Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng Kyo lại lặng im ở phòng khách , lòng anh hoang mang "Có phải em ấy còn giận mình không ? Từ nãy đến giờ vẫn không hề nhìn mình ..Làm sao bây giờ , em ấy cũng sai mà ....." -Những suy nghĩ đua nhau chạy rối trong não anh , Buno thấy thế thì bước đến vỗ vai Kyo

-"Để mình giải quyết"- Vừa nói vừa quơ quơ cây thước gỗ trên tay , lòng Kyo đau đớn khi biết cậu bé của anh sắp phải chịu đau nhưng còn cách nào khác chứ , Buno đã quyết thì nhóm trưởng như anh còn khó mà phản đối ,dù gì bé cưng vẫn là người không đúng rồi . Nên đành buông lời:

-"Nương tay với bảo bối" .Buno nhếch mép rồi thong thả từng bước sang phòng Kiro trước

*Cạch* Lại tiếng mở cửa phòng K , ánh mắt đầu tiên khiến anh vô cùng hài lòng là cậu quỳ ngay ngắn dưới sàn , nhưng sao ánh mắt cậu xa xăm buồn bã thế hình như không biết là anh đã vào
*Ehèm*
Anh hằn giọng để chứng tỏ sự có mặt của mình , cậu cũng giật mình quay lại , gương mặt ánh lên vài tia lo sợ . Cậu lặng lẽ đứng lên tiến lại giường khi thấy ánh mắt ra hiệu của anh.

-"Không cần cởi , anh không muốn chết dưới tay Kyo đâu" -Anh thả một câu châm chọc khi thấy cậu với tay kéo quần . Anh tiếp lời

-"Sao em út lại bị đòn nhỉ?"

-"Dạ ...em làm mấy anh lo , em còn có không ...."

-"Hửm?"

-"Em không suy nghĩ đến thân phận của mình ..ừm ...."

-"Thế đánh không oan ức gì nữa nhé , lần sau còn như thế anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó nhớ chưa . 20roi thôi , rồi nhớ không tái phạm nhé ?"

-"Ne Hyung" - Giọng uể oãi , nằm sấp ngay ngắn nhắm mắt chờ đòn giáng xuống mông ..

"Bốp" Kiro giật bắn người , lâu rồi chưa bị đánh mông nên đau kinh khủng , cả cơ thể run lên chờ roi tiếp

"Bốp Bốp .......AAAAAA........Bốp Bốp Bốp" - 5 roi bất ngờ giáng xuống làm cơ thể Kiro đổ mồ hôi hột , long lanh giọt nước mắt , cậu đang kiềm chế bản thân mình không khóc vì lần này cậu biết cậu không đúng vì làm mọi người lo lắng .

"Bốp.... AAA Bốp...AAAAA .......AAAAAA........Bốp Bốp Bốp Đau mà hyung " - lần này là cậu khóc thật rồi , vì quá đau nên nằm nghiêng người né roi , tay xoá lấy xoa để cái mông nhỏ bị đỏ ....Buno cũng không gấp để cậu xoa rồi tự giác nằm ngay ngắn

"Bốp ..Bốp ..Bốp.. Bốp..ui da Bốp.. Bốp.. Bốp.. Bốp.." Hàng loạt thước rơi xuống mông phải khiến cậu giật nảy người xém nữa ngồi dậy , nước mắt nước mủi tèm lem , hai tay thì che mông lại , cậu nhìn anh bằng ánh mắt mèo con cầu xin anh .....Hiện tại chính là không nói nên lời mà .

-"Roi cuối nữa là xong rồi , ngoan nằm ngay lại , tí nữa là được gặp rồi tha hồ làm nũng " - Buno chỉ tính đùa cậu nhưng sắc mặt cậu thay đổi hẳn , cậu nhớ đến sợi dây chuyền đã bị vỡ , cậu không muốn đối diện Kyo lúc này ....Đôi mắt bỗng dưng lạnh , úp mặt xuống gối nằm ngay ngắn ...

"CHAT" Lần này anh đánh bằng cạnh thước gỗ , phải rất đau nhưng cậu không kêu la , chỉ run người chịu đựng bên trong.

-"Xong rồi , ngoan , có giận anh không ?" Tiện thể rút khăn giấy đưa cho cậu lau mặt

-"Sao lại hỏi thế , hyung là anh của em mà , em không giận "

-"Được rồi , nghỉ ngơi đi Kiro "-Tay xoa xoa mông cho cậu rồi anh đứng dậy , trước khi đóng cửa anh quay lại nói :

-"Cậu ấy đã rất lo lắng cho em đó , lựa lời mà nói biết chưa" . Rồi anh sang phòng bé cưng của mình

*Cạch*

-"Thật đáng ghét mà " - Buno lên tiếng khi thấy Bejin của mình đầu gục vào tường ngủ ngon lành , chắc do đợi anh lâu quá đây mà .

Liền bước tới gõ nhẹ vào đầu cậu làm cậu giật mình nhìn anh , chưa gì đã chiếu tia mèo con long lanh làm anh chao đão ...Tự hứa giữ vững lập trường , anh phát ngay một roi vào mông cậu *BỐP*

-"Còn ngồi im đó nữa à ?" - Giọng lạnh lùng làm Bejin nhà ta thở dài ngao ngán đi lên giường , úp mặt vào tay chờ đợi ...

-"Quần cởi"

Nghe qua như sét đánh banh tai , cậu uất ức nhìn anh nghĩ |Đánh như vậy không được sao , huhu|

-"Nhìn cái gì , em thân là anh lớn hơn Kiro mà không khuyên ngăn mà còn hùa theo nó chơi bời sao hả , giờ uất ức gì chứ " Nói rồi anh nhanh chóng kéo hai lớp quần Bejin xuống

Miệng vừa nói "30 roi mông trần cho chừa" Tay vừa hoạt động ...anh đây là không muốn nhìn cảnh này nữa nên muốn giải quyết nhanh lẹ đây mà....

*BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP* 15 roi giáng xuống một bên mông khiến cậu kêu la thảm thiết , không cựa quậy được vì tay anh đang đè ngay thắt lưng cậu , hàng loạt roi rơi xuống đều bên một mông quả thật rất khó chịu , cậu ra sức dùng tay che mông trái lại bất ngờ *bốp* anh đánh vào ngón tay cái làm cho cậu thét lên , gương mặt đẫm nước ......cậu cố gắng cầu xin

-"Đừng mà hyung , mông đó đủ rồi đổi mông đi hyung.huhu..em sai rồi mà , em xin anh mà ....lần sau em sẽ không ở lại tìm phụ nữa ...em sẽ đi báo cho anh biết rồi mới tìm....em xin lỗi mà hức hức ...tại Kiro buồn nên em mới giúp mà hyung..đau quá hix hix" Cậu nói loạn xạ làm anh ngơ ngác ...bỏ thước xuống lại ôm cậu ...vuốt vuốt sóng lưng , hôn nhẹ lên đôi mắt đang đẫm nước ấy , anh lạc giọng : 

-"Có chuyện gì vậy , 2 em lúc chiều đã đi đâu , em tìm phụ cái gì cơ ?...Nín kể anh nghe nào ...*chụt*"- Buno một tay xoa mông một tay lau nước mắt hồi hộp nhìn cậu.....(bla bla bla ....cậu đang kể lại )

-Sao lúc nãy không giải thích cho anh biết , để bị đòn rồi mới nói , có phải muốn làm anh cắn rứt mà chết không chứ - Buno đang thấy bản thân đã không đúng rồi khi ra tay nặng như vậy mà không biết nguyên do gì cả....

Anh bế Bejin lên giường ,đắp chăn lại hôn vào môi cậu nhẹ nhàng. Cậu đưa ngón tay cái lúc nãy bị đánh trúng cho anh xem , nó sưng đỏ rồi , lòng anh cũng theo đó mà sưng theo , anh nắm lấy xoa xoa hôn vào nó nữa ...

-"CHờ anh lấy thuốc thoa sẽ hết đau , anh xin lỗi bảo bối"

Anh nhanh chân xuống phòng khách thì gặp Kyo đang ngồi một mình rối răm , Buno thở dài ngồi cạnh kể lại toàn bộ câu chuyện y như lời Bejin , lúc này Kyo mới thật sự ngỡ ngàng , không nói gì nhanh chân đi lấy thuốc mỡ , lấy sữa lên cho cục vàng của anh ....

Kyo đẩy cửa vào và giả vờ như chưa biết chuyện , anh nhẹ nhngà ngồi xuống giường nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn ....anh không biết nên nói gì đành nằm xuống ôm cậu vào lòng ....ôm chặt lắm , cậu không thể kháng cự

-"Bảo bối giận anh rồi đúng không , nên mới bơ anh nè" - Kyo giở giọng tội nghiệp , anh cố tìm cách để cậu ló đầu ra khỏi chăn , nhưng nãy giờ cứ một mình anh độc thoại....Quê rồi anh ngồi dậy kéo mạnh tấm chăn ra thì thấy bảo bối của anh , mắt đẫm nước , tay cầm vật gì đó lấp lánh khiến anh nhìn vào xót xa....Bống cậu lao vào người anh khóc nức nở , anh đỡ cậu , anh cũng ôm chặt cậu , bàn tay không quên xoa xoa mông đỏ của bảo bối "Sưng to rồi..."

-"Hức...bể rồi.....em xin lỗi....xin lỗi......"-Cậu khóc không thành tiếng , cứ ngỡ là anh sẽ giận nhưng không , anh ôm chặt cậu hơn , hôn nhẹ vào đỉnh đầu cầu , để bảo bối bình tâm lại anh mới lau nước mắt cho Kiro rồi đặt cậu ngồi vào lòng , đưa ly sữa lên tận miệng để bảo bối uống từng ngụm ......Xong xuôi hết anh lại đặt cậu nằm sấp trên người anh , tay nhẹ nhàng thoát hạ y rồi nhè nhè thoa thuốc vào , dùng bao nhiêu câu từ dỗ ngọt cái mông nhỏ bé của bảo bối ....

-" Đừng buồn nữa em nhé , vỡ rồi thì thôi , nó có vỡ bao nhiêu lần thì anh sẽ yêu em thêm bấy nhiêu lần nữa , không có thứ gì làm anh ngừng yêu em cả , anh cũng không giận bảo bối , anh mừng lắm , mừng vì em thà hy sinh mông nhỏ để bảo vệ hạnh phúc của mình ^^" - Môi anh và môi cậu hoà quyện vào nhau ...

-"Buno hyung đánh đau quá đi "

-"Sợ đau thì không hư nữa  "- Tay anh xoa nãy giờ không ngừng nghỉ , chỉ cần bảo bối thoải mái, một cánh tay thì có là chi ^^~....

Một lúc sau cậu ngủ say trong vòng tay anh , anh hôn nhẹ vào má cậu thì thầm "Xin lỗi em , lần này anh không tốt rồi " ...Đêm đó anh thức vì chăm cậu cả đêm , cơ thể cậu không khoẻ lại hay kén ăn nên anh sợ sau trận đòn này sẽ phát bệnh nên anh lo lắng vô cùng

Cặp B cũng vậy ....Cứ ngọt ngào với nhau xong lại lăn đùng ra ngủ ...có lẻ hôm nay họ thật sự mệt mỏi rồi

Cặp M thì đã ngủ từ thời nào rồi không biết , mấy chap sau sẽ nhắc đến cặp M nhiều hơnnnnnnn

<Hạnh phúc vững bền hay tan vỡ là do người trong cuộc quyết định , làm gì đến phiên thứ vật chất như sợi dây chuyền kia phán xét!!!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro