10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chóng đặt rượu xuống đất rồi giơ máy lên chụp anh cười tươi giữa ánh đèn màu hắn đã mắc từ lâu.

Hắn muốn lưu giữ mọi thứ về anh ở trong máy, trong đầu và trong tim. Chỉ cần là về Trương Chiêu, Vương Sâm Húc đều muốn nhớ.

Hắn gọi anh lại gần thêm, thắp thêm hai que pháo hoa nhỏ rồi giờ điện thoại lên, đăng lên vòng bạn bè như đánh dấu chủ quyền.

[Mừng trở về, Chiêu Chiêu.]

Anh lấy một chai soju ra đổ vào cốc.

"Bao giờ vô địch giải đấu vùng ở Thượng Hải sắp tới, tao sẽ yêu mày."

Câu nói vừa rồi như khẳng định rằng mối quan hệ của hai người đã không còn là bạn bè nữa, chỉ cần thời gian để khẳng định mà thôi.

"Thạt không? Vậy tao phải thắng."

"Trước đó ôn thi đã."

"Ừm, tao giúp mày ôn, đều nghe mày hết."

Anh lấy tay xoa đầu hắn cười dịu dàng với người thương. Chai soju sớm vơi đi, anh quay về phía đống chai quay về phía hắn hỏi.

"Thích nho hay thích dưa hấu?"

"Thích mày."

"Chọn nghiêm túc đi thằng điên."

"Mày thích vị nào tao chọn vị đó."

"Nhưng mày thích vị nào?"

"Những vị mày thích, tao đều thấy thích."

Anh đỏ mặt nhấc bừa một chai vị nho lên tiến về phía hắn ngồi bệt xuống.

"Từ giờ đến lúc đó đừng từ bỏ tao nhé."

"Được, tao theo đuổi mày một đời cũng không thành vấn đề."

"Vậy tao không để mày đợi lâu đâu."

Hắn cười tít mắt, thu dọn đồ rồi chở anh về nhà. Đến lúc ấy hai đứa mới nhận ra rằng bắt đầu từ ngày mai anh sẽ phải đi học.

Sáng sớm, hắn gọi anh dậy rồi chở anh đến trường, sự trở lại của anh đã khiến rất nhiều người bất ngờ.

Rất nhiều nữ sinh thầm mừng vì anh đã trở về, chỉ là có chút sợ hãi cái đuôi đằng sau lúc nào cũng kè kè anh như hình với bóng thôi.

Anh ngồi vào chú tâm học hành, những kiến thức này về cơ bản đã học qua từ bảy tháng trước, giờ cũng chỉ như ôn lại.

Lần này trở về, anh được ngồi ở cạnh hắn, cùng lớp học với hắn. Đang có chút buồn ngủ thì sự hiện diện của giảnh viên mới như làm anh chết đứng tại chỗ.

Trịnh Linh Thiển - quân sư đắt giá đồng niên của anh giờ đây lại đứng trên bục giảng?

"Chào các bạn, từ giờ tôi sẽ là giáo viên hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp của các bạn. Mong mọi người chiếu cố."

Cô nhìn về phía anh đầy khinh thường, chờ đến giờ giải lao, đám học sinh liên tục lên làm quen và nói chuyện với cô khiến anh không xem vào nổi.

Bất lực nên đành quay về chỗ ngồi, hắn đi ra ngoài mua đồ mất rồi, chỗ bên cạnh trống khiến anh hơi không quen dù chỉ mới năm tiết học.

Anh bấm nút gọi đến máy cô, người trên bục giảng cũng nhận được cuộc gọi thì nhấc máy lên nhìn về phía anh đầy khinh thường.

"Mẹ nó sao mày lại ở đây?"

"Đã bảo rồi, bà đây tốt nghiệp sớm mà không nghe cơ."

"Mẹ kiếp, tao mách Vương Sâm Húc! Mày cậy não vào đây bắt nạt tao!"

Anh nói với âm lượng đủ nghe, chỉ tiếc ở đoạn phía kia bật loa ngoài to hết cỡ, đám học sinh ở bên trên nghe được toàn bộ câu nói vừa rồi thì nhốn nháo hơn cái chợ.

Cô đành phải bịt một tai lại dí điện thoại vào để nói chuyện với anh.

"Ê ê ngậm máu phun người cũng một vừa hai phải thôi nhá. Tao đang làm truyền thông thoải mái tự nhiên dạy mày làm gì? Là Lộ ca bảo tao đến xem xét tình hình của mày đấy, bà đây bị đày có 1 tuần thôi đừng có ảo tưởng."

"Phun con khỉ ấy, bố đây dỗi!"

Anh nói xong nhấn tắt máy, tiện tay nhấn nút chặn sau khi vừa được gỡ sáng nay. Hắn đứng bên cạnh cười như được mùa, xoa đầu anh rồi chìa hộp sữa chuối ra trước mặt anh.

"Chiêu cưng hạ hỏa, anh mang sữa cho bé nè."

"Bé con khỉ ấy, Linh Thiển ở trên đấy được tôn như vua, chuyến này kiểu gì về công ty mọi người cũng cười tao."

"Không được cáu vì người khác, mày chỉ được cáu với tao thôi."

"Mày có vấn đề với việc nắm bắt trọng tâm à?"

Hắn lại cười ngu, không hiểu sao cứ ở gần anh là hắn thi thoảng lại cười đầy khờ khạo khiến anh khó hiểu. Hiểu sao được, người có tình mà, chỉ cần thấy anh là hắn đã ngu đi rồi.

"Điên."

Hắn bước vào chỗ, ngồi xuống bên cạnh anh học. Sau cùng, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của hơn bảy tháng về trước.

Những ngày tháng vui vẻ lại một lần nữa quay về, sau đó cả hai đều vượt qua số điểm yêu cầu trong kì kiểm tra.

Cầm trong tay tấm bằng cử nhân, khoác trên mình bộ áo cử nhân, hắn nhìn anh khẽ cười dưới bóng cây sân trường.

"Thi xong rồi, vậy chỉ còn giải nữa là tao có mày đúng không?"

"Đồ điên, tao nói bừa đấy."

"Không, mày hứa rồi không được quỵt!"

Anh không hề hứa, nhưng nghe qua câu này lại cảm thấy có chút thật.

"Dù sao thì cũng may thật đấy, Chiêu Chiêu. Thật may mắn vì tao đã được nhìn thấy dáng vẻ này của mày."

"Điên, nói gì dở hơi thế."

Miệng thì nói dở hơi nhưng rõ ràng trong lòng Trương Chiêu như đang có ai nhảy múa loạn xạ ở trong. Anh vui lắm, anh cũng thấy vui như Vương Sâm Húc.

Vui vì có thể nhìn thấy dáng vẻ của nhau lúc tốt nghiệp.

Chìm đắm trong hạnh phúc, điện thoại của anh hiện lên dòng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc.

Tín ca: [Ngày kia về Thượng Hải luôn nhé. Dặn cả Vương Sâm Húc. Tháng sau đánh giải khu vực, tập luyện đẩy đủ, nếu có cúp anh cho chúng mày bắn chính. Không cần huấn luyện nữa.]

Anh ngỡ ngàng đôi giây, trên người vẫn khoác bộ áo cử nhân quá một cỡ đứng cạnh hắn. Một lúc sau có vài nữ sinh đến xin chữ kí của cả hắn và anh.

"Bạn học Trương, có thể cho mình xin chữ kí..."

Hắn cau mày lại nhìn cô gái, anh chỉ đơn thuần nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày cuối, cho đi vài nét bút cũng không chết ai được cả, đang cầm bút lên định kí lên chiếc áo thì hắn rút cây bút khỏi tay anh, chưa kịp phản ứng thì trên áo bạn nữ đã có một chữ kí.

Là chữ kí của Vương Sâm Húc, nhưng đằng dưới lại ghi hai chữ Trương Chiêu.

Bạn nữ ngại ngùng chạy vụt đi mất, anh còn chưa kịp kí lại chữ khác đã đi mất rồi. Vừa quay lên phía hắn lại thấy mặt mũi người kia tối sầm lại nhìn anh, hắn phụng phịu bỏ ra phía căn tin trường làm anh phải chạy theo.

"Vương Sâm Húc đợi đã-"

Đang mải chạy theo hắn thì anh vấp vào một cục đá, trượt chân mà ngã ngửa xuống đất. Suốt từ khi anh đuổi theo hắn vẫn luôn chú ý xem anh có còn ở đằng sau không nên đã nhìn thấy.

Trong một thoáng, Vương Sâm Húc chạy đến ôm lấy người Trương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro