🐺 The Alpha (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3 : RENJUN ]

“Ông chủ.”

“Ta còn mệt, để hôm khác đi.”

Renjun nhíu mày phẩy tay ra hiệu cho hai thằng nhóc gia nhân bên cạnh ngừng động tác xoa bóp lại, đồng thời khiến cậu bé người hầu vừa tất tả chạy vào phải dừng bước trước cửa phòng.

“Nhưng vị khách này dặn em báo cậu biết tên anh ta là Jeno.”

Cậu bé kia vừa dứt giọng ngô nghê, Renjun liền đặt tẩu thuốc đang hút dở dang xuống trở lại giá đỡ nằm bên cạnh khay trà, cậu biếng nhác phì cười, khói xám lăn theo bờ môi thoát ra ngoài không trung.

“Vậy là chủ nợ, không phải khách.”

“Dẫn hắn lên đây.”

Renjun chầm chậm thả chân xuống khỏi giường, đứng dang rộng hai cánh tay cho cặp song sinh chỉnh trang lại quần áo của cậu, lúc hai cậu bé ấy choàng lên người Renjun lớp áo cuối cùng của bộ trang phục cũng là khi thằng nhóc gia nhân kia dẫn đường cho Jeno đi đến trước cửa phòng.

“Thưa ông chủ…”

“Để người lại, các ngươi lui ra hết đi.”

Cách một lớp giấy Shoji mỏng tang cùng một vách bình phong khắc hình những con công đực đang xòe rộng bộ lông đuôi lộng lẫy, Renjun loáng thoáng nghe thấy giọng cười kinh ngạc của Jeno, hắn đang không chút khách khí tự trượt mở cửa phòng, thứ ngăn cản hắn đến gần cậu giờ chỉ còn là một vách bình phong.

“Đèn lồng đỏ được thắp lên báo hiệu giờ mở cửa đón khách. Ban ngày nghỉ ngơi, chăm sóc dung nhan, ban đêm kiếm tiền từ lũ đàn ông ham mê tửu sắc. Người được ở trên tầng lầu cao nhất, đốt loại trầm hương đắt tiền nhất, là người có giá đắt đỏ nhất, được săn đón nhiều nhất…”  

Renjun ung dung ngồi bắt chéo chân trên giường nâng ống tẩu lên đốt thuốc, chậm rãi nghĩ xem cậu liệu có nên thấy lo sợ trước sự xuất hiện bất ngờ của gã đàn ông phía trước, có nên thấy ngỡ ngàng trước vốn hiểu biết của hắn dành cho kỹ viện của mình?

“Ra đây mới là thân phận thực sự của em.”

“Nếu đây đã chẳng phải là lần đầu tiên ngài ghé qua một nơi như thế này, thì ta hi vọng ngài có chuẩn bị đủ tiền.”

Bởi vì theo như bức thư mà Renjun nhận được từ Mark cách đây bảy ngày trước, thì Jeno hiện tại chỉ còn là tên quý tộc có tiếng mà không có miếng, vào giây phút phải bất đắc dĩ rời khỏi tòa lâu đài, hắn gần như đã mất trắng.

“Ta cứ tưởng sau những gì mình đã làm với em, em sẽ rất muốn được ở lại đó, được có mặt vào đúng thời khắc đó, để ngắm nhìn dáng vẻ bại trận của ta.”

“Nhưng xem ra ta đã lầm, ta lặn lội đến tận đây tìm em, nhưng em thì dù chỉ còn cách có mỗi một vách ngăn cũng không màng bước ra nhìn ta nữa.”

Jeno buồn bã cười cay đắng, đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn lên những bức họa đang được treo khắp phòng, tất thảy chúng đều vẽ lại một mỹ nam nửa thân quen nửa xa lạ đối với hắn, nam nhân này vận nhung gấm thượng hạng, đường nét khuôn mặt nhờ phấn son tô điểm mà càng thêm sắc sảo, thanh cao, nhìn cậu một thân mang dáng điệu kiêu sa, mê hoặc tới như vậy, có mấy ai ngờ được rằng cậu đã từng cải trang thành gia nhân, từng quỳ cạnh chân giường dâng nước cho hắn ngâm chân, từng nức nở cầu xin hắn đừng hành xử quá mạnh bạo, đừng bế cậu lên giường mà chẳng có lấy một lời cảnh báo trước?

Nhưng vào những lúc mê mẩn xoa nắn da thịt trần trụi của Renjun, Jeno nhớ hắn đã từng có thời điểm thấy hoài nghi về xuất thân thực sự của tên gia nhân xinh đẹp này, bởi vì thân thể của cậu quá mềm mại so với một người thường xuyên phải lao động vất vả, và đầy đặn tới mức sẽ khiến cho bọn tú ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thể mua cậu về tửu lầu, về kỹ viện…

Dù vậy, Jeno cam đoan hắn kể cả nằm mơ cũng chẳng ngờ được rằng tên gia nhân từng vô số lần nhịn nhục chịu đựng chuyện bị Jaemin trêu đùa để trút giận, bị mình cưỡng chế ức hiếp, hóa ra không chỉ có xuất thân là một kỹ nam từ nhỏ đã bị bán vào lầu xanh, mà còn là một kỹ nam đủ bản lĩnh làm chủ cả kỹ viện, trở thành vị tú ông nổi tiếng của thành Đông Bắc!

Vị tú ông này chắc hẳn đã từng đón tiếp qua nhiều hạng người, từng phải chịu không ít đày đọa, thế nên mới có thể nhập vai gia nhân một cách chỉn chu tới như vậy, chút uy hiếp mà Jeno từng trong cơn cuồng nộ đã lỡ tay gây nên rồi chẳng biết làm thế nào để chuộc lỗi, xem ra xét trên kinh nghiệm của Renjun mà nói thì kỳ thực chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

“Ta chẳng có hứng thú ở lại chứng kiến ngài thảm bại.”

“Em sợ nếu thấy rồi thì sẽ không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ?”

“Ngài thì có gì đáng để ta lưu luyến chứ? Ngài sĩ diện, gia trưởng, cố chấp. Ta đã gặp qua quá nhiều hạng đàn ông giống như ngài.”

“Thảo nào, em lại có thể dễ dàng khiến ta thấy rung động… Bởi nếu kẻ đã gài bẫy ta không phải là một người từng trải như em, ta chắc chắn đã không tháo dỡ phòng bị để mê muội sa vào lưới tình…”

Jeno cười bất lực, tự chế nhạo sự ngạo mạn và chủ quan của chính hắn. Còn nhớ lúc ấy đêm hôm khuya khoắt, Renjun tuy không hề bị hắn gọi đến sau khi Jaemin đã yên giấc như hắn vẫn thường làm, nhưng vẫn tự ý gõ cửa khẩn cầu sự trợ giúp của hắn, cậu một thân quần áo xốc xếch, cửa vừa trượt mở thì liền khụy ngã vào lòng hắn, khóc lóc van nài hắn cưu mang cậu, còn nói cậu không thể tiếp tục ở cạnh Jaemin nữa, nói cậu ấy sau khi phát hiện ra chuyện trái khoáy giữa hắn và cậu thì liền nổi điên tra tấn cậu…

Jeno lúc đó dù cảm thấy hoang mang không thể ngờ Jaemin tại sao lại có thể phũ phàng ruồng bỏ Renjun triệt để tới như vậy, nhưng vẫn động lòng thương cảm dìu Renjun vào phòng, còn công khai chứa chấp cậu cho dù quyết định đó vấp phải sự cản trở từ Jaemin và sự bàn tán chê cười của người ngoài.

Renjun đối với Jeno khi ấy, chẳng những là một nam nhân có thể tình nguyện sinh cho hắn một hài nhi nối dõi, mà còn là một nam nhân khiến hắn thấy thuận lòng thuận mắt tới mức muốn giữ người lại bên cạnh để hầu hạ cho mình suốt cả đời.

Nào ngờ lúc Jeno còn chưa được trải nghiệm qua cảm giác chờ đón thành viên mới, chưa được nghe Renjun báo tin vui, thì người tối hôm qua còn yên vị trong lòng hắn sang sáng hôm sau đã âm thầm biến mất tăm, kéo theo đó là sự xuất hiện của một vị khách không mời.

“Lúc tỉnh dậy mà bỗng không còn thấy em đâu nữa, ta đã biết đấy là điềm chẳng lành.”

Jeno đã tranh thủ những giờ phút cuối cùng hắn còn được đi lại trong tòa lâu đài dưới danh nghĩa là chủ nhân của nó, để bước đến trước mộ phần của cha hắn mà quỳ xuống xin lỗi, bởi vì đứa con trai bất hiếu là hắn chẳng những chưa hề cứu vãn được cho thanh danh của ông ấy, mà còn sắp sửa khiến nó thêm ô uế vì hành vi trốn tránh hèn nhát, vô trách nhiệm.

“Nếu biết ngài sẽ sớm bỏ cuộc, ta đã chẳng hao tâm tổn sức bày mưu kế tinh vi quá làm gì…”

Renjun bí mật đưa mắt quan sát những chuyển biến trong thái độ của Jeno qua những lỗ hổng của vách bình phong, nếu sớm biết hắn sẽ không vùng vẫy tìm cách lật ngược tình thế, cậu đã bày cho Jaemin kế sách khác ít tàn nhẫn hơn, ít tuyệt tình với hắn hơn.

May mắn thay, hắn phước lớn mạng lớn, chàng trai từng một thời là cậu chủ của Renjun vẫn giữ nguyên bản chất thiện lương, không tha hóa sau nhiều lần bị những cơn bão đời vùi dập, thế nên cậu ấy chỉ hạ lệnh cấm Jeno không được quay trở lại thành Tây Nam chứ không báo cảnh sát xét xử tội trạng của hắn.

“Mà trông ngài hiện thời cũng chẳng mấy suy sụp, ngài chấp nhận thực tại nhanh hơn suy đoán của ta.”

Renjun sành sỏi hít sâu một hơi rồi lim dim mắt nhâm nhi giữ khói thuốc trong vòm họng, đôi tai xao nhãng lắng nghe tiếng bọn trẻ cậu thương tình nhận nuôi đang tập gảy đàn dưới hoa viên, cảnh sắc nên thơ khiến thần trí con người dễ cảm thụ nghệ thuật hơn, bọn chúng về đêm đã phải múa hát chán chê cho lũ khách làng chơi rồi, thế nên ban ngày cậu muốn chúng nó phải học ngâm thơ, thêu thùa, dành thời gian sống cho đúng với độ tuổi.

“Em ở đây cũng không còn phải thấy lạc lõng như hồi bị ta giam cầm nữa.”

“Hê, ta sao lại có thể lạc lõng ngay trong chính giang sơn được dựng xây nên từ bao công sức của mình?”

“Chắc em khó lòng mà tưởng tượng nỗi, ta đã bao lâu rồi không còn được nhìn thấy Jaemin nở nụ cười…”

“Vậy nên ngay vào khoảnh khắc cậu ấy tìm lại được niềm vui, cho dù Jaemin đã kín đáo giấu nhẹm chúng đi để tránh bị ta nghi ngờ, thì ta vẫn nhanh chóng phát giác thấy ý cười chợt hấp háy trong ánh mắt của cậu ấy.”

“Và đó cũng là thời điểm ta linh tính được rằng báo ứng nay mai sẽ tìm đến với mình.”

Renjun chớp đôi mắt ưu sầu nhìn khói trầm lan tỏa xuống bên dưới, quanh quẩn nơi chân tháp tựa cõi bồng lai thu nhỏ trong phòng cậu, nếu đốt nụ trầm không đúng cách sẽ lãng phí tinh túy của tạo hóa, cũng giống như một người đàn ông có khí phách, có tham vọng, nhưng lại không biết cách biến nó thành thế mạnh, lại chọn chinh phục thiên hạ bằng cách giẫm đạp lên người khác.

“Ngài đã từng có cơ hội được trở thành nguồn vui của cậu ấy, nhưng ngài bỏ lỡ nó để chạy theo một thứ hữu danh vô thực, giấc mộng quyền lực của ngài thật hão huyền bởi vì ngài không gặt hái nó bằng chính đôi tay mình.”

“Giữa ta với Jaemin không thể phát sinh loại tình cảm vượt trên mức bạn bè.”

“Thế ngài nghĩ tại sao một omega như ta lại có thể quyến rũ được cậu ấy? Yếu tố quyết định nằm ở thành ý trong biểu hiện của ngài thôi.”

“Đấy là lý do tại sao ta luôn cảm thấy bọn alpha như ngài thật nông cạn.”

“Em nói đúng lắm.”

Jeno phì cười công nhận, chân bắt đầu thấy mỏi, cổ họng bắt đầu thấy khát, không quản ngại đường xa đến tận nơi tìm người, mong sao có thể được trông thấy mặt người dù chỉ một lần sau cuối, kết quả lại phải nghe thuyết giáo thật lâu…

Nhưng đáng đời hắn lắm.

“Ta đã vì chút sĩ diện hão của một alpha, vì nỗi ô nhục khi đã mất cha còn mất luôn cả tòa lâu đài di sản của ông ấy, nên dù biết sai vẫn cứ đâm đầu vào sai trái, để đến khi bất chợt nhìn lại… bên cạnh ta đã chẳng còn ai.”

“Tự tay ta đánh mất người bạn thân thiết với ta nhất, cũng tự tay ta đánh mất người con trai mình yêu thương nhiều nhất.”

“Ai mà chẳng yêu người xinh đẹp.”

Renjun có chút nóng vội xòe quạt lụa phe phẩy ở trước ngực, trong phòng hiện thời không quá nóng, nắng ban trưa chẳng thể chiếu tới giường của cậu, nhưng Renjun cần một thứ gì đấy có thể giúp xua tan đi vẻ yếu mềm trong ánh mắt của cậu, cậu nghĩ mình cần phải quạt cho tỉnh táo đầu óc trước khi những ngôn từ của gã đàn ông kia dần khiến nó trở nên mụ mị.

Phải, chẳng một ai có thể cưỡng lại được sức cám dỗ của cái đẹp, tất cả những tên alpha mà Renjun từng gặp đều có thể dễ dàng thề thốt với trời đất rằng bọn họ yêu cậu, yêu cậu hơn trăng sao huyền bí, hơn đại dương sâu thẳm, thế nhưng chẳng một ai trong số họ có thể vì yêu mà nguyện làm tất cả cho cậu, chẳng một ai…

Và Renjun giờ cũng đã không còn ngây thơ mơ mộng như dạo trước, cậu đã chấp nhận sự thật rằng tình yêu chẳng có gì đáng để mình phải trông mong, dựa dẫm, chỉ có châu báu, quyền lực, mới xứng đáng trở thành niềm an ủi đích thực nhất.

“Ta không dám mong cầu nhận được sự tin tưởng từ em, ta chỉ hi vọng em rồi sẽ rộng lượng tiếp nhận lời xin lỗi của ta.”

“Tại sao ta phải làm thế?”

“Bởi vì ta nhớ em khôn nguôi, và ta sẽ chẳng thể làm được việc gì khác, sẽ chẳng thể đi tới nơi nào khác nếu như chưa được biết em hiện đang ở đâu, đang ở cạnh bên ai, có hờn giận ta không...”

“Thế thì quỳ xuống đi.”

Renjun lạnh lùng gấp quạt lại, thu ánh mắt tập trung đổ dồn về phía gã đàn ông đang đứng tần ngần ở mặt bên kia của vách bình phong, đang thoáng lưỡng lự trước yêu cầu có phần đường đột của cậu.

“Hãy quỳ xuống và dùng biểu hiện chân thành nhất của ngài, bày tỏ ý muốn khẩn cầu sự tha thứ từ ta đi.”

“Được.”

Jeno mỉm cười nhã nhặn, rồi cũng rất nhanh làm theo lời đề nghị mà chính bản thân người ban bố còn cảm thấy nó có phần quá quắt. Ở tại một nơi không thuộc thành Tây Nam, xa rời tòa lâu đài mà hắn từng sinh ra, xa rời những luận điểm mà hắn từng cố chấp níu giữ bằng cả tính mạng, Jeno giờ cảm thấy cả linh hồn lẫn trái tim hắn đều đã tìm thấy sự thanh thản.

“Hồi còn bé, ta vẫn chưa biết kỹ viện là gì, vẫn chưa biết tại sao khi cha mẹ bán mình đi, họ lại khóc nhiều thế? Tại sao lại cứ luôn miệng trấn an ta rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, rằng ta rồi sẽ không sao đâu bởi vì ta xinh đẹp?”

“Sau khi bước chân vào kỹ viện, ta được dạy cho học múa, học đàn, khoảng thời gian đó thực sự rất vui! Ta chẳng hiểu nơi này thì có gì đáng sợ? Ngoài chuyện không được bước chân ra đường, không được đi tìm cha mẹ, cả ngày dài ta đều được ca hát, được làm tóc, được mặc y phục đẹp, cuộc sống lúc nào cũng rộn vang tiếng cười nói, trêu đùa, vị kỹ nam mà ta gọi bằng thầy, vị kỹ nam đã dạy cho ta rất nhiều thứ, thầy ấy còn khen ta thông minh lanh lợi, khen ta can đảm, đơn thuần…”

“Cho đến một ngày nọ, ta cùng những đứa trẻ khác bị bắt đi hầu rượu, trong căn phòng ấy chỉ toàn là mấy tên nam nhân xa lạ, thô lỗ, ta không thích cách bọn người đó đối đãi với ta và với bạn bè của ta, vậy nên ta đã phản kháng.”

“Tối hôm đó, ta bị ông chủ tát rất đau, còn bị bắt phải nhịn đói, nhưng ta không hiểu mình đã làm sai chỗ nào, nên ngay khi nhìn thấy vị kỹ nam kia đến thăm, ta liền đem hết ấm ức kể cho thầy ấy, tưởng đâu sau khi nghe xong thầy ấy nhất định sẽ minh oan cho ta, sẽ mang cơm đến cho ta… Nhưng không, thầy ấy cưỡng bức ta, còn bắt những đứa trẻ khác phải chứng kiến, còn nói rằng đây là bài học để đời mà thầy ấy phải dạy cho ta, cho những omega không biết thân biết phận.”

“Suốt nhiều giờ liền, ta phải chịu đói, chịu đau, còn bị làm nhục bởi chính người đàn ông mà mình từng kính trọng, bao nhiêu cảm xúc đè nén khiến ta chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong, dù có nghĩ thế nào cũng cảm thấy không phục, tại vì sao người đó dạy cho ta cách sử dụng son phấn, dạy cho ta may áo, gảy đàn, rồi lại xé rách y phục của ta, lại làm nhòe đi son phấn, không thèm nghe ta đàn hát, chỉ quan tâm đến cảm nhận của đám đàn ông háo sắc kia?”

“Cho đến vài ngày sau, khi ta nằm kiệt quệ trên giường, không thể khóc, cũng không thể chết, ông chủ cho ta ăn quá ít, nhưng lại mở cửa phòng của ta cho kẻ khác được tùy tiện bước vào quá nhiều lần, cả người ta ê ẩm, lần đầu tiên không còn thấy tức giận khi bị một tên xa lạ nào đấy giở trò đồi bại nữa, cứ nằm trơ ra đấy mặc kệ huyên náo ở xung quanh, thì người đầu tiên xâm hại cơ thể ta mới trở lại…”

“Thầy ấy đã bôi thuốc cho ta, đúc cơm cho ta, khuôn mặt căm phẫn của thầy ấy, môi răng cắn chặt khi hốc mắt ứa lệ, ta vẫn còn nhớ rất rõ. Ta cảm nhận được tình thương của thầy ấy dành cho ta, lòng ta sướng vui vì điều đó, nhưng ta lại chẳng thể nở nụ cười.”

“Khi ta nâng tay chặn dòng nước mắt đang lăn trên gò má của vị kỹ nam đó, thầy ấy liền túm lấy tóc ta, ép ta phải vì đau mà nghe cho thật kỹ, nhớ cho thật rõ, rồi răn dạy ta không được quên mình chỉ là một omega, ở vào cái thời kỳ loạn lạc này, là alpha thì phải biết hi sinh cho quốc gia, cho dòng tộc, là omega thì phải biết an phận thủ thừa, bị coi là công cụ giải khuây, là tầng lớp thấp kém cũng phải nhẫn nhịn cam chịu, tuyệt đối không được phép lên tiếng phản bác!”

Renjun nhẹ nhàng gấp gọn vách bình phong, cử động dứt khoát nhưng không kém phần yểu điệu, tác phong này dường như đã ăn sâu vào máu của những kỹ nam bọn cậu, trở thành thói quen sau hành trình dài rèn luyện cách ứng xử, cách nói năng sao cho khách hàng cảm thấy thật vừa ý, là xu nịnh cũng được, giảo hoạt cũng được, vốn dĩ tất cả đều chỉ mang tính hình thức, miễn sao kéo được khách ngồi xuống, dụ được khách trở lại, là được…

Cũng giống như vách bình phong được chạm khắc cầu kỳ, tinh tế này, vốn dĩ chỉ là vật trang trí vô tri, người muốn tôn trọng cậu sẽ vì nó mà dừng bước, người đã không quan tâm thì nề hà chi một vách ngăn tồn tại cũng như không tồn tại?

“Sau hôm đó, ta bị bán sang một kỹ viện khác, mãi cho tới bây giờ vẫn chưa tìm lại được tung tích của thầy ấy, người đầu tiên bắt ta phải nếm trải cảm giác sợ sệt, tủi hổ, cũng là vị ân nhân đã nói cho ta biết bí quyết để sinh tồn, biến ta từ một đứa trẻ xinh xắn nhưng lì lợm, ngu ngốc, trở thành ta của hiện tại, kẻ đã biết tận dụng ngoại hình làm thế mạnh, rồi từng bước, từng bước, chiếm lấy thứ ta muốn… khi ở vào vị thế của một người chinh phục, chứ tận trong thâm tâm, tuyệt đối không khuất phục.”

“Alpha các ngài có thể vượt trội hơn omega về mọi mặt, từ khi sinh ra đã được trời phú cho mệnh làm vua, làm tướng, là giống loài thượng đẳng, có thể hiên ngang giữ tước vị cao quý, có thể dũng mãnh cầm quân đi đánh giặc, nhưng mấy ai trong số các ngài khống chế được bản năng nguyên thủy, kể cả khi nguồn cơn của nó có xuất phát từ một omega?”

“Mấy ai trong số các ngài sẽ không vì si mê ta mà chấp nhận quỳ?”

“Vậy thì trả lời cho ta biết đi, quý ngài alpha của ta ơi, rốt cuộc thì ngài hay ta mới thực sự là bá chủ của mối quan hệ này?”

Renjun cúi người dùng ống tẩu dài được chế tác từ gỗ gù hương mà cậu cực kỳ yêu thích để nâng cằm Jeno hướng về phía mình, cao ngạo nhướn mày nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi vì chút biểu tình chợt nháo động nơi lồng ngực mà phải gấp rút thu tầm mắt trở về dù bên ngoài vẫn vờ như lãnh đạm.

Quả nhiên là khuôn mặt của gã đàn ông mà cậu vẫn hằng đêm mơ tưởng, kể cả khi đang phòng không gối chiếc, hay được ủ ấm trong vòng tay của những vị khách vãng lai, dù cho bọn người đó có xuất thân là nghệ nhân, học giả, hay chỉ đơn giản là kẻ lữ hành tiện đường ghé vào thăm, dù cho đang được họa lại bằng cọ vẽ trên giấy hay là bằng những đầu ngón tay lên da thịt nóng bỏng, thì khuôn mặt của tên nam nhân đang quỳ này vẫn là thứ duy nhất quẩn quanh nơi tâm trí của Renjun trong vô số những lần ấy, và cậu đã từng thờ ơ mặc nhiên cho rằng đấy là do chính bản thân đã trót đưa mình vào ràng buộc với hắn, thứ ràng buộc nguyên sơ, bất khả kháng, không vướng nặng nghĩa tình, nên mới chẳng tránh khỏi những thời điểm không thèm muốn ai khác ngoại trừ hắn.

Thế nhưng vào khoảnh khắc nhận ra dung mạo mà mình đang chiêm ngưỡng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, Renjun mới căng thẳng phát hiện cậu đã lầm, vết tích trong khoang miệng không phải là thứ duy nhất cậu để cho hắn được lưu lại trên cơ thể mình.

“Bị ta sỉ nhục đến vậy mà vẫn không thấy tức giận sao?”

“Là ta cam tâm hạ mình trước em, trước người nắm giữ trái tim ta, chẳng có gì đáng để ta tức giận cả.”

Ở trước thái độ xa cách của Renjun, Jeno lại chỉ nhoẻn miệng cười khiêm nhường, biểu hiện của hắn khiến đối phương cảm thấy thật kỳ lạ, cũng đồng thời gợi cho Renjun nhớ đến một viễn cảnh quen thuộc, cậu bất an giấu đôi bàn tay đang vo lại bên trong tay áo rộng, lặng người quan sát ý tứ ánh lên trong đôi mắt của Jeno mà như lại được nhìn thấy ánh mắt của chính mình năm xưa, sau khi đã bị bán sang một kỹ viện khác bởi vì người chủ cũ cảm thấy cậu không còn hữu dụng…

Renjun lúc ấy với thể trạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tứ chi mềm nhũn sau một chuyến đi dài, bị túm tóc kéo lên cho người chủ mới thẩm định tướng mạo, cằm nhói đau vì năm ngón tay thô bạo của vị tú ông trước mặt, nhưng ánh mắt lại được ngợi khen là gan lì, có ý chí. 

Thật trớ trêu, sau khi bị hắt hủi vì thiếu hòa nhập, không chịu tiếp thu, lại được thu nạp vì có khí chất riêng…

Nhận thấy ý chí sinh tồn mãnh liệt trong đôi mắt của cậu, người chủ mới đã thích thú hỏi Renjun chuyện cậu sẵn sàng làm gì để chứng tỏ giá trị của bản thân, và Renjun đã nỗ lực từng ngày để chứng tỏ cho ông ta thấy, rằng cậu không chỉ xem công việc thường bị người đời chê nhơ nhuốc này là kế sinh nhai, mà nó còn là giải pháp để Renjun khẳng định vị thế của mình trong xã hội, cậu đã hầu rượu đến khi không còn có thể bị chuốc say, đã đốt thuốc tới mức tự biến mình thành con nghiện, nhưng lại chưa bao giờ cho phép bản thân được sa đọa vào bất cứ một cám dỗ nào.

Renjun không thể lạc lối, bởi vì sự kiện kinh hoàng kia đã ban phát cho cậu một lý tưởng sống mới, và cậu khao khát được sống để hoàn thiện nó bằng cả cuộc đời mình.

Kể cả khi có phải gánh chịu một kết cục tàn khốc, Renjun vẫn ngang tàng chấp nhận thỏa hiệp với nó để được đổi lấy cảm giác hả hê khi có thể khiến cho những gã đàn ông đã từng hạ bệ cậu phải quỳ, thế nhưng tại sao đứng trước gã đàn ông này, trước ánh mắt khơi dậy bao hoài niệm về chính bản thân cậu từ hắn, Renjun lại chẳng hề cảm thấy hả hê chút nào hết vậy?

“Ta không nắm giữ thứ gì của ngài cả, trái tim ngài thuộc về một tên gia nhân hoàn toàn không có thật, và nếu như ngài còn tiếp tục không phân biệt được thật giả, không chịu lãng quên vai diễn đó của ta, thì hậu quả dù có ra sao cũng đều do ngài tự thân chuốc lấy.”

Renjun phất tay áo, nóng vội muốn khôi phục khoảng cách với Jeno, nhưng hắn đã kịp thời nắm được ống tay áo của cậu ngay trước khi Renjun xoay gót bước vào trong, rồi kéo cổ tay cậu áp sát vào ngực hắn khi hắn mạnh mẽ đứng thẳng người dậy để gói gọn chàng trai thấp bé hơn mình vào trong tầm mắt sâu đang ngời sáng ý cười.

“Thế còn em thì sao? Chẳng phải đối với một kỹ nam là omega thì bị đánh dấu là điều tối kị sao?”

Năm ngón tay Jeno tự tin ve vuốt một đường từ gò má thẳng xuống vùng eo nhỏ nhắn của Renjun, rồi dừng lại ở trước bụng của cậu và bắt đầu dành cho nó những cử chỉ mơn trớn đầy nâng niu, như thể hắn biết mấy vòng vải tưởng chừng như chỉ là vật dụng điểm xuyết thêm cho y phục kia thực chất đang che giấu điều gì.

“Sau khi nghe kể qua về hành trình trưởng thành của em, ta càng thêm khẳng định em đã biết thừa cách để phòng tránh loại tai nạn nghề nghiệp phổ biến ấy…”

“Vậy thì tại sao lại để cho chính mình bị ta đánh dấu?”

“Tại sao lại không giữ được lý trí để phòng vệ trước ta?”

[ 4 : THE ALPHA ]

Khi sự nhộn nhịp bên dưới lầu buộc Jeno phải mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã lặn, nụ trầm hương cũng vừa cháy hết, đèn lồng đỏ đang được treo lên cao, thắp sáng lung linh chờ đón sự vây phủ của màn đêm. Jeno trở mình nằm quay lưng về phía cửa sổ, muốn bỏ lại thực tại ở đằng sau, muốn níu giữ hơi ấm thêm một chút, nhưng người đã kéo hắn xuống giường lại lần nữa biến mất, để lại cho hắn một khoảng trống trơ trọi, lạnh lẽo…

Người này luôn như vậy, cứ vào thời khắc Jeno yếu lòng muốn chọn lựa phương án dễ dàng để duy trì sự bình yên, thì em ấy lại sẵn sàng nghiêm chỉnh nhắc nhở cho hắn phải nhớ ra rằng không có bình yên nào là mãi mãi, kể cả khi hắn đã ghì siết được em ấy trong vòng tay, em ấy vẫn có thể tìm được cách để thoát khỏi tầm mắt hắn, bắt hắn phải hoảng sợ, phải tranh đấu.

“Em đang không được khỏe, còn xuống đó làm gì?”

Renjun thoáng đưa mắt nhìn về phía gã đàn ông đang ngồi dậy trên giường qua chiếc gương đặt nơi bàn trang điểm, trước khi nhếch môi cười ngạo nghễ, tiếp tục nghiêng mặt di chuyển đầu cọ vẽ lên chân mày.

“Ta xuống tìm lạc thú cho riêng mình, không phải cho khách viếng.”

“Em thích được thán tụng.”

Jeno nặng nề xoay người thu nhặt lại thắt lưng và áo khoác ngoài, trong giọng cười thể hiện sự tinh tường của hắn có hàm chứa cả nỗi khổ tâm.

“Thì đã sao? Ngài cản được ta ư? Đây mới là con người thật, là cuộc sống thật của ta, và nó không thuộc phạm vi kiểm soát của ngài đâu, đừng mong ta sẽ vĩnh viễn chỉ loanh quanh trong tầm mắt của ngài.”

Renjun cao giọng kiêu kỳ ngồi quay mặt về phía Jeno để đáp trả lại lời bình phẩm của hắn, có chút khó chịu khi bị nhìn thấu tâm can, cũng có chút bất an khi đối diện với đôi mắt đang ánh lên vẻ phiền muộn...

Chúng dù sao cũng là đôi mắt đã luôn có thể thay Jeno bộc lộ cảm xúc thật, là bộ phận khiến Renjun đã rất nhiều lần trong vô thức phải say mê đắm chìm, tới mức gần như dám quả quyết với lòng rằng cậu sẽ tình nguyện bao che cho mọi lầm lỗi của hắn kể cả khi nạn nhân của chúng là chính mình, chỉ cần đôi mắt hắn đừng nhìn một ai khác ngoài cậu…

Jeno có thể đã từng nhiều lần vô tình hoặc cố ý làm tổn thương Renjun bằng cả hành động lẫn ngôn từ, nhưng Renjun sẽ luôn chọn nhìn sâu vào đôi mắt hắn để kiếm tìm đáp án cho mọi bí ẩn đằng sau những hành vi của gã đàn ông trong ngoài bất nhất này, bởi vì sự miễn cưỡng hằn lên bên trong chúng, sự miễn cưỡng không thể bị nét mặt hung tợn hay động tác tàn nhẫn che lấp mất, truyền cho Renjun thêm lý do để thứ tha, để tin tưởng vào nhận định của cậu về bản chất thật trong con người của Jeno, của một tên alpha tưởng chừng như chỉ biết xem trọng mỗi quyền lực.

Jeno sở hữu một trái tim yếu mềm trước hai chữ Tình Thân, ngay cả phần lý trí cũng lôi kéo quyết tâm của hắn hướng về phía gia đình, khoảng thời gian ngắn ngủi khi Renjun bị Jeno bắt phải ở yên trong phòng để hắn có thể bảo vệ cậu, bảo vệ cho hạt giống mà hắn muốn ươm mầm bên trong cậu, đã mách bảo cho Renjun biết được chuyện Jeno xem trọng gia đình hơn tất thảy mọi thứ, nhưng hắn lại chẳng được ai hướng dẫn cho cách thức đúng đắn để tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc, hắn là đứa trẻ đáng thương chưa từng được biết chút gì về người đã ban phát sự sống cho mình, vậy nên mới bị tiêm nhiễm vào đầu loại suy nghĩ bảo thủ, mới trót dại hình thành nên tư tưởng khinh thường omega.

“Nhớ phải cẩn thận đấy.”

Thừa biết hắn không có khả năng lay chuyển ý định của Renjun khi mà cậu vốn dĩ là một vị tú ông cai quản cả kỹ viện chứ nào có phải là một gia nhân thấp kém không có tiếng nói trong xã hội, Jeno đành cúi đầu cười khổ, bất đắc dĩ buông lơi một tiếng thở dài.

“Ngài là đang lo lắng cho ta, hay cho nó?” 

Jeno không vội trả lời, chỉ lặng thinh vòng tay ra sau lưng người đang đứng châm chọc hắn để kiểm tra lại thắt lưng của cậu, rồi mới nhượng bộ lên tiếng phân trần:

“Phần này nên được quấn dày hơn một chút, để dù có lỡ vận động mạnh cũng không sợ ảnh hưởng đến thai nhi.”

Dường như rất lấy làm thích thú khi đang mang trong bụng một mối bận tâm không hề nhẹ đối với Jeno, Renjun xòe quạt cười khúc khích, vừa phẩy quạt tạo gió vừa dùng mấy đầu ngón tay vẫn còn dính phấn trang điểm cấu véo đến méo mó vẻ mặt nghiêm nghị của đối phương.

“Trước khi tới đây ta đã ghi danh xin gia nhập quân ngũ, ngay trong tối nay phải khởi hành ra chiến tuyến, chuyện đại sự không được phép chậm trễ.”

“Bao giờ thắng lợi trở về, ta sẽ quay lại đây dâng chiến tích làm quà tặng em và con.”

“Đây là con đường ta lựa chọn để tìm kiếm địa vị của riêng mình, để có thể trở thành một alpha xứng đáng với em, với con của chúng ta, một alpha mà cha ta sẽ cảm thấy tự hào.”

“Chờ ta trở về, có được không?”

Jeno ngẩng đầu nhìn lên Renjun bằng toàn bộ sự tha thiết trong ánh mắt, đôi bàn tay hắn chỉ có thể giữ lấy hai bên hông của cậu, không thể giữ nỗi tầm mắt đang mải mê thả trôi về một phương hướng khác khi chủ nhân của chúng xao nhãng áp quạt lên trước ngực, chẳng biết từ lúc nào giữa cuộc trò chuyện chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của hắn, Renjun đã thôi không còn phe phẩy quạt.

“Renjun, ta sắp phải đi xa không biết trước ngày trở lại, em hồi đáp cho ta chỉ duy nhất một câu để ta có thể yên lòng cất bước có được không?”

“Ta việc gì phải trả lời câu hỏi của ngài chứ? Đứa trẻ này thật ra không phải là con ngài, ta và nó sẽ không chờ ngài đâu!”

Đón nhận phản ứng phũ phàng đầy tuyệt tình và sốt sắng của Renjun, Jeno lại chỉ khẽ khàng bật lên một tiếng cười điềm đạm, rồi thản nhiên luồn tay của hắn vào bên trong đuôi áo sặc sỡ của đối phương để làm lộ ra phần đùi thon thả, trắng trẻo.

“Ta đã từng cố chấp ra sức đánh dấu một omega không yêu mình, ta dĩ nhiên là biết cách phân định sự khác biệt.”

Jeno hạ môi miết dọc vùng da vẫn còn lưu lại những dấu hôn của hắn, từ đầu gối lướt thẳng một đường lên tới gần nơi tư mật nhất của đối phương, chút vùng vẫy nhỏ nhoi của Renjun chẳng thể ngăn bàn tay hắn nâng chân cậu đặt lên trên giường, tự tin thu hẹp khoảng cách, rồi một bên dùng năm đầu ngón tay hắn mơn trớn mặt ngoài trơn láng của phần đùi, một bên sử dụng đầu ngón tay cái để ấn nhẹ lên phiến môi đỏ của Renjun, mang sắc đỏ rực rỡ ấy phết lên đôi môi của chính hắn.

“Son phấn làm em trông già dặn hơn, trang phục làm em trông khó gần hơn, thế nên một khi em đã bằng lòng trút bỏ hết tất thảy chúng để quấn quýt bên ta trên chiếc giường này, thì ta biết ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định tầm quan trọng của mình trong tim em.”

“Cứ đẩy ta đi như thể em không cần có ta, nhưng từ ánh mắt, hơi thở, đôi môi, đến cái cách mà em chạm vào ta, đều đã tố giác điều ngược lại. Em đã cho ta thấy con người thật, cuộc sống thật, nhưng vẫn chứa chấp ta ở lại cho tới tận lúc này, bấy nhiêu đấy ân tình từ em cũng đã đủ cho ta lấy làm hành trang để vững bước ra sa trường.”

“Chỉ xin em ban phát cho người đàn ông mình yêu một đặc quyền mà em chưa từng trao cho bất cứ ai có được không? Nói cho ta nghe lời hứa hẹn thật lòng nhất có được không?”

Renjun khó xử nhìn xuống tên alpha đang nhắm nghiền đôi mắt khi hắn say sưa hôn vào lòng bàn tay cậu tựa một tín đồ đang chờ được chúc phúc, những nụ hôn mang lại cảm giác xoa dịu thần kỳ tới độ có thể khiến cho Renjun cảm thấy xa lạ với chính mình, như thể cậu không còn là đứa trẻ năm ấy từng bị bán vào kỹ viện, phải tự vẫy vùng để trồi lên khỏi dòng nước đen đúa, bẩn thỉu, như thể cậu thực sự có thể quay lưng từ giã phận đời lênh đênh vô định này, trở thành một nam nhân bình thường, không cần phải kinh doanh bằng thân xác nữa, nhu thuận sinh cho phu quân của mình một đứa con, rồi ngày từng ngày tần tảo nuôi nấng nó, chờ đời một mai hắn công thành danh toại quay trở về.

“Ta…”

Còn nhớ lúc đó vì muốn trả ơn người đã một lần cứu mạng mình khi cậu bị bắt lên tàu đến Nhật Bản, Renjun đã chẳng chút ngần ngại nhận lời Mark tới lâu đài chăm sóc cho Jaemin, rồi vì thương tình Mark chẳng những đã không kịp về đoàn tụ với ý trung nhân của anh ta, còn phải hay tin cậu ấy hiện đang bị giam cầm như một vật thế chấp, vì thương tình Jaemin cùng mang phận đời giống như mình, dù cho có là một quý công tử từ nhỏ đã được sống sung túc, là con trai của một địa chủ, thì cũng không tránh khỏi bị ức hiếp, bị tướt đoạt những quyền lợi chính đáng chỉ bởi đã trót mang thân xác của một omega, nên Renjun lại tiếp tục lên kế hoạch giải vây cho cậu ấy…

Kể cả khi quyết định đó buộc lòng cậu phải thu hẹp khoảng cách với Jeno, với gã đàn ông đã mang đến cho cậu những xúc cảm quá chân thật, quá dạt dào. Chính hắn là lý do khiến Renjun phải gấp rút rời khỏi tòa lâu đài ngay sau khi đã tìm ra cho Mark thứ anh ta cần, chính hắn là người khơi dậy lại được những nhịp đập thổn thức nơi trái tim tưởng chừng như đã sớm trơ lì trước ái tính của Renjun, vậy nên cậu biết mình tuyệt đối sẽ không nỡ đành lòng đứng nhìn hắn phải chịu cảnh tù đày, cậu phải xa rời gã đàn ông này trước khi tự đưa bản thân vào con đường dại dột!

Bởi vì, cậu yêu hắn…

“Được.”

“Ta hứa sẽ chờ ngài.”

Cứ việc đi mà thực hiện lý tưởng của đời hắn, đi cho thỏa chí nam nhi, rồi bình an vô sự trở về, tay trắng cũng được, thất bại cũng được, chỉ cần hắn bình an vô sự trở về, thì cậu hứa, cho dù đấy chỉ là lời hứa với chính bản thân cậu, với đứa nhỏ còn rất lâu mới chào đời trong bụng cậu…

Giang sơn này, kỹ viện này, tất thảy của cải mà Renjun đã ròng rã nhiều năm dành dụm được, ngay cả hài tử mà cậu sắp đứt ruột sinh hạ, cậu đều sẽ trao lại hết cho hắn.

“Nhớ phải bảo trọng.”

Bởi vì kể từ giờ phút này, an nguy của hắn sẽ quyết định tương lai của cậu.

“Ta hứa sẽ không làm em và con phải thất vọng.”

Và rồi, tại thành Đông Bắc lưu truyền một lời đồn đại, thoạt nghe qua thì thấy rất hoang đường, tại sao một vị tướng quân quyền cao chức trọng lại có thể rước kiệu đến nghênh đón một tên tú ông về biệt phủ? Lại còn dám gọi một đứa trẻ được các kỹ nam nuôi nấng trong kỹ viện là con? Ai cũng bán tín bán nghi chuyện cổ quái ở đời, nhưng cuộc đời chẳng phải vẫn còn đầy rẫy những sự kiện còn kinh thiên động địa hơn thế ư? Tại thành Tây Nam thậm chí còn có một vị địa chủ đã hào phóng quyên góp hết đất đai của mình để xây dựng nơi lưu trú cho người già và trẻ em cơ nhỡ, rồi trong khi lão bá tánh còn chưa kịp làm gì để báo đáp ơn cứu trợ, nhà hảo tâm kia đã cùng một thương gia lên tàu giong buồm sang ngoại quốc!

Sống trong thời kỳ loạn lạc khi các nước giàu mạnh có thể tùy tiện đi gây chiến với những quốc gia yếu thế hơn chỉ để thỏa mãn tham vọng thôn tính, chinh phục, con người mặc nhiên muốn trở thành giống loài thống trị, họ sẵn sàng chối bỏ nguồn cội và đánh đuổi tổ tiên của mình vào sâu trong rừng hoang để thiết lập một nền văn minh mới, sẵn sàng đặt ra hàng vạn quy ước về cấp bậc để phân chia vai vế trong xã hội, mà căn bản nhất trong số đó là sự phân biệt đối xử giữa alpha với omega…

Những người sinh ra trong thân xác alpha bởi vì luôn được trời phú cho năng lực vượt trội hơn omega cả về thể chất lẫn tinh thần, sẽ phải lãnh nhận trọng trách trở thành trụ cột trong gia đình, là giống loài cai trị, còn những người sinh ra trong thân xác omega bởi vì rất hiếm khi có tiềm năng và cơ hội để chứng tỏ năng lực, sẽ thường phải cam chịu nép mình dưới cái bóng của alpha, phải tuân theo quy luật của tạo hóa, đấy là sinh con đẻ cái, là duy trì nòi giống…

Vậy nên trước khi nhân loại rút ra được ý nghĩa thực sự đằng sau hai chữ Văn Minh, trước khi con cháu đời sau của họ được thụ hưởng một nền văn minh đích thực nơi ai ai cũng nói không với chuyện phân biệt chủng tộc, thì những câu chuyện về một omega nào đấy đã kiên cường đấu tranh để giành được quyền tự làm chủ số phận của mình, đã chiến thắng được nghịch cảnh khắc nghiệt, càng đáng được tôn vinh, được truyền tụng!

Thế mới thấy suy cho cùng thì alpha hay omega cũng chỉ là tên gọi của hai chủng tộc, hai giống loài, chứ không thể quyết định được nhân cách hay thành bại của một con người trong cuộc sống, giá trị của mỗi cá nhân phụ thuộc vào những lợi ích họ mang lại cho chính bản thân họ, cho cộng đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro