nhiều năm.

"Giờ thì cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, cậu bé ngoan."

Renjun nghẹn ngào đặt nụ hôn vĩnh biệt lên vầng trán nhăn nheo của loài vật được mệnh danh là chúa sơn lâm khi nó từ tốn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cậu. Cõi lòng quặn thắt nỗi thống khổ, cảm tưởng như thể cậu đang phải từng chút một buông tay dòng dõi sau cùng còn sót lại của đảo quốc Vijaya, Renjun cứ thế giấu mặt vào thân xác đang dần trở nên trơ cứng của con vật mà bật khóc rấm rứt, tiếng khóc của cậu hòa lẫn cùng tiếng vạc gọi bầy tấu thành một loại thanh âm nghe rất đỗi rùng rợn, thảm thiết, tựa hồ là tiếng khóc của ngàn vạn hồn dân đang luyến lưu một thời oanh liệt, hào hùng.

Trong giấc mộng hình thành giữa chốn linh thiêng, Renjun nằm mơ thấy cậu được quay trở lại thời khắc bị sóng đánh trôi dạt vào vùng lãnh thổ này, được đối đãi tôn sùng như con trai của nữ thần Parvati, bởi vì sự xuất hiện của cậu hoàn toàn linh ứng với lời sấm truyền trong sách cổ, và thể theo sách cổ thì một khi chàng trai người trời ấy đồng ý trở thành bạn đồng hành trọn đời trọn kiếp với người kế nhiệm ngôi báu, xứ sở này sẽ mãi mãi nhận được sự chở che của thần linh, vậy nên các thầy tu đã vây quanh Renjun và thực hiện nghi thức tiếp đón cậu trước điện thờ, cung kính khoác lên người cậu những vải vóc và trang sức quý giá của hoàng tộc, rồi quốc vương xứ họ sẽ đích thân mời cậu vào sống cùng hắn trong hoàng cung, sẽ thuyết phục cậu cùng hắn thề nguyện gắn kết thủy chung đến tận khi lìa đời.

Renjun ngồi ở trên phản gỗ, vẻ mặt nghi ngại nhìn chằm chằm xuống chén nước bằng sứ mà đối phương đang kiên nhẫn mời cậu uống. Tưởng đâu lý do Renjun không dám uống là vì sợ nước trong chén có độc, hắn đã nâng cao tay uống cạn chén nước để mong cầu đổi lấy từ cậu sự tin tưởng. Renjun áy náy nhìn vị hoàng đế đẹp như tượng tạc đang mỉm cười quẹt tay lau đi vết nước còn sót lại trên môi hắn, bất chấp vẻ ngoài có phần trẻ trung và ngạo mạn, hắn cho đến hiện tại vẫn chưa có hành động nào khiếm nhã với cậu, kể cả cách hắn bế cậu đặt lên phản gỗ cũng rất đỗi nhẹ nhàng, thế nên Renjun dù mới tỉnh dậy chưa được bao lâu cũng đã có thể rành mạch khẳng định rằng cậu đã bị gã đàn ông điển trai này quyến rũ.

"Tôi sẽ không uống đâu, thứ này còn nguy hiểm hơn cả rượu."

Hắn nghiêng đầu nhìn Renjun cùng một nụ cười khó hiểu ở trên môi, rồi bắt đầu nhã nhặn cất tiếng nói, giọng hắn nghe thật trầm ấm và êm tai, nhưng Renjun chẳng thể hiểu nỗi một từ nào trong số chúng, vậy nên cậu lại nghiêm mặt giải thích song song với ngôn ngữ hình thể, vì cậu biết bọn họ đang bị ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ.

"Chiếc bình đó, tôi đã thấy nó lấy nước từ dòng suối kia, mà nước trong dòng suối kia không bình thường, đoàn thám hiểm đã dẫn đường cho tôi đi tìm người bạn thân của mình, khi họ uống nước từ suối, họ bắt đầu có những biểu hiện rất kỳ quặc, họ hung hăng hơn, hành xử thô bạo với nhau hơn, anh hiểu chứ? Chính nước dưới suối đã làm đầu óc của họ trở nên mụ mị, họ dần quên mất mục đích cứu nạn và chỉ tập trung vào chuyện gây hấn, đấy là lý do tôi phải tiếp tục cuộc hành trình một mình, cũng là lý do tôi bị lạc đến tận đây."

Renjun vừa dứt lời diễn giải, người ở trước mặt liền phì cười lắc đầu, cậu buông rũ vai chán nản, bất lực nhìn hắn nghiêng bình rót thêm nước ra chén, nhưng vào lần này hình ảnh vương đế ừng ực uống cạn chén nước lại mang tới cho Renjun một suy nghĩ khác, rõ ràng là chính mắt cậu đã nhìn thấy các đoàn viên trong đoàn thám hiểm trở mặt với nhau và xung đột không ngớt ngay sau khi họ uống nước từ suối, vậy thì tại sao trông người này hiện thời lại vẫn hết sức điềm tĩnh và hiền hòa? Hắn đang giả vờ dụ dỗ cậu uống nước? Hay dòng suối ngoài kia không phải dòng suối đã đầu độc nhóm thám hiểm?

"Đây là đâu vậy? Anh tên là gì? Tại sao ai ở đây cũng thân thiện đón chào tôi?"

Renjun hơi nhoài người về phía trước và nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện để kịp thời xác thực xem câu trả lời mà hắn sắp đưa ra có trung thực hay không, nhưng sau vài giây mỉm cười kinh ngạc với thái độ dò xét của Renjun, người ngồi đối diện lại không hồi đáp lấy một lời mà chỉ thản nhiên duỗi tay giữ lấy cằm cậu bằng một lực rất nhẹ, đủ nhẹ để Renjun có thừa khả năng kháng cự nếu cậu muốn, nhưng vào lúc bấy giờ, cậu lại không hề muốn.

...

Bởi vì ánh mắt hắn nhìn cậu biểu đạt rõ tình ý, một đôi mắt sâu sáng tinh anh, đẹp mê hồn, và còn bởi vì cổ họng cậu khát khô, toàn thân cậu nóng ran, nếu đã kiên quyết không động tới dòng suối, vậy thì Renjun chỉ còn cách tiếp nhận nguồn nước từ đôi môi của hắn.

...

Bởi vì cho đến hiện tại cậu chỉ biết duy nhất mỗi mình hắn là không hề hần gì sau khi uống nước, vậy thì rất có thể nguồn nước được mớm từ môi hắn cũng sẽ không gây tác động xấu tới cậu.

"Khoan đã... tôi nghĩ mình phán đoán sai rồi, cho dù là nước từ môi anh thì nó vẫn đang làm tôi thấy lạ lắm! Dừng lại đi, nếu còn tiếp tục nữa thì tôi sẽ không kiểm soát được chính mình mất!"

Renjun vừa bối rối mấp máy môi vừa giữ thật chặt lấy bắp tay cứng cáp của vị đế vương kia, nhưng người đang đè cậu nằm ngửa ra trên phản gỗ lại dường như sẽ chẳng đợi chờ bất cứ phản hồi nào từ Renjun nữa, mà chính bản thân cậu từ tận sâu trong đáy lòng cũng chẳng hề mong muốn đối phương ép buộc mình phải bày tỏ sự ưng thuận rồi mới tiếp tục hành động, dù cho nguồn nước ở đây có kiểm soát được tâm trí cậu hay là không, thì khao khát yêu và được yêu đang chi phối mọi giác quan trong cơ thể cậu hiện đã hoành hành quá sức mãnh liệt, khiến một chàng trai tuy chưa từng nếm trải vui thú từ xác thịt như Renjun vẫn cảm nhận được niềm hứng khởi tột độ, cậu mê đắm xoa nắn những thớ cơ vạm vỡ đang thuần thục cởi bỏ váy áo của mình, phó mặc cho hắn được toàn quyền chế ngự tựa một kẻ nghèo hèn đã hoàn toàn chịu khuất phục trước năng lực cám dỗ của bạc vàng.

Renjun háo hức chờ đợi sự xâm phạm, tự tin thốt lên hàng loạt tiếng rên rỉ đầy kích động và những từ ngữ đáng xấu hổ bởi do cậu biết người kia hiện không thể nghe ra được ý nghĩa, vậy nên về sau, khi đã tiếp thu được khá nhiều vốn từ quốc ngữ của dân tộc hắn, có thể thuận lợi giao tiếp được với người dân bản địa, thì Renjun vẫn phải rất lâu sau mới dám tiết lộ cho quốc vương của cậu biết ý nghĩa đằng sau những lời mình đã nói trong đêm đầu tiên họ ân ái.

Và đấy cũng là lúc Renjun chọn chôn vùi đi vĩnh viễn bí mật về nguồn gốc thực sự của mình, cậu không muốn đánh mất thái độ hoan nghênh của toàn dân trên đảo, càng không muốn đánh mất tình yêu của quốc vương.

"CON TRAI NỮ THẦN PARVITI ĐÃ BAN LỜI CHÚC PHÚC, CHIẾN THẮNG NHẤT ĐỊNH SẼ THUỘC VỀ CHÚNG TA!!"

Renjun mỉm cười trìu mến nhìn vị đại tướng đang hùng hồn tuyên bố trong sự phấn chấn của toàn thể binh lính sau khi họ được chiêm ngưỡng thời khắc cậu đặt nụ hôn lên trán con voi đầu đàn, tuy biết mình thực chất không hề thuộc dòng dõi các thần linh, nhưng nếu nghi lễ này có thể tiếp thêm tinh thần cho quân lính, cho những người sẽ cùng quốc vương của cậu xông pha ngoài chiến trận, thì Renjun cam tâm gánh chịu tội gian dối.

Miễn là bọn họ đồng tâm hiệp lực đưa người đàn ông cậu yêu được bình an trở về, Renjun đã tự dặn lòng như vậy, rồi xoay gót trở vào bên trong đại sảnh trung tâm của tòa tháp, nơi quốc vương đã cầm sẵn trên tay mũ giáp để chuẩn bị xuất binh ra trận, đây là thời kỳ mà chiến tranh diễn ra mỗi ngày trên khắp các châu lục, dân tộc nào cũng phải đương đầu với nguy cơ bị thôn tính, thế nên Renjun biết cậu không thể dại dột đề nghị hắn cân nhắc đến một hiệp ước hòa bình, huống hồ chi quốc vương bao giờ cũng đặt an nguy của dân tộc lên hàng đầu, mọi quyết định chính trị của hắn đều có xuất phát từ mục đích tự vệ chính đáng chứ không phải để thỏa mãn cho tham vọng, vua xứ Vijaya vốn dĩ là một người đàn ông khiêm nhường và bao dung hơn rất nhiều so với những đồn đại xoay quanh các chiến tích của hắn ngoài sa trường, đấy là may mắn của Renjun và của toàn thể người dân trên quốc đảo, vì những kiến thức lịch sử ở thế kỷ XXI đã cảnh tỉnh cho nhân loại, trong đó có Renjun, về những hiểm họa khôn lường của giấc mộng bá chủ địa cầu.

"Tình yêu của ta, ta hứa sẽ mang vinh quang về tặng em."

"Em chỉ cần ngài sống sót trở về. Chúng ta đã thề sẽ gắn bó trọn đời trọn kiếp, ngài nhớ chứ? Nếu có bất trắc gì xảy ra với ngài, em chắc chắn sẽ tìm đến cái chết."

Renjun tha thiết vòng tay ôm chầm lấy quốc vương và nhắm nghiền mắt đón nhận một nụ hôn từ hắn lên vầng trán của cậu, những gì cậu vừa quả quyết khẳng định đều là lời chân thật, người đàn ông này là lý do duy nhất khiến Renjun cam tâm buông bỏ mọi nhung nhớ, mọi luyến lưu về cuộc sống trước kia. Vì hắn, cậu có thể nhẫn tâm lãng quên hết những người thân còn lại, vậy nên nếu nhỡ chẳng may hắn yểu mệnh lìa đời, Renjun sẽ chẳng chút do dự lựa chọn việc tự sát để được theo cùng hắn.

"Ta sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình trên cõi đời này đâu, dù thần Shiva có buộc em phải rời xa dương thế, ta cũng sẽ xin được theo cùng."

"Kể cả khi suối kia ngừng chảy, tình yêu ta dành cho em vẫn sẽ không đổi thay."

Renjun mím môi cười hạnh phúc ngắm nhìn quốc vương của cậu đang nghiêm nghị trèo lên lưng voi, rồi cùng Amur đứng ngẩng cao đầu hiên ngang tiễn hắn khởi hành ra chiến trận, con hổ kiêu hùng gầm vang một tiếng dài hệt như đang sung mãn hưởng ứng theo nhuệ khí chiến đấu của binh lính, tiếng gầm của nó vừa dứt thì đàn voi cũng dũng mãnh kêu lên, chúng di chuyển rầm rập thẳng hàng, mang thân hình oai vệ băng ngang qua dòng suối.

Renjun đã không còn giữ bất cứ định kiến nào đối với dòng suối, lựa chọn sống đời với quốc vương là mong muốn có xuất phát hoàn toàn từ sự tự nguyện của cậu, thế nên chuyện nguồn nước trong suối có điều khiển được tâm trí của cậu hay là không chẳng còn đáng để Renjun phải bận tâm suy nghĩ nữa.

Nào có đâu ngờ, vào thời điểm Renjun tưởng chừng như mình đã triệt để rũ bỏ được mọi vương vấn dành cho cuộc đời trước kia ở thế kỷ XXI, thì người bạn thân đã biệt vô âm tín bấy lâu lại bất ngờ xuất hiện, khiến Renjun khó lòng mà tin nỗi, chàng trai đang bước chân vào chính điện để xin phép được diện kiến đức vua với tư cách là một nhà lữ hành đến từ phương Bắc lại cũng chính là cậu bạn đã mất tích suốt bây lâu mà Renjun đã vượt sông lội suối để kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro