4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi hàng giờ trên máy bay, tâm trạng của Trương Chiêu trở về ngày đầu tiên rời khỏi Hàng Châu.

Anh bối rối, trong đầu lúc não cũng chỉ có Vương Sâm Húc bật ra, chắc anh sắp không trụ nổi đến nơi rồi. Vì thích một người thôi, chẳng hiểu vì cớ gì tim lại quặn đau đến nhường này.

Trương Chiêu đã từng quen một người bạn gái, để quên đi mối tình đầu là hắn. Nhưng thật sự không thể, ký ức về người yêu cũ cũng chẳng phải quá đậm nét trong trái tim anh như hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ luôn có một chỗ đứng trong tim anh, chưa từng phải tranh dành với bất kỳ ai.

Người yêu cũ của anh là một người bạn cùng tuổi ở EDG, khác nhau ở con đường mà thôi. Một người thực tập làm ban truyền thông, kẻ đi huấn luyện để trở thành tuyển thủ.

Cô đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh rất cảm kích. Đến cả lý do quen nhau anh cũng chẳng còn nhớ nổi nữa rồi, trong đầu chỉ toàn Vương Sâm Húc.

Nhưng khi chia tay, chỉ khi ấy anh mới nhận ra anh thích hắn rất nhiều. Cô là người làm anh nhận ra, và khó tin nhất là hiện tại cả hai vẫn làm bạn bè tốt.

Bởi vì cô cũng vậy thôi, vì cô cũng không thích anh vì anh là Trương Chiêu mà là vì cô tìm thấy bóng dáng của một người khác trên người anh.

"Trương Chiêu, cậu biết tớ muốn nói gì mà, đúng không?"

"Cậu nói gì tớ nghe không hiểu."

"Cậu thích tự lừa dối bản thân thật đấy Trương Chiêu ạ. Tớ muốn nói là, chúng mình dừng lại ở đây nhé."

Nghe cô nói xong, anh không cảm thầy buồn, hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Anh ổn hơn những gì mình nghĩ.

"Tớ không cảm thấy được yêu, và cũng không cảm thấy tớ yêu cậu theo kiểu ấy. Tớ chỉ là coi cậu như người bạn rất tốt, Trương Chiêu ạ."

"Do tớ không đủ tốt à?"

"Không, cậu rất tốt, Trương Chiêu ạ. Nhưng nghĩ lại đi, trong tim cậu trước giờ đã từng có chỗ nào cho tớ như chỗ đứng của Vương Sâm Húc chưa? Tớ cảm thấy tương tự, chúng ta đến với nhau đều vì một người khác mà thôi."

"...Tớ-"

"Cậu yêu Vương Sâm Húc, thừa nhận đi, Trương Chiêu ạ."

"...Vậy tớ và cậu...còn có thể làm bạn?"

"Không phải trước giờ đều vậy sao? Tớ ủng hộ cậu hết mình!"

"Cảm ơn cậu. Tớ cũng ủng hộ cậu."

Hiện tại cả hai vẫn nhắn tin đều đều, hiển nhiên chỉ như hai người bạn thân, hoàn toàn không có gì đặc biệt hết. Thậm chí cả hai có lẽ còn chẳng được tính là đã từng yêu nhau.

Trên máy bay, anh tâm sự với cô về hắn.

người hèn của wsx : [Ê, nay tao về Hàng Châu]

thần kinh : [Chịu đối mặt với Vương Sâm Húc rồi?]
thần kinh : [Thì ra cũng có ngày mày tỉnh ngộ, ông bố này rất hạnh phúc]
thần kinh : [Đã gửi kèm sticker 'con tôi lớn rồi']

[thần kinh đã đổi biệt danh của bạn thành người hèn đã lớn của wsx]

người hèn đã lớn của wsx : [Mua bánh cho anh Tín mà]
người hèn đã lớn của wsx : [Tiện ghé thăm người ấy một chút, chỉ ngắm từ xa thôi.]

[thần kinh đã đổi biệt danh của bạn thành người hèn của wsx]

người hèn của wsx : [?]

thần kinh : [Sai không mà định cãi?]

người hèn của wsx : [Lỗi tao]

Thật sự không thể cãi. Con người này nhìn thấu toàn bộ tâm can của anh chỉ qua hai dòng tin nhắn.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mà anh sắp rơi lệ đến nơi.

Sắp xếp mọi thứ với EDG xong thì cũng khuya rồi, anh lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Căn nhà ấy vẫn vậy, chưa từng bị bán đi.

Nhưng thật sự rất lạ, đã lâu không về như vậy nhưng trông nó vẫn sạch sẽ từ xa. Anh kéo theo chiếc va li nhỏ về đến cổng nhà, cảm giác nhớ nhung cứ thế kéo về. Nhưng càng đến gần càng lạ, thật vô lí khi chiếc đèn ở thềm cửa vẫn sáng, anh nhớ khá rõ chỉ khi có con người ở gần nó mới sáng.

Ánh đèn vàng ấm chiếu rọi xuống thềm nhà nhưng bức tường lại che mất phần ở dưới, anh có chút sợ hãi từng bước cẩn trọng kéo đồ đến gần.

Nhưng suy cho cùng, nó cũng có thể là mèo hoang, thi thoảng hay có vài con đến nhà anh ngủ ở thềm cửa mà. Nghĩ xong anh bình thản kéo va li về đến trước bức vách ngăn sân nhà với đường.

Ánh đèn vàng mập mờ chiếu xuống tóc của một cậu trai mặc áo thun trắng bên cạnh còn có hai chai soju bưởi và đào nhưng mới chỉ chai đào hết. Bóng dáng này thật sự rất quen thuộc với anh, vì anh đã thấy người ngồi ở thềm rất nhiều rồi.

Người ấy đang cúi xuống nhìn điện thoại xem video về game, anh nhất thời không biết phải làm thế nào, hai chân như đông cứng không thể di chuyển.

Anh muốn bước về phía người ấy, nhưng bước về đó xong sẽ nói gì? Đối mặt thế nào? Anh rơi vào thứ tình huống tiến thoái lưỡng nan, ai đưa anh cái đề tích phân có khi giải quyết còn dễ hơn chuyện này.

Người chơi game để ý thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên. Hắn không tin nổi vào mắt mình, đứng ngay trước mắt hắn lại là Trương Chiêu mà hắn hàng mong nhớ từng ngày, từng phút giây.

Hẳn tưởng mình say rồi, nhưng say cũng được, trong cơn say lúc nào cũng được gặp anh. Thế là đủ. Hắn vội bỏ điện thoại xuống thềm nhà, đứng lên chạy về phía anh, ôm anh thật chặt.

Thật quá, dù là ảo giác nhưng cảm giác chân thật quá, quen thuộc quá. Mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ lại trở về trong vòng tay hắn. Giọng hắn run run, tay siết chặt anh, ôm gọn anh trong vòng tay ấm áp của mình.

"...Trương Chiêu...Là mày, là mày thật rồi. Sao lần này lại thật như vậy chứ? Tao mới uống có một chai thôi mà, sao lại xuất hiện sởm và chân thực thế này? Ít nhất phải để tao say thêm một chút, để tao ở bên mày lây hơn chút..."

Anh nhất thời không thể xử lý toàn bộ thông tin mình vừa nghe. Chỉ có thể nói ba chứ duy nhất, là ba chữ mà hắn mong mỏi được nghe từ anh, là ba chữ anh chẳng thể nói với hắn suốt mấy tháng trời. Là tên của chính hắn.

"Vương Sâm Húc..."

Giọng nói quen thuộc này, thân nhiệt quen thuộc này khiến hắn cố thuyết phục rằng bản thân chỉ đang chìm trong cơn say như bao lần.

Nhưng say cũng được, không sao hết. Hắn muốn anh, thế thì dù có say mười ngày liên tiếp cũng chẳng sao. Nhưng hắn muốn say nặng hơn một chút, để cơn đau trong lòng tê dại đi một chút, như vậy gặp anh có thể tự do bày tỏ hết tất cả mọi thứ.

Anh phải nhanh chóng nói gì đó, nếu không cả hai sẽ đứng đây cả đêm mất, anh mệt rã chân cả rồi.

"Không phải mơ, Vương Sâm Húc, tao về rồi. Trương Chiêu về với Vương Sâm Húc rồi."

Lúc này hắn mới sực tỉnh ra, rõ ràng là bình thưởng uống rượu như nước lã còn không say, thế này cũng mất mặt quá rồi.

Hắn buông anh ra, mặt nghiêm lại nhìn anh, đôi mắt anh chứa đầy sự đau đớn, ánh nhìn chứa hàng vạn câu hỏi đếm không xuể giờ chỉ có thể thu gọn lại mà im lặng xách chiếc va li vào cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro