3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, hắn vẫn bấm điện thoại liên hồi đến tuyệt vọng. Những dòng tin nhắn gửi đi nhưng chưa bao giờ hiện lên hai chữ 'đã nhận'.

"Trương Chiêu, mày đi đâu??"
"Sao không báo tao??"
"Chiêu ca, tao làm gì sai sao?"
"Đừng giận mà, Chiêu ca"
"Chiêu Chiêu ơi? Đừng đi"
"Mày đâu rồi?"
"Hôm nay đi net đi, tao bao, nhé?"
"Chiêu ca à, mày đâu rồi..."
"Trả lời tao đi Chiêu ca"
"Tao làm gì để mày giận hả?"
"Đều là lỗi của tao, tao xin lỗi"
"Đi về đi có được không?"
"Đừng có bỏ tao..."
"Tao nhớ mày, Chiêu Chiêu"
"Tha lỗi cho tao đi"
"Trương Chiêu, về đây đi"
"Nói với tao là mày đùa đi"
"Bữa nay tao mua cả đồ ăn vặt mày mê nè"
[Đã gửi 1 ảnh]
"Qua ăn đi ha?"
"Trương Chiêu ơi"
"Trương Chiêuuu"
"Trương Chiêu, Vương Sâm Húc nhớ Trương Chiêu rồi"
"Chiêu ca, Húc đệ nhớ Chiêu ca rồi"
"Nãy đi ngang quán net không có mày, tao thấy thiếu quá, không có hứng vào"
"Tao xin lỗi mà"
"Nếu là vì chuyện tao bỏ côn trùng vào ngăn bàn đứa con gái xin số mày thì tao xin lỗi"
"Đi mà?"
"Hay là chuyện tao ks mạng của mày?"
"Gì cũng được, tao xin lỗi"
"Đừng đi xa khỏi tao nữa"
"Về đi, Trương Chiêu..."
"Húc ca nhớ mày rồi"
"Trương Chiêu, Vương ca nhớ em"
"Vương Sâm Húc nhớ Trương Chiêu rồi."

Hắn luỵ tình đến sắp điên mất rồi. Bảy tháng sau đó, ngày nào hắn cũng ngồi làm bài tập và chơi game trước cửa nhà anh sau đó chơi valorant ở net đến tối muộn.

Trừ những ngày ốm, chưa hôm nào hắn không ngồi trước hiên nhà anh, hàng xóm nhìn cũng quen rồi.

Hắn luôn kiếm tìm tin tức của anh nhưng lại chẳng có, ngày nào cũng chỉ nhớ về hình bóng anh qua từng trang ký ức.

Buổi chiều hoàng hôn ở Hàng Châu năm ấy có một Vương Sâm Húc ngồi chờ đợi một mình Trương Chiêu.

Ngồi chờ dần chắc cũng sắp sinh ảo giác luôn rồi, hắn nhìn đi đâu cũng là bóng dáng của anh, chỉ tiếc không thể cho anh biết trái tim hay lòng dạ hắn chỗ nào cũng khắc hai chữ "Trương Chiêu".

Thử hỏi thế gian này đào đâu ra người thứ hai nặng tình như Vương Sâm Húc?

Hắn chờ mòn mỏi đến tháng thứ năm rồi, đang ngồi lướt weibo thì thấy một cái tên rất quen thuộc, một cái tên hắn đã chờ suốt bao lâu chỉ để nhìn thấy một lần nữa.

Là một bài báo, bài báo có tựa đề 'Chương trình đào tạo tuyển thủ thanh thiếu niên của EDG tiếp tục tuyển lứa thứ hai sau sự xuất sắc của tuyển thủ tiềm năng Trương Chiêu'. Bài báo được đăng ở Thượng Hải.

Suốt gần một năm trời, hắn chỉ chờ một tài khoản phản hồi tin nhắn, chờ một người ở cửa lớp, cửa nhà. Giờ đây lại thấy người mình chờ đợi đang ở ngay trên màn hình, hắn đâu dễ gì bỏ qua?

Vương Sâm Húc bấm vào bài báo, nó viết về lứa đầu của khóa đào tạo tuyển thủ nhà Edward Gaming tổ chức, chương trình được bắt đầu vào bảy tháng trước, vào lúc anh bỏ hắn, rời khỏi Hàng Châu.

Hắn cố gắng tìm hiểu về Trương Chiêu như tìm được tia hy vọng của đời hắn, nhưng đúng thôi. Đó là Trương Chiêu mà.

Thời gian bắt đầu đợt tuyển chọn thứ hai là hai tháng nữa, hắn nhất định phải tỏa sáng, nhất định nhận được thư mời.

Hiện tại trên bảng xếp hạng tổng hắn đứng khoảng hạng 10, nhưng như thế chưa đủ, Vương Sâm Húc cần đứng đầu.

Hàng Châu ngày ấy, có một Vương Sâm Húc không chờ Trương Chiêu trở về nữa, hắn nhất định đi tìm anh.

Phia bên còn lại, Trương Chiêu vẫn chẳng hay biết gì về hắn. Anh nhớ hắn chứ, nhớ đến sắp phát điên. Chỉ là ba ngày cố gắng giấu nhẹm đi, ban đêm lại lấy ảnh ra xem, thi thoảng lại bật khóc vì nhớ người.

Anh đổi số điện thoại từ lâu nhưng hắn không biết. Kể cả thế, Trương Chiêu vẫn nhìn vào số điện thoại của Vương Sâm Húc định gửi tin nhắn nhưng cứ viết được một hai dòng xong lại xóa đi.

Hình ảnh về hắn cứ tua đi tua lại trong đầu anh như thước phim. Nhưng thước phim ấy làm anh nhớ nhân vật chính quá, sắp trụ không nổi rồi.

Đang suy tư thì một bàn tay đặt lên vai anh.

"Huấn luyện viên AfteR, anh không ăn trưa sao?"

"Gọi anh Tín là được. Anh có ăn, đi cùng không?"

"....Vâng ạ."

Anh rất thích huấn luyện viên Lộ "AfteR" Văn Tín của đội, người anh luôn dẫn dắt mọi người thật sự rất tốt với anh.

Anh cũng không dám nói là bản thân không muốn ăn trưa nữa, đâu huấn luyện viên nào lại để tuyển thủ của mình thiếu chất đâu?

Văn Tín rất biết cách quan tâm, nhưng cũng rất biết sấy, cụ thể là mắng mấy đứa lười ăn như anh.

Ngồi ở căn tin giờ này cũng chẳng còn quá đông, mấy người đồng niên của anh cũng về phòng hết cả rồi.

"Dạo này chú gầy đi."

"Anh nhìn nhầm rồi, em còn khỏe chán!"

Như bị nói trúng tim đen, Trương Chiêu vội bác bỏ sự nghi ngờ của Văn Tín. Anh còn giơ cánh tay lên làm vẻ cơ bắp như quảng cáo phòng tập gym.

Rất giống nhau, khác ở đoạn người ta có cơ, còn anh đến chút mỡ hay thịt cũng khó thấy. Gầy đi thật rồi.

"Liệu hồn mà ăn uống cho đủ, anh để cậu kèm khóa hai đấy."

"Thật ạ?!"

Tuy vẫn chưa được chính thức làm tuyển thủ cho EDG nhưng câu nói vừa rồi mang ý nghĩa rất lớn đối với anh. Đã đủ trình độ dạy, nghĩa là có thể làm tuyển thủ.

"À, với cả hổi trước cậu ở Hàng Châu phải không?"

"...Vâng ạ."

Nhắc đến hai chữ Hàng Châu, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ là ký ức về hắn hiện lên. Những ngày rong ruổi của bảy tháng trước, anh chưa một lần quên dù chỉ một giây.

"Hay. Lần này kết thúc khóa, bọn anh cho cậu năm ngày nghỉ. Về Hàng Châu một chuyến đi, coi như thăm nhà cũ."

"Anh định nhờ gì khác phải không?"

"...Bị cậu nhìn ra rồi. Trên được về tiện mua cho anh mấy cái bánh đi, anh thấy dạo này có loại bánh nổi tiếng ở Hàng Châu..."

"Em hiểu rồi."

"Anh quý cậu nhất đấy Trương Chiêu."

Đằng nào huấn luyện viên cũng chỉ hơn anh có vài tuổi, hơn nữa cũng nhiều lần giúp đỡ anh nên về một chuyến có lẽ cũng không có vấn đề gì.

Chỉ cần tránh mặt Vương Sâm Húc là được.

Nhưng tại sao lại phải tránh mặt Vương Sâm Húc? Vì còn yêu, hay vì không thể giải thích hay không thể nói? Hay cuối cùng cũng chỉ vì anh còn quá hèn nhát để đối diện với hắn?

Anh vừa muốn gặp hắn, vừa không muốn gặp hắn. Tiệm bánh kia vừa hay ở gần cổng trường của hai đứa, giờ chỉ còn cách thuận theo ý trời thôi.

Nếu đã không thể gặp, vậy coi như hết duyên. Tuy nghĩ là hết duyên, nhưng Trương Chiêu sẽ không hết yêu.

Duyên phận chỉ là thứ ràng buộc của tín ngưỡng thôi, Trương Chiêu không tin vào duyên phận, Trương Chiêu tin Vương Sâm Húc.

"Anh đặt vé rồi, chú đi cẩn thận."

Nghe Lộ Văn Tín nói xong, anh có cảm giác bản thân vừa bị lừa.

"...Em đi gói đồ trước, bao giờ đi vậy?"

"Tối nay."

"? "

Thật sự là bị lừa mà. Anh vội chạy về phòng chuẩn bị đồ đạc, cũng may vì anh không có quá nhiều đồ đi kèm, chỉ mang vài bộ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân...

...Và kỷ vật quan trọng nhất giữa anh và hắn, là móc chìa khó hình chiếc nhẫn được móc vào vương miện.

Nhìn chiếc móc khóa, anh không khỏi hồi tưởng về ngày hắn trao nó cho anh.

"Chiêu ca, bao giờ thành vua, thành giỏi nhất, tao tặng mày cái này bằng hàng thật luôn!"

"Con trai ai lại đeo nhẫn?"

"Nhưng tao làm vua, mày phải đeo cái còn lại chứ."

"Nhưng tao cũng muốn làm số một."

"Vậy tao đứng đầu, tao cho mày đứng lên đầu tao!"

Hai người cãi qua cãi lại, chưa quá đáng với nhau câu nào. Mặt ngoài nhìn là cãi nhau, bên trong thâm tâm lại là hạnh phúc.

Khóe môi anh nhấc lên trong vô thức, hình như Trương Chiêu thích Vương Sâm Húc hơi nhiều rồi.

Bước đến cửa sân bay, anh vẫy tay chào Văn Tín và rời khỏi Thượng Hải. Văn Tín biết rất rõ tâm tư của Trương Chiêu, là một anh trai thì chẳng ai muốn đứa em của mình phải khổ.

Trương Chiêu rất hay ngủ gật, Văn Tín sẽ luôn đưa đứa em trai không chung dòng máu về phòng, và ảnh của hắn hiển nhiên đã xuất hiện quá nhiều lần rồi.

Anh trai không muốn em trai hèn nhát. Lộ Văn Tín hỗ trợ Trương Chiêu đến đây là đủ rồi, em trai phải tự nắm lấy thứ cơ hội vốn có trong tay mà thôi.

Thật ra tình yêu Vương Sâm Húc dành cho Trương Chiêu rất dễ thấy, chỉ cần lướt qua cách hắn nhìn anh cũng đủ thấy được tình ý trong đôi mắt kia như sắp tràn ra khỏi khóe mi.

Và hiển nhiên, trong tấm ảnh cuối cùng của hai đứa cũng vậy. Đó là ngày chụp kỷ yếu, trước ngày anh rời đi bốn ngày.

Trong bức hình, anh nhìn ống kính, hắn nhìn anh. Trong suy nghĩ, anh nhìn về tương lai, hắn nhìn về phía anh.

Nhưng tương lai của anh là hắn.

Thượng Hải ngày hôm ấy, có một Trương Chiêu trở về tìm Vương Sâm Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro