7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn về phía hắn, nhấc nhẹ tay lên đưa về phía hắn định giải thích nhưng cổ họng cứ như bị thứ gì chặn lại, thật sự không thể nói thành lời.

Tiêu rồi, ánh mắt ấy của Vương Sâm Húc là thứ Trương Chiêu không muốn nhìn thấy nhất, bởi ánh nhìn ấy thật sự rất nặng lòng.

Trương Chiêu xót Vương Sâm Húc lắm.

Vương Sâm Húc càng nghĩ càng ấm ức, rõ ràng anh với hắn thân bao lâu, chiều chuộng anh đều là hắn, quan tâm chăm sóc anh, đợi anh lúc tan học, cùng anh học cũng đều là hắn, vậy mà ai kia lại nỡ lòng buông ra câu phũ phàng như vậy.

Mẹ nó, Trương Chiêu là song tử chứ có phải thiên bình đâu mà thích mập mờ, gieo rắc tương tư cho đã rồi bỏ cái một như thế? Sau bao lâu thật sự trong lòng anh, hắn còn thậm chí không có chỗ đứng sao?

Được, nếu anh thích thế thì hắn không chờ anh nữa, hắn xông đến tìm anh luôn, không bắt anh chạy ra nữa. Từ giờ chính thức tán Trương Chiêu mạnh dạn và đàng hoàng hơn.

Trở lại phía anh, cô trố mắt lên nhìn anh, vẻ ngạc nhiên pha lẫn khinh thường thấy rõ.

"Vâng vâng, trai thẳng nằm cởi trần ôm nhau ngủ, mày thử nói xem còn có thể có gì? Này, mày chơi lố bị dính bầu tao cũng không đưa mày đi phá thai đâu!"

Một câu đùa bâng quơ của cô không ngờ lại khiến hắn nghiêm túc trả lời khiến cô và vị huấn luyện viên kia còn sốc hơn người được nói đến.

"Không phải lo, Chiêu ca, tao chịu trách nhiệm với mày."

Dù không phải hoạ sĩ, nhưng lần này Vương Sâm Húc dám tự tin nói rằng câu chuyện hắn vẽ nên còn vượt xa cả hội hoạ.

"Ê, không lẽ hôm qua mày và nó thật sự đã..."

Cô ngạc nhiên nhìn anh vẻ hơi bất ngờ nhưng không hề có sự ghét bỏ nào ở đây. Đúng là không thể đùa với hủ nữ được mà.

"Mẹ nó Vương Sâm Húc mày nói gì thế? Đừng có đùa nũa, chỉ là say quá rồi đi ngủ thôi. Mày đừng xàm ngôn nữa!"

"Dừng, dừng ngay lại chuyện mấy đứa đang nói ngay. Tóm lại làm gì thì làm, thi cho tốt, còn em nữa, đi về! Deadline chạy thì chưa xong mà đã chạy qua đây hóng chuyện của nó rồi?"

Nói xong người véo tai cô, xách lên như một đứa trẻ.

"Á á, anh bảo là đến báo tin cho nó còn gì? Bảo bối cứu tao!!"

Anh giơ tay lên trán giống như những người lính chào tạm biệt nhau. Phải rồi, cô ở đây thêm chút chắc chuyện của anh lộ sạch hết mất.

Hai chữ bảo bỗi kia vẫn còn kẹt trong đầu hắn cùng mười vạn sự phân vân về mối quan hệ giữa hai người. Trông rất giống yêu đương, nhưng lại có cảm giác không phải.

Khi căn nhà chỉ còn lại hai người và một bãi chiến trường, anh quay về phía hắn, bảo hắn ngồi xuống sofa.

"...Hôm qua tao với mày...thật sự là...?"

"Là sao?"

Anh nhìn hắn vẻ đầy nghi hoặc, đay là chậm hiểu, hay là cố tình không hiểu đây?

"Mày đã....mày với tao đã làm...làm gì chưa?"

"Cái này mày còn phải hỏi? Hôm qua chính mày bảo tao làm đi, lúc tao định dừng chính mày là người bảo tao làm tiế-"

Anh không nhớ rõ chuyện trường lớp hắn giỏi hay không, chỉ biết nếu không biết ngại là một cuộc thi thì hắn luôn có thể dễ dàng nhận huy chương vàng quốc tế.

"Dừng, dừng đoạn này được rồi!"

Anh lấy tay bịt vào miệng hắn.

"Chuyện hôm qua coi như không có gì cả, quên hết đi."

"Nhưng hôm qua mày đã tỏ tình tao, đã hôn tao đấy?"

Riêng đoạn hôn hắn không có nói dối. Chỉ là không thể nhớ ra mà thôi.

"Mày nhớ nhầm rồi..."

Anh bàng hoàng né tránh ánh mắt từ hắn, sợ hãi nghĩ rằng mình tiêu rồi. Chuyến này men rượu đưa Trương Chiêu đi hơi xa, anh đang chuẩn bị tâm lý để bị ghét bỏ.

Ngay từ đầu hắn đã có rất nhiều người theo đuổi, ai lại không mê trai một mét tám chơi bóng rổ, đã thế còn đẹp trai chứ?

Anh sợ rằng hắn hoàn hảo thế, ắt hẳn có người mình thích rồi, thật sự không có cánh cửa nào hay con đường nào để anh đi hết. Hắn được tỏ tình rất nhiều cơ mà.

Chỉ là anh không biết, mọi con đường đến từ trái tim hắn đều dẫn đến nơi anh.

Hắn nhìn người khờ khạo kia, thể hiện rõ ra như vậy rồi, thế mà anh vẫn không nhận ra. Chỉ tiếc không thể cho anh thấy nội tạng hắn chỗ nào cũng khắc hai chữ Trương Chiêu cả rồi.

Hắn nắm lấy cổ tay anh, ghì xuống chiếc ghế sofa hôm qua hai người nằm, nhìn anh bằng ánh mắt đã đẫm lệ chỉ chờ rơi xuống.

Đang khó xử, ở tư thế này anh nhìn hắn còn xót hơn nữa, Trương Chiêu không chịu nổi cảnh nhìn Vương Sâm Húc khóc đâu, anh thương hắn nhiều lắm.

"Thích mày..."

Ba chữ cứ thế bật ra khỏi miệng hắn không có bảo trước, anh ngạc nhiên nhìn người đang đè lên người mình nói.

"Mày còn say hả? Tao đưa mày đi dạo cho tỉnh r-"

Lúc này giọt lệ của hắn mới thật sự rơi xuống, nó rơi xuống má Trương Chiêu. Giọng hắn run run gọi tên anh lí nhí rồi mới mạnh dạn nói to hơn.

"Tao không có say, Trương Chiêu. Tao thích mày, tao yêu mày nhiều lắm, tại sao mày không chịu hiểu?"

"Đau, bỏ cổ tay tao ra, Vương Sâm Húc."

Hắn vẫn là thương anh, bỏ cổ tay anh ra để lại hai tay chống bên cạnh người anh như khóa anh lại, không để chạy mất.

Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt đang rơi từ khoé mắt hắn, nhìn từng giọt lệ ấm nóng tuôn ra mà anh cảm thấy lòng mình như nhói lại gấp mười lần.

"Vương Sâm Húc mày bình tĩnh, đừng khóc có được không? Bình tĩnh lại, tao nghe mày nói. Mọi thứ đều nghe mày, đừng khóc, nhé?"

"Tao nói là, tao yêu mày lắm, mày đừng có gieo hy vọng cho tao rồi dập nó đi nữa Chiêu Chiêu ơi... Nếu mày không thể yêu, vậy ít nhất hãy cho tao cơ hội theo đuổi mày, tao chỉ muốn theo đuổi mày thôi mà... Sao lại có người yêu chứ?!"

Mãi một lúc sau hắn mới dừng khóc, khóc xong lại quay ra dí sát mặt vào mặt anh, dùng dáng vẻ khoé mắt hơi sưng đỏ tủi thân để nhìn anh.

Nếu trên thế giới này cuộc thi xem ai trà xanh và tâm cơ hơn, hắn sẵn lòng cầm huy chương vàng về. Rõ ràng ngay từ khi ghì anh xuống, nước mắt của hắn đã chẳng phải hàng thật, vốn ban đầu cũng chỉ là tranh thủ.

Anh ngây ngô chỉ cần thấy hắn buồn thì mọi thứ liền nghe theo răm rắp nên chẳng nghi ngờ gì hắn hết.

"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, tao để mày theo đuổi, mày thích làm gì đều có thể làm, nhé? Đừng khóc nữa nào. Tao không có người yêu, nhé?"

"Vậy từ mai tao theo đuổi mày, nhé? tao quyết thề không quá phận!"

Lần này hắn là người bị hỏi ngược.

"Mày nói thật không?"

"Nói với mày, tao đều là thật lòng."

Khi cả hai một lần nữa rơi vào trầm ngâm, anh lại là người phá vỡ sợ im lặng ấy.

"...Thích tao không?"

Vương Sâm Húc nghe xong vui vẻ như chú cún được chủ khen, vẫy đuôi cực mạnh nhìn về phía anh.

"Thích mày nhất, chỉ một mình mày. Từ giờ sẽ theo đuổi mày, theo đuổi mình mày."

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình ý, anh có chút ngượng ngùng quay đi phía khác che đi hai bên má đang đỏ lựng lên.

"Nói quen rồi à hay sao mấy câu thế này nói mượt thế?"

"Nói với một mình mày. Một mình Trương Chiêu thôi."

Hắn vui vẻ vẫy đuôi, được quyền theo đuổi rồi nó phải khác, tay lén mở điện thoại lên xóa vỏ mọi lịch trình trong những tuần tiếp theo và thay chúng bằng một loạt 'Chiêu Chiêu'.

"Mai đi chơi đi. Tao muốn đi xem phim, lâu rồi không xem."

"Đều nghe mày. Miễn là mày muốn, bay sang sao Hỏa tao cũng đi, chỉ cần này đi cùng tao."

"Thần kinh."

Niềm vui hiện tai đã lấp đi 10 vạn câu hỏi tại sao xếp chồng chéo lên nhau của hắn, chỉ cần anh cho hắn một cơ hội, hắn nhất định nắm lấy thật chắc.

_________________

thấy mng kiên trì đọc dữ quá nên t làm cho phát ngọt nè😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro