1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bước chân vào EDG, Vương Sâm Húc đã bị thu hút bởi một thành viên dù chỉ là đi ngang qua.

Chuyện quay trở lại vào cái ngày hắn bắt đầu chơi valorant. Ban đầu hắn vốn chẳng để ý quá nhiều vào game, cũng chẳng hứng thú gì khác cho đến khi bước vào quán net định mệnh ấy.

Hắn định ra net học, nhưng chẳng hiểu sao màn hình game lại đột nhiên bật sáng lên, có lẽ do người chơi trước đó quên tắt. Là người tò mò, hắn bấm vào chơi thử và vô tình va phải ánh mắt của cậu học sinh khác mới đi vào.

Anh ra net chơi game nhưng chẳng có bạn đi cùng nên cũng định bỏ về, đang tính nhấc mông đi thì thấy máy bàn bên đang chơi cùng một loại game.

Tình cờ như thế đấy, hai người bị thu hút bởi nhau.

"Cậu cũng chơi Valorant hả?"

"...Tôi mới chơi."

Thấy cậu học sinh kia cũng khoác chung bộ đồng phục giống mình, hắn đột nhiên nảy sinh ý nghĩ kết bạn. Cũng thú vị mà, hắn cảm thấy anh rất thú vị.

"Hông sao, tôi gánh! Vào đi!"

"Ừm."

Sau này mới biết, lớp hai người chỉ cách nhau hai phòng, rất thuận tiện. Từ hôm ấy, Vương Sâm Húc có thêm một kiểu thói quen.

Sau giờ học, hắn sẽ đi về phía lớp của Trương Chiêu chờ anh, sau đó cùng nhau ra quán net chơi game. Game cũng chẳng vô vị như hắn nghĩ, có lẽ là vì người chơi game.

Anh là người rất có tài, luôn luôn có ACE và MVP, có lẽ tương lai làm game thủ đối với anh cũng tràn đầy hứa hẹn.

"Hôm nay chơi đỉnh nhỉ, lại mvp rồi."

"Ừm, chắc là vì có Vương Sâm Húc hỗ trợ lấy tầm nhìn và thông tin đấy."

"Nói quá rồi."

"Đỉnh thế thì gọi tao một tiếng ca ca đi! Mày cao quá, người ta toàn tưởng tao là em mày."

"...Thì ra mày có loại sở thích đặc biệt-"

"Đã bảo vì mày cao rồi mà!"

Anh nhảy lên ôm cổ người bên cạnh ghì xuống cười đùa như đứa trẻ.

"Vâng vâng, Chiêu ca tha cho Húc đệ đi! Húc đệ thua rồi!"

Vương Sâm Húc rất thích cảm giác chiều Trương Chiêu. Bởi vì khi trêu chọc hay chiều chuộng anh đều được nhìn thấy anh cười.

Hắn thích nhìn anh cười, cứ như bước từ trong sách ra. Có lẽ chẳng bức hoạ nào khắc lại nổi gương mặt quá đỗi hoàn hảo ấy.

"Vậy Húc đệ dẫn Chiêu ca đi ăn đi!"

"Vâng vâng, đều nghe Chiêu ca hết."

Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vương Sâm Húc phải lòng Trương Chiêu mất rồi. Hắn cũng chẳng hay biết, cứ ngỡ những ngày rong ruổi bên anh sẽ kéo dài mãi không ngừng.

Trương Chiêu là cậu nam sinh rất đẹp trai, hiển nhiên sẽ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, những câu như 'cậu có người yêu chưa' anh nghe cũng nhiều lắm rồi.

Hai người dính nhau như sam, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy những câu đó. Khi lần đầu nghe câu ấy ở cạnh anh, anh đã trả lời nữ sinh kia vẻ ngại ngùng.

"Không có ai yêu tớ."

Chỉ một câu nói thôi, tối hôm ấy Vương Sâm Húc đổi id game thành 'nobody'. Chắc chắn rồi, Trương Chiêu cóc hiểu.

Nhưng cái hắn nghe là đoạn trả lời của anh, sau đó nữ sinh kia đã hỏi anh thêm một câu, chỉ tiếc người cần nghe thì lại chẳng nghe được.

"Vậy cậu đã yêu ai chưa?"

"...Tớ rồi."

Anh cũng đem lòng tương tư hắn mất rồi, chẳng hiểu từ khi nào việc cất sách vở của anh lại thêm phần chậm chạp cùng với sự mong chờ. Trong vô thức, Trương Chiêu đã luôn chờ Vương Sâm Húc.

Anh cứ nghĩ bản thân muốn khỏi cửa lớp gặp hắn thật nhanh đơn thuần là vì hai người sẽ theo lẽ thường đi net cùng nhau.

Nhưng trước khi nhận ra, Trương Chiêu đã trượt chân vào bể tình mất rồi.

Anh là trai thẳng, đó là điều mà anh luôn tin tưởng từ khi còn nhỏ. Anh không chơi búp bê mà chơi siêu nhân, anh không chơi đồ hàng mà chơi đuổi bắt, đá bóng, hiển nhiên suy nghĩ bản thân là trai thẳng rất dễ hiện hữu.

Thật ra, điều đó không sai. Anh đã từng là trai thẳng, cho đến khi gặp được hắn. Nhưng anh không tin.

Anh không biết bản thân thích hắn vì sự yêu chiều, vì gương mặt đẹp, vì là bóng hình luôn chờ đợi ở cửa lớp, vì là người cùng rảo bước về nhà trên đoạn đường hoang vắng, vì là người cho anh mượn vở trên lớp khi chép không kịp hay vì là người đăng ký câu lạc bộ nướng bánh vì anh nói rằng muốn thử bộ môn ấy nữa.

Tất cả đều đúng, nhưng cũng đều sai. Anh thích hắn, đơn thuần vì hắn là Vương Sâm Húc, vì là Vương Sâm Húc của Trương Chiêu.

Vào sinh nhật của anh, hắn đã tự tay làm một chiếc bánh kem kiểu anh thích và đem nó từ lớp hắn sang lớp anh.

Hắn bước đến cửa lớp anh, hai tay nâng chiếc bánh kem đang thắp nến, tiến về phía chỗ của anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Chiêu ca."

Anh ngạc nhiên nhìn hắn, người bình thường luôn cợt nhả lại có thể có dáng vẻ nghiêm túc như vậy ngoài lúc chơi game. Cũng thật đẹp trai quá rồi, anh chỉ muốn vẻ nghiêm túc này là của mình anh thôi.

Hắn đặt chiếc bánh kem xuống bàn, dang rộng hai tay ra, hắn luôn biết rõ bé nhà mình muốn làm gì. Anh nhận được tín hiệu, chạy lên bật vào lòng hắn ôm thật chặt.

"Cảm ơn, Húc đệ. Chiêu ca thích Húc đệ nhất!"

Chữ thích của Trương Chiêu chưa ai từng nghe, trước giờ chỉ một mình Vương Sâm Húc được nghe anh nói 'thích nhất' với hắn.

Anh không hề nói chữ ấy tuỳ tiện khi nói về người, chữ 'thích' của Trương Chiêu chỉ dành cho một mình Vương Sâm Húc mà thôi.

Trước ánh mắt ghen tị kiêm ngưỡng mộ của bao nam sinh và nữ sinh dành cho mình, hắn chỉ quan tâm đến anh mà thôi. Giờ đây người mình thích đang trong vòng tay của mình rồi, vậy thì phải giữ thật chặt.

Vương Sâm Húc ôm Trương Chiêu thật chặt, ôm gọn anh vào lòng. Lúc này mới có thể nhìn rõ hắn lớn hơn anh bao nhiêu.

"Chiêu Ca không định ước gì à?"

Anh vẫn lặng lẽ vùi mặt vào áo đồng phục của hắn y như người yêu làm nũng với nhau.

"Ước Húc đệ cõng Chiêu ca về nhà, Chiêu ca lười đi bộ."

"Ừm, nghe Chiêu ca hết."

Hắn nhấc bổng anh lên như thể anh nhẹ như lông hồng vậy. Trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh, hotboy Trương Chiêu lại đang được học bá Vương Sâm Húc vác lên vai như một bao đựng thú bông.

Đoạn này thì... thật sự là nhục nhã. Nhưng anh chỉ biết che mặt lại bảo hắn thả xuống, được người mình thích bế thì thích thật đấy, nhưng mà không phải ở đây, không phải bây giờ.

"Húc đệ thả Chiêu ca xuống đi, Chiêu ca muốn ăn bánh!"

"Ừm, Húc đệ mới tập làm đấy, ăn thử đi."

Anh lấy dao nhựa cắt bánh thành miếng nhỏ, cho vào miệng ăn một miếng. Thật sự rất ngon, ngon đến muốn chửi thề. Miếng bánh mềm ẩm ngọt vừa cùng kem lạnh tan chảy trong miệng khiến anh mê mẩn như vừa lạc vào thiên đường vậy.

"Oa Vương Sâm Húc à mày thật sự rất có tài nha, tao nhìn mà tưởng mua ở tiệm đó!"

"Mày muốn thì tao làm thêm 10 cái nữa cho mày. "

"Thôi nhé! Đừng có vỗ béo nhau, tại mày mà tao tăng hai cân rồi đấy."

Thật sự là muốn vỗ béo mà. Nếu anh béo rồi sẽ không đẹp trai nữa, sẽ không có nhiều người để ý nữa, lúc ấy Trương Chiêu sẽ là của một mình Vương Sâm Húc mà thôi.

"Có hai cân thôi mà căng thế, ăn đi. Bố cùng mày tập thể dục giảm cân."

"Nhớ mồm."

Nam thần thì cũng sợ béo chứ, béo lên rồi không đẹp trai như bây giờ nữa, hắn sẽ hết thích chơi cùng anh. Lúc ấy thì mất luôn bạn đi net lẫn người thầm thương.

Sau cùng thì tiệc vui cũng phải tàn, Vương Sâm Húc bị kỷ luật vì tội gây rối loạn trật tự trường học, Trương Chiêu bị kỷ luật vì là đồng phạm.

Hai đứa hai bản kiểm điểm, tuy bị phạt nhưng trong lòng hai người cứ như có thứ gì nhảy loạn xạ lên vì vui vẻ vậy, cảm giác tình đầu đem lại thật sự chưa bao giờ tồi tệ.

Tình cảm anh dành cho hắn ngày một lớn dần, vào sinh nhật mười tám tuổi của hắn, cả hai đã uống rượu đến say.

Người ta hay truyền tai nhau rằng khi say nếu ghét ai, sẽ chửi người ta hết mình, ghét hết mình, và yêu cũng vậy. Trong cơn say, hành động của anh dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí.

Anh nghiêng người nhìn Vương Sâm Húc ngủ say, nhẹ cúi xuống khẽ hôn một cái vào môi hắn. Hắn ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết.

Trương Chiêu biết hối hận rồi, anh cảm thấy rất có lỗi với Vương Sâm Húc. Anh không muốn bản thân xảy ra chuyện tương tự lần hai nên từ sau đó đã không còn tiếp xúc với đồ có cồn và tự nhốt mình trong phòng, không đi net với hắn nữa.

Và rồi thứ gì đến cũng phải đến, anh rời khỏi thành phố ấy. Không để lại một lời, cũng chẳng nói với hắn nửa câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro