Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường lên đỉnh núi hôm nay sương mù kèm theo gió tuyết đặc biệt dày đặt, trong vòng nửa dặm chẳng thấy nỗi lối đi. Tiếng gió phần phật thổi bên tai, từng trận quét qua mặt đất xốp mịn vì tuyết phủ. Cơn gió hung hăng bay theo một đường quỹ đạo nhất định. Chúng đột ngột chạm phải một thứ gì đó chắn ngang mà tẻ ra nhiều hướng khác nhau. Nhìn lướt qua có vẻ như chẳng có gì ở đó, cư nhiên khi tia nắng hiếm hoi xuyên qua lớp sương mù dày đặt, chiếu vào liền ánh lên một đường sáng mỏng manh, chạy thành một đường vòng cung hoàn hảo. Hoá ra có một cánh cổng đã ở đó tự bao giờ. Cánh cổng cao lớn, nặng nề đứng cô độc giữa gió sương trên đỉnh núi, toát ra hàn khí lạnh lẽo. Bề mặt nó tuy gồ ghề nhưng khi chạm vào lại đem đến cảm giác trơn láng, nhìn rất giống được đẽo ra từ một phiến băng khổng lồ. Chẳng biết đây là tác phẩm của con người tạo ra hay là được thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Dạ Đàm bất động thanh sắc, ngước nhìn cánh cổng. Đứng trước nó, trông nàng nhỏ bé như một đoá tuyết liên ven sườn núi. Nàng mặc kệ từng trận gió lạnh thấu xương quất vào da mặt mình đến ửng đỏ. Bây giờ Dạ Đàm chẳng biết mình nên có loại tâm tình gì. Tâm nàng đang rất loạn.

Bởi lẽ Dạ Đàm vẫn chưa thể hoàn hồn sau những sự kiện xảy đến với nàng trong những ngày vừa qua. Đại não nàng tựa hồ đã đóng băng, như muốn phản kháng lại sự thật lạ lùng mình đã mơ mơ hồ hồ xuyên đến cái thế giới nào đó rất kì quái.

Quả thật là một cú sốc tâm lí kinh hồn động phách.

Quay ngược về một tuần trước, trong trí nhớ mỏng manh của Dạ Đàm, nàng nhớ sau trận đại chiến ở Quy Khư, mình cùng tỷ tỷ ngày ngày được Hữu Cầm và Trào Phong truyền trọc khí và thanh khí nuôi dưỡng, đã tái sinh trở lại thành đoá hoa song sinh ngự trên thân cây Địa Mạch Tử Chi. Những tưởng tháng ngày yên bình đó ắt sẽ trải qua một cách bình bình đạm đạm, rồi cũng sẽ tới lúc hoá hình gặp lại được người thương.

Thế nhưng thiên mệnh trớ trêu, phải chăng Địa Mạch Tử Chi hiểu được đời này của hoa linh chỉ có thể vì tứ giới, bảo vệ an nguy của chúng sinh. Cho đến cùng cũng vì thiên hạ, không được vì chính mình mà tồn tại. Nay tứ giới đã thái bình thì sự tái sinh của song hoa cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cây Địa Mạch Tử Chi tự mình chặt đứt linh mạch kết nối với đoá hoa, ngừng nuôi dưỡng nó. Dường như cái cây cũng không muốn dung nạp song hoa nữa. Đoá hoa song sinh vì vậy có sự biến động lớn, đột ngột mất đi dưỡng chất bắt đầu khô héo đi.

Sự kiện này đã làm cho Hữu Cầm và Trào Phong mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Hai nam nhân đã thử làm mọi cách để duy trì sự sống cho đoá hoa nhưng vô dụng. Cuối cùng Hữu Cầm giao lại cho Trào Phong trông coi hoa linh, tự mình trở lại thiên giới một chuyến. Hắn lòng như lửa đốt, một đường đi thẳng đến điện Cửu Tiêu Vân. Tại đây gặp được Thanh Hành nay đã là tân thiên đế đang cùng cựu thiên đế bàn thế sự.

Vừa nhìn thấy Hữu Cầm mang theo sắc mặt âm trầm đi đến, cả hai không hẹn mà cùng có ý nghĩ Quy Khư chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Hữu Cầm qua loa hành lễ cho xong, liền lập tức kể lại đầu đuôi sự tình.

Thiếu Điển Tiêu Y nghe qua khẽ chau mày, ông cố gắng lục lại trong ký ức già cỗi của mình, hy vọng tìm ra được một chút thông tin hữu ích nào đó. Đối với hài tử này mà nói, ông vẫn luôn có một sự áy náy trong lòng. Dù rằng tình cảm cha con đã không còn căng thẳng như trước, nhưng vẫn là có chút khoảng cách. Thiếu Điển Tiêu Y muốn làm điều gì đó để bù đắp cho đứa nhỏ đáng thương này.

"Có lẽ...cây Địa Mạch Tử Chi muốn kết liễu song hoa. Nó tự thấy sự tồn tại của song hoa đã không còn cần thiết." - Ông chậm rãi quay lưng nói kèm theo tiếng thở dài não nề.

Bầu không khí tại điện Cửu Tiêu Vân chùng xuống rõ rệt, trên bầu trời xuất hiện một đám mây xám xịt, u ám không ngừng vần vũ. Một chút thiên tượng này như biểu thị cho nội tâm lo lắng rối bời của Hữu Cầm. Hắn sắp phát điên rồi. Cái cây ấy quả thật vong ơn bội nghĩa. Nếu như không vì hai nàng thì hắn và Trào Phong cũng không hao tâm tổn lực hồi sinh Địa Mạch Tử Chi làm gì.

Nhìn thấy thiên tượng trên đầu, Thanh Hành cũng trở nên gấp gáp, hối thúc cha mình mau tìm ra biện pháp giúp hoàng huynh.

"Không được ta phải đến Thượng Thư Nang để tìm cổ thư, biết đâu tìm ra được gì đó." - Nói đoạn Thanh Hành phất tay bảo hai tiểu tiên đi theo mình.

"Không cần đi nữa." - Giọng Thiếu Điển Tiêu Y vang lên khiến Thanh Hành dừng bước, đồng thời cũng gieo cho Hữu Cầm một tia hi vọng.

Ông sầu não liếc nhìn hài tử mình lắc đầu. Cái lắc đầu này của ông như một đạo lôi quang đánh thẳng vào đại não Hữu Cầm. Hắn lảo đảo thân mình, cơ hồ dưới chân chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Ánh mắt hắn mờ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ không thể nào.

Thiếu Điển Tiêu Y nói trong cổ thư Chân thần trước đó để lại cũng không thấy đề cập đến vấn đề này. Cho nên đối với phương án giải quyết, cơ bản là không có cách nào. Mấy lời trần tình này của ông làm sao Hữu Cầm còn nghe lọt vào tai. Đôi chân hắn vô lực quay đi. Hắn phải về bên Dạ Đàm của hắn.

Hắn biết...hắn không còn thời gian nữa.

Thanh Hành cùng Thiếu Điển Tiêu Y đau lòng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hữu Cầm xa dần. Cả hai dường như nhìn ra được sự cô độc đến tuyệt vọng đang phủ trùm lên bóng lưng ấy. Hai người quyết định cùng hắn theo xuống Quy Khư.

.......

Lúc này tại bờ biển Quy Khư, gió cũng đang thét gào, sóng biển dâng lên từng đợt sóng trào mãnh liệt. Tuy vậy nhưng bầu trời vẫn quang đãng, không có dấu hiệu sự trở lại của hỗn mang. Nó chỉ như báo hiệu một cái gì đó đã từng rất quan trọng sắp biến mất khỏi thế gian vậy.

Từ lúc Hữu Cầm lên thiên giới tới giờ, Trào Phong nửa bước cũng không rời hoa linh. Y ôm một lòng hi vọng rằng khi trở về Hữu Cầm sẽ mang đến tin tức tốt lành. Trào Phong sốt ruột đến mức chân tay bứt rứt không yên, y đi tới đi lui không ngừng. Mặc dù y biết là vô dụng, nhưng vẫn không từ bỏ ý niệm thử truyền trọc khí lần nữa vào hoa linh. Tất nhiên vẫn không có chuyển biến gì. Từng luồn trọc khí y truyền vào, khi chạm đến song hoa liền bị một cổ lực vô hình chắn ngang, làm cho tiêu tán. Trào Phong thất thần ngã ngồi trên mặt đất, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn đoá hoa ngày một lụi tàn đi.

Tên Hữu Cầm chết tiệt nhà ngươi sao còn chưa trở về?

.......

Bên trong đoá hoa, Dạ Đàm cảm nhận thân thể mình mệt mỏi rã rời, từng tấc da thịt nàng đau buốt, rời rạc như bị một lực hút vô hình hút vào khoảng không, tan biến dần.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Muội khó chịu quá."

Dạ Đàm cố nhấc mi nhìn qua Thanh Quỳ bên cạnh. Nàng đau lòng khi thấy tỷ ấy cũng đang oằn mình chống đỡ từng cơn đau đớn ập tới.

"Đàm...Đàm nhi ta cũng rất khó chịu. Tại sao? Tại sao lại ra thế này..."

Dạ Đàm khổ sở không ngừng tự hỏi bản thân chuyện gì đang diễn ra. Nàng oán trách thiên mệnh sao lại quá ác nghiệt với hai nàng như vậy. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má phớt hồng, miệng nàng không ngừng gọi tỷ tỷ. Dạ Đàm vươn cánh tay yếu ớt về phía Thanh Quỳ, gắng sức ôm lấy tỷ tỷ vào lòng. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cố trấn an đối phương nhưng trên gương mặt mỗi người đều hằn rõ sự kinh hãi. Hai nàng không ngừng run rẩy, gắng gượng thu mình lại hết mức như muốn tìm kiếm một khoảng không an toàn cho mình.

Trải qua không biết bao lâu, từng cơn đau đớn cứ nối nhau kéo tới ngày một nhiều hơn. Chúng như rút cạn từng chút từng chút một sinh lực của hai nàng. Dạ Đàm dần buông lỏng cánh tay, nàng chẳng còn tí sức lực nào nữa. Không phải là nàng muốn bỏ cuộc, nhưng thật sự là nàng đã đến cực hạn rồi.

Dạ Đàm dường như cảm nhận được chút linh lực ít ỏi còn lại cũng sắp thoát ly khỏi nàng. Mọi thứ sắp kết thúc rồi sao? Nàng thoáng chút thẫn thờ, nâng tay khẽ run lau đi nước mắt trên gò má mình. Nàng nhẹ nhàng nâng mặt Thanh Quỳ lên, nhìn sâu vào đôi mắt tỷ tỷ. Dạ Đàm không biết rằng ánh nhìn đó chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng và an ủi, khiến cho Thanh Quỳ trong phút chốc bình tâm trở lại. Nàng nở một nụ cười cho là xán lạn nhất, ấy vậy vẫn không giấu nổi sự bi ai.

"Tỷ tỷ từng nói với muội rằng kiếp sau chúng ta sẽ lại làm tỷ muội. Khoảnh khắc chúng ta được hồi sinh, dù chỉ là thần thức tồn tại trong đoá hoa nhưng muội cũng rất vui. Vui vì muội nghĩ chẳng cần đến kiếp sau, chúng ta cũng đã được gặp lại nhau thêm một lần nữa. Thế mà tạo hoá trêu ngươi, muốn chúng ta thật sự đời này kiếp này không được sống an ổn..." - Nói đến đây, Dạ Đàm đã sức cùng lực kiệt, nàng cũng không nén nổi đau lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống. Nàng nấc lên từng tiếng, thanh âm uất nghẹn đọng lại nơi cổ họng.

"Đàm nhi à....muội đừng khóc...dù mọi chuyện có thế nào chăng nữa cũng sẽ có ta bên cạnh muội." - Thanh Quỳ đôi mắt cũng đã ngấn lệ, càng tôn lên vẻ đẹp mỏng manh của nàng. Nàng không ngừng lấy tay mình xoa lên bàn tay của Dạ Đàm an ủi. Mặc dù giờ đây hai bàn tay nàng cũng đang lạnh đi. Nước mắt Thanh Quỳ rơi xuống, loang ra trên mu bàn tay nhỏ bé kia. Nàng nhìn Đàm nhi rồi lại nhìn chính mình. Thanh Quỳ thật sự không nở rời xa muội muội. Trừ Trào Phong ra thì Dạ Đàm chính là tâm can bảo bối của nàng.

Một lần nữa nàng mang theo tâm tình nuối tiếc, nhìn lại cho rõ cái khung cảnh đầy hoa cỏ cùng bầu trời ngũ sắc rực rỡ đang nứt vỡ ra từng mảng sau các lớp cánh hoa.

Thân thể cả hai mờ dần đi như ảo ảnh, Dạ Đàm cảm nhận cả cơ thể mình thoát lực, nàng biết chắc tỷ tỷ mình cũng vậy. Nàng nhận ra bản thân còn điều muốn nói, nàng nhất định phải nói ra trước khi chẳng thể nào nói được nữa.

Dạ Đàm nắm chặt tay Thanh Quỳ lắc mạnh. Nàng mếu máo hét lớn như muốn tỏ rõ ra cho ông trời thấy được nổi thống khổ của nàng.

"Muội không cam tâm, thật sự thật sự không cam tâm. Muội không tin vận mệnh chúng ta lại khắc nghiệt đến như vậy. Nếu như có kiếp sau. Muội nhất định sẽ không quên tỷ, không quên đi Hữu Cầm cũng không quên đi đoạn tình cảm tỷ muội của chúng ta. Tỷ....tỷ nhất định không được quên muội...nhất định không được quên muội đâu đó..."

"Được..."

Khi lời này được nói ra cũng là lúc Dạ Đàm và Thanh Quỳ tan biến vào hư không.

Trước khi tan biến hoàn toàn, trong một khoảnh khắc thoáng qua, Dạ Đàm nghe được văng vẳng bên tai tiếng hai người nam nhân từ xa vọng lại. Trong tiếng gọi đó mang theo thập phần sự bi thương cùng tuyệt vọng.

Đàm Nhi....
Quỳ Nhi....

_____Hết chap 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro