noren-markmin 💀 Perfect Weather, Can't Get No Better.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Gọi em về từ những miền thương nhớ. Để em biết rằng ở nơi đây, tôi vẫn chờ. }


"Mình đã mơ thấy một người đàn ông bị bắn chết."

Renjun nhỏ giọng kể, vẻ ngậm ngùi thương tiếc vẫn còn vương vấn trên môi, sau một hồi chỉ cúi đầu im lặng mà không trả lời cho câu hỏi của đứa bạn ngồi cạnh về lý do tại sao sáng hôm nay cậu đã lên tàu lửa muộn nhất đám rồi mà sắc mặt còn bần thần như vừa nhìn thấy ma.

"Cậu đã từng thấy anh ta ngoài đời thật chưa?"

Jaemin quay mặt sang hỏi dò, bắt đầu dành sự quan tâm cho giấc mơ kỳ quặc của Renjun, bởi vì không loại trừ đấy có thể là điềm báo cho một tai ương nào đó, hoặc có xuất phát từ nhung nhớ của Renjun dành cho một ai đấy, tuy người bạn cùng phòng của Jaemin vốn sở hữu trí tưởng tượng rất phong phú, cậu ta vẫn có niềm tin vào thế giới quan của Renjun, đặc biệt là khi họ đang sống trong thời đại mà phép thuật đã trở nên quá quen thuộc, và bất cứ ai cũng có thể sử dụng phép thuật nhờ vào sự chăm chỉ rèn luyện mà chẳng cần đến huyết thống phù thủy.

"Mình chưa từng thấy người này trước đây, nhưng cảm giác lại rất buồn khi phải chứng kiến anh ấy bị kết liễu một cách tàn nhẫn đến như vậy, như thể có gì đấy giống như niềm tin sụp đổ trong lòng mình..."

"Có thể cậu đã thấy anh ta bị chết oan?"

"Mình cũng không biết nữa, trong giấc mơ của mình, anh ấy mặc đồ linh mục, làm việc trong nhà thờ, sau khi thông tin với báo giới về quyết định từ chức, có rất nhiều người đổ xô đến nhà thờ để tìm gặp anh ấy, còn anh ấy thì ở trong một căn phòng, gấp rút chuẩn bị hành lý, nhưng ngay khi anh ấy mở cửa phòng cùng với hành lý trên tay, có người liền xuất hiện trên hành lang và bắn một phát vào đầu của anh ấy."

"Nếu anh ta có ý định bỏ trốn ngay sau khi tuyên bố từ chức, anh ta đang giấu giếm điều gì đó, anh ta có thể là kẻ phản bội."

Jaemin khoanh tay lại khi cậu ta chầm chậm tựa lưng xuống ghế, con đường đến Hogwarts bao giờ cũng tiêu tốn nhiều thời gian dù học kỳ này bọn họ đã được đón bằng tàu tốc hành chạy xuyên rừng.

"Mình thì không nghĩ anh ấy là người xấu, chẳng người xấu nào được dân chúng khóc thương nhiều thế cả, họ thậm chí còn thắp lên rất nhiều ngọn nến để soi sáng hai bên đường khi xe ngựa đưa xác anh ấy đi."

"Cậu đã nói anh ta là cha xứ còn gì, có rất nhiều cha xứ lợi dụng lòng tin của những con chiêng ngoan đạo để làm điều xằng bậy đấy, anh ta có lẽ đã rất may mắn khi được chôn vùi sự thật bên dưới mộ phần của mình."

"Hoặc anh ấy đã bị ám sát vì dám chống lại những người xấu? Và chính anh ấy mới là người bị phản bội?"

"Dù sao thì đấy cũng chỉ là một giấc mơ, cậu không nên đặt quá nhiều tâm trí vào nó, câu chuyện đã kết thúc ngay sau khi cậu tỉnh dậy, người chết thì cũng đã chết rồi."

Jaemin kéo chiếc khăn choàng cổ có màu xanh đặc trưng của nhà Slytherin mà cậu đã dành cả mùa hè để đan cho Lee Mark ra khỏi balo để bắt đầu bọc món quà đó trong giấy gói, cậu ta vừa bất chợt trông thấy con cú của vị huynh trưởng ấy qua cửa sổ toa tàu, nó đang sải cánh bay theo hướng di chuyển của đoàn xe và như thế có nghĩa là bọn họ sắp đến được Hogwarts.

"Nhưng rõ ràng trong quyển sách này chỉ ghi là anh ấy đã khẩn trương rời đi ngay trong đêm mà không kịp, còn trong giấc mơ của mình, anh ấy có vẻ như đã nán lại để chờ một ai đấy."

"Ha, mình biết ngay là phải có lý do thì cậu mới đột nhiên mơ lung tung như vậy. Cậu đã nghiền ngẫm quyển sách này cả đêm hả? Hay là cả mùa hè?"

"Cái mình đang băn khoăn ở đây là có lẽ người viết sách đã không nắm bắt được hết tường tận câu chuyện, biết đâu chừng sau khi vị cha xứ kia chết đi thì uẩn khúc đằng sau nguyên nhân khiến anh ấy bỏ lỡ cơ hội sống sót mới được hóa giải?"

"Thì đã sao chứ? Đấy chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi mà. Và theo mình thì cậu đã vì quá nuối tiếc kết cục bất hạnh của nó nên mới day dứt cả trong mơ."

"Mình không cảm thấy đấy là mơ... Chưa từng có giấc mơ nào mang lại cho mình loại cảm giác chân thực đến thế..."

Renjun ngậm ngùi giữ khư khư cuốn tiểu thuyết ở trước ngực mà lòng vẫn còn thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại cơn ác mộng đã khiến cậu phải bừng tỉnh giấc cùng với một khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tối hôm qua lúc đọc tới đoạn vị linh mục kia không còn chỗ thoát thân vì những người dân đang phẫn nộ đã phủ vây đông nghịt quanh nhà thờ, đòi bắt đòi giết cho bằng được anh ta vì dám tổ chức lễ rửa tội cho những Vampire đang sống lẩn khuất ngoài xã hội, Renjun đã thấy rất thương cảm cho anh ta, vị linh mục này chỉ đang cố gắng làm việc thiện, giống như những gì người viết đã miêu tả, chẳng có giống loài nào xứng đáng phải lãnh nhận sự miệt thị, ghẻ lạnh, chỉ bởi vì những tội ác mà chúng chẳng hề gây ra, và kể cả khi chúng là hậu duệ của ma quái, chúng vẫn xứng đáng nhận được sự tha thứ một khi đã biết ăn năn hối cải.

"Tên hung thủ đã bắn chết anh ấy, hắn ta không hề có ý định thủ tiêu cái xác, hắn ta chẳng sợ bị phát hiện là thủ phạm, dường như cái hắn ta muốn chỉ là triệt hạ anh ấy, là cho tất cả những người dân trong làng được thấy thi thể của anh ấy."

"Như một kiểu khoe khoang chiến tích hả?"

"Không, như một nghi thức để tái sinh vậy."

"Cậu không thể tùy tiện đến trước mặt một người và giết chết anh ta rồi nói rằng cậu đang ban cho anh ta cơ hội tái sinh đâu Renjun à."

"Mình có thể chứ, nếu mình là một Vampire."

"Mấy cái truyền thuyết về Vampire giờ cũng cổ xưa như Tử thần Thực tử vậy, chẳng ai có thể khẳng định được mức độ chân thực."

"Nhưng cả Vampire lẫn Tử thần Thực tử đều là những thành phần bị xã hội tẩy chay, vậy mà trong giấc mơ của mình, vị cha xứ này không hề bị người dân vây bắt, tuy thứ đã kết liễu cuộc đời anh ấy vẫn là một viên đạn, thì ít ra không giống với những gì quyển sách đã thuật lại, xác chết của anh ấy lại được khiêng ra trong niềm thương tiếc khôn nguôi của báo giới, của dân tình."

"Sao cậu cứ nói như thể đây là một câu chuyện có thật vậy? Thứ cậu đang ôm trong lòng chỉ là tiểu thuyết thôi mà? Và như mình đã nói đấy, sự khác biệt giữa những gì cậu đã đọc với những gì cậu đã mơ có xuất phát từ những day dứt của cậu dành cho hồi kết bi thảm của câu chuyện, cậu đã mơ thấy hồi kết mà cậu ước được thấy trong quyển sách."

"Hoặc có lẽ cái mà người viết mong muốn là thay đổi số phận hẩm hiu của anh ấy, bởi dù sao đi chăng nữa thì bị giết vì không có đường trốn chạy vẫn đỡ trớ trêu hơn là bị giết vì đã lưỡng lự chờ đợi một ai đấy."

"Cậu so sánh cứ như thể thứ mà cậu đã thấy trong mơ mới là sự thật vậy... Thế thì theo cậu, tại sao người hẹn anh ta lại thất hứa?"

"Cậu ấy không đến kịp? Cậu ấy không thể đến? Mình không nhớ là đã mơ thấy ai đó có biểu hiện khả nghi trong đám đông những người đang đưa tiễn anh ấy, nhưng mình có thể chắc chắn một điều là người đã lỡ hẹn đó, cậu ta nhất định sẽ thấy rất đau khổ trước sự ra đi của anh ấy."

"Điều gì làm cậu dám quả quyết như vậy? Cậu ta đâu có được đề cập tới trong quyển sách?"

Renjun chau mày nhìn xuống đôi giày chẳng hiểu sao sáng sớm nay lại dính bẩn bùn đất, cậu đã rất ngạc nhiên khi xỏ chúng vào chân, bởi vì tối hôm qua trời hoàn toàn khô ráo, và cậu đã ở lì trong phòng để say sưa đọc sách khi câu chuyện về vị cha xứ có mối thâm giao bất đắc dĩ với loài quỷ hút máu cuốn hút sự tò mò của cậu.

"Mình... mình nghĩ là mình đã ở đó..."

"Renjun, cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

"Mình đã quỳ trên những lát mái ngói và tận mắt trông thấy anh ấy bị bắn chết qua khung cửa sổ! Trời mưa to khiến nóc nhà trở nên quá trơn trượt và khi ánh chớp hắt lên mặt kính cửa sổ một vệt sáng chói chang, anh ấy đã ngã xuống!"

"Renjun! Cậu chạy đi đâu vậy? Renjun!"

Renjun đột ngột đâm sầm vào Lee Mark khi vị huynh trưởng của nhà họ đang đứng chờ sẵn ở lối ra của đoàn tàu để chuẩn bị chào đón sự trở lại của mấy đứa em sau kỳ nghỉ hè, khóe mắt đỏ hoe là điều đầu tiên anh bắt gặp trên khuôn mặt cậu, còn điều đầu tiên Renjun làm ngay sau khi cộm cộm đứng dậy là lại tiếp tục cắm đầu chạy về phía Hồ Đen, nơi dẫn xuống ký túc xá của nhà Slytherin.

"Thật may là tàu lửa đã dừng lại kịp lúc, em không muốn bị phạt ngay ngày đầu tiên của học kỳ vì tội sử dụng thần chú trái phép đâu."

"Em ấy bị sao vậy?"

"Xúc động vì một quyển sách, Renjun mà... Đây, cái này tặng cho anh, hẹn chiều nay gặp lại!"



Khi Renjun sụt sùi tỉnh dậy trên giường với hai bọng mắt sưng húp để nhận lấy cốc cacao nóng từ Jaemin, cậu nhận ra mặt trời đã buông xuống vì ánh trăng đang chiếu lên những phiến đá trong căn hầm của họ một màu xanh lung linh huyền ảo.

"Cậu đã ngủ mê man suốt cả giờ cơm nên mình đoán cậu sẽ thấy rất đói bụng khi tỉnh dậy."

"Cảm ơn cậu."

Renjun đặt quyển sách mà cậu đã ôm chặt trong lòng xuống ngay bên cạnh chỗ ngồi khiến hướng mắt của Jaemin cũng tức thì thay đổi, cậu ta thận trọng nuốt nước bọt, khóe môi giương cao một nụ cười thiếu tự nhiên.

"Sách đã đọc xong rồi thì cậu còn giữ bên người suốt để làm gì?"

"À, mình cũng định lát nữa sẽ trả nó về thư viện cùng với những quyển khác."

"Vậy lát nữa chúng ta cùng đi đến thư viện."

"Tại sao??"

Renjun cao giọng hỏi với thái độ bất mãn, rồi bỗng nhận ra cậu đang hành xử rất thái quá và mờ ám.

"Ơ kìa, mình cũng cần mượn sách nữa kia mà."

"Ừm, vậy để lát nữa đi."

"Cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp đấy à?"

"Mình muốn nằm thêm một chút nữa."

Renjun cố tình quay mặt vào bên trong để lãng tránh ánh mắt của Jaemin, hai cánh tay trong vô thức lại ôm ghì lấy quyển sách ở trước ngực.

Dù biết rằng câu chuyện trong quyển sách đã mang tới cho cậu một cơn ác mộng rất khủng khiếp cùng những nỗi ám ảnh vô lý, Renjun vẫn không muốn xa rời món đồ này, vẫn không muốn quên đi vị linh mục kia, như thể mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, như thể món kỷ vật duy nhất còn sót lại.

Cậu có thể nghe thấy bên tai tiếng Jaemin đang chần chừ mang theo lo lắng di chuyển trở về phần giường của cậu ta, cả tiếng nhịp tim trong lồng ngực vẫn đang đập rất nhanh trong cơn bồn chồn không rõ nguồn gốc, Renjun chỉ biết là trái tim cậu đã đập nhanh như vậy kể từ lúc tỉnh dậy vào sáng nay.

Có lẽ là dư âm từ cơn ác mộng vẫn chưa tiêu tan hết? Bởi vì Renjun vẫn còn nhớ rất rõ cậu đã đau khổ tới nhường nào khi phải tận mắt chứng kiến vị cha xứ kia bị bắn chết, cậu đã hét toáng lên, trong phẫn uất và kinh động, trong tiếng mưa lấn át đi tiếng khóc, lòng tuyệt vọng như thể cậu sẽ không còn có thể yêu thêm một ai khác ngoài người đàn ông đó.

Phải, đấy chính xác là cảm giác yêu, là vô vàn thương xót và hối hận có xuất phát từ tình yêu, nhưng làm sao cậu lại có thể đi yêu một người mình chỉ mới gặp ở trong mơ? Hay là do những điều cậu đã đọc được về anh ta trong quyển sách?

"Mình thực sự không hiểu sao cậu lại cứ đi tìm đọc những quyển sách có kết thúc tồi tệ rồi lại mất nhiều ngày để tiêu hóa hết nỗi buồn chúng mang đến."

"Kết thúc không quan trọng, quan trọng là lối diễn đạt, là phong cách hành văn."

Renjun có đôi chút thất vọng khi cậu quay sang chỉnh lời Jaemin giữa lúc bọn họ đang cùng sánh vai dấn bước vào trong thư viện, tông giọng vốn đang rất khẳng khái bảo vệ cho quan điểm chủ quan của cậu dần nhỏ xuống khi cả Renjun lẫn Jaemin đều phát giác ra thái độ dè chừng của bác thủ thư dành cho hai đứa chỉ bởi vì cả hai là bạn rất thân của Lee Haechan và Lee Donghyuck, cặp song sinh nghịch ngợm nhất nhì Hogwarts, cũng là đôi Tấn thủ cừ khôi của nhà Gryffindor.

"Sao cũng được, có gì khác nhau đâu chứ? Dù sớm hay muộn, cậu rồi cũng sẽ vượt qua được nỗi buồn ấy để đọc sang một quyển sách khác, cũng giống như dân làng trong câu chuyện này vậy, vị cha xứ kia chỉ làm nhiệm vụ truyền tải ý Chúa Trời đến cho họ, mất đi anh ta, họ lại tìm một cha xứ khác để thay thế, bởi vì anh ta không phải là Chúa Trời, anh ta chỉ đảm nhận trọng trách của một người làm trung gian."

"Sẽ không ai khác thay thế được anh ấy..."

Jaemin đang định mở miệng bình phẩm thêm về lối hành xử kỳ quặc của Renjun mỗi khi chủ đề cuộc nói chuyện của bọn họ xoay quanh nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thì đột nhiên trông thấy một chú hamster đang chạy dọc lối đi trong thư viện, bám sát theo những kệ sách, cậu ta liền hoảng hốt đuổi theo để bắt chú chuột lại.

"Chenle à em đừng biến Jisung thành hamster nữa được không?? Thằng bé đang lạc đường chạy loạn khắp thư viện kia kìa!"

Bỏ ngoài tai giọng trách mắng của Jaemin và tiếng cười khoái chí của đứa trẻ hậu bối đến từ nhà Ravenclaw khi bọn họ cùng nhau giải cứu cậu bạn cùng nhà với thằng bé, Renjun buồn bã rẽ vào một hành lang nhỏ để trả quyển sách về đúng nơi mà cậu đã tìm thấy nó, nhưng ngay trong khoảnh khắc cầm quyển sách trên tay để chuẩn bị cất lên kệ, lòng Renjun lại trỗi dậy loại cảm giác luyến lưu khó tả, như thể thứ này có ma lực níu kéo cậu.

"Tại sao anh ấy lại là người không ai khác có thể thay thế?"

Renjun hít vào một hơi thật sâu, đến mức bờ vai nhỏ nhô cao, như để thu gom thêm can đảm, rồi trả lời bằng giọng điệu thẳng thắn trong lúc tầm mắt vẫn còn đang dán chặt xuống trang bìa của quyển sách.

"Vì anh ấy đã khiến cho thế giới nội tâm sâu thẳm và thầm kín nhất trong lòng mình trở nên phong phú hơn, tươi sáng hơn, đã dạy cho mình biết yêu, biết ghét... thiếu vắng anh ấy, thế giới nội tâm của mình dần tan biến, phai nhạt vì đánh mất niềm tin vào cuộc sống, chủ nhân của nó... cũng quay trở về làm cái xác rỗng không..."

Một giọt nước mắt rơi xuống bìa quyển sách, khiến Renjun nhận ra cậu đang khóc, liền lúng túng lấy khăn choàng cổ lau đi nước mắt, Renjun không muốn khóc ở trước mặt Jaemin, sẽ chỉ càng khiến cậu ta thêm lo sợ, thêm quả quyết về những ám ảnh mà cuốn tiểu thuyết đã tác động lên Renjun.

Nhưng rồi khi bất thình lình nghe thấy giọng của Jaemin đang trò chuyện với Jisung ở khu vực bàn đọc sách, Renjun mới kinh ngạc ngoái đầu nhìn ra phía sau lưng để nhận diện xem mình đã lầm tưởng ai với người bạn cùng phòng.

"Xin lỗi, anh đã không ngăn được hiếu kỳ nên mới muốn hỏi thử."

Chàng trai này mặc đồng phục của nhà Hufflepuff, có ngoại hình của một đàn anh khóa trên, dù vậy, Renjun lại không có chút ấn tượng gì về anh ta, kể cả khi Jaemin đã giới thiệu cậu với rất nhiều đàn anh khóa trên của bốn nhà vào mỗi lần cậu ta rủ Renjun cùng đến chơi với Lee Mark.

"Em thích quyển sách này tới vậy à?"

"Anh cũng muốn mượn nó hả?"

Renjun tròn xoe đôi mắt nhìn lên khi cậu chìa cuốn tiểu thuyết ra ở giữa hai người họ, thế nhưng đối phương lại mau chóng lắc đầu và đẩy quyển sách trở về phía cậu.

"Không, anh chỉ thấy vui khi nó nhận được sự yêu mến."

Rồi người ở trước mặt Renjun lập tức thêm vào một câu giải thích ngay khi nhìn thấy cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Anh là tác giả của quyển sách này. Kia chỉ là bút danh, còn tên thật của anh là Lee Jeno."

"Anh là người đã viết nên câu chuyện??"

Renjun ngây ngô hỏi lại một lần nữa nhưng lần này là với đôi mắt mở to hết cỡ, bởi vì cậu đang quá đỗi vui mừng trước cuộc gặp gỡ tình cờ này, có cơ hội được chuyện trò với tác giả của quyển sách cũng là có cơ hội được giải đáp cho những thắc mắc đã đè nặng lên tâm trí của Renjun trong suốt hai hôm nay.

"Phải, anh có một câu chuyện muốn kể lại với mọi người."

Tròng mắt của Renjun bỗng nhiên phải lay động khi chúng bị lôi cuốn bởi một sự vật khác, đấy là vết sẹo dài xuất hiện trên cổ tay phải của đối phương khi anh ta đang sột soạt gãi cổ, ống tay áo khoác ngoài bị rớt xuống theo cử động nâng cao của cánh tay đã khiến nó bị lộ diện, vết sẹo có hình thù giống như những vòng tròn kẽm gai đang quấn dọc từ khuỷu xuống cổ tay.

"Jeno à, những đường sẹo đó của anh..."

"À, nó làm em sợ hả? Anh xin lỗi, cha mẹ anh luôn dặn phải nhớ giấu nó đi vì trông nó tương tự ấn phong của--"

"Lời thề bất khả bội."

"Ồ, em là người đầu tiên ở trong trường biết được điều đó đấy! Anh đã thôi không còn che chắn cho nó nữa bởi vì dường như chẳng một ai ở đây biết về lời thề ấy!"

"Nó đã bị cấm từ sau khi Chúa Tể Hắc Ám bị tiêu diệt... Và để chôn vùi nó vĩnh viễn, tất cả những thông tin liên quan đến nó đều không được phép lưu hành, đều đã bị thiêu rụi..."

"Nói thế tức là em cũng tin vào sự tồn tại của Chúa Tể Hắc Ám à? Anh còn tưởng chỉ có cha mẹ anh lo lắng thái quá thôi, bởi chẳng có gì xác thực cho sự tồn tại của ông ấy cả."

"Có, ông ấy đã từng tồn tại, Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai..."

"Renjun? Em sao vậy? Renjun?"

Renjun có thể nhìn thấy nét mặt thất thần của cậu đang phản chiếu bên trong đôi mắt mở to kinh ngạc của đối phương, Jeno phải cúi người đỡ lấy Renjun khi cậu đột ngột khụy gối quỳ xuống, run rẩy trước những lời nói của chính mình, khiếp đảm trước những ký ức vừa bất ngờ quay trở lại trong trí nhớ, vết tích còn sót lại của lời thề bất khả bội trên cánh tay của vị tiền bối nhà Hufflepuff đã trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến những năm tháng mà Renjun đã dần lãng quên sau nhiều thế kỷ.

"Ông ấy đã từng tồn tại... Và em cũng vậy..."

"Renjun... Có ai ở đây không?? Làm ơn giúp tôi với!!"

"Em xin lỗi... Em xin lỗi!!"

Khi Renjun chầm chậm khôi phục lại nhận thức sau khi bị Jaemin giáng thần chú gây choáng váng tạm thời để giúp cậu ổn định lại tâm trạng, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là vận may của chính mình trước những an bài của số phận, bởi một kẻ đã từng mù quáng giết chóc nhiều sinh linh vô tội như cậu đáng lẽ ra đã phải sống một cuộc đời bi thảm hơn cuộc đời của cậu học sinh mang tên Huang Renjun, đáng lẽ ra đã không thể tìm thấy ai bầu bạn, huống hồ chi là một gia đình trọn vẹn, là những người bạn đích thực.

Chẳng những thế, còn có thể chờ được tới ngày tìm lại được anh ấy.

"Renjun, Renjun, sao rồi? Có thấy đau chỗ nào không? Có nhận ra mình là ai không?"

Tròng mắt Renjun tạm thời xao nhãng khỏi Jaemin khi chủ nhân của chúng đang bồi hồi hướng sự chú ý về phía chàng trai đang đứng quan sát cậu từ phía cuối chân giường, sau những chuyện anh ấy đã phải gánh chịu vì cậu, sau cuộc tái sinh bất đắc dĩ mà anh ấy đã phải trải qua vì phát súng của cậu, sau hàng trăm năm, hàng thế kỷ biệt ly, xa cách, Renjun biết cậu thực sự rất may mắn khi vẫn có diễm phúc được người đàn ông này nhìn ngắm bằng ánh mắt dịu dàng, bằng nụ cười hiền hòa đó, được anh ấy tách rời khỏi câu chuyện đã thuật lại một quá khứ đen tối và đau thương mà chính cậu là gốc rễ bắt nguồn mọi bi kịch, được anh ấy thứ tha và chờ đợi trong sự khiêm nhường tột bậc...

"Này, Huang Renjun! Nhìn đi đâu đấy? Trả lời câu hỏi của mình đi!"

Renjun mệt mỏi phì cười kéo bàn tay của đứa bạn thân xuống khỏi gò má cậu, Jaemin hẳn đã phải thấy rất lo lắng, thế nên cậu ta mới huy động luôn cả vị huynh trưởng của nhà Slytherin đến nhờ xem xét tình hình.

"Mình dĩ nhiên là vẫn còn nhớ cậu là ai rồi, cậu là Na Jaemin, là cái đứa luôn có thể cho mình nếm bùa chú cho dù đấy có là loại bùa chú cậu chỉ mới đọc qua ở trong sách."

"Đều tại cậu bỗng dưng gây náo loạn cả thư viện! Nói nhăng nói cuội toàn là chuyện khó hiểu! Ban nãy lúc cậu còn đang mê man lảm nhảm, Haechan và Donghyuck còn đòi ném cậu xuống Hồ Đen cho tỉnh người đấy! May mà anh Mark kịp thời ngăn cản."

"Cậu nhắn bọn nó về sau cẩn thận đấy, mình là hậu duệ nhà Slytherin, mình sẽ trả thù sau."

"Còn dám nằm đó mở miệng đe dọa người khác. Cậu biết vừa rồi sắc mặt cậu trắng bệch không? Cứ như vừa bị quỷ hút máu!"

"Được rồi, giờ thì mình ổn cả rồi, cậu đừng trách mắng nữa, phải để cho người bệnh nghỉ ngơi chứ."

"Cậu thì bệnh gì? Bệnh tương tư hả? Tương tư cái tên cha xứ hư cấu trong tiểu thuyết hả? Đã bảo là đọc ít thôi mà... mình vừa quay đi thì liền xảy ra chuyện..."

Renjun ngượng ngùng đưa mắt nhìn ra phía sau của Jaemin, tại nơi Jeno đang đứng cúi đầu cười am hiểu, tay anh chắp ở sau lưng, cho dù đang khoác trên mình bộ lễ phục của linh mục nhà thờ hay đồng phục học sinh nhà Hufflepuff thì vẫn luôn mang phong thái chững chạc hơn cậu, một phong thái luôn có thể hấp dẫn cậu.

"Jaemin à, cậu với huynh trưởng cho mình được ở riêng với anh Jeno một chút nhé? Mình đang có chuyện muốn nói riêng với anh ấy."

Renjun vừa dứt lời nhờ cậy, Jaemin liền trao cho cậu một ánh mắt mang nặng vẻ cảnh báo, cậu ta nhíu chặt hai đầu mày, lẩm bẩm không thành tiếng những câu hỏi về lý do tại sao Renjun lại muốn được ở riêng với vị tiền bối xa lạ kia, tại sao lại không cho cậu ta được ở lại đây để bảo vệ cậu đề phòng bất trắc, trông biểu cảm khuôn mặt thoạt nhìn chẳng khác mấy so với thái độ của mấy ông bố khi lần đầu tiên nghe con trai thông báo về chuyện đi chơi qua đêm với người yêu.

"Sẽ giải thích tường tận cho cậu nghe sau, mình hứa đó. Yên tâm đi mà, lát nữa gặp lại."

"Nói lời phải giữ lấy lời đó! Và không được quá nửa tiếng đâu đấy! Mình còn bài tập phải làm."

Renjun vâng dạ gật đầu rồi đưa mắt truyền tín hiệu nhờ Lee Mark hối thúc Jaemin rời khỏi phòng, sau khi huyên náo đã bị đẩy lùi ra phía bên kia của cánh cửa đóng kín, cậu mới nhẹ nhõm bước tới bên cạnh người đàn ông đang đứng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả cậu và anh ấy hiện tại đều không có hình ảnh phản chiếu trên mặt kính, đều không có bóng đổ dưới sàn nhà, Renjun lặng thinh nhìn về phía trước rồi lại nhìn xuống dưới chân, nhất thời không biết liệu cậu nên thấy hân hoan hay cắn rứt trước những điểm chung giữa hai người, chúng là minh chứng cho sự thành công của kế hoạch táo bạo mà năm xưa cậu từng âm thầm thực hiện bất chấp sự đồng thuận từ anh, là biện pháp tiêu cực mà cậu buộc anh phải tiếp nhận để trốn chạy khỏi sự truy đuổi của nhân loại.

"Thời tiết đêm nay đẹp quá phải không em? Bầu trời quang đãng, trăng tròn vành vạnh."

"Vâng."

"Vào giai đoạn đầu của quá trình biến đổi, anh đã từng rất căm ghét mặt trăng, vì cứ hễ đêm nào có trăng tròn là anh lại cảm thấy cực kỳ đói khát, bản năng săn mồi lại trỗi dậy mãnh liệt trong anh, đánh thức mọi giác quan, khiến chúng trở nên nhanh nhạy hơn bao giờ hết, và tất thảy chúng đều hối thúc anh phải tìm kiếm thêm con mồi, kể cả khi anh cảm thấy vô cùng kinh tởm vị tanh nồng của thịt động vật khi chúng còn tươi sống, vô cùng hoảng loạn trước nhu cầu giết chóc đang sôi sục khắp cơ thể mình."

Jeno chầm chậm tháo bỏ chiếc khăn choàng mang màu sắc biểu tượng của nhà Hufflepuff xuống, thoải mái để lộ cho một Renjun nay đã khôi phục trí nhớ được nhìn thấy vết sẹo từ hai dấu răng nanh của cậu trên cổ anh.

"Đừng dằn vặt, anh không kể ra những điều này với dụng ý trách móc em."

"Renjun à, giờ thì anh đã thấu hiểu được hết những khốn khó mà em từng phải nếm trải khi là một Vampire. Nói cho anh biết đi em, vẫn còn kịp để chúng ta trở về bên nhau chứ? Sự xuất hiện của anh có quấy rầy cuộc sống hiện tại của em không?"

Renjun mỉm cười lắc đầu, cậu rút đũa phép ra rồi gõ nhẹ nó lên cánh tay trái của chính mình, miệng nhẩm đọc một câu thần chú cổ xưa mà chỉ những môn đồ của Chúa Tể Hắc Ám mới được biết, câu thần chú phơi bày Dấu hiệu Hắc ám, thứ mà Tử Thần Thực Tử nào cũng phải có nơi mặt trong của cánh tay trái, khơi dậy một cảm giác đau đớn đã từ rất lâu phai nhạt trong trí nhớ của Renjun, khiến cậu phải nhọc nhằn chau mày chịu đựng trong vài giây.

"Ngày ấy vì phải chịu sự ràng buộc từ lời thề bất khả bội với em mà cuộc sống của anh không bao giờ được như trước kia nữa, sao hiện thời anh vẫn không oán giận, lại còn muốn tiếp tục ở bên em?"

"Tại sao lại không chứ? Giống như trước kia em đã chọn tìm đến anh, chọn tin tưởng và thú nhận với anh mọi tội lỗi."

Renjun cảm động nhìn chàng trai đang khụy gối hạ thấp người ngồi xuống để anh ấy và cậu có thể mặt đối mặt với nhau, để cậu nhìn thấy sự tha thiết từ lòng chân thành đang ngời sáng trong đôi mắt của anh ấy, một đôi mắt chưa từng biết dối lừa.

"Suốt ngần ấy năm qua em đã ở đâu vậy? Trong quá trình thích nghi với môi trường sống mới, anh từng có lúc đã quên mất em, từng không nhớ ra ai là người đã biến đổi mình kể cả khi trái tim anh mách bảo rằng người đó chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng! Thế rồi dòng máu của em trong người anh đã thôi thúc anh tìm đến ngôi trường này."

"Giỏi lắm, sự kiên cường của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của em."

Renjun trìu mến vuốt ve cần cổ của Jeno, lòng thầm tự hỏi chính mình liệu có nên hay là không, xóa bỏ đi vĩnh viễn dấu răng nanh của cậu tại nơi đó, bởi vì vết sẹo này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ khiến cho người cậu yêu gặp rắc rối, anh cũng đâu thể che giấu nó suốt cả đời.

"Từ một linh mục được dân làng tôn kính trở thành sinh vật bị tẩy chay trong xã hội loài người, Lee Jeno, cái thế giới hỗn mang mà em đã vô tình kéo anh vào, anh có lẽ sẽ không bao giờ thoát được khỏi nó đâu."

"Chẳng sao cả, anh muốn được ở lại, muốn cùng em lưu lạc trong dòng thời gian bất tận này."

"Được, vậy thì hãy để vầng trăng tròn đêm nay chứng giám cho một lời hứa mà không bùa chú nào có thể trói buộc hay phá vỡ, chỉ có riêng đôi mình, thề nguyện bằng hai trái tim hướng về nhau."

"Kể từ giờ em với anh không còn gì khác biệt nữa, nhóc con, đang cảm thấy rất hạnh phúc có phải không?"

"Sai rồi, em đã thọ hơn một trăm tuổi khi em lần đầu tiên gặp gỡ anh đấy, chỉ là khi ấy vì muốn đến gặp một vị cha xứ để xưng tội nên em mới chấp nhận nhún nhường thôi."

"Sao cũng được, anh thích cách xưng hô hiện tại của em."

"Còn em thích ngoại hình hiện tại của anh, trông trẻ trung hơn hẳn trước đây."

"Không đâu, anh thấy mình vẫn giữ nguyên vẹn hình hài cũ kể từ cái đêm bị biến đổi thành Vampire mà."

"Thì chính từ sau khi bị biến đổi anh mới trông trẻ ra đấy, ngốc ạ."

"Mà tại sao anh lại lấy tên là Lee Jeno vậy?"

"Đấy là tên do cha mẹ nuôi đặt, họ tìm thấy anh đang nằm co ro trong nhà thờ."

"Quả nhiên là anh rất có duyên với nơi ấy."

"Anh thì không nhớ tại sao mình lại trốn vào đó, cuộc cách mạng được các đại phù thủy khởi xướng nhằm lật đổ ách thống trị của Chúa Tể Hắc Ám khiến thế giới loài người cũng chịu nhiều biến động, sự bất phân giữa ngày và đêm làm giờ giấc sinh hoạt của anh bị xáo trộn, Tử Thần Thực Tử ở khắp mọi nơi và tàn sát bất cứ ai ngáng đường."

"Bởi vì Chúa Tể Hắc Ám đã ban lệnh cuồng sát. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, ông ta đã nhấn mạnh những từ ấy. Bảy Trường Sinh Linh Giá đã bị phá hủy xuống còn hai khiến ông ta không còn che giấu nỗi vẻ căm phẫn, đến ngay cả dòng họ em, cha mẹ của em, cũng không tránh khỏi những hình phạt tàn khốc nếu dám làm trái lệnh."

"Anh hiểu nỗi khổ tâm mà em đã phải gánh chịu. Khi đề cập đến Tử Thần Thực Tử, ý của anh không phải là--"

"Không sao đâu anh, đó vĩnh viễn là quá khứ, là xuất thân mà em không thể nào chối bỏ."

Renjun xao nhãng vung đũa vào không trung mà chẳng cần đưa mắt nhìn đến vật thể được triệu hồi, cuốn tiểu thuyết chịu ảnh hưởng của bùa chú liền chuyển dời từ trên bàn gỗ bay vào tay của cậu, sau khi đã khôi phục được ký ức của hàng thế kỷ tồn tại qua các thời đại khác nhau, sự am hiểu tường tận về cả những thần chú cổ xưa khiến sức mạnh của Renjun hiện giờ còn nổi trội hơn cả những đại phù thủy điều hành trường Hogwarts, phong thái cũng theo đó mà trở nên ôn tồn già cỗi hơn thập phần, điều này buộc lòng cậu phải yểm bùa lên một vài thứ để hạn chế sự chú ý, và quyển sách chứa đựng ấn phong được thiết lập từ máu của một Vampire cần phải bị thiêu hủy.

"Anh thông minh thật đấy, em nhớ mình chỉ mới nhắc tới loại thần chú này có một lần thôi, vậy mà anh đã có thể tự vận dụng nó thành công rồi."

"Anh phải thử bằng mọi giá, nếu không thì chẳng còn biết phải làm gì khác để tìm em."

"Hơn nữa anh cũng không dám chắc về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chi bằng sử dụng quyển sách này để chứa đựng chúng trước khi thời gian khiến anh quên lãng hết, rồi chờ đến ngày được gặp lại em, chờ em kể cho anh biết sự thật."

"Ôi, vậy mà em còn tưởng là anh đã cố tình sửa đổi vài tình tiết bởi vì có khá nhiều phân đoạn không giống với những gì mà em đã chứng kiến."

"Không tránh được, có những sự kiện diễn ra quá đột ngột và chóng vánh, bản thân anh mỗi khi nhìn lại còn cảm thấy chúng giống hệt một giấc mơ, thật nhập nhằng và thiếu liên kết."

"Bởi thế mới nói, anh cần em giúp anh hoàn thiện bức tranh hồi ức này."

"Nghe ấm áp thật đấy, anh lúc nào cũng khiến em cảm thấy mình tốt đẹp."

Renjun trìu mến xoa đầu ngón tay cái của cậu quanh đường sẹo mỏng nằm giữa trán Jeno, khi cậu bí mật tìm đến phần mộ vẫn còn mới của anh để thực hiện giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch biến đổi vị cha xứ vô tội thành Vampire, cậu cũng đã dùng thần chú thu hẹp vết đạn trên trán anh thành một đường sẹo nhỏ xíu mà chỉ những ai từng biết về nó mới có thể phát hiện ra.

"Đau lắm phải không?"

"Anh không nhớ nữa. Em đã giết anh một cách rất nhanh gọn còn gì."

"Vậy mà vẫn không khiến anh cảm thấy khiếp sợ em sao?"

"Tuy chỉ trong tích tắc, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy nỗi khổ tâm trong ánh mắt của em lúc em giương cao súng."

"Khi ấy em biết mình hoàn toàn có thể biến đổi anh kịp lúc, và cũng đã sẵn sàng bị anh xem là kẻ phản bội, vì điều mà em cho là giải pháp hợp lý nhất lại chưa hề nhận được sự đồng tình từ anh."

"Đồng tình hay không cũng là chuyện đã rồi, miễn là hiện giờ cả hai chúng ta đều đạt được điều mình mong muốn."

"Anh nói nghiêm túc đấy Renjun, định mệnh đã xếp đặt cho bọn mình được học chung một trường, thế nên em mới có thể bị hấp dẫn bởi cuốn tiểu thuyết của anh trong thư viện, và định mệnh cũng đã ban phát cho bọn mình thêm một cơ hội nữa để sống một cuộc đời mới."

"Anh sẽ không chùn bước thêm một lần nào nữa, và anh cũng mong em sẽ thuận theo sự an bài của số phận."

"Em có thể nói từ chối được sao? Em đã bắn anh, đã cắn anh, đã cho anh thấy cả thời kỳ đen tối nhất đời em thuở còn phục vụ dưới trướng Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai, thế mà anh vẫn bền gan vững chí muốn theo em!"

Jeno mỉm cười hiền hòa và nhẹ nhàng ôm lấy Renjun từ phía sau khi cậu đang tập trung niệm thần chú bao bọc căn phòng ở cùng với Jaemin bằng một lớp phong ấn, cảm giác tràn trề hi vọng vào những ngày tháng tới, Jeno rốt cuộc cũng đã có thể ở bên cạnh chàng trai mà anh vẫn luôn hết lòng quan tâm.

"Sau khi nhận được tín hiệu từ quyển sách, anh đã quanh quẩn trong thư viện suốt mùa hè, chờ để được biết ai là người đã mang nó rời khỏi trường. Lúc nhìn thấy em mang trả nó về kệ, anh mới biết linh cảm của mình suốt bao lâu nay là đúng, anh từng bắt gặp em ở trong thư viện rất nhiều lần trước đây rồi, nhưng bởi vì kề cận bên em luôn là con trai của một Thần Sáng, anh đã lo ngại rằng người bạn đó sẽ nhìn ra được mình là một Vampire."

"Bộ Pháp thuật quy định rất nghiêm ngặt về chuyện giữ bí mật tuyệt đối những vấn đề liên quan đến thời đại của Chúa Tể Hắc Ám, huống hồ chi cha của Jaemin lại là giám đốc Sở Thần Sáng, cậu ấy chẳng được biết chút xíu gì về sự tồn tại của chúng ta đâu."

"Thế giới này đối với anh vẫn còn mơ hồ lắm."

"Nhưng nếu như mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy em trong ánh bình minh đang ló rạng, anh sẽ biết mình đã tỉnh dậy ở đúng nơi mình muốn ở, cho dù nơi ấy là thực tại hay chỉ là một giấc mơ."

"Có lẽ phải để sau khi cả hai chúng ta đều tốt nghiệp đi. Anh còn nửa năm mà nhỉ? Em còn hai."

"Đành vậy. Nhưng anh mong sẽ được gặp em trong suốt kỳ nghỉ hè!"

"Đừng làm gì quá trớn, em có thể biến anh thành Vampire thì cũng có thể biến anh thành một con cú đấy!"

Vào khoảng thời gian đầu năm 1970, sự xuất hiện của những truyền nhân ưu tú và quyền lực trong thế giới phù thủy đã đẩy dòng tộc các Ma Sói và Vampire đến bờ vực suy yếu, buộc lòng tất cả bọn họ phải đưa ra lựa chọn, hoặc là mạo hiểm sống lẩn khuất trong xã hội loài người, phải chịu sự truy lùng, hắt hủi, hoặc là gia nhập vào đội quân các Tử Thần Thực Tử để nhận được sự hỗ trợ, hậu thuẫn dồi dào từ Chúa Tể Hắc Ám. Gia đình của Renjun thuộc dòng dõi Vampire thuần chủng, thà sống dưới vỏ bọc là bề tôi của một tên phù thủy chứ nhất quyết không chịu trà trộn vào thế giới loài người, thế nhưng Renjun lại luôn kinh hãi vỏ bọc tàn ác đó, Vampire có thể sống mà không cần phải giết người, trong khi nhiệm vụ của Tử Thần Thực Tử là gieo rắc cái chết ở muôn nơi, vì đủ mọi nguyên do, lúc thì để răn đe, lúc thì để thanh trừng...

Trên hành trình trốn chạy khỏi số phận đã bị cha mẹ định đoạt trước, khỏi chính những người thân trong gia đình mình, Renjun đã tìm thấy được một vị linh mục chịu lắng nghe những tâm sự của cậu, chịu cảm thông cho kiếp sống của cậu, còn sẵn sàng làm lễ rửa tội cho cậu, nhưng rồi trước khi nghi lễ được tiến hành, cha mẹ của Renjun đã bất ngờ xông vào ngăn cản, họ còn bắt ép vị cha xứ kia phải cùng cậu lập nên Lời Thề Bất Khả Bội để đảm bảo rằng anh ta sẽ không thể tiết lộ những chuyện mà Renjun đã thú nhận.

Nghi ngại việc không thể nói sự thật, không thể phân trần cho bản thân, rồi sẽ khiến người cậu yêu càng bị dân làng hiểu lầm nghiêm trọng hơn, Renjun đã một mình lên kế hoạch để anh ấy được thoát khỏi sự trói buộc của lời thề, sống một cuộc đời mới. Cậu thuyết phục anh từ chức, còn dặn dò anh thu dọn sẵn hành lý, ở yên trong phòng, chỉ được mở cửa cho mỗi một mình cậu, và vào thời điểm anh chẳng hề mảy may cảnh giác, cậu đã gõ cửa gọi anh theo cùng mình, đã dứt khoát bắn vào đầu anh một viên đạn.

Sau khi không còn nghe thấy nhịp đập trong trái tim của người yêu, Renjun vung đũa phép mở lại toàn bộ cửa nẻo trong nhà thờ rồi cấp tốc rời đi, thế nên lúc phát hiện ra vị linh mục bị đồn thổi là cấu kết với thế lực hắc ám đã bị giết chết bởi một viên đạn và không mang trên người bất cứ dấu vết nào của tà thuật, những người dân trong làng liền rũ bỏ mọi ngờ vực, cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm và an táng cho nhà truyền giáo xấu số theo đúng nghi thức truyền thống, chẳng ai trong bọn họ có thể ngờ được rằng anh ta vẫn còn khả năng được cứu sống.

Bước đầu tiên trong kế hoạch tách biệt ý trung nhân ra khỏi thế giới loài người đã thành công trót lọt, Renjun còn vui mừng nhầm tưởng rằng chỉ cần cậu hồi sinh anh bằng huyết thống của một Vampire thuần chủng thì sẽ chẳng gì khác có thể cản trở bọn họ sống bên nhau, nào ngờ đâu ngay vào khoảnh khắc quá trình biến đổi vừa hoàn tất, Renjun lại bất đắc dĩ bị triệu tập bởi Chúa Tể Hắc Ám, vì đã trót bị ông ta sai khiến bằng Dấu hiệu Hắc ám, cậu không thể kháng lệnh, cậu lại một lần nữa bị kéo vào cuộc đại chiến dưới thân phận là Tử Thần Thực Tử, chỉ có điều trong trận chiến thập tử nhất sinh mang tính chất lịch sử này, binh đoàn của chúa tể mới là bên phải lãnh nhận phần thua.

Mất đi Chúa Tể Hắc Ám, các Tử Thần Thực Tử ngay lập tức bị truy sát gắt gao, những Vampire chỉ còn cách hủy bỏ Dấu hiệu Hắc ám để tìm kiếm con đường thoát thân, cả gia đình Renjun đều phải chịu cảnh ly tán, mỗi người lưu lạc một phương, Renjun khi ấy mang trọng thương tưởng chừng như chẳng còn khả năng cứu chữa, lại may mắn nhận được sự bảo hộ và chở che của một đôi vợ chồng già, họ chỉ là những con người bình thường nhưng họ nhận thức được giá trị quý báu của sự sống, nhận thức được rằng cuộc đại chiến đã kết thúc và sinh vật nào cũng xứng đáng nhận được sự giúp đỡ lúc hoạn nạn, nguy cấp.

Xót thương một thiếu niên trông vẫn còn trẻ dại, đôi vợ chồng già ấy đã quyết định nhận nuôi Renjun, lúc bấy giờ di chứng sau chấn thương đã làm cậu quên sạch hết mọi ký ức của trước kia.

- HẾT -

Có lẽ là do đã ngủ thiếp đi khi trong lòng còn chất chứa quá nhiều lo lắng và căng thẳng, lần đầu tiên mình mơ thấy NoRen lại là trong một cơn ác mộng, có mưa gió, có chết chóc, một cơn ác mộng kinh khủng tới nỗi mình đã tỉnh dậy trong tình trạng khóc ướt gối và tim đập nhanh vì hoảng loạn, vậy nên mình đã quyết định kể lại câu chuyện theo chiều hướng tốt đẹp hơn để lưu giữ giấc mơ ấy như là một hồi ức đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro