11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay hắn vòng qua eo nhỏ anh, ôm gọn người kia dính chặt lấy nhau. Hai mặt áp sát như thể sắp hôn nhau đển nơi rồi, nhưng đây là sân trường, sân trường đấy Trương Chiêu ơi, tỉnh lại đi.

Hắn đỡ cho anh đứng thẳng dậy rồi lại đùng đùng bỏ đi tiếp. Chính ra đang dỗi, cơ mà xót người quá hắn chịu không nổi. Lần này đi hắn lại giảm tốc xuống một chút sợ anh vấp ngã, anh liền nhanh chóng đuổi kịp được hắn.

"Vương Sâm Húc đợi tao."

Theo phản xạ, hắn dừng lại trong phút chốc nhưng lại đi tiếp, nhưng lúc này hai người đi cạnh nhau.

"Vương Sâm Húc, mày giận đấy à?"

Hắn tặc lưỡi một tiếng rồi cau mày quay đi chỗ khác.

"Không."

Anh có hơi luống cuống, rõ ràng anh mới là người được theo đuổi mà? Cái tình cảnh dỗ ngược người yêu gì đây?

"Bình tĩnh đi mà, Vương ca"

Nghe xong hai chữ Vương ca là hắn sắp chịu không nổi rồi, không, từ lúc áp sát người anh ban nãy là đã đủ để đột quỵ rồi.

"Tao dẫn mày đi chơi bù nhé, đừng dỗi mà Húc ca ơi? Chiêu buồn đấy, chiều nay đi chơi bù, nha?"

Cái kiểu đáng yêu gì đây? Cái này là muốn hắn đột quỵ ngất tại chỗ đúng không? Trương Chiêu thế này cũng dễ thương quá rồi.

Dẹp dẹp dẹp dẹp, dỗi con khỉ ấy, ai dỗi cho nổi con người này chứ?

"Đi, tao chở mày."

"Hết dỗi nhá?"

"Ừm, không dỗi bạn nhỏ nữa."

"Ê tao gần m8 rồi nha đừng có bạn nhỏ!"

"Đứng với tao cũng thành bạn nhỏ cả thôi. Không thì làm vợ cũng-"

"Mẹ nó, mày im miệng! Đang ở sân trường đấy."

Hắn lại bật chế độ cười khờ lên, đây là hạnh phúc đến ngu luôn rồi. Thật sự chỉ muốn giấu anh trong tim, như vậy sẽ không ai cướp đi nữa.

Trong phút chốc, hắn đã muốn anh trông bình thường trong mắt người khác, như vậy chỉ mình hắn thấy đẹp, không ai cướp anh đi nữa.

Nhìn nụ cười ngốc nghếch của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu lại vô thức nhớ về đứa trẻ anh từng gặp hồi năm tuổi ở công viên. Chỉ là không nhớ rõ lắm, nhưng có cảm giác rất giống nhau, rất quen thuộc.

Hồi ấy, Trương Chiêu có một cậu em trai nhỏ nhà bên, cậu rất thích chơi cùng anh, luôn bám theo anh đi chơi khắp nơi.

Anh và cậu vốn đang chơi ở công viên như thường lệ thì nhìn thấy một người ngồi thẫn thờ ở xích đu.

Người ấy trông hơi gầy nhưng cao nhỉnh hơn anh một chút, do ngồi xích đu nên anh không để ý đến lắm.

Anh nhìn thấy thì liền đến bắt chuyện, Trương Chiêu là một đứa trẻ hoạt bát và tốt bụng, anh sẽ không để đứa trẻ nào ngồi một mình đâu.

Bước đến phía trước với cái đuôi theo sau, anh đưa tay ra trước mặt đứa nhóc.

"Cậu ngồi một mình hả? Đi chơi với tớ đi. Ba mẹ cậu đâu? Cậu mới tới hả?"

Nó nhìn anh với ánh mắt nhìn sinh vật lạ, như thể ấy là lần đầu có người đưa tay ra nói với nó câu ấy.

"...Ba mẹ đi công tác rồi, tớ không muốn ở nhà."

"Ở nhà một mình chán lắm, đi, tớ đi chơi với cậu."

Đứa trẻ chìa tay ra đứng dậy đi theo anh dọc đường, một người thì luôn miệng nói, người kia chỉ gật gù nói vài câu.

Cái đuôi kia cảm thấy như mình bị anh trai bỏ rơi, tổn thương sâu sắc! Rõ ràng đi bên cạnh nhưng bầu không khí giữa hai người như một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài, tuyệt đối không thể phá vỡ.

"Phải rồi, tên cậu là gì thế?"

"Gọi tớ là Húc cũng được."

"Vậy Húc Húc nhé? Tớ là Chiêu Chiêu!"

"Ừm, tớ nhớ rồi."

"Húc Húc này, cậu không thấy buồn hả? Cứ ở một mình mãi như thế..."

"Tớ quen rồi."

"Không được quen với điều đó! Sau này cậu không cần ở một mình nữa, tớ đi chơi với cậu!"

"Thật sao?"

"Ừa, tớ hứa!"

Hai đứa trẻ ngoắc tay với nhau, khung cảnh ngắn ngủi ấy cứ thế theo dòng thời gian mà nhạt dần đi tâm trí của anh.

Nhưng hân thì không thế, ngày ấy, đã có một bàn tay đưa ra cứu vớt Vương Sâm Húc của hiện tại.

Hồi ấy ba mẹ hắn luôn để hắn ở một mình, cuộc sống xoay quanh số tiền lớn được để trên bàn để mua đồ ăn và căn nhà lạnh lẽo vắng tanh. Hắn đã nghĩ bản thân sẽ sống như vậy đến suốt đời, nhưng đã có một bàn tay nhỏ đưa ra vớt lấy sự cô đơn dài đằng đẵng của hắn.

Nhưng quãng thời gian ấy rất ngắn, sau đó nhà hắn lại chuyển đến nơi khác, mãi về sau mới trở về. Trong tâm trí hắn có lẽ chẳng còn rõ gương mặt đứa trẻ kia trông thế nào nữa rồi.

Nhưng cảm giác ấy, cảm giác được cứu vớt khỏi sự cô đơn của hắn đã trở về khoảnh khắc anh xuất hiện ở ghế bên cạnh.

Hai người vốn chẳng biết người kia chính là đối phương, hắn chẳng hay biết rằng cậu nhóc Chiêu Chiêu kia là Trương Chiêu của hắn. Anh cũng chẳng hay Húc Húc mà anh từng nắm tay đi dọc đường lại là Vương Sâm Húc.

Chỉ biết rằng ngay từ lần đầu xuất hiện, cảm giác hai người đối với nhau vốn đã có sự đặc biệt đến khó tả rồi.

Vương Sâm Húc không nghĩ rằng, cũng không biết rằng hắn được cứu rỗi vào năm năm tuổi, giờ đây lại được theo đuổi ân nhân và được cứu rỗi vào năm mười bảy tuổi. Nhất định trong tương lai còn có thế ôm lấy ân nhân trong lòng.

Trương Chiêu không nghĩ rằng, càng không biết rằng người anh cứu rỗi năm năm tuổi giờ đây lại đang theo đuổi anh. Nhất định trong tương lai có thể tiến xa hơn nữa.

Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương ôm chặt lấy đứa trẻ cô độc còn thiếu sót, hai người như tự chữa lành cho nhau, có lẽ duyên trời đã được định đoạt từ nhỏ mất rồi.

__________

đã mom nào đoán được cái đuôi nhà bên của zz là chua??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro