6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc biết bản thân vừa nhìn thấy cái gì mà. Trong men say, sợi dây lý trí nãy giờ hắn luôn có gắng giành lấy từ đống cồn vừa uống cuối cùng cũng đứt đoạn.

Màn hình của Trương Chiêu tiếp tực sàng lên, vấn là tin nhắn của cô. Chỉ tiếc, phần quan trọng nhất thì hắn không còn tỉnh táo để nhìn vào nó nữa.

thần kinh: [Bao giờ tán được Vương Sâm Húc rồi về, không mang ba lớn về cho tao, tao cạch mặt mày!]

Vương Sâm Húc đẩy vai Trương Chiêu xuống chiếc ghế dài, hắn chẳng cần dùng sức, mặt anh lúc này đã đỏ bừng, cơ thể mềm oặt này giờ đã ngấm men rồi, muốn làm gì cũng không có sức phản kháng.

Anh lờ mờ nhìn được bóng dáng đau khổ của hắn, muốn ôm lấy hắn. Đang say mà, có thể tùy tiện lấy cớ ôm hắn vào lòng.

Nhưng hắn đi trước anh một bước, cúi xuống trước mặt anh, nghiêng mặt lại gần người thương, áp môi mình lên môi mỏng của anh.

"Đừng có nghĩ đến người ta nữa được không... Đừng có yêu người ta nữa Trương Chiêu... Tao chờ mày bao nhiêu lâu, mày đi một cái liền quên tao"

Mỗi lần ngưng lại của Vương Sâm Húc lại như có thêm tiếng nấc chen vào, khóe mắt dần đỏ đi, giọng hắn nghẹn ngào đi hẳn. Giờ đây hắn chỉ là một con người nhỏ bé đang bị tổn thương, Trương Chiêu ôm lấy hắn với, Vương Sâm Húc chỉ cần Trương Chiêu ôm mà thôi.

"Mày có biết, vì mày, tao đã chơi game rất nhiều chỉ để chờ thêm Id của mày, tao chấp nhận thư mời khóa hai vì có mày, tao từ bỏ bao nhiêu vì mày, mày còn không nhìn thấy tâm tư của tao? Đồ phụ tình Trương Chiêu..."

Vì đang ở thế bị đè, anh không biết nên để tay ở đâu cho phải, bất giác đưa lên đỉnh đầu xoa đầu hắn. Vương Sâm Húc như vụn vỡ lại đang được an ủi bởi chính lí do khiến hắn đau khổ, nhưng giảm giác đỡ hơn rất nhiều.

"Mày phụ tình quá, nhưng không hiểu sao tao vẫn nhớ mày Trương Chiêu ơi... Chia tay người yêu đi có được không?"

"Người yêu nào?"

"Đừng giấu nữa có được không..? Tao biết rồi mà"

Vương Sâm Húc vẫn một mực tin vào cái ban nãy hắn thấy, một mực cho rằng Trương Chiêu chỉ đang cố gắng an ủi hắn mà thôi.

Người say mà, khi say, người ta yêu ai sẽ yêu hết mình, sẽ được nghe theo con tim mà không có lý trí cấm cản.

Hắn trực tiếp luồn tay qua lớp áo mỏng của anh, chạm nhẹ vào vòng eo khiến anh run rẩy nỉ non những tiếng đầy ái muội trong cổ họng. Hắn tiếp tực ghì lấy môi anh, như thể sẽ không bao giờ được hôn anh nữa.

Trương Chiêu lấy tay cầm lấy tay đang luồn vào từ phía dười, vì chênh lệch thân nhiệt nên anh có chút cảm thấy cái chạm của hắn còn nhiều lạ lẫm.

"Đợi đã..."

Nhưng hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt như đã đẫm lệ, anh luôn bị mủi lòng vì hắn, chỉ có hắn có thể làm mọi thứ với anh chỉ bằng một ánh mắt. Trong lúc lý trí và con tim đang cào xé lẫn nhau, hắn vẫn kiên quyết không làm anh đau, chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm kia.

Mỡ đã dâng đến miệng mèo, nhưng mèo sợ nó đau, mèo không dám cắn.

Dù có đang say đi nữa, hắn vẫn muốn nghe theo anh, không muốn làm anh tổn thương bằng mọi giá.

Dù mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, giọng nói duy nhất có thể khiến Vương Sâm Húc nghe theo chỉ có thể là của Trương Chiêu.

Nhiệt độ phòng cứ như dần tăng lên. Hắn cởi bỏ chiếc áo phông trắng, anh cũng cố gắng thử tự làm với áo của anh nhưng có chút khó khăn, hắn liền trực tiếp giúp anh.

"...Tao chưa quen, Vương Sâm Húc.."

Anh không ghét việc hắn chạm vào anh, chỉ là chưa đủ sẵn sàng để làm thế. Hai người đã qua 18 được bao lâu đâu?

Hắn gục đầu xuống vai anh, cả người đè nặng lên người anh. Anh thấy hơi nặng nhưng lại không nỡ đuổi hắn ra, kì lạ thật, ấm áp quá.

Ở khoảng cách gần, hai con người ngửi rõ mùi men pha lẫn mùi khói thuốc trên người đối phương hơn bao giờ hết. Trương Chiêu không ghét nó, Trương Chiêu ôm lấy Vương Sâm Húc, ôm cả mùi hương trên người hắn.

Vương Sâm Húc thuận thế ôm lại anh, trước khi gục xuống hoàn toàn, vẫn còn kịp để hắn nói ra câu tỏ tình.

"..Trương Chiêu, tao đối với mày là rất yêu, rất nhớ...Tại sao mày không chịu hiểu?"

Hai người, hai trái tim, một nhịp đập giờ đây đã ôm nhau ngủ trên ghế sofa, mặt vẫn còn đỏ ửng lên, xung quanh vẫn còn nhiều chai rỗng chưa dọn dẹp.

Vấn đề ở đây là, Lộ Văn Tín và người yêu cũ kiêm quân sư của hắn đã đến Hàng Châu. Hai người đi du lịch ngày nghỉ chung với một số thành viên trong công ty.

Và hiển nhiên, nhà Trương Chiêu cũng có thể tùy tiện ghé qua thăm. Thật ra để báo tin là chính, thăm là phụ. Và đặc sắc hơn, cửa ngoài không khóa, nó chỉ đóng vào thôi.

Vừa bước vào, đập thẳng vào tầm nhìn của cô lại là hai thằng con trai ôm nhau ngủ trên ghế sofa giữa một đống chai lọ, lại còn là cởi trần chỉ đắp một tấm chăn đã rơi xuống một nửa.

Có vẻ đêm qua đã có người lấy chăn xuống đắp cho cả hai. Nhưng còn là ai nữa, người ở dưới thì ngủ say như ngất rồi.

"Mẹ nó Trương Chiêu, bảo sao em nhắn tin nó không trả lời, gọi điện cũng cúp máy.

Tuy biết rõ cái đầu vàng kem nhạt bên trên đầu Trương Chiêu là ai, nhưng là người coi như một nhà của bạn nhỏ, nhất định phải tra rõ mọi thứ.

Cô trực tiếp quát hai tiếng Trương Chiêu khiến một lúc ba người giật mình. Hắn còn đang hơi mơ màng sau đêm qua, anh cũng đang đau đầu sau đống cồn, nhìn thấy mặt cô liền tỉnh giấc ngồi ngay ngắn lại.

"Chiêu ca, mấy giờ rồi?"

Trong tình cảnh này nhưng hắn vẫn mơ màng sau cơn mơ như vậy. Hắn nhận ra sự xuất hiện của hai người kia thì mở to mắt ra nhìn hai người đối diện, tình cảnh này thì biết giải thích thế nào đây?

Sao nhìn giống đang vụng trộm mà bị phát hiện vậy?

Hắn vớ lấy hai chiếc áo dưới đất mặc vào áo thun của mình, tiện tay mặc vào cho anh luôn. Và thế là hiểu nhầm được nhân đôi lên.

"Vương Sâm Húc? Id nobody?"

Lộ Văn Tín là người lên tiếng trước.

"Anh, anh nghe em giải thích đã, hôm qua em-"

Trương Chiêu cố gắng lục lại ký ức vào tìm lí do giải thích.

Nhưng vẫn đề mới lại phát sinh đây, cả hai đầu rỗng tuếch giờ đây cả hai đều chẳng nhớ bất kì thứ gì ngoài việc anh đã thấy hắn ở hiên nhà cả. Hôm qua đã xảy ra gì nhỉ?

"Hai đứa khỏi đi, anh đến đây để bảo là lịch khóa hai bị hoãn đến sau khi thi tốt nghiệp, mấy đứa phải tốt nghiệp cấp ba mới đi được."

Tin này nghe còn tệ hơn cả cảm giác vụng trộm bị phát hiện.

"Anh, hơn nửa năm em đã chạm vào sách chút nào đâu? Thi là thi thế nào?"

"Anh không biết, kèm nhau học như nào thì kèm đi, anh đăng kí cả lớp cho chú trên trường rồi đấy, liệu hồn."

"Anh, sao nó không phải thi?!"

Anh chỉ vào cô như lẽ tự nhiên, nhìn con mèo ngốc nghếch nhà mình đi xù lông với người khác hắn liền cảm thấy không đúng cho lắm.

"Ai bảo?! Người ta tuyển thẳng Bác Đại đàng hoàng nhé! Điều kiện làm việc là đậu đại học hoặc tốt nghiệp, tao đủ điều kiện từ năm ngoái rồi à!"

Anh có chút không ngờ cô lại giỏi như vậy.

"Thiển tỷ, tao dạy mày tán người, mày dạy tao học!"

"Nói thế là mày tán được rồi?"

Cô nhìn về phía hắn thì bỗng thấy lạnh sống lưng. Kèo này phải tránh xa Trương Chiêu sớm thôi chứ chồng người ta nhìn ghê quá.

"Ông đây l-là trai thẳng, đương nhiên sẽ giúp được mày!"

Vương Sâm Húc nghe xong sụp đổ hoàn toàn. Thế mà hôm qua ôm nhau ngủ cơ đấy. Trai thẳng cái nỗi gì mà bóng lộn vậy?

"Trai thẳng ôm nhau cởi trần đắp chung chă-"

"Không có gì thật mà! Tao thích con gái, có là thích con trai cũng sẽ tuyệt đối không thích Vương Sâm Húc!"

Quả tim đang treo lòng của Vương Sâm Húc như bị rơi xuống đất ngay sau khi nghe câu nói vừa rồi của anh.

Vương Sâm Húc bị tổn thương sâu sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro