8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau đó mỗi người một ngả vì anh còn giải quyết chút chuyện với EDG ở trên phòng, nhưng bầu không khí giữa cả hai giờ đây chẳng thay đổi gì nhiều cho cam.

Cảm giác như Vương Sâm Húc đơn phương một mình vậy, anh chẳng biểu hiện gì bằng lời nói cho hắn hết. Hắn cũng không để ý, chỉ cần có cơ hội, hắn liền cưa Chiêu ca của hắn bằng được thì thôi.

Không phải anh không thích hắn, chỉ là anh thể hiện tình yêu qua hành động nhỏ, qua sự ân cần chăm sóc mà hắn không nhận ra mà thôi.

Trương Chiêu vừa xong việc liền thấy màn hình sáng lên do thông báo tin nhắn từ wechat, anh mở ra thấy thấy liên hoàn một tràng câu hỏi đến từ cô.

thần kinh: [Mẹ nó chúng mày là yêu đương thật?!"]
thần kinh: [Nó nhìn mày tình gần chết mà sao nhìn tao như kiểu sắp cho tao ra Phúc Long vậy?!]
thần kinh: [Tôi làm gì sai??]

người hèn của wsx: [Điêu vừa, nó có liếc qua mày thì liếc chứ làm gì đến mức đó? Nó hiền gần chết]

thần kinh: [Mẹ nó tao không chuyện với người có tình nữa! Bọn ngoại lệ khốn nạn!!]

người hèn của wsx: [Thật sự chưa yêu]

Màn hình Trương Chiêu lập tức sáng lên một mảng, là cô gọi trực tiếp cho anh.

- Má nó mày có điên không? Đã đến đó rồi, mày đây là bị gì? Mày thiên bình à??

"Thì từ từ tìm hiểu, tao không muốn vội."

- Tìm hiểu? Mày luỵ nó bao lâu, nó cũng tương tự mà lại tìm hiểu? Mày hèn vậy?!

"Kệ tao. Với cả, từ giờ đừng gọi tao là bảo bối, để đó sau này có người gọi."

Trực tiếp cúp máy.

"Thiển? Linh Thiển?! Thiển tỷ?!?"

Anh nhìn vào màn hình khung chat thì thấy cảnh tượng có chút quen mắt.

[người dùng @huangtianws._ đã xoá biệt danh của hai bạn]
[người dùng @huangtianws._ đã chặn bạn]

Cô chặn anh không quá ba ngày được đâu, anh để mặc đó. Đột nhiên cảm thấy we chat cho chút thiếu, anh giờ đây mới nhận ra mình vẫn chưa kết bạn we chat với hắn kể từ khi đổi điện thoại.

Điện thoại anh đổ chuông, là số lạ, Trương Chiêu nghi ngờ nhấc máy đưa lên tai.

- Chiêu ca.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc anh thích nghe. Trương Chiêu nhớ giọng Vương Sâm Húc quá, lại nhớ người nữa rồi.

- Mày chưa kết bạn we chat với tao.

"Để lát tao gửi qua số này cho mày."

- Ừm. Mai tám giờ sáng tao đón mày.

"Ừm."

- Nhớ mày.

"Dở hơi."

- Thế có yêu dở hơi không?

"Im đi."

Nào ngờ được, tắt máy điện thoại xong anh liền ngủ một mạch đến sáng vì quá mệt đâu? Hắn chờ muốn mỏi cổ đến nơi rồi.

Sáng ra, đúng tám giờ sáng hắn mang mô tô đến định chở anh đi, chỉ là không ngờ có người chạy deadline ngủ quên lịch hẹn luôn rồi.

Hắn lại ngồi chờ anh tiếp, chờ đến khi anh ra khỏi cửa đã là chín giờ, tròn một tiếng.

"Xin lỗi, tao ngủ quên."

"Cứ ngủ theo ý mày, tao đợi được."

Hắn lấy từ trên mô tô một cái mũ bảo hiểm đội lên cho anh, chiếc mũ còn mới toanh như chưa ai từng đội bao giờ.

Hắn phóng một mạch đến rạp chiếu phim, cẩn thận bỏ mũ ra cho anh, mua một phần bỏng ngọt và hai phần nước.

"Thích phim gì?"

"Thanh xuân 18x2. Trông có vẻ hay."

"Vậy mua hai vé."

Hắn mua vé xong thì đến hàng ghế chính giữa ngồi, nhấc thanh chắn để nước giữa hai cái ghế lên trên.

"Nhấc lên rồi tao để nước ở đâu?"

"Bên kia."

Anh ngoan ngoãn nghe theo, để nước sang bên còn lại cổ ghế ngồi. Trong lúc phim chiếu, hắn khẽ nắm lấy tay anh, chỉ là anh chăm chú xem phim chẳng buồn để ý.

Thế cũng được, hắn càng nắm được lâu. Kẻ trà xanh lại âm thầm lấy điện thoại từ túi quần ra chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Mãi một lúc sau anh mới để ý đến cái nắm tay từ nãy.

"Làm gì đấy?!"

"Theo đuổi không được sao?"

"Không!"

Anh rút tay ra, hắn lại cầm lấy mà đan chặt hơn, kéo mu bàn tay anh về phía mình áp môi nhẹ lên.

"Đi mà?"

"...."

Biết trước kết quả đã như vậy, thà rằng Trương Chiêu đừng từ chối còn đỡ nhục nhã hơn. Xem đến đoạn hồi tưởng về nữ chính ở cuối phim, anh đã khóc.

Hắn thấy người bên cạnh khóc thì lấy tay quệt nhẹ qua dòng nước mắt kia, kéo anh lại ôm anh vào lòng.

"Làm gì nữa đây?"

"Giữ mày thật chặt đã."

"Lát tự hết khóc mà."

"Không, ôm cơ. Tao xót, lần sau không xem cái này nữa. Không được để người khác thấy mày khóc, trai đẹp khóc chỉ mình tao được nhìn thôi."

Anh im lặng để hắn ôm đến hết phim, lúc ra về, hắn cố tình đi chậm lại, đi đường vòng để được chở anh lâu hơn, gió thổi nhẹ dọc theo đoạn đường đi, anh cởi bỏ mũ bảo hiểm và tiếp tục nói về bộ phim.

"Thấy nam nữ chính thế nào?"

"Cả hai đều hèn."

"Ý gì?!"

"Ý là không đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với người kia."

Anh trầm ngâm nghe hắn nói tiếp.

"Giống tao trước khi mày đi. Tao đã nghĩ mày sẽ ở cùng tao mãi, tao không dám tỏ tình. Ai ngờ mày đi không để lại gì cả. Giờ mày ở đây rồi, tao không bỏ lỡ đâu."

"...Là mày thích tao từ trước?"

"Ừ, thích nhiều lắm, thích nhất, thích mình mày. Nhất định lần này không buông mày ra nữa."

Câu nói thâm tình vừa rồi anh ngượng đến chỉ muốn luộc chín bản thân lên như con gà mà thôi.

"Ừm, vậy giữ cho tốt."

Về đến quán net gần trường hai người từng đi rất nhiều lần.

"Game không?"

"Có."

Anh bước vào quán net, ngồi vào vị trí quen thuộc ngày nào bên cạnh hắn.

"Hình như tao chưa có weibo với we chat của mày."

"À ừ, tao đổi số mà. Đây, quét đi."

Kết bạn xong, anh nhìn vào trang cá nhân của hắn, là ảnh hắn đang nắm tay anh, anh vừa uống nước vừa nhìn màn hình như thể không có gì xảy ra.

Tiêu đề lại còn là 'Được phép theo đuổi' nữa. Nhìn xuống dòng người theo dõi có lẽ sắp nổ tung ra rồi.

- Trương Chiêu, là Trương Chiêu đó đúng không???

-Trương Chiêu về Hàng Châu rồi?! Lại còn là đi hẹn hò với Vương Sâm Húc?! đệch, tôi hết cơ hội rồi TT

- Trước đây follow wsx là do không biết tài khoản của zz, giờ thấy cái này là hiểu rồi?

- Đệch, có nghi từ trước nhưng Chiêu ca đột ngột biến mất làm mị tưởng a....

Trong số bình luận của đám nữ sinh trường, chỉ có một cái được trả lời lại.

- Tưởng Vương Sâm Húc có bạn gái hay mập mờ gì mà?
@wsz.nobody: chúng mày bị cồn với sồn hả hả?
-???
@wsz.nobody: cồn gì cũng đặc, sồn gì cũng lủa

Trương Chiêu không hề biết chuyện trường anh có confession, anh chỉ thấy tò mò nên bấm vào tìm kiếm sau khi thấy mấy bình luận liên qua mà thôi.

Những bài đăng bảy tháng về trước thậm chí còn nổi hơn hiện nay, đám học sinh thật sự là hết cái để nghĩ rồi?

Anh để điện thoại qua một bên, vùi đầu vào trong game như anh và hắn đã từng. Sau khu kết thúc cũng đã đến giờ ăn tối, anh cũng muốn có gì đó bỏ bụng.

Vương Sâm Húc nhìn đồng hồ thấy đã muộn, biết bạn nhỏ nhà mình sẽ đói giờ này nên chủ động mở miệng trước.

"Chiêu ca, đi ăn tối không?"

"Ăn gì?"

"Chưa biết, tao chở mày đi đã."

"Được, nhưng mày muốn ăn gì?"

"Chỉ cần mày ngồi cạnh, muốn ăn gì tao đều ăn hết."

"Đồ điên."

Anh đỏ mặt đứng dậy ra khỏi quán net trước, đúng là chỉ có hắn mới buông được mấy câu thế này mà không ngại.

Nhưng chỉ với mình Trương Chiêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro