2. nobody know, Nobody knows (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai là người ngoan ngoãn nhất?

"Trương Chiêu."

Lúc trả lời câu hỏi, Vương Sâm Húc không có chút chột dạ vì mình nghĩ quá nhiều. Đối với ánh mắt thích thú của người dẫn chương trình, hắn híp mắt cười, còn lặp lại thêm một lần nữa.

"Tôi nghĩ là Trương Chiêu ngoan nhất"

Vương Sâm Húc không định giải thích gì thêm, mà hắn nghĩ Trương Chiêu ngoan nhất thì có vấn đề gì mà phải giải thích. À, phải rồi, vấn đề là bọn họ làm sao biết được khi Trương Chiêu mở miệng ngậm dương vật của hắn vào ngoan đến mức nào. Môi hồng bao lấy cả chiều dài của hắn rồi bắt đầu nuốt xuống, trong không gian vang đầy âm thanh hỗn tạp, tiếng nước và tiếng gằn giọng nặng nề của Vương Sâm Húc. Hắn luồn tay vào trong tóc mềm, cưng chiều nghịch tóc như vuốt lông mèo, lúc đó Trương Chiêu vừa xinh, vừa giỏi, lại còn ngoan ngoãn nhất trên đời.

Trương Chiêu trong một buổi livestream mà hắn xin một miếng bánh cũng tị nạnh: "Tại sao tao phải cho mày?" cũng là Trương Chiêu để hắn lần tay ra sau rồi nắm lấy gáy cậu, đẩy đầu cậu vào, dương vật của hắn đâm sâu vào cuống họng đến ứa nước mắt, Trương Chiêu níu lên vải quần của hắn để không ngã chúi xuống. Cụm tóc đen bị nắm lấy mà không một lời mắng mỏ, Vương Sâm Húc liên tục thúc về phía trước, đẩy hông càng lúc càng nhanh, bàn tay vẫn nắm chặt tóc của Trương Chiêu, cậu chỉ run rẩy há miệng cho hắn chơi đùa, trộn lẫn vào những âm thanh nỉ non ngọt ngào.

"Ngoan, nuốt đi."

Trương Chiêu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy ngoan ngoãn, đón lấy phần dịch trắng tuông trào trong miệng rồi nuốt xuống theo lời hắn nói. Lại còn cọ cọ má mềm lên thằng em cương cứng của Vương Sâm Húc, lúc đó hắn sẽ mủi lòng mà véo má véo cằm người ta rồi yêu chiều ca thán:

"Mày đáng yêu lắm."

Hay là, người khác sẽ không bao giờ biết, bộ dạng cực kì ngoan ngoãn của Trương Chiêu khi cưỡi trên người hắn, thút thít rên rỉ mỗi khi cố gắng đưa kích thước khủng bố của Vương Sâm Húc vào trong cơ thể.

"A.. lớn quá.."

Khoé mắt lấp lánh nước mắt sinh lý, cậu rướn người hôn Vương Sâm Húc, bắt đầu chậm rãi di chuyển, gương mặt đỏ bừng và mồ hôi đổ ra khi loay hoay tự mình xử lý dục vọng của bản thân.

Vương Sâm Húc nhìn dáng vẻ bét nhè của Trương Chiêu càng vùi mình sâu vào trong cậu, dương vật chạm vào nơi sâu nhất. Hắn há miệng cắn mạnh vào vai cậu, liếm lên dấu răng đỏ chót mình vừa để lại như một chiến tích.

"Trương Chiêu có biết ai đang chơi mày không?"

"Là.. mày.."

Đỉnh dương vật liên tục cạ qua điểm nhạy cảm, âm thanh gầm gừ trong cuốn họng của chính Vương Sâm Húc làm cậu có cảm giác mình thật sự sắp bị ăn thịt rồi.

"Hửm? Là ai cơ?"

Bụng Trương Chiêu bị thúc tới quặn cả lên, khoái cảm giày vò khó khăn xử lý những gì Vương Sâm Húc vừa nói.

"Ư.. là Vương Sâm Húc..". Cậu nấc lên, rên rỉ theo nhịp độ của đối phương, gục lên ngực hắn. Các thớ cơ đón nhận sung sướng do tình dục truyền đến rồi đạt cao trào, lả đi trong vòng tay Vương Sâm Húc.

Hắn cam đoan, Trương Chiêu là người ngoan nhất trần đời này.

Đối với Trương Chiêu, khi nhận được câu hỏi ai là người ngoan nhất, cậu ngay lập tức đã loại Vương Sâm Húc đi đầu tiên.

Mặc dù Vương Sâm Húc ngay trên phát sóng trực tiếp là người gọi "Chiêu ca", cũng là người để xin một miếng bánh đã không suy nghĩ gì mà gọi cậu hai tiếng "anh ơi".

Nhưng bọn họ không thể biết được, khi Trương Chiêu bị hắn giã đến không thể chổng mông lên nổi nữa, cơ thể mệt mỏi gần như nằm sấp xuống giường. Chính Vương Sâm Húc cũng là người tát thẳng tay vào cặp mông căng đét, hằn lên da thịt một vệt đỏ tấy.

"Chổng mông lên."

Trương Chiêu thở dốc, mắt đã ngấn nước, cố gắng chống chọi lại với cơn kích tình mà chổng mông lên theo lời hắn, nức nở vùi mặt vào trong gối mềm. Lúc đó Vương Sâm Húc sẽ đau xót vuốt ve eo mềm, nhưng không được bao lâu, cảm giác bị nhồi đầy khi hắn đẩy toàn bộ dương vật vào làm Trương Chiêu giật bắn. Tay cậu bấu đến nhàu nát chiếc gối mang đầy mùi hương của tên người yêu, đây là lần thứ bao nhiêu hắn tiến vào trong, Trương Chiêu chẳng nhớ nổi nữa.

Bọn họ cũng sẽ không biết, Vương Sâm Húc mà cậu từng nói: "Tao muốn mua tấm lót chuột mới." sẽ đáp lại rằng "Tao mua cho mày". Mắt Trương Chiêu sáng bừng: "Gửi cái gì mua cái đó hả?" hắn sẽ cười rồi gật đầu.

Nhưng Vương Sâm Húc cũng là người nắm lấy tay cậu áp xuống giường, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất, hắn tìm đến môi Trương Chiêu mà hôn, sau đó sẽ cắn cắn lên vành tai cậu, cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng khi hắn nói khẽ vào tai:

"Chó con, tao chơi mày có sướng không?"

Trương Chiêu cắn môi, ngay lập tức bị tăng tốc độ đốt cháy bụng dưới, làm cậu phải mở miệng rên rỉ:

"Có.. có mà.. sướng lắm.."

"Ngoan."

Vương Sâm Húc xoa đầu cậu, dương vật bên trong liên tục nhấn lên tuyến tiền liệt. Trương Chiêu mang đôi mắt khát tình xoáy vào đồng tử của Vương Sâm Húc, cậu muốn bị hắn chơi, muốn hắn âu yếm, dày vò, muốn..

Toàn bộ dây thần kinh tỉnh táo đều bị Vương Sâm Húc cắt đứt hết, ngay cả khi tinh dịch của hắn rót đầy vào bên trong cậu. Vương Sâm Húc véo má cậu rồi cong môi cười.

"Lần sau chúng ta nên chụp ảnh lại, để Trương Chiêu xem vẻ mặt của mày khi làm tình ngoan ngoãn đến thế nào."

Vì vậy, khi Trương Chiêu tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, cậu mơ màng chìm sâu vào vòng tay Vương Sâm Húc, giọng mũi mỏng như mèo kêu thì thào:

"Tao muốn ăn mì.. có được không?"

Dù Vương Sâm Húc có vo đầu cậu, hôn đầy lên gò má cậu rồi đáp: "Được, được, theo ý mày hết."

Thì Trương Chiêu vẫn nghĩ rằng Vương Sâm Húc không ngoan tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro