Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một giấc mộng dài, lần nữa tỉnh lại, Dạ Đàm thấy đau đầu dữ dội, cơ hồ có thể khiến cô ngất xỉu thêm lần nữa. Trong cơn mơ màng, Dạ Đàm vô thức gọi tên hai người.

"Tỷ tỷ! Hữu Cầm!" - Dạ Đàm bất giác đưa tay, áp lên ngực mình, cảm nhận được nơi đó rất đau, là loại cảm giác đau lòng đến mức nghẹt thở.

"Mình...còn sống." - Dạ Đàm mơ hồ không hiểu vì sao lại nói như vậy. Chẳng lẻ bản thân cô đáng ra là đã chết hay sao?

Dạ Đàm nhắm nghiền hai mắt, cố nhớ lại mọi chuyện. Sự kích thích này khiến đầu cô đau như búa bổ.

Thời tiết hôm nay có chút mát mẻ, Dạ Đàm ngửi được thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ nơi đầu mũi. Mùi hương này khiến đầu óc cô an tĩnh trở lại. Dạ Đàm ngưng thần, nặng nề ngước nhìn trần nhà.

Thôi, không nhớ ra thì tạm thời cho qua vậy....

Có thứ ánh sáng chợt xẹt ngang qua mắt, làm Dạ Đàm hơi giật mình. Cô nheo nheo cặp mắt anh đào, nhìn theo hướng ánh sáng truyền đến.

Thứ ánh sáng đó đến từ lớp gạch màu phấn trắng trên trần nhà. Bề mặt lớp gạch được trạm trổ hoa văn tinh xảo, với những văn tự có hình thù kì quái. Ánh nắng chiếu vào, càng làm bật lên độ trắng đến phát sáng của nó. Cơ hồ còn xuất hiện cả lân tinh bay lượn.

Dạ Đàm có chút đau mắt, liền dời tầm nhìn sang chỗ khác. Cô trông thấy một chiếc cửa sổ cao tầm 7 - 8 thước*, cánh cửa được ghép lại từ những mảnh ghép làm bằng chất liệu kì lạ, trong suốt như bình lưu ly. Cánh cửa đã được ai đó mở ra để đón gió vào.

Cô đảo mắt một lượt quanh phòng, nhận ra cách bày trí nơi đây có phần hơi giản dị.

Chiếc giường cô đang nằm được đặt ngay giữa gian phòng, dễ dàng quan sát toàn cảnh, bên trên có lót một lớp lông tơ mềm mại. Xung quanh căn phòng được bao phủ bởi lớp rèm bằng vải lanh mỏng, màu trắng. Một cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng bay dập dờn. Căn phòng này chỉ có một vài vật dụng thiết yếu gồm: một chiếc giường cỡ đại, một tủ gỗ lớn, một tủ bày trí và một chiếc bàn dài, với vài cái đệm bông được đặt dưới đất. Tất cả đều là màu trắng, làm cho không gian nơi đây có cảm giác rất rộng. Có khi còn rộng hơn căn phòng trước kia của cô từng ở.

Dạ Đàm nghĩ đến đây chợt khựng lại đôi chút, cô cảm thấy có điểm quái lạ.

Tại sao lại là trước kia? Trước kia phải chăng mình từng sống ở một nơi chật hẹp?

Hương hoa nhài lần nữa trêu chọc khứu giác Dạ Đàm, thành công khiến cô muốn tìm xem mùi hương này rốt cuộc là đến từ đâu. Cô hít một hơi sâu, nghiêng mình ngồi dậy.

Vẫn còn hơi choáng một chút....

Đôi chân chầm chậm chạm xuống nền đất mát lạnh; cái lạnh đột ngột giúp Dạ Đàm cảm thấy đầu óc mình được thanh tĩnh hơn. Cô từ tốn bước từng bước đến bên cửa sổ, nhìn ngắm bên ngoài.

Căn phòng của cô cách mặt đất khá cao, có lẽ là lầu một. Cô nhìn xuống đất, nhận ra nơi đó là một vườn hoa đủ loại, màu sắc tươi tốt, xem ra là được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Dạ Đàm nhìn theo gốc cây sần sùi nhô lên mặt đất, phát hiện ra một cây hoa nhài khổng lồ, đang vươn mình đung đưa trước gió. Thoáng chốc cô còn nghĩ cái cây này có linh tính, nó cũng biết chào hỏi người khác.

"Thật là to nha!" - Dạ Đàm chống tay lên thành cửa, cố ngước chiếc cổ thon dài ra sau nhìn lên ngọn cây. Cô ước chừng nó ít nhất phải cao tới bốn trượng*.

Sau khi nhìn ngắm cái cây chán chê, Dạ Đàm dời lực chú ý của mình vào cảnh vật xung quanh.

Hoá ra nơi cô đang ở là trên một sườn núi, có thể dễ dàng nhìn ngắm vạn vật nhỏ bé bên dưới.

...

"Ối trời! Cái gì vậy?" - Dạ Đàm lần nữa bị doạ cho thất kinh. Bấy giờ cô mới nhìn rõ "vạn vật nhỏ bé" mà cô nói đó là cái gì.

Ở phía xa kia, có một toà tháp cao dị thường, cao đến không thấy đỉnh. Tại điểm tiếp giáp với bầu trời cơ hồ thấy được vài tầng mây mỏng bay qua. Từ đỉnh cao nhất, lài xuống hai bên là những toà tháp nhỏ hơn, chúng nối liền thành một dãy tháp, tạo thành hình tam giác khổng lồ. Tầng tầng lớp lớp dãy nhà mọc san sát nhau, làm toà tháp càng nổi bật hơn. Tất thảy đều xây theo lối kiến trúc kì lạ.

Bầu trời nơi đây không mang màu xanh thiên thanh vốn có. Nó khoác lên mình một màu tím nhàn nhạt, pha lẫn chút ánh vàng. Những đám mây trôi bồng bềnh, ánh lên màu hồng phấn dịu nhẹ. Tia nắng chiếu xuyên qua áng mây, từ xa giống những dải lụa ánh kim, bay phấp phới trên bầu trời.

Dưới ánh mặt chời gay gắt, toà tháp chọc trời như một khối đá lưu ly ngũ sắc, toàn thân lấp lánh ánh sáng, rọi xuống cả một vùng rộng lớn. Cảnh quang thập phần tráng lệ.

Sự kinh hãi ban nãy đã biến đâu mất, thay vào đó Dạ Đàm hoàn toàn bị cảnh vật lạ kì trước mắt làm cho choáng ngợp.

Rốt cuộc đây là đâu?

Bỗng chốc đại não nhói lên từng hồi đau đớn, khiến cô choáng váng. Dạ Đàm ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, hai tay xoa lên thái dương. Xúc cảm khó chịu ban nãy lại ập đến.

Đầu cô nặng trĩu, trong vài giây ngắn ngủi, Dạ Đàm nghe được rất nhiều âm thanh vang lên trong đầu.

......"Cô đã chết rồi" ....
"Thân xác này không phải của cô" ....
....."Đàm nhi....là ta...Hữu Cầm".....
"đừng khóc...có tỷ tỷ bên muội".....
....."Tự nhìn mình trong gương xem.....tự nhìn mình đi..."
"Cô không phải ta...."
"Ly Quang Dạ Đàm...."

Những câu nói không đầu không đuôi cứ quấn chặt lấy cô.

"Đừng...Đừng nói nữa!" - Dạ Đàm hét lớn một tiếng, cô lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua đi những tạp âm đó.

Hữu Cầm là ai? Tỷ tỷ là ai? Tại sao mình lại không có ấn tượng gì cả?

Dạ Đàm gắng gượng đứng lên, lưng cô thấm đẫm mồ hôi lạnh. Trông thấy mặt trước cửa tủ kê sát tường có một chiếc gương soi. Không chần chừ, cô bước nhanh đến đó, tự nhìn mình từ trên xuống dưới.

Bên trong chiếc gương là hình ảnh một cô thiếu nữ trạc 15 - 16 tuổi. Mái tóc đen nhánh, chấm vai, buông xuống bờ vai mảnh khảnh. Thân hình có phần nhỏ nhắn với nước da trắng xanh, trông không khác mấy với người bị bệnh lâu ngày.

Dạ Đàm hồ nghi đưa tay sờ lên mặt mình. Ngũ quan này, mái tóc này, ngay cả thân hình này, tại sao không đem đến cho cô cảm giác thân thuộc vốn nên có.

Diện mạo trong gương đem đến cho cô xúc cảm vừa lạ lại vừa quen.

"Không đúng, không phải như vậy. Vốn không phải là như vậy." - Dạ Đàm lắc đầu nguầy nguậy.

Cửa phòng đột ngột bật mở, làm cô giật bắn mình, cả người khẽ run lên. Cô quay đầu nhìn ra cửa. Bóng dáng một người phụ nữ trung niên bước vào. Vết tích thời gian cũng không thể che đi nét phúc hậu trên gương mặt bà. Tay bà bưng một cái khay đồng nhỏ, bên trên có một ly nước trong suốt và mấy viên gì đó màu trắng.

"Con dậy rồi à? Đêm qua làm cả nhà hết hồn. Con đột ngột ngất đi dưới gốc cây. Báo hại anh con cứ tự trách mình mãi."

Bà đặt cái khay xuống bàn, miệng vẫn không ngừng kể lể

"Đêm qua gió lớn, nhưng con một mực muốn ra sân ngắm trăng. Khi anh con ra tới sân thì đã thấy con ngất dưới gốc cây hoa nhài rồi. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Lúc đưa con lên phòng thì lại sốt cao không ngừng. Y sĩ đã túc trực cả đêm để theo dõi tình hình sức khoẻ của con đấy. Ông ấy mới vừa rời khỏi thôi."

Người phụ nữ này chính là phu nhân Dạ gia - Tần Nghinh Di. Mặc dù đứa con gái này của bà thân thể yếu ớt, dễ nhiễm bệnh, nhưng cũng không đến mức đột ngột ngất xỉu như đêm qua. Nên bà không khỏi lo lắng thêm vài phần.

Trông thấy đứa con gái vẫn trợn to đôi mắt nhìn mình, lòng bà nổi lên một tầng thương cảm. Đứa nhỏ này mặc dù không phải con ruột của bà nhưng từ lâu bà đã xem nó như bảo bối của mình mà dạy dỗ, chăm sóc. Bà đã đem đến cho nó tình thương yêu ấm áp của một người mẹ. Cho nó một gia đình đầy đủ các thành viên.

Tần Nghinh Di vuốt tóc con gái mình, đưa đôi mắt trìu mến nhìn cô, ân cần đến bên cạnh hỏi han.

"Con sao vậy Đàm nhi? Vẫn chưa khoẻ sao? Để mẹ đi gọi Y sĩ Trào tới."

Thấy người phụ nữ có ý định rời đi, Dạ Đàm liền níu tay áo bà lại. Mắt cô vẫn thuỷ chung nhìn vào bóng hình trong gương. Cô thẫn thờ, buộc miệng hỏi.

"Vừa nãy người gọi con là gì ạ?"

Tần Nghinh Di khó hiểu nhìn vào gương rồi lại nhìn con gái. Bà dè dặt hỏi, lòng có chút hồ nghi.

"Rốt cuộc là con bị làm sao vậy....."

"Cứ trả lời con đi!" - Lần này cô gắt lên, ngữ điệu có phần mất bình tĩnh.

"Đàm...nhi. Ta gọi con là Đàm nhi." - Tần Nghinh Di có chút giật mình, bà lắp bắp trả lời.

"Không phải là Ly Quang Dạ Đàm ư?" - Dạ Đàm nói với âm lượng rất nhỏ, cô lần nữa đưa tay sờ từ tóc cho tới mặt. Cô không hiểu vì sao mình lại hỏi câu này.

Tần Nghinh Di không nhìn được thêm nữa, bà dậm chân, đánh nhẹ vào cánh tay Dạ Đàm một cái.

"Aiya con nói nhảm cái gì vậy hả? Con họ Dạ tên Đàm. Cha con là Dạ Dương. Ly Quang Dạ Đàm là cái gì? Từ bao giờ con mang họ Ly Quang vậy? Đừng nói đến ta con cũng không nhớ nhé....Aiya...Ta là mẹ kế con - Tần Nghinh Di. Anh trai con là Đế Lam Nguyệt - con riêng của ta. Aiya...không được rồi. Xem ra cơn sốt hôm qua ảnh hưởng không nhẹ. Ta phải đi báo với cha con thôi."

Mặc cho Dạ Đàm đang ngẫn ra nhìn mình, Tần Nghinh Di xua tay, tiếp tục luyên thuyên không dứt. Bà dặn cô nhớ uống mấy viên thuốc màu trắng trên bàn rồi nghỉ ngơi sớm, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Dạ Đàm loáng thoáng nghe được sau cánh cửa, tiếng bà nói chuyện với ai đó, âm thanh lúc xa lúc gần.

Cô gái nhỏ đã triệt để bị Tần Nghinh Di làm cho đầu óc quay cuồng. Cô bỗng thấy một cảm giác lạc lõng ập đến, bao trùm lấy mình. Từng tầng xúc cảm từ quen thuộc đến xa lạ; từ ấm áp đến mất mát; mọi thứ cứ luân phiên hiện hữu giằng xé lấy tâm trí cô.

Dạ Đàm bắt đầu trở nên hoang mang, cô hoài nghi tất cả, hoài nghi những thứ bản thân vừa thấy, hoài nghi cả sự tồn tại này của mình. Liệu có phải là cô đang nằm mơ không, tại sao mọi thứ đều hư hư thực thực như thế.

Chợt nhận ra còn quá nhiều điều quan trọng cần được giải đáp, Dạ Đàm suy nghĩ một lúc, cô quyết định thu hết can đảm, bước ra khỏi phòng. Cô phải gặp người phụ nữ lúc nãy hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên để hỏi những gì, hỏi như thế nào thì cô hoàn toàn không biết. Cô thấy mình như đang đi vô cánh rừng mờ sương, chẳng biết đâu là lối ra.

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra, như được khoảng không tĩnh lặng khuếch đại lên thêm nhiều lần.

Trước mắt cô là một hành lang màu trắng rất dài và hẹp. Một bên được ánh nắng chiếu vào qua từng ô cửa sổ lớn. Bên còn lại, trên các bức tường treo rất nhiều tranh vẽ phong cảnh, xen kẽ vài bức vẽ người kì lạ.

Dạ Đàm cứ vậy men theo bức tường trắng muốt đi hết đoạn hành lang. Đến cuối cô thấy một cầu thang nhỏ bằng đá dẫn xuống bên dưới. Cô khựng lại giây lát, quay ra sau nhìn đoạn hành lang rồi lại nhìn cảnh trí xung quanh, cô có chút do dự. Sự lạ lẫm này, đem đến cho cô cảm giác không an toàn. Cô cảm tưởng mình như sắp đi vào một nơi nguy hiểm lắm vậy. Nhưng sự tò mò cùng những câu hỏi còn dang dở trong đầu đã cho cô thêm dũng khí bước tiếp xuống dưới.

Lần này cô trực tiếp bị khung cảnh xung quanh làm cho chấn kinh, đến nỗi ngã ngồi xuống bậc thang. Một gian phòng cực rộng với mái vòm rất cao, bao phủ lấy khoảng không trước mắt cô, tạo thành hình một nửa trái cầu. Trên trần có một cái giếng trời lớn, chính giữa được che phủ một tấm lưu ly trong suốt. Quanh miệng giếng ốp gạch trắng với hoa văn không khác phòng cô là bao. Xung quanh có rất nhiều cửa ra vào hình vòng cung, tuyệt nhiên lại không có cánh cửa nào. Tứ bề thông thoáng, ánh nắng và gió thoả sức tràn vào bên trong. Cô để ý chất liệu xây dựng lên nơi này khá giống được làm từ đất sét trắng đắp lên. Bề mặt nó trơn nhẵn, chạm vào mát rượi.

Dạ Đàm quan sát một lúc lâu liền thấy rõ sự dị biệt trong cách bày trí nơi đây. Tất cả đồ vật đều như được phóng đại lên gấp bội. Màu sắc chủ đạo cũng vẫn là màu trắng. Chỉ duy có chiếc trường kỷ dài, lót lớp vải màu ngà, đặt giữa gian phòng là có màu sắc khác biệt. Cô đến bên từ tốn ngồi xuống, đưa tay nhè nhẹ sờ lên. Lớp nhung trên bề mặt ghế truyền đến các đầu ngón tay xúc giác mềm mại khiến cho tâm tình cô được thả lỏng không ít.

Một quả cầu rất giống mặt trăng thu nhỏ, to bằng một vòng ôm của người lớn được đặt yên vị bên cạnh chiếc trường kỷ. Trông qua giống một chiếc đèn soi sáng. Trên tường gắn vài chiếc đèn lưu ly hình thoi, to khoảng hai gang tay. Chúng được treo lên với khoảng cách đều nhau, dọc theo bờ tường. Chiếc bàn nhỏ đặt phía trước chiếc ghế được đẻo ra từ đá cẩm thạch trắng, có hoa văn vân mây, bên trong ẩn hiện lân tinh lấp lánh. Dưới chân bàn lót thêm một tấm thảm lông cực dày, phủ một mảng nền lớn.

Sự tò mò, choáng ngợp cùng tồn tại song song với cảm giác quen thuộc đến khó tả. Nó đến từ những cảnh vật bày trí xung quanh, như thể Dạ Đàm từng sống ở đây rất lâu về trước. Cô có thể gọi tên chúng một cách chính xác, nhưng cô khẳng định mọi thứ ở đây, cô đều không có chút ký ức nào cả.

Hiện tại ký ức và cảm giác quen thuộc như hai bản thể trái nhau, đang tách cô ra làm hai mảnh.

Dạ Đàm ngây ra một lúc lâu, sau đó cô bất chợt bị một bức tranh treo trên tường thu hút.

______________

*1 thước = 0,33 mét

____Hết Chap 2____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro