🐺 The Alpha (khởi đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 1 : JENO ]

Thế nào mới là một người thủ lĩnh thực thụ?

Thuở cha của Jeno còn sống, ông ấy từng trả lời cho câu hỏi từ cậu con trai hiếu kỳ của mình rằng chỉ có người đàn ông can đảm, dám đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ cho người dân, cho lãnh thổ của mình thì mới xứng đáng được xưng tôn là thủ lĩnh, người đàn ông đó phải sở hữu năng lực vượt trội cả về tinh thần lẫn thể chất, phải điều hành bằng quyền uy, nhưng lãnh đạo nhờ vào sự tín nhiệm.

"Nghĩa là không phải cứ mạnh thì sẽ giải quyết được vấn đề hả cha?"

"Đúng rồi, bởi vì một khi hành động của con đi ngược lại với lợi ích chung của tập thể, con sẽ bị tẩy chay, sẽ phải sống trong đơn độc."

"Nhưng nếu con đủ mạnh, con sẽ tự lực gánh sinh, không cần sự hỗ trợ của bất cứ ai!"

"Không đâu con trai à, không một ai có thể tồn tại mà thiếu đi sự hòa nhập, đoàn kết, giống như loài sói tổ tiên của chúng ta vậy, chỉ những con sói ngu ngốc mới tự tách biệt mình ra khỏi bầy đàn."

Thế nên rất nhiều năm về sau, khi Jeno quỳ gối ở ngay trước mặt Jaemin để cầu xin sự cứu rỗi, tha thứ, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ nhận được phản ứng phớt lờ, khinh miệt, hắn mới cay đắng thấm thía được trọn vẹn hết những lời dạy dỗ của người cha quá cố, mới thấu hiểu được tầm quan trọng của sự tín nhiệm, bởi vì một khi đã đánh mất niềm tin, thì ngay đến cả chàng trai từng đối xử tử tế với hắn nhất cũng sẽ chọn quay lưng bỏ mặc hắn mà đi...

Dẫu cho giờ đây chàng trai ấy đã chẳng còn biết đi về đâu nữa, một omega đã bị alpha đánh dấu, trừ phi nhận được sự chấp thuận của chính người đã đánh dấu mình, còn bằng không thì chỉ có cái chết mới mong đổi lấy được sự giải thoát.

Nhưng Jeno sẽ không bao giờ chịu giải thoát cho Jaemin, hắn sẽ bất chấp mọi biện pháp để giành giật cậu với tử thần, bởi vì Jaemin không chỉ là omega của hắn, Jaemin còn là vật thế chấp duy nhất đảm bảo cho Jeno quyền sở hữu di sản quý giá nhất của cha hắn, đó là tòa lâu đài đã được trao lại cho cha của Jaemin sau khi vị chủ nhân đương thời của nó bại trận trở về trong chiếc hòm gỗ, trên cỗ xe trắng, bỏ lại đứa con trai lúc ấy tuổi đời còn quá trẻ.

"Vậy ra đây là cách mà ngươi chọn để trả ơn cho cha con ta?"

Jaemin cay đắng giương cao khóe môi cười trong nước mắt, còn nhớ năm đó khi cậu khẩn khoản van xin cha cưu mang gã đàn ông này, hắn ta lúc đó vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện, không biết lễ độ, dù có bị đánh đau cũng kiên quyết không chịu rời khỏi lâu đài, nếu còn đánh nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Ta dùng cả tấm lòng để biến ngươi thành bạn, ngươi vì chút tham vọng mà trở mặt thành thù."

"Ta đang cầu hôn ngươi, ta đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, tất cả những việc này đều xuất phát từ lòng thành, không phải từ oán hận."

"Vậy thì tại sao ngươi lại phản bội ta??"

Khi biết tin bản thân mắc phải bạo bệnh vô phương cứu chữa, cha của Jaemin đã khẩn trương muốn gả cậu cho Jeno, cho đứa con nuôi mà ông ấy ưng ý nhất, bởi vì Jaemin là omega, cậu không thể một mình tiếp quản hết gia sản, bản tính của cậu lại quá đỗi lương thiện, ôn hòa, cậu chắc chắn sẽ hoặc là bị kẻ xấu lợi dụng, hoặc là đem phân phát hết của cải cho người nghèo...

Jaemin không đồng ý với quyết định của cha, khiến ông ấy lầm tưởng rằng đôi trẻ cần có thêm thời gian để tìm hiểu, vì chân tướng của sự việc thì chỉ hai người trong cuộc là nắm rõ, chỉ có Jeno biết được chuyện trái tim của Jaemin từ lâu đã luôn chỉ hướng về người bạn thuở ấu thơ của cậu, người đã phải theo gia đình di cư ra nước ngoài để từ chối tham gia cuộc quốc chiến vô nghĩa của quê hương, người đã nhiều năm bặt vô âm tín, nhưng từng hứa sẽ bằng mọi giá quay trở về.

Vậy nên khi Jeno sẵn sàng dùng kế sách hèn hạ để chiếm đoạt Jaemin, chiếm đoạt tòa lâu đài cũng như cái địa vị mà hắn luôn cố chấp cho rằng chúng vốn dĩ phải thuộc về hắn ngay từ đầu, Jaemin như hóa điên vì bị bạn thân phản bội, từ một vị thiếu gia luôn đối xử dịu dàng với mọi người xung quanh trở thành cơn ác mộng cho bất cứ ai kề cạnh, có những lúc Jaemin tự cô lập mình ở trong phòng suốt nhiều ngày liền, có những lúc Jaemin sẽ đi loanh quanh trong lâu đài và gây sự vô cớ với kẻ hầu người hạ, ngày từng ngày bắt Jeno phải sống trong dằn vặt mà chẳng chừa cho hắn cơ hội nào để bù đắp.

Cho đến một ngày kia, trong số các gia nhân vừa mới được tuyển vào lâu đài để thay thế cho những người đã trốn chạy xuất hiện chàng trai tên là Renjun. Renjun chiều chuộng theo mọi yêu cầu của Jaemin một cách đầy nhẫn nại, cho dù chúng kỳ quặc, ngông cuồng, Renjun cổ xúy cho mọi thói hư tật xấu của Jaemin, trở thành người gần gũi với cậu nhất, Renjun tắm cho cậu, ru cậu ngủ, thức trắng đêm bên ngoài cửa phòng của Jeno để chờ đưa cậu về, Renjun hôn cậu, ôm cậu, chải tóc cậu, trấn an cậu, làm tình với cậu, thành công khơi dậy trong lòng Jeno cơn đố kị mà chưa ai khác từng làm được.

"Ngươi vẫn muốn ta sinh con cho ngươi sao?"

Jaemin lạnh lùng hỏi, cảm nhận được sự tỉnh táo ở gã đàn ông đang ôm lấy cậu từ phía sau, hình như hắn cả đêm không ngủ, hoặc là hắn sợ bị cậu trả thù tới mức không dám ngủ, bởi vì sau những chuyện hắn đã và đang làm với cậu, tội ác của hắn chỉ càng thêm chất chồng, kể cả khi hắn có quyết tâm che giấu chúng bằng những cử chỉ trìu mến và chính trực của một người chồng tốt, Jaemin đã bị hắn lừa một lần rồi, cậu sẽ không bao giờ để bị hắn lừa thêm lần nữa...

Vậy nên khi cậu đồng ý tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ, ngoan ngoãn uống hết thuốc an thần dù Jaemin biết hòa lẫn trong đó là chất kích dục, và tỉnh dậy trên giường của Jeno, tỉnh dậy sau khi công dụng của thuốc đã dần tiêu tan hết, cậu cũng không mảy may xem đấy là trò lừa bịp, chỉ càng thêm coi thường kẻ đang khẽ khàng vuốt ve mình như thể hành động ấy có thể phần nào khiến Jaemin phải nguôi ngoai cơn oán giận.

"Ngươi đã là người của ta rồi, dù sớm hay muộn, ngươi cũng sẽ phải sinh cho ta một người nối dõi."

"Ta không yêu ngươi, ta thà giết chết con của chính mình còn hơn sinh nó ra cho ngươi."

"Ngươi rồi sẽ yêu ta, ngươi còn sự lựa chọn nào khác ngoài yêu ta? Ta là alpha của ngươi, là chủ nhân của tòa lâu đài này."

"Ngươi phải cung phụng ta, cũng như ta sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho ngươi và con của chúng ta."

"Đừng nói chuyện đạo lý. Ngươi không có tư cách được nói chuyện đạo lý! Mọi thứ ngươi đang có đều nhờ vào thủ đoạn! Cái mà ngươi trông mong ở ta cũng không phải tình yêu, mà là một đứa con để giữ vững cho ngươi quyền thừa kế hợp pháp gia sản của cha ta! Của ta!"

Jaemin vùng dậy khỏi giường ngay khi vừa cảm nhận được lực nhấn của đôi bàn tay đang đè nén lên mình bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm, sự tỉnh táo được khôi phục lại hoàn toàn sau khi thuốc đã hết tác dụng, cậu ngồi mạnh tay siết chặt dây chiếc áo choàng ngủ đã bị phủ qua một lớp mồ hôi từ màn động tình có sự can thiệp của chất kích thích tối hôm qua, căm ghét quay về phía Jeno dáng lưng lạnh lùng mà hắn vốn đã nhìn đến quen mắt.

"Chỉ cần ngươi sinh cho ta một đứa con, ngươi muốn bao nhiêu tình yêu từ ta cũng được, muốn ta hầu hạ ngươi thế nào cũng được."

"Ta muốn được tự do. Ta muốn ngươi hoàn trả lại cho ta tất cả những gì ngươi đã cướp. Những việc đó ngươi có làm được không?"

"Ta chẳng cướp gì từ ngươi cả, nếu như năm đó ta đủ tuổi thừa kế, cha của ngươi đã chẳng có quyền được chiếm dụng lãnh địa này."

"Tại sao ngươi luôn cứng đầu không chịu thừa nhận?? Cha của ta được tiếp quản nơi đây bởi vì ông ấy đã chiến thắng cuộc chiến ấy! Cái cuộc chiến mà cha của ngươi đã bỏ mạng ngoài sa trường! Ngươi có muốn oán than thì hãy đi mà than oán với người cha thua cuộc của mình ấy!"

"Ngươi có thể xúc phạm ta! Nhưng tuyệt đối không bao giờ được xúc phạm cha ta!"

Jeno trừng mắt hung bạo nhìn xuống kẻ vừa khơi dậy nỗi đau mất cha, mất đi người đàn ông mà hắn ngưỡng mộ nhất cuộc đời, một nỗi đau mà hắn chưa bao giờ tìm được biện pháp hữu hiệu để chữa lành, và để phô trương thêm uy quyền lên Jaemin khi cậu đang bị hắn dùng một tay bóp mạnh cần cổ, Jeno giương cao khóe môi cười mỉa mai, dằn giọng qua kẽ răng nghiến chặt:

"Dám đem con cái ra để uy hiếp ta trả tự do cho ngươi hả? Ngươi nghĩ con của mình cao giá đến vậy ư? Ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi đủ khả năng sinh con à?"

Jaemin nhọc nhằn giãy giụa bên dưới lớp vải áo bằng lụa satin mỏng manh hệt như năng lực kháng cự của cậu trước gã đàn ông đang không ngại làm cậu đau để chứng tỏ cấp bậc của hắn, lòng thầm kinh hoàng với suy nghĩ rằng đây mới chính là bản chất thật của Jeno, là con người thật mà Jaemin hằng khao khát được vạch trần cho tất cả mọi người thấy!

Là sự bất đồng khiến cho cậu và hắn chưa bao giờ có thể trọn vẹn thấu hiểu nhau.

"Ta, có thể khiến cho kẻ thân tín nhất với ngươi phải sinh cho mình một đứa con, rồi nói rằng đấy là con của ngươi. Đến lúc ấy, ngươi nghĩ người ngoài sẽ lắng nghe ai? Họ sẽ tin một người điên như ngươi à? Họ sẽ đứng về phía tên hống hách luôn hành hạ họ để mua vui hả?"

"Không được động tới Renjun! Renjun là của ta!"

Trong tích tắc, Jaemin đã thực sự bị chọc cho hóa điên, bị đe dọa bởi chính những hình ảnh đang lũ lượt hiện lên trong đầu cậu, những hình ảnh có xuất phát từ ngôn từ khiêu khích của Jeno.

"Đừng làm loạn nữa. Ngươi đúng là điên khi vọng tưởng điều phi lý đó. Omega thì làm sao có thể đánh dấu nhau?"

"Nhưng em ấy yêu ta! Em ấy sẽ một lòng một dạ trung thành với ta!"

"Có lẽ Renjun là thật lòng yêu ngươi. Nhưng vậy thì đã sao? Ngươi nghĩ... một omega... ngây thơ, non nớt... chưa từng biết thù hận... chưa từng bị cám dỗ... sẽ cưỡng lại được sức hút của một alpha, một bạn tình đúng nghĩa sao?"

"Ta phải giết ngươi! Tên khốn kiếp! Dù có chết ta cũng phải chết cùng với ngươi!"

Jeno nửa thương hại, nửa đắc ý giữ chặt hai cổ tay của người đang trèo lên người hắn, đang dần cạn kiệt sức lực sau chưa đầy năm phút vật lộn với hắn ở trên giường, hắn đoán chừng Jaemin đang cảm thấy rất hối hận vì đã không chịu ăn uống bồi bổ cho những dịp như thế này, bởi nếu Jaemin khỏe mạnh hơn, cậu đã không dễ dàng bị lấn át như vậy, cậu đã có thể làm đau gã đàn ông đang thản nhiên coi thường khả năng chống chọi của cậu.

"Cơn phẫn nộ của ngươi chẳng thay đổi được gì. Cứ việc về phòng mà hỏi tên người hầu bé nhỏ của mình đi, rằng ngoài tình yêu ra, em ấy còn có thể trao cho ngươi được gì, khi mà thân thể đã sớm bị ta đánh dấu?"

[ 2 : JAEMIN ]

"Cậu chủ?"

Renjun tròn mắt lo lắng nhìn lên chàng trai vừa kéo mở cửa phòng mạnh tới mức khiến nó suýt trượt khỏi đường ray, cậu thấp thoáng trông thấy khuôn mặt của Jaemin thấm đẫm nước mắt, và chẳng mất quá lâu để băn khoăn liệu đấy có đúng là nước mắt hay không khi Renjun nếm được vị mặn trên gò má của Jaemin, cậu chủ vừa trở về đã vội nắm cổ áo kéo cậu đứng lên, dán lưng cậu tựa vào cột gỗ để cậu ấy được thỏa sức hôn ngấu nghiến, chẳng thèm bận tâm cửa phòng đằng kia vẫn đang mở toang hoác.

"Chờ đã, cửa phòng--"

"Kệ nó."

"Nhưng ngộ nhỡ có ai--"

"Kệ họ."

Renjun khó nhọc nuốt nước bọt trong cơn run rẩy khi Jaemin chẳng chừa cho cậu đủ không gian để ổn định hô hấp, mặc dù phần lớn các gia nhân còn lại trong lâu đài đều đã sớm vì kiêng dè tính cách thất thường của Jaemin mà chẳng mấy khi dám bén mảng đến gần khu vực này, Renjun vẫn sợ cậu sẽ gây liên lụy cho một kẻ không hiểu chuyện nào đấy nếu lỡ như kẻ ấy sơ suất quấy rầy phút cao hứng của cậu chủ.

"Hay là em sợ bị Jeno trông thấy?"

Chân Renjun vẫn còn hơi tê sau nhiều giờ liền ngồi khép nép đợi Jaemin ở trong phòng đúng như lời cậu ấy đã căn dặn, vậy nên cậu rất nhanh đã phải ngồi sụp trở lại xuống sàn khi Jaemin đột ngột buông tay, rồi ghim thẳng xuống cậu loại ánh mắt vô cảm mà trước đây Renjun chưa từng trông thấy, sắc mặt Jaemin vào lần đầu tiên Renjun bước vào căn phòng này còn chẳng tuyệt tình bằng sắc mặt hiện tại của cậu ấy.

"Cậu chủ, cậu đang nói gì vậy?"

"Há miệng của em ra."

Renjun theo lệ thường ngồi nhổm người dậy và quỳ trên hai đầu gối để di chuyển môi cậu đến gần vùng hạ bộ của Jaemin, cậu cứ tưởng mình đang hiểu đúng ý muốn của cậu chủ, nhưng ngay khi chiếc áo choàng ngủ vốn đang được khoác rất hờ hững tuột xuống khỏi thân thể của Jaemin để nằm yên vị dưới sàn phòng, Renjun liền bất ngờ cảm thấy cổ cậu bị siết chặt, Jaemin vừa bất thình lình sấn tới để giữ đầu cậu áp sát vào cột gỗ, ép buộc Renjun phải mở miệng to hơn để tìm cách hít thở.

"Ta chỉ nói em há miệng của em ra!"

Jaemin trừng mắt nhìn thẳng vào Renjun khi cậu ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy để sớm được ổn định lại hô hấp, dù lòng Jaemin thật ra đang vô cùng hồi hộp trước những gì bản thân không muốn phải tận mắt xác thực, bởi vì một khi đã xác thực được lo ngại của mình là đúng, thì thành trì cuối cùng giữ cho cậu chủ của Renjun niềm tin vào cuộc sống sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Tại sao em dám phản bội ta??"

Jaemin lôi Renjun nằm ngã ngửa xuống sàn phòng và bắt đầu hung bạo lột quần áo của cậu, như thể chỉ một vết tích mà Jeno đã để lại bên trong khoang miệng của Renjun vẫn chưa đủ để buộc cậu ấy phải đối mặt với sự thật, Renjun càng gào khóc cầu xin sự khoan dung, Jaemin càng điên tiết trừng phạt cậu bằng bạo lực.

"Khoan đã!... Buông em ra!... Làm ơn!... Xin hãy nghe em giải thích!.."

"Ta đã tin em! Ta đã yêu em! Vậy mà em dám vì gã đàn ông đó mà phản bội ta!"

"Cậu hiểu lầm rồi!... Không phải đâu mà... Cậu chủ... Cậu chủ..."

Renjun trào nước mắt kháng cự lại sự xâm nhập thô bạo của Jaemin khi cậu ấy nhấn gò má cậu áp sát xuống sàn gỗ và giận dữ xé đôi cơ thể cậu từ nơi tư mật nhất bằng vô số nhịp đưa đẩy kịch liệt, không khoan nhượng, Jaemin rốt cuộc cũng đã thông suốt được lý do tại sao gã đàn ông kia lại có thể mặc nhiên hành xử vô lương tâm mà hết lần này tới lượt khác giở trò đồi bại với cậu ấy, hóa ra việc bắt ép một ai đó phải vì mình mà trải qua đồng thời cả căm phẫn lẫn khoái lạc trong cùng một thời khắc lại có thể mang tới loại cảm giác thăng hoa đến nhường này.

"Em không phản bội cậu! Cậu biết em sẽ không bao giờ dám phản bội cậu!"

"Tiếp theo sẽ là gì hả?? Nếu như ta vẫn ngu ngơ không biết thì em sẽ còn cùng hắn làm ra loại chuyện gì nữa hả?? Em sẽ đồng ý sinh con cho hắn có phải không?? Sẽ rời xa ta có đúng không??"

"Mark! Em biết Mark!"

"Em... em nói sao?"

Jaemin lật người vừa tuyệt vọng hét đến khàn giọng nằm ngửa ra bên dưới cậu ấy, rồi bàng hoàng giữ lấy cằm Renjun giữa lúc cậu còn đang chật vật thở hổn hển.

"Mau nói cho ta biết đi!!"

"Mark... chính Mark đã tìm cách đưa em trà trộn vào lâu đài để tiếp cận cậu, để thay anh ấy giúp cậu thoát ra khỏi chốn lao tù này..."

"Mark..."

Jaemin sững sờ tách người khỏi Renjun và bắt đầu cười trong nước mắt, cậu ấy vui mừng gọi mãi một cái tên đã lâu lắm rồi mới được nghe thấy từ miệng của người khác, hạnh phúc khi biết được chuyện người tình trong mộng của mình vẫn còn sống, và anh ấy đang trên đường quay trở lại với cậu, anh ấy vẫn còn nhớ lời hẹn ước năm xưa.

"Em tìm được rồi, cậu chủ ơi... Em tìm được nơi Jeno cất giấu những giấy tờ chứng minh quyền thừa kế của cậu rồi..."

Renjun bò đến ôm chầm lấy thân thể gầy gò đang bị ánh sáng mặt trời phơi bày những dấu vết đáng tủi nhục của dây trói, cậu đem áo choàng ngủ khoác trở lại lên người của Jaemin để che lấp chúng đi, cậu chủ của cậu đã chịu đủ gièm pha từ miệng lưỡi người ngoài rồi, Renjun không muốn để cậu ấy phải chịu thêm ánh nhìn dị nghị của bất cứ một ai nữa.

"Làm ơn hãy tin em dù chỉ duy nhất lần này thôi."

"Jeno biết cậu chủ rất thương em, thương đến mức chấp nhận sử dụng thuốc an thần cho dù cậu biết mục đích chính đằng sau việc đó không phải là để trị bệnh, mà là để ép cậu phải quan hệ với hắn, bởi vì nếu cậu chủ lên tiếng cự tuyệt, hắn sẽ tống em ra khỏi lâu đài."

"Thế nên hắn đã tìm đến em để dụ dỗ em theo về phe hắn, hắn nói rằng chỉ cần em sinh cho hắn một đứa con, em sẽ không bao giờ còn phải sống cuộc đời của một gia nhân nữa."

"Nhưng sự ưng thuận của em chỉ là giả! Điều duy nhất em quan tâm khi đến đây là giải cứu cho cậu chủ..."

"Jeno giờ đã buông bỏ cảnh giác với em rồi, hắn thực sự tin tưởng em là thật lòng nguyện ý trở thành người của hắn, vậy nên em xin cậu hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi, chỉ cần nắm được trong tay những bằng chứng ấy, em sẽ ngay lập tức giao chúng lại cho Mark!"

"Em biết cậu chủ vẫn luôn trách móc định mệnh tại sao lại trao cho cậu kiếp sống của một omega, để cậu phải hứng chịu biết bao đau khổ và nhục nhã, nhưng cậu chủ ơi, trách móc số phận thì được ích lợi gì? Chỉ càng khiến cậu thêm mù quáng. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, đừng đầu hàng số phận, tạo hóa đâu sinh ra chúng ta chỉ để phục tùng cho alpha, chúng ta có vô vàn cơ hội để từ chối sống cuộc đời bi lụy đó kia mà."

"Em sẽ không bao giờ dối gạt cậu nữa. Van xin cậu hãy giúp em hoàn thành kế hoạch này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro