9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dùng xe chở anh đi hóng mát trước khi ăn, cảm giác ngồi sau xe người thầm thương là loại trải nghiệm Trương Chiêu lần đầu thử, thật sự rất đáng nhớ.

Gió làm tóc anh bay nhẹ, hắn đang đi với tốc độ vừa phải chứ không quá nhanh. Chở vợ yêu mà, đâu ai dám phóng nhanh vượt ẩu bao giờ?

"Chiêu ca muốn ăn gì?"

"Đồ cay."

"Được, tao đưa mày đi ăn lẩu cay."

Anh ngồi đằng sau xe hắn, nghĩ đến những ngày tháng sau đó vẫn còn được gặp hắn ở trường để ôn thi mà khóe môi không kiềm nổi khẽ cong lên. Chỉ tiếc hắn không thấy, thấy được anh đang hạnh phúc vì hắn.

"Vương Sâm Húc."

"Sao thế?"

Hắn vừa nghe anh nói liền chạy chậm lại một chút, chỉ để nghe giọng người ngồi sau rõ hơn.

"Không có gì, gọi tên thôi."

Nghe đến đoạn ấy, hắn phấn khích như chú cún con vẫy đuôi.

"Trương Chiêu, ôm vào đi."

"Không ôm."

Hắn nghe xong liền đi chậm lại rồi rú ga lên nhanh chóng khiến anh đột ngột phải ôm lấy người đằng trước.

"Thằng điên!"

"Thế có thích thằng điên không?"

Anh im lặng một hồi, ngồi gần lại phía hắn lấy hai tay siết chặt hơn, ngả đầu lên vai hắn. Miệng nhỏ lí nhí hai chữ 'thích nhất' nhưng gió lúc ấy lớn, hắn cũng chẳng nghe được.

Nhưng sau chuỗi hành động vừa rồi, hắn như có được câu trả lời bèn phóng thật nhanh đến quán ăn.

Trong lúc ăn, anh vẫn không mảy may chú ý đến ánh mắt chứa đầy tình yêu như sắp tràn ra đang nhìn mình. Chỉ thấy người đối diện thỉnh thoảng mới gắp lên đôi ba miếng bò, sợ người kia ăn không đủ, anh gắp hai miếng tôm vào bát hắn.

"Ăn ít quá, không sợ đói à?"

"Mày ăn ngon là đủ, tao ngắm mày no cũng được."

"Tao không thích người gầy, mày gầy quá."

Nghe xong câu vừa rồi, hắn muốn nhấc đũa lên húp cả nồi lẩu rồi nhưng vẫn bướng bỉnh bĩu môi nhìn anh.

"Đút cho tao ăn đi, mày đút tao ăn mới thấy ngon."

"Điên."

Miệng nói là vậy nhưng tay anh vẫn lấy đũa gắp bò lên thổi cẩn thận rồi đưa ra trước mặt hắn. Vương Sâm Húc biết em nhà hắn vẫn luôn là người ngoài lạnh trong nóng mà.

"Mày cũng gầy đi rồi, ở Thượng Hải ăn không ngon sao?"

"Ngon. Tao ăn đủ mà, tại trông gầy thôi."

Anh lảng đi ảnh mắt quan tâm của hắn, đâu thể nói rằng suốt hơn bảy tháng trời anh vừa vì nhớ hắn, vừa vì áp lực mà không ăn đủ bữa được? Hắn sẽ lo chết mất.

Hắn biết rõ anh mỗi khi nói dối sẽ tránh đi ánh mắt của hắn, rõ ràng là ăn không đủ bữa. Nhưng vì hiện tại đang vẻ ăn của anh trông thật sự rất ngon nên hắn thôi không còn chất vấn nữa.

Chờ anh ăn xong, hắn lại phóng xe đi mua rượu, đưa cả hai lên trên đồi phía gần nhà ngắm sao.

"Sao lại ra đây?"

Hắn chẳng buồn đáp lại, có vẻ có ai đã xót quá hóa giận rồi. Anh biết hắn phát hiện ra gì rồi, chỉ biết cúi mặt xuống theo sau.

Tiếng chai lọ kêu leng keng giữa hai người như đang đẩy nhau ra, khoảng lạng ấy thật đáng sợ nhưng anh vẫn một mực đi theo hắn.

Không phải vì sợ Vương Sâm Húc, không phải vì yêu Vương Sâm Húc.

Mà là vì đã đi hơn nửa đường rồi, lâu không về anh không rõ đường lối, trời lại còn tối nên anh vừa sợ ma vừa sợ lạc.

Lên trên đỉnh đồi, hắn đặt đống soju xuống rồi kéo tay anh lại gần, gục đầu xuống vai anh ôm anh thật chặt. Hắn khóc rồi.

"Vương Sâm Húc sao thế? Sao thế này? Sao lại khóc? Ngoan nào, tao đây rồi."

"Xót lắm Chiêu Chiêu ơi... Mày đi Thượng Hải ăn uống không đầy đủ, áp lực lắm à? Sao lại gầy đi thế này, tao xót lắm..."

Anh hơi bất ngờ với đống thông tin mình vừa nghe, Vương Sâm Húc vừa khóc vì thương anh đấy à? Đây là yêu đến thế nào mới có thể gục ngã trước anh thế này?

Anh nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành hắn, trấn an hắn bằng những lời anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói ra.

"Tao ăn uống ngon lắm, không sao đâu. Tao ổn mà, cảm ơn Vương ca đã lo lắng cho tao, mày tốt lắm. Ngoan nào, nhé? Tao sẽ không bỏ bữa nữa, tao hứa với Vương ca nhé?"

Hắn lại càng siết chặt lấy eo anh mạnh hơn nữa.

"Đừng có đi nữa, Trương Chiêu. Mày đi tao lo lắm, mày đi rồi, ở nơi lạ m như thế rồi ai thay tao chăm mày?"

"Được rồi, được rồi. Tao mãi ở cạnh mày nhé, tao hứa. Đằng nào thi tốt nghiệp xong tao với mày cùng lên Thượng Hải mà, nên đừng lo nữa, nhé? Đừng khóc, Vương Sâm Húc."

Hắn lúc này mới nín lại dần dần, buông lỏng anh ra rồi tiến lại phía những chai rượu, gỡ từng chai một ra.

Trong lúc chờ hắn, anh rút cây thuốc lá điện tử ra hít vào một hơi, dạo này anh khá thích mùi đào.

Trương Chiêu cảm thấy mùi thuốc lá truyền thống không dễ ngửi cho lắm, hơn nữa cũng không dùng nhiều lần được nên đã đổi loại.

Chẳng biết từ khi nào, hút thuốc đã trở thành thói quen của người con trai vốn nhạy cảm với mùi hương như anh mất rồi.

Hắn ngửi thấy mùi đào liền quay ra thì thấy anh đang hút thuốc, hắn nhìn theo hình bóng nhả làn khói nhạt ra mà trong lòng không khỏi đau xót.

"Mày hút thuốc à?"

"Ừm, mày không thích hả?"

"Mọi thứ về mày, tao đều thích."

"Điên."

"Nhưng hại sức khỏe lắm, đừng hút nhiều nữa."

Anh biết hắn đang lo cho mình nên cũng bỏ lại cây thuốc vào túi quần. Hắn hí hoáy nối những sợi dây điện lại rồi bật công tắc lên.

Cả một vùng cây bừng sáng lên trước mắt anh như đã được sắp đặt từ lâu, hắn lại lấy pháo hoa ra từ trong cốp xe, đưa anh một cái rồi châm lửa lên.

Khoảnh khắc pháo hoa nhỏ phụt lên trời, hắn đứng giữa dải ánh sáng híp mắt lại cười với anh, trong tay cầm hai chai soju đào và nho xanh. Hình bóng ấy anh đã chờ biết bao lâu để gặp lại đây?

"Chiêu ca, mừng mày trở về."

Anh bất ngờ nhìn hắn, cảm thấy hơi lạ vì sự lãng mạn nhưng cũng cười lại với hắn, là nụ cười hắn đã hàng ngày mong nhớ.

"Ừ, tao về rồi, Vương Sâm Húc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro