Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày mà đối với KBM là vô cùng thoải mái bới họ không có lịch trình làm việc nên mọi người đươc cơ hội"nướng" đến "cháy khét" vẫn chưa dậy .

-"Hyung--Dậy đi , hôm nay rãnh mà đưa em đi chơi đi hyung" Bejin đang cuộn cơ thể bằng chiếc chăn to lăn qua lăn lại trên giường liên tục lãi nhãi đòi đi chơi . Mới sáng dậy cậu nhóc lại ồn ào phiền chết đi được , Buno đành rời giường và theo thói quen bế cậu vào phòng tắm cùng vệ sinh cá nhân .

*Cạch* ---Hai anh chàng B sau khi vệ sinh xong liền phóng thẳng qua phòng cặp K mở cửa

Buno bước vào thì thấy hai ông tướng chưa có ý định thức dậy nên tay vơ lấy cái loa kế bên và hét lớn "TÔI CHO 2 NGƯỜI 20PHÚT VỆ SINH CÁ NHÂN ,CHUẨN BỊ HÔM NAY CHÚNG TA SẼ ĐI CHƠI" ......cứ như thế cũng làm bên phòng Maz và Moji .

Thật đúng là , nói đến đi chơi thì không thể nào chậm trễ , mọi người đã tập hợp đầy đủ dưới phòng khách và nguỵ trang như người bình thường để tránh sự "đã kích" của các fan...

-"Chúng ta sẽ đi đâu ?"-Kiro sung sức hỏi

-"Hay ra công viên đi , ở đó nghe nói rất vui"-Bejin đề nghị . Và mọi người đồng ý thế là hôm nay 6 nhân vật của chúng ta sẽ đến công viên ....( cục cưng của ai người đó chở nha )

*At Công Viên*

Trò đầu tiên họ chơi rất nhẹ nhàng là đu quay . Mấy em nhỏ rất sung sức tha hồ chụp ảnh quay phim trên đu quay , đây là một kỉ niệm khó quên của nhóm . Trò tiếp theo là xe điện đụng , từng cặp ngồi chung với nhau , họ cùng ra sức lái xe để đụng người khác , 6 nụ cười khiến fan ngất ngây đang nở tự nhiên trên môi họ . Chơi một lúc sau đã ngấm mệt thì họ kiếm một góc khuất vắng bóng người rồi mua đồ ăn thức uống nghỉ mệt lên kế hoạch cho tiếp theo chơi trò gì , họ thật sự đang rất vui . Nghỉ ngơi xong họ đi dạo xung quanh , máy ảnh trên tay mấy cậu em chưa bao giờ được nghỉ ngơi ...^^~ .Bỗng đi ngang qua ngôi nhà ma , Kiro và Bejin háo hức muốn vào nhưng những người còn lại tỏ vẻ không muốn vào , họ không thích những nơi này , vơi họ hình tượng là vô cùng quan trọng và có lẻ một chút "sợ hãi" . Tranh cãi một lúc lâu chẳng phe nào nhường phe nào maknae nhà chúng ta liền đâm ra bộ mặt lạnh lùng , vừa đi vừa thì thầm trong miệng khiến anh khó chịu vô cùng , liếc xéo cậu một cái

-"Anh nhìn gì chứ , đứng trên sân khấu thì oai phong lắm , ra tới đây như thỏ đế vậy" -Cậu chỉ nói giỡn ai ngờ sắc mặt anh đã thay đổi , anh đột nhiên lớn giọng quát cậu "KIRO , CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI ?"

Đâu ai ngờ rằng sau câu đó thì hàng loạt con mắt trong công viên hướng về họ và bắt đầu nghe những tiếng xì xầm "KBM kìa ....Mấy ảnh đẹp trai quá đi ....Ôi tôi không mơ chứ ...Oppa ahhhhhhhhh"

Thế là họ bắt đầu kéo nón xuống , chân bước vội hơn .Bỗng Bejin tiếng tới nắm tay Kiro đang đứng như trời trồng , cậu quay sang tức giận "Vừa lòng anh rồi chứ?" Sau đó cả hai nhanh chân chạy ra khỏi đám đông chạy biệt tăm biệt tích ......

------------------------------

*Kiro aaaaa..........Bejin aaaaaaa Hai cậu đang ở đâu vậy *

*Kiro ....bắt máy đi ...ô Shit*

*Bejin à em đã đi đâu được chứ*

*Thuê bao quý khách vừa gọi...............Tít tít*

4 anh chàng đang ra sức tìm kiếm hai cậu em út ...đã chiều tối rồi vẫn không thấy họ , cứ ngỡ họ sẽ chạy đi đâu đó chơi nhưng không ngờ lại biệt tăm như thế . Họ đã về nhà nhưng cửa khoá , họ chạy vòng vòng trong công viên cũng chả thấy đâu , gọi điện thì thuê bao ......Bất lực

~~~~~~~~~~~~~~~Past~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về lúc hai cậu vừa chạy đi dù có hơi giận nhưng hai cậu vẫn vui vẻ ung dung mà bước vào ngôi nhà ma ....Lúc ra đến cổng cuối của ngôi nhà ma , Kiro đã làm rôi sợi dây chuyền mà Kyo tặng lúc mới yêu nhau , cậu quý lắm mà giờ rơi mất nên tinh thần suy sụp hẳn , Bejin thấy cậu như thế cũng xót xa nên bắt tay vào việc tìm kiếm hộ , cùng lúc đó điện thoại cũng hết pin sập nguồn do sử dụng đèn flash quá lâu .....Một lúc lâu sau thấy gì đó lấp lánh chói mắt , Kiro mới tiến tới ...gương mặt cậu vui mừng vì đã tìm thấy sợi dây chuyền ...nhưng nó đã vỡ mất rồi , chắc do người qua kẻ lại ...vô tình làm vỡ...Giọt nước mắt chực chờ rơi xuống , cậu xuống tâm trạng buồn bã ....Bejin tiến tới vỗ vai cậu:

-"Về thôi , đã trễ lắm rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người về đến cửa là đã 7h tối nhưng cửa đã khoá , họ nghĩ có lẻ các anh chơi chưa về nên họ dựa vào nhau ngủ sau một ngày mệt mỏi . Nửa tiếng sau , tiếng bước chân thiểu não bất lực dần tiến tới ....

-"Hình như hai cậu ấy về rồi"-Moji ngơ ngác lên tiếng , ba người còn lại hướng mắt về phía cửa ,đúng là họ đã về , nhưng sự tức giận đã lấn áo sự vui mừng đó . Buno tiến tới véo tai hai cậu nhóc lên làm cho hai cậu mơ màng tỉnh vì đau

-"HAI CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ , CÓ BIẾT LÀ CHÚNG TÔI LO LẮNG LẮM KHÔNG HẢ?" Dù giận nhưng gương mặt buồn bã của hai cậu chạm đến lòng người buộc Buno phải dịu lại "Phòng ai nấy về , quỳ góc tường cho anh"

Chẳng biết làm gì ngoài việc nghe theo , hai bóng lưng thất thần bước về phòng , những người còn lại cũng đi tắm rửa rồi nghỉ sớm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro