1. Thuốc kháng sinh Azithromycin (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Thuốc kháng sinh Azithromycin: thuốc điều trị viêm phổi Mycoplasma.

(*) Viêm phổi Mycoplasma lây qua đường hô hấp.

/

"Lúc đầu cứ tưởng bị nhiễm virus gì đó, nhưng dần mới thấy không ổn, đêm nào cũng phát sốt"

Vương Sâm Húc duỗi vai, lia chuột tắt giao diện tổng kết trận đấu. Trương Chiêu bên cạnh đang tìm trận, chăm chú đọc bình luận của người hâm mộ.

"Sau đó mới phát hiện là viêm phổi, viêm phổi Mycoplasma"

Ngón tay của Vương Sâm Húc cứng đờ trên bàn phím cơ, dẫu cho giọng nói của Trương Chiêu vẫn đều đều, thản nhiên cứ như kể về chuyện ăn cơm uống nước.

Vương Sâm Húc không nói gì kéo một bên tai nghe ra, nhưng Trương Chiêu không còn nói thêm về vấn đề đó nữa mà bắt đầu luyên thuyên về chuyện khác. Trong lòng Vương Sâm Húc lúc đó đột nhiên bực bội, còn muốn quay sang nói cậu im miệng đi.

Nhưng hắn không làm.

Vương Sâm Húc không nghe nữa, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Còn nghe oang oang bên tai Trương Chiêu nói với kênh chat rằng cậu phải đi hút thuốc một lát.

Trương Chiêu lúc đầu không để tâm đến Vương Sâm Húc lắm, nhưng nửa tiếng trôi qua bắt đầu nhộn nhạo, đợi thêm mười phút nữa cũng không thấy hắn quay trở lại. Không kiên nhẫn được nữa, cậu cũng đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.

Trương Chiêu gõ cửa, định buông câu chửi thề nhưng môi chưa kịp hé thì đã bị người nọ kéo thẳng vào trong.

Trương Chiêu bị đè chặt lên cánh cửa gỗ nhà vệ sinh, khó chịu. Cánh môi rơi xuống, Trương Chiêu muốn mở miệng chửi Vương Sâm Húc lại nổi khùng cái gì nữa.

Lời còn chưa kịp thốt ra, tầm mắt của cậu quay cuồng, lưỡi người kia trườn vào trong. Vương Sâm Húc ghì chặt tay, lợi dụng chiều cao khoá Trương Chiêu bên dưới, cún con rụt người muốn chạy, nhưng hắn vẫn tóm lấy, không để dù chỉ một đường thoát lui. Môi miệng quấn quýt, hơi thở cả hai hỗn loạn, một người muốn né đi, còn người kia liên tục càn rỡ.

Tầm mắt Trương Chiêu nhoè đi, cậu muốn đẩy Vương Sâm Húc ra nhưng cả người đã bị hắn ghim chặt. Ngấu nghiến, nuốt hết mọi tiếng chửi sắp thoát ra. Cho tới khi cậu lấy lại tầm nhìn, đường lưỡi hắn vào càng sâu, hết cắn lại mút lấy môi cậu, hơi thở ngày càng nặng nề, chỉ có tiếng hít thở, tiếng quần áo sột soạt cứa vào nhau bởi sự cọ xát và phản kháng.

"Mày lại nổi điên cái gì nữa?"

Ánh mắt Vương Sâm Húc không có động tĩnh nào, cúi xuống mút đôi môi của cậu thêm lần nữa rồi cắn lên xương hàm.

"Ngoan ngoãn một chút đi, chó con, stream của mày vẫn chưa tắt đâu đấy."

Mặt Trương Chiêu bị hôn đến đỏ bừng, mắt ngấn nước nhưng vẫn cố gắng phát ra từng từ ngữ để trút một tràng bực bội và uất ức:

"Địt mẹ, bệnh của tao lây đấy, thằng ngu này"

"Cả căn bệnh của mày cũng giống như chó ấy, Trương Chiêu". Khoé miệng Vương Sâm Húc cong lên, cúi đầu muốn hôn thêm lần nữa.

"Cút ngay". Trương Chiêu thều thào, nghiêng đầu né đi.

Cằm nhỏ bị Vương Sâm Húc bóp đến đau điếng, hắn cưỡng chế cắn lên bờ môi đỏ mọng rồi đưa lưỡi vào. Trương Chiêu cắn răng, cố giữ lại bản thân, nếu không phải tay chân đang nhũn cả ra thì cậu đã đấm Vương Sâm Húc mấy cái rồi.

Tay băng qua lớp áo thun mỏng dính, miết lấy rãnh lưng đến eo mềm.

"Đừng.."

"Đừng cái gì? Chịch mày ở đây à?"

Vừa nói, Vương Sâm Húc lại ép sát vào thêm một chút, tay chui vào áo quần đối phương thêm lần nữa.

Nơi nhạy cảm nhất bị nắm lấy, vuốt dọc trong lòng bàn tay, khoái cảm đổ ập lên đầu Trương Chiêu. Vương Sâm Húc thấy chân cậu bắt đầu run rẩy, tại tăng tốc độ tuốt lộng. Trương Chiêu ư a hệt như cún con.

Vương Sâm Húc ghé sát lại cho Trương Chiêu tựa. Có phao cứu sinh để bám vào, cậu lập tức ôm lấy lưng Vương Sâm Húc, tì cằm lên vai hắn.

Tốc độ lên xuống lại tăng thêm, một trận rùng mình dữ dội chạy dọc cơ thể, cậu ôm siết lấy lưng hắn, ngón chân co quắp lại. Trương Chiêu co rúm người, tuông trào trong tay Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu còn thẫn thờ sau cao trào, Vương Sâm Húc thẳng tay kéo người đang tựa vào lòng ra, vò loạn tóc cậu một cái rồi lập tức rời đi.

Trương Chiêu chạm lên tay nắm cửa, cũng muốn ra ngoài, nhưng cửa bị khoá trái.

Bên ngoài Vương Sâm Húc không nói lời nào chỉ cười một cái trước camera của Trương Chiêu rồi tắt stream.

Trương Chiêu chưa kịp chửi thề thì người kia đã quay lại, cậu bị bế ngang hông ném lên giường.

Lại bị hôn đến khoé mắt đỏ cả lên, Vương Sâm Húc ôm lấy eo Trương Chiêu, không ngừng hôn, môi lưỡi nóng hổi. Cậu thở dốc, tay khoác lên vai hắn, chính Trương Chiêu cảm nhận được hắn đang không vui, thân là người lớn, không nên hơn thua với Vương Sâm Húc.

Tay hắn luồn ra phía sau bóp lấy cánh mông mềm, Vương Sâm Húc vỗ bốp một cái, cậu thẹn quá nhịn không được lại chửi thề.

"Không làm tử tế thì cút mẹ mày đi"

Dứt lời, ngón tay người kia trượt vào bên trong, bên dưới vốn đã quen với động chạm của Vương Sâm Húc, nhanh chóng hút lấy tay hắn. Động tác quen thuộc không mất thời gian để gợi lên khoái cảm, cơ thể Trương Chiêu bắt đầu ngứa ngáy.

Cậu ngửa cổ thở dốc vì cảm giác thác loạn, Vương Sâm Húc cúi đầu cắn lên yết hầu nhấp nhô để lại một vết đỏ nhức nhói. Bên dưới một tay cởi khoá quần, dương vật cương cứng cọ xát với lỗ nhỏ mấp máy rồi thúc thẳng vào.

"Ah.."

Trong lúc Trương Chiêu còn nhoè mắt vì đau, hít thở không thông. Vương Sâm Húc với tay lấy gói thuốc bóc dở bên cạnh giường của cậu. Tay che chiếc bật lửa để châm thuốc, hắn rít một hơi, ném bừa chiếc bật lửa lên đầu giường.

"Mày muốn hút thuốc không, chó con?"

Hắn đưa tay siết lấy cằm cậu, môi hai người chạm nhau, Vương Sâm Húc ngấu nghiến như đói khát, vị thuốc lá đắng chát thường ngày trở nên thật khó chịu, cậu nhăn mặt ho khù khụ.

Nếu không phải cổ họng đau rát, câu tiếp theo cậu phun ra có thể là "Địt mẹ mày điên rồi à?".

Chăn gối bị hai người xô đẩy đến nhăn nhúm, vật chôn bên trong bắt đầu chuyển động, Trương Chiêu đỏ mắt thút thít gọi.

"Vương Sâm Húc.."

Người phía trên rít điếu thuốc cháy dở trên môi, chậm rãi nhả làn khói mỏng như sương vào không trung. Thứ mùi đắng ghét tràn ra khắp căn phòng. Bản tính nâng niu người tình của hắn đột nhiên nổi dậy khủng khiếp chỉ bằng một tiếng gọi bằng giọng mũi nghèn nghẹn đến là đáng thương. Vương Sâm Húc bóp lấy eo của Trương Chiêu, bắt đầu đâm rút, đổi lại tiếng nức nở của người bên dưới.

Nếu là thường ngày Vương Sâm Húc sẽ có đủ kiên nhẫn để dỗ dành cậu, nhưng lần này, nếu Trương Chiêu muốn cho bệnh viêm phổi biết cơ thể này là của ai, thì Vương Sâm Húc sẽ nhắc cho cậu nhớ cơ thể này là cũng không phải của cậu đâu.

Bụng bị thúc tới gồ cả lên, bên trong lộn xộn nước nhầy và dịch trơn của Vương Sâm Húc. Kích thích đánh thẳng vào đại não, cả người Trương Chiêu giật nảy, bên trong quặn cả lên, cậu quờ quạng bấu lấy ga giường, nghẹn ngào gọi.

"Vương Sâm Húc.."

Trương Chiêu run rẩy, nước mắt chảy dọc theo gò má. Hắn vuốt mái tóc đang rũ xuống mắt của cậu, tìm kiếm đôi môi của Trương Chiêu như một thói quen. Dương vật bên trong di chuyển va đập vào nơi nhạy cảm nhất, Trương Chiêu không thở nổi, lần đầu tiên trong đời khói thuốc lá lại làm cậu sợ hãi tới vậy. Bên dưới vì hoảng sợ mà vô tình siết chặt lên Vương Sâm Húc, run rẩy khóc nấc lên.

"Vương Sâm Húc.. Vương ca.. anh ơi, đau lắm"

Trương Chiêu không suy nghĩ mạch lạc được nữa, não cậu đình chỉ luôn rồi, liên tục nức nở gọi Vương Sâm Húc, lúc thì anh ơi dừng lại đi, thật sự không chịu được nữa.

Vương Sâm Húc bị gọi đến mềm cả tim, gầm gừ một tiếng:

"Đừng gọi nữa, Trương Chiêu, muốn tao chơi chết mày à?"

Một tia thanh tỉnh hiếm hoi của người kia càng khiến Trương Chiêu giật mình sợ hãi, ngoan ngoãn ngẩng đầu cho Vương Sâm Húc hôn thêm lần nữa, rất nhanh đã bị thủy triều dục vọng kéo đến nhấn chìm.

Sau cao trào, Vương Sâm Húc nhìn người vùi sâu trong lòng hắn lim dim, vuốt ve tóc mai ôm lấy sườn mặt cậu. Nhịn không được cúi đầu hôn lên môi đối phương.

Trương Chiêu mơ mơ màng màng đẩy hắn ra, thì thào:

"Đừng, lây bệnh mất."

Nhưng vẫn bị Vương Sâm Húc hôn thêm mấy cái nữa, đến khi lông mày Trương Chiêu từ nhăn nhó chuyển sang bất lực giãn ra, mới nghe hắn đáp lại.

"Thế thì đừng hút thuốc nữa, mau khỏi bệnh để không lây cho tao."

Trương Chiêu nhếch môi, tức cười hết sức. Không cần đợi hắn nói, sau màn mây mưa vừa rồi cậu phải sợ thuốc lá đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro