2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra lúc ấy Trương Chiêu không hẳn là say, cũng không phải mất kiểm soát.

Chỉ là trong lúc thả mình trôi theo dòng suy nghĩ pha thêm hơi men, anh mới nhận ra bản thân đã lạc vào trong con người hắn.

Cả thế giới của anh lúc ấy thu gọn lại chỉ bằng Vương Sâm Húc, tình yêu của anh cứ thế bộc phát, không ai cản, mà cũng chẳng ai cản được.

Trong lúc sự tỉnh táo dần vơi đi, môi anh chạm nhẹ vào môi hắn, thật sự rất mềm.

.

Hàng Châu, Trung Quốc

Ngày hôm ấy, Vương Sâm Húc đặt chân đến cửa lớp chờ người, chỉ là không có anh ở đó. Hắn đã thử tìm ở căn tin buổi sáng để mua bánh mì cho anh, nhưng không tìm thấy bóng người thầm thương.

Vốn chỉ nghĩ anh đi muộn, không ngờ rằng chờ đến khi mọi người về gần hết rồi vẫn không thấy Trương Chiêu.

Hắn rất ít khi vào thẳng lớp anh tìm người, bởi lẽ sẽ luôn có bóng người chạy về phía hắn từ bên trong, như cái cách tình yêu đem anh đến thật tự nhiên, thật mơ hồ.

Nhưng khi bước vào trong, chẳng còn ai ngoài một bạn nữ ở trong nữa. Hắn lo lắng hỏi bạn nữ kia về tung tích của anh.

"Bạn học Trương á? Tôi tưởng cậu ấy sẽ nói cho cậu đầu tiên chứ? Cậu không biết sao, cậu ấy rời khỏi đây rồi."

"Rời khỏi đây? Cậu nói thế là sao?!"

Hắn bước đến lại gần bạn nữ, điều hắn sợ hãi nhất không ngờ lại diễn ra đột ngột thế này, hắn chưa sẵn sàng, và chưa bao giờ sẵn sàng để bản thân nghe tin anh rời đi.

Tin này đối với Vương Sâm Húc mà nói không khác gì sét đánh ngang tai, trái tim đang treo lơ lửng trên không trung của hắn giờ đây như bị cắm một lưỡi dao sắc bén vào, đau đớn vô cùng. Tựa như có thể rơi xuống, tan vỡ thành hàng trăm mảnh.

Anh vẫn không thể chấp nhận hiện thực rằng anh đã rời đi, rời bỏ hắn mà không để lại dù là nửa lời, cũng không có chút manh mối.

"Trương Chiêu đi đâu?! Sao lại đột ngột như thế?!"

Hắn thấp thỏm hy vọng đây chỉ là một trò đùa anh bày ra, ước gì đây là trò đùa thì tốt biết mấy.

"Hình như...là Thượng Hải? Tôi không biết."

Hắn nhanh chóng vác cặp đi về phía nhà anh, trước cửa không còn đèn hắt ra từ bên trong nữa, tầng hai cũng không còn anh mở cửa sổ ra ngắm nhìn đường phố nữa.

Căn nhà trống trơn. Anh như sụp đổ, hai chân như bị chôn tại chỗ không thể đứng dậy, đầu óc quay cuồng không muốn tin đây là sự thật.

Tại sao lại rời đi? Tại sao lại bỏ hắn lại? Tại sao không để lại lời nào? Hắn đột nhiên nhận ra, trong vô thức, dòng nước mắt đã tuôn dài trên má từ khi nào.

Về đến nhà, hắn trèo lên giường mở điện thoại lên, lần nào cũng vậy, hắn luôn chỉ nhận được giọng nói của tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách..."

Hắn không muốn nghe thứ này, hắn muốn nghe giọng của Trương Chiêu, hắn nhớ Trương Chiêu của hắn rồi.

Hắn suy sụp, hắn chẳng dám mơ về một tương lai có người như anh ở cạnh bên nhưng chỉ là không ngờ anh lại rời bỏ hắn theo cách này.

Hắn chưa kịp nói lời yêu, anh đã đi mất rồi.

Vương Sâm Húc quyết định rồi, hắn sẽ trở thành tuyển thủ game số một Trung Quốc, hắn muốn thành tích vẻ vang tầm thế giới. Để một ngày, dù anh có ở bất kỳ đâu trên trái đất cũng có thể nhìn thấy hắn.

Bởi vì Trương Chiêu đã từng nói : "Tao sẽ luôn theo dõi người chơi game giỏi nhất, cho đến khi tao trở thành giỏi nhất thì thôi!"

Hắn muốn anh dõi theo hắn, một lần nữa. Và lần ấy hắn sẽ không buông tay anh ra để anh đi dễ dàng như thế nữa.

Ở Hàng Châu năm ấy, có một Vương Sâm Húc quyết tâm một lòng đi tìm Trương Chiêu. Và một Vương Sâm Húc níu kéo lấy tia hy vọng vào tương lai len lỏi giữa màn đêm, vì Trương Chiêu.

Thượng Hải, Trung Quốc

Trương Chiêu ngồi trên máy bay, trong lòng mang theo đầy tiếc nuối đối với hắn. Anh muốn nói rằng anh yêu hắn, và rằng anh phải rời đi vì bản thân anh đã không còn đủ tự tin để giữ kín nó nữa rồi.

Anh rời đi còn là để theo đuổi con đường game thủ chuyên nghiệp, anh muốn bản thân được toả sáng trên sân khấu. Anh mang theo tham vọng trong mình, và mang theo một đoạn ký ức về người thương mà bản thân anh luôn muốn quên đi, chỉ là không thể.

Để rồi có một ngày anh đạt được tiền tài, danh vọng, đặt được ước mơ, đạt được tất cả. Chỉ là lúc ấy không còn hắn nữa, ý nghĩa của mọi thứ cứ như vơi đi một nửa.

Nhưng Trương Chiêu chẳng hay biết gì cả, anh chỉ ôm lấy ước mơ của chính mình mà thôi. Vương Sâm Húc đã yêu một người có ước mơ, Trương Chiêu không biết bản thân đã thay đổi ước mơ thành hắn, chỉ ôm lấy hai chữ 'tuyển thủ' theo suốt quãng đường bay.

Thời gian trên máy bay cứ trôi qua chầm chậm, anh nhận ra mình biết nhớ hắn. Thật sự tất nhớ hắn. Ngồi trên máy bay nghĩ về từng phút rời xa hắn, anh như ngồi trên đống lửa.

Trương Chiêu sắp không xong rồi, anh muốn xuống máy bay, muốn quay về nói với hắn rằng anh thật sự rất yêu hắn.

Ban đầu thật sự không muốn bỏ hắn theo cách này, chỉ là lá thư mời kèm vé máy bay đến quá sớm, anh chưa kịp nói lời chia tay đã phải đi mất rồi.

Nhìn vào khoảng đen trên màn hình đang phát vài đoạn nhạc tình ở ghế máy bay, anh mới nhận ra những giọt nước mắt của bản than đang hoá thành dòng lăn dài trên má.

Khóc mệt rồi, anh ngủ thiếp đi thôi. Yêu hắn mệt rồi, anh dừng đoạn tình cảm này tại đây thôi.

Chỉ là...thật sự Trương Chiêu rất yêu, rất nhớ Vương Sâm Húc. Không dừng lại được.

Anh đã mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ ấy có anh, có hắn, có ghế nhà trường.

"Chiêu ca định bỏ tao thật à."

"Không, tao không bỏ mày đâu, Vương Sâm Húc đừng buồn."

"Nói phét."

Hắn bật cười nhìn anh, nhéo má anh một cái.

"Có là phét thì tao cũng tin. Mày nói phét mãi cũng được."

"Nói gì thế Vương Sâm Húc?"

"Tao yêu mày, Vương Sâm Húc yêu Trương Chiêu."

Hắn ghé đầu lại gần, khi môi sắp chạm môi thì anh choàng tỉnh giấc, thì ra vừa rồi toàn bộ chỉ là mơ. Anh có chút tiếc nuối đưa tay lên sờ môi mỏng của mình.

Khô quá, những lúc như thế Vương Sâm Húc sẽ luôn bôi son dưỡng cho anh. Khi anh chưa kịp nhận ra thì có lẽ bản thân anh đã chìm trong sự dịu dàng, ân cần và chiều chuộng của hắn mất rồi.

Vừa rồi chỉ là viễn cảnh mơ thấy mà thôi. Anh đã kịp nói với hắn trong mơ, chỉ là trong mơ mà thôi. Chỉ là nuối tiếc khi tỉnh bản thân anh đã không làm được.

Những giờ cũng chỉ dừng được ở hai chữ 'biết thế' mà thôi. Anh đi rồi, không gặp được hắn nữa. Chỉ có thể gặp hắn trong mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro