5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu từng rất nhạy cảm với mùi hương, những mùi quá nồng rất dễ khiến anh bị sặc và buồn nôn. Người hắn lúc nào cũng toả ra một kiểu mùi rất dễ chịu, hiển nhiên trong lúc rời đi, anh đã rất nhớ mùi hương ấy.

Nhưng trong lúc chìm vào nỗi nhớ nhưng về hắn, anh đã rơi vào làn khói thuốc từ khi nào không biết. Chỉ vỏn vẹn bảy tháng đã khiến Trương Chiêu biến nỗi nhớ Vương Sâm Húc quyện vào cùng từng làn khói nhả ra.

Vương Sâm Húc cũng tương tự, hắn hút thuốc nhưng lúc nào cũng nhớ rằng anh không thích mùi nặng nền rất hạn chế, chỉ uống rượu nhiều mà thôi.

Vương Sâm Húc có một chiếc khoá dự phòng của nhà Trương Chiêu. Mẹ anh rất tin tưởng và quý hắn nên đã cho phép hắn được có một chiếc khoá.

Sau khi anh rời đi, thỉnh thoảng hắn vẫn vào nhà dọn dẹp, nhưng sau đó cũng chỉ một mực ngồi trước thềm chờ người.

Hôm nay cũng vậy, Vương Sâm Húc chờ anh mở cửa nhà xong mới xách chiếc vali vào, đặt xuống bên cạnh chân cầu thang.

Anh đóng cửa lại, thả mình trên chiếc sofa hai đứa hay ngồi với nhau thở dài đầy mệt mỏi. Anh muốn hỏi hắn rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nói.

Bởi vì ánh mắt của Vương Sâm Húc nhìn anh nặng lòng lắm, một ánh nhìn nhưng cả hai người đau, anh không thể mở miệng nổi. Hắn cũng bước tới, thả mình xuống vị trí quen thuộc bên cạnh anh.

Hắn muốn nhào vào ôm anh, hôn anh nhưng lại không thể. Muốn hỏi anh hàng vạn câu hỏi tại sao nhưng nghĩ vì anh đã mệt sau khi bay rồi nên lại thôi. Dù rất muốn hỏi, nhưng vì anh nên hắn dừng lại nhẫn nhịn.

Suy cho cùng, giới hạn của Vương Sâm Húc là Trương Chiêu.

Hắn đứng dậy bước ra cửa, anh có chút không nỡ nhìn hắn rời đi nên vươn tay về phía hắn kéo lấy phần đuôi áo hắn về phía mình.

"...Mày đi đâu?"

"...Tao đi lấy đồ, nãy bỏ quên ngoài thềm."

Biết bản thân vừa hiểu lầm, anh ngượng đến chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho vừa.

"Đi đi."

Đáng ra hắn sẽ phải trêu đùa anh mấy câu khiến anh vì tức lên mà đỏ cả mặt, nhưng ấy là câu chuyện của bảy tháng trước, giờ hết rồi.

Hắn lấy chai soju vào không quên đóng cửa, cầm theo hai chiếc ly nhỏ và xách theo đằng sau lại là một thùng toàn soju. Anh không tưởng tượng nổi hắn sẽ làm gì với đống rượu ấy.

Trần nhà giờ đây chỉ bật một chiếc đèn mờ, dưới ánh đèn dịu êm nhưng đau lòng đến kì lạ. Trên bàn kính giờ đây có rượu, hai chiếc cốc thuỷ tinh và hai trái tim nứt vỡ bị treo lơ lửng giữ không trung.

Hắn rót rượu ra cả hai cốc, cầm một cốc lên uống sạch trong một hơi. Anh làm tương tự, hai kẻ điên không nói không rằng uống đến khi say vào hai giờ sáng.

Hắn nhìn anh bằng đôi mắt thâm tình, trong cơn say tình yêu là thứ chẳng thể nào che giấu nổi.

"Sao lại rời đi? Sao lại bỏ tao lại?"

"Tao có lý do riêng của tao mà."

Anh khó khăn bật ra câu trả lời, trái tim sứt mẻ kia cứ như đang tạo nên làn sóng dồn dập, hối thúc anh hãy đối xử phũ phàng với hắn đi, bởi vì cả hai đã định sẵn là sẽ chẳng thể nào có kết quả. Anh và hắn vốn không thuộc về nhau.

Đúng lúc hắn định hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là Lộ Văn Tín.

"Chú về nhà chưa? Anh định bảo là khóa sau có một thành viên ở chỗ chú, nghe bảo đáng ra mời từ khóa chú rồi nhưng vì giới hạn thành viên nên có chú đi thôi. Gặp được thằng bé thì làm quen cho cẩn thận nhé, lát anh gửi thông tin qua cho chú."

"Vâng, sáng mai em đọc. Em nghỉ trước đã."

"Ừ, vậy nhé. Anh biết rỏng cả rồi, cái đứa chụp chung hình mà chú cưng như cưng trứng ở trên kệ ấy, nó là đứa anh vừa nói đấy. Anh biết thừa chú có cảm tình với người ta rồi, lần này về thì liệu mà bày tỏ đi, thấy chú khổ bọn anh cũng mệt lắm. Anh giúp chú được đến đ-"

Vì đang bật loa ngoài, trong sự hoảng loạn, anh lập tức cúp máy. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình của anh, bất lực gục đầu xuống cười khổ.

Thì ra trước giờ chỉ có một người đa tình, chỉ có hắn nhớ anh, chỉ có hắn thương anh. Anh đã có người trong lòng mất rồi, lại còn ở ngay trong thành phố này. Vương Sâm Húc có cảm giác bản thân bị tổn thương nặng nề, hắn lùi về vị trí ban đầu như cách hắn định rút lui khỏi đoạn tình cảm với anh này.

Nếu trên thế giới không thể tìm được người thứ hai thâm tình như Vương Sâm Húc, vậy thì người chậm hiểu cũng vậy. Cung nghe hiểu của hắn có lẽ đi ba vòng trái đất cũng chưa chắc đo được hết.

"M-mày đừng có hiểu nhầm, tao chưa-"

Anh cứ ngỡ hắn đã biết, đã hiểu mọi thứ rồi, sẽ chẳng còn gì để giải thích giữa cả hai nữa rồi. Kết thúc thật rồi.

"Tao hiểu rồi, mày không cẩn giải thích."

Tim Trương Chiêu như thắt lại một nhịp, anh không giấu nổi ánh mắt đau đớn mà nhìn hắn. Cả hai cùng đang say rồi, say tình, nhưng cũng vì tình mà đau.

Đúng lúc anh đang định nói thêm thì chuông điện thoại của hắn reo lên, lại là Lộ Văn Tín.

"Chào, cho hỏi đây có phải số của Vương Sâm Húc?"

"Vâng, em là Vương Sâm Húc."

"Vài ngày nữa bắt đầu lên trụ sở luôn nhé, anh cử người đến đón chú rồi. Nhìn ảnh hai đứa, anh biết chú nhìn Trương Chiêu thế nào đấy. Có cơ hội rồi thì chụp lấy, liệu mà chăm sóc nó cho cẩn thận. Anh tin chú, thế nhé."

Từng chữ một, Trương Chiêu nghe không sót chữ nào, Vương Sâm Húc cũng vậy. Nhưng hắn vẫn một mực không tin, nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt đau đớn nặng lòng.

"Không được đâu anh ơi, cậu ấy có người cậu ấy thương rồi."

Vương Sâm Húc trực tiếp cúp máy, thẳng thừng nhìn Trương Chiêu. Giờ mới là lúc anh bị bạn thân vô tình hại này.

Hai chữ 'thần kinh' hiện lên màn hình. Wechat của anh hiện lên hai dòng thông báo.

thần kinh: [Bảo bối, mày đến nơi chưa?]
thần kinh: [Chiêu Chiêu nhớ phải mua bánh cho tao nữa nhá]

Chết thật rồi, kiểu xưng hô giữa gái thẳng và trai không thẳng này giải thích sao cho nổi. Cái này chắc có mười cái miệng như Lộ Văn Tín cũng không cứu được tình hình hiện tại của Trương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro