Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiến đến gần hơn, ngắm nhìn bức tranh đó thật lâu.

Nó được ưu ái treo ở vị trí đẹp nhất trong gian phòng. Hình ảnh một người đàn ông trung niên, tay chống chiếc gậy gỗ trạm khắc tinh xảo; ngồi đường bệ trên chiếc ghế cẩm thạch, toát lên phong thái uy nghi, trầm ổn. Đứng bên trái khung hình chính là người phụ nữ Tần Nghinh Di ban nãy. Bà nhìn thẳng với đôi mắt cong cong, miệng nở một nụ cười hoà ái. Một tay e lệ đặt lên vai chồng mình. Bên phải người đàn ông là một chàng trai với vóc người cao ráo, gương mặt đầy nét tinh ranh. Đây có lẽ là người con riêng kia của bà - Đế Lam Nguyệt.

Cô cư nhiên lại thấy gương mặt của cậu con trai này rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ được đã gặp ở đâu. Cô nghiêng đầu nghiền ngẫm một chút, cuối cùng cũng tạm thời bỏ qua không nghĩ đến nữa.

Dạ Đàm nhìn đến người cuối cùng trong tranh. Cô nhận ra dung mạo người con gái đó chính là mình. "Cô" trong tranh cười rất tươi với đôi mắt sáng như sao, ngồi e ấp dưới đất, gác hai tay, tựa đầu lên đùi người đàn ông. Bàn tay còn lại của người đàn ông, đặt hờ lên đầu cô. Bức tranh được vẽ rất sống động, các chi tiết đều được mô tả tỉ mỉ, toát lên cảm giác ấm cúng. Có thể thấy được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất hoà hợp.

"Trông họ thật hạnh phúc."

Dạ Đàm xem xong, khoé môi cũng bất giác nâng lên, nở nụ cười nhẹ hẫng. Tâm cô dấy lên một cảm xúc khó tả. Rõ ràng là cô không nhận ra họ nhưng vì lẽ gì cô lại thấy kết nối đến như vậy. Mắt cô phiếm hồng, nơi khoé mi chực trào một giọt lệ.

Trong bầu không khí tĩnh lặng bất ngờ vang lên giọng nói sang sảng của một người con trai, cắt ngang luồng suy nghĩ của cô. Dạ Đàm lập tức quay lại xem là ai. Hoá ra là người con trai trong tranh.

"Dạ Đàm! Sao em lại xuống đây? Mẹ không nói với em là y sĩ dặn không nên ra gió nhiều à?"

Đế Lam Nguyệt vừa vào đến nhà liền thấy bóng dáng em gái mình đi loanh quanh trong phòng khách. Đêm qua Dạ Đàm đã làm cậu bị một phen hú hồn. Chỉ vì chiều theo ý muốn của cô, báo hại cậu bị hai người già kia la cho một trận. Nửa đêm phải tức tốc gọi y sĩ tới thăm khám bệnh tình.

"Ầy...chỉ trách mình đã quá cưng chiều nó rồi. Đúng là trẻ con khó bảo." - Đế Lam Nguyệt thở dài tỏ vẻ bất lực. Nhưng thâm tâm cậu lại có mười phần nuông chiều.

Bỏ hết đống đồ lỉnh kỉnh trên tay lên bàn, cậu bước nhanh đến bên cạnh, cùng cô nhìn bức tranh.

"Em nhìn tranh gia đình mình làm gì vậy? Bộ bị ẩm mốc chỗ nào sao?" - Vừa nói Đế Lam Nguyệt vừa dí sát cặp mắt vào tìm quanh một vòng.

"Đâu thấy hư hại gì đâu....hmm"

Dạ Đàm chỉ liếc nhìn Đế Lam Nguyệt một chút, trước sau vẫn không trả lời cậu. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp chuyện thêm một người "lạ" nữa.

"À đúng rồi...đừng đứng lâu quá, kẻo bị chóng mặt đó. Nào lại đây!"

Đế Lam Nguyệt dìu Dạ Đàm ngồi xuống ghế. Mặc dù không tình nguyện nhưng cơ thể cô lại không bài xích sự tiếp xúc gần này, mà còn thuận theo, như thể đó là chuyện bình thường vậy.

Đế Lam Nguyệt chưa kịp mở miệng thì đã nghe văng vẳng tiếng bà mẹ "hiền dịu" vọng đến từ ngoài cổng.

"Aiya sao con lại xuống đây. Lỡ trúng phải gió như hôm qua nữa thì biết phải làm sao. Thằng nhãi kia sao không đưa em lên phòng nghĩ ngơi đi?"

Hai người này thật sự khiến Dạ Đàm có chút hoài nghi bản thân. Phải chăng, cơ thể này của cô chỉ cần ra gió, ra nắng là sẽ tan biến thành bọt biển hay không?

"Mẹ à...con mới từ ngoài về. Định để em ấy ngồi nghĩ một lát sẽ đưa về phòng đây." - Đế Lam Nguyệt cười khổ, nói vọng ra sân, phân bua với bà.

Tần Nghinh Di tay cầm giỏ trái cây, có lẽ mới hái ở sau vườn, nhanh chóng bước vô nhà.

Dạ Đàm lại được dịp mắt tròn mắt dẹt khi được mục sở thị cửa chính không có cánh kia, ấy vậy mà lại xuất hiện một màng chắn mỏng như nước, tách ra làm hai khi Tần Nghinh Di đi qua nó.

Lần này cô triệt để bị bức phải thốt thành lời.

"Cái gì vừa tách ra làm hai ở cửa vậy? Rõ ràng ở đó trống không mà?" - Dạ Đàm trố mắt nhìn Đế Lam Nguyệt, ngón tay không ngừng chỉ về hướng cửa chính.

Đế Lam Nguyệt cùng Tần Nghinh Di nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Dạ Đàm, trong đầu hiện lên một vạn lẻ một dấu chấm hỏi.

Đế Lam Nguyệt ngập ngừng kéo tay cô đến bên cánh cửa, chỉ vào.

"Hỏi cái này hả??? Là Kết Giới Bảo Hộ đó em gái ạ." - Cậu vừa nói vừa lấy tay đưa ra đưa vào. Mỗi lần như thế là kết giới lại mở ra khép vào theo tay cậu.

"Sao lại không lắp cánh cửa mà lại dùng...dùng Kết Giới Bảo Hộ?"

Đế Lam Nguyệt nhìn trời thở dài trước câu hỏi này của cô. Tuy nhiên vẫn trả lời không xót một chữ.

"Cửa chính nhà mình làm gì có cánh. Lão quái dị kia không thích lắp cánh cửa. Lão bảo vừa vướng víu vừa không có tính thẩm mỹ, nên dẹp bỏ từ lâu rồi...."

Nghe con trai gọi chồng mình là lão quái dị, Tần Nghi Di không chút nương tay gõ cái cốc lên đầu Đế Lam Nguyệt nhắc nhở. Cậu ui da một tiếng, trốn ra sau lưng Dạ Đàm. Cậu quan niệm, đứng càng xa người mẹ "hiền dịu" này cậu càng sống thọ.

"Nếu vậy chẳng phải ai cũng ra vào được sao?" - Dạ Đàm rón rén đưa tay qua lại "cánh cửa". Cô cảm nhận được một tầng khí lưu mơn trớn trên da mỗi khi chạm vào màn chắn đó.

"Kết giới này chỉ nhận diện người nhà. Người ngoài muốn vào đều phải được chính chủ nhà hạ chú tạm thời thì mới vào được. Tuy có chút phiền phức, nhưng an toàn."

"Thế những ai có thể giăng kết giới?"

"Anh, lão quái dị và mẹ."

"?"

"Ểy con bé này! Là Thần sư mà không giăng được cái kết giới sơ đẳng này thì còn làm được gì nữa." - Đế Lam Nguyệt chống hai tay lên hông, bày ra bộ mặt khinh khỉnh trả lời.

Như bắt được trọng điểm, mi tâm Dạ Đàm nhướn lên. Đầu óc cô lại loạn thêm một vòng.

Rốt cuộc đây là thế giới gì vậy? Thần sư là cái gì? Một dạng thần thánh khác à?

Dạ Đàm nghe xong có hơi nhức đầu. Cô cần bình tâm lại một chút, sắp xếp các dữ kiện vừa mới kinh qua.

Không đúng.

Trực giác của cô mách bảo, thế giới quan tồn tại trong tiềm thức mà cô biết trước kia so với ở đây là hoàn toàn không giống nhau.

Dạ Đàm không khỏi kinh hãi trước những suy đoán của mình. Càng lúc cô càng cảm thấy mông lung, như thể bản thân mình bị lạc lối trong một chiều không gian khác vậy.

"Thần sư....lại là gì vậy?" - Dạ Đàm ánh mắt mờ mịt, giọng lạc hẳn đi.

Lần này Dạ Đàm chính thức khiến cho Đế Lam Nguyệt á khẩu.

"Đàm nhi! em cứ như người cõi khác ấy? Thần sư...là Thần sư chứ không lẽ là thường dân à?"

"Nhưng.....đó là gì mới được. Một dạng thần thánh, một tín ngưỡng hay là một chức danh?" - Dạ Đàm cũng bất lực nói lại ý mình muốn hỏi.

"..."

Cứ như thế, một câu nối tiếp một câu, Đế Lam Nguyệt bị Dạ Đàm hỏi đến mụ mị đầu óc.

"Dừng lại! Anh tự hỏi có phải thuốc của lão y sĩ Trào kia có vấn đề hay không. Có vẻ như nó làm em quên hết mọi thứ xung quanh mình rồi đi."

"Nào...nào có. Em...à em...." - Dạ Đàm ấp úng nói không nên lời. Trước câu nghi vấn của Đế Lam Nguyệt, cô bị doạ cho co rút cả chân tay.

Tần Nghinh Di mắt thấy Dạ Đàm bị đứa con trai doạ sợ liền đanh mặt không vui. Bà vươn tay nhéo tai cậu con trai đến đỏ như trái cà chua.

"Ấy ấy...mẹ nhẹ tay. Lỗ tai con sắp rớt ra rồi này." - Đế Lam Nguyệt đau đến đầu nổi đầy gân xanh, tay không ngừng quơ quào, đưa mắt tỏ ý cầu cứu.

"Nhẹ nhàng ổn trọng với em con một chút. Ra dáng một người anh được không? Dạ Đàm...con đừng sợ, có ta thì nó không dám ăn hiếp con đâu. Nào con nói tiếp đi."

Tim Dạ Đàm như treo trên ngọn cây, cô nuốt nước bọt đánh ực một tiếng cố nén xuống tâm tình bất ổn, tiếp tục câu hỏi của mình.

Đế Lam Nguyệt khó khăn lắm mới thoát khỏi trảo thủ của mẹ, liền khôi phục bộ dáng một người anh trai đúng nghĩa, từ tốn trả lời từng câu hỏi một. Mặc dù bản thân cậu thấy những câu hỏi này rất...kì quặc. Đa số những điều Dạ Đàm nghi vấn đều là những điều vô cùng hiển nhiên. Đến mức, cậu hoài nghi bộ não em gái mình có phải trở về hồi ba tuổi hay không.

Sau khi có được những đáp án từ "anh trai", Dạ Đàm càng thêm choáng váng trước mớ thông tin vừa dung nạp vào đầu.

Nguyên lai Thần sư chẳng phải thần thánh, cũng không phải tín ngưỡng, nó ý chỉ những người sở hữu năng lực trời ban, có nhiệm vụ bảo vệ những người bình thường trước thế lực bóng tối đến từ lòng đất - nơi gọi là Địa Trùng Thần.

Bộ phận cai quảng các Thần sư được gọi là Bộ Tổng Lãnh Vệ Thần. Nơi hoạt động của Bộ chính là toà tháp ngũ sắc mà Dạ Đàm đã nhìn thấy ban nãy. Toà tháp đó được gọi là Lưu Ly Thần Tháp.

Các Thần sư không tự nhiên xuất hiện, họ cũng là con người được sinh ra trong những gia đình mang huyết linh thuần chủng. Tuy nhiên cũng có những vị Thần sư đem lòng yêu và lấy người thường. Lúc này tỷ lệ sinh ra Thần sư bị giảm đi một nửa vì huyết linh đã bị lai tạp. Và cũng có một số ít trường hợp hiếm gặp, trong gia đình người thường, bằng một cách nào đó lại có thể sinh ra một Thần sư. Nhưng tỷ lệ này là một trên một vạn.

"Tất nhiên không phải vừa sinh ra là chúng ta đã thành thạo điều khiển năng lực được. Cần phải học cả đấy. Em nhìn đi. Một đống giáo trình và vài thứ lặt vặt cho năm học sắp tới của anh đó." - Đế Lam Nguyệt nhăn mặt, chỉ tay vào đống đồ trên bàn.

Dạ Đàm thử cầm một quyển sách lên, lật vài trang xem nội dung bên trong. Trong đó chi chít toàn chữ là chữ, ngoài bộ chữ tượng hình còn có thêm những kí tự kì lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Có một vài trang sách vẽ những trận đồ từ dễ cho đến phức tạp. Mỗi trận đồ đều có những dòng lý giải cụ thể đầy đủ. Dạ Đàm càng đọc càng thấy đầu óc quay cuồng, không hiểu sách viết gì.

Đế Lam Nguyệt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động, biểu cảm biến đổi khác lạ trên gương mặt Dạ Đàm. Chỉ sau vài ba câu hỏi tưởng chừng như vô tri kia, cậu lại sinh ra một loại ảo giác. Dường như đây không phải là em gái của cậu.

Trước mặt cậu vẫn là dáng hình, giọng nói đó, nhưng ở cô lại toát lên một thứ cảm giác khang khác khó tả. Đế Lam Nguyệt không biết đó là gì, nhưng trực giác cậu mách bảo, sau trận bạo bệnh đêm qua, Dạ Đàm đã không còn là "Dạ Đàm" của ngày trước nữa.

"Thật sự anh thấy em rất lạ. Em cứ như là người khác vậy. Hỏi những câu rất kì kì quái quái." - Đế Lam Nguyệt nghi ngại hỏi dò lần nữa.

Dạ Đàm hơi chột dạ, cô vờ như không nghe thấy câu hỏi ấy, tiếp tục cắm mặt vào quyển sách. Cô giờ đây cũng không thể cứ thế gật đầu, rồi nói "Đúng vậy, tôi cũng không rõ bản thân mình là ai nữa này."

Dạ Đàm lần nữa lại rơi vào trầm tư.

Mặc dù cô không còn nhớ được gì, nhưng cô chắc chắn một điều. Mối liên hệ giữa cô và thế giới này trước đây là chưa từng tồn tại. Bởi lẽ cảm quan về mọi thứ quá xa lạ, quá mới mẻ với cô. Chỉ duy nhất cơ thể này lắm lúc lại cho cô những xúc cảm thân thuộc thoáng qua mà thôi.

Cô tự hỏi bản thân mình có phải là đang có hai bản thể cùng tồn tại hay không? Sự quen thuộc rồi lại xa cách, cứ thế luân phiên chuyển đổi.

Dạ Đàm thấy bản thân sắp đạt đến cực hạn, cả cơ thể rệu rã thoát lực. Cô hơi lảo đảo thân mình, muốn ngã về phía trước, quyển sách tuột khỏi tay cô rơi xuống đất.

"Đàm nhi!" - Đế Lam Nguyệt mắt thấy liền vội đỡ lấy Dạ Đàm.

Tần Nghinh Di cũng hớt hãi ôm lấy con gái. Bà đưa tay sờ nhẹ lên trán, lên cổ cô, gương mặt cũng nhăn hết lại vì lo lắng.

"Được rồi, tạm ngưng câu chuyện tại đây đi. Đàm Nhi à! Con cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nguyệt nhi! Con cùng ta đỡ nó lên phòng. Lát nữa ta sẽ gọi cho y sĩ Trào tới."

Dạ Đàm để mặc cho bà cùng Đế Lam Nguyệt mỗi người một bên dìu mình đi. Cô tự thấy cơ thể này cũng quá là yếu ớt rồi.

Cũng tốt. Điều bây giờ cô cần nhất là sự yên tĩnh. Cô cần có thời gian sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình.

Khi mọi người dời bước đến chân cầu thang, bên ngoài lại vang lên giọng nói trầm đục, uy nghiêm của một người đàn ông vọng vào.

"Ấy cả nhà đều ở đây cả à!"

Người đi vào không ai khác chính là Dạ Dương.

Dạ Đàm đầu đầy hắc tuyến, đại não liền nhưng nhức. Cô thật sự không muốn gặp thêm một người nào khác nữa, chí ít là ngay lúc này. Nhưng xem ra ông trời rất biết cách trêu ngươi. Cô khó khăn ngẩn đầu lên nhìn, cái cảm xúc thân quen kia lại lần nữa trổi dậy.

Dạ Đàm bất giác sinh ra trạng thái ghét bỏ, cô quả thật chán ghét cảm giác tâm thân bất nhất này rồi. Nó khiến tinh thần cô kiệt quệ vì suy nghĩ quá nhiều.

"Lão Dương! Ông về rồi à!"

Tần Nghinh Di giao lại Dạ Đàm cho con trai, bà đon đả đi đến, đỡ lấy tay chồng mình. Dạ Dương cũng thuận tay đưa mũ và áo khoác cho vợ cầm. Bên này Đế Lam Nguyệt vẫn ân cần dìu Dạ Đàm, đứng nép sang một bên.

Dạ Dương uể oải ngồi xuống ghế, ông ngoắc tay về phía Dạ Đàm ý bảo cô đến bên cạnh ông ngồi. Cô giương đôi mắt mệt mỏi hết nhìn bà Tần rồi lại nhìn sang Đế Lam Nguyệt, chần chừ một lúc lâu.

Đế Lam Nguyệt nhìn ra được sự bối rối ở em gái, cậu vỗ nhẹ vai cô trấn an, rồi khẽ dìu cô đến bên cạnh cha mình. Dạ Đàm bước từng bước đến, rụt rè ngồi xuống cạnh ông.

Nhìn thấy điệu bộ khác lạ của cô con gái yêu, Dạ Dương muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu tình. Ánh mắt ông trở về trạng thái tĩnh lặng như nước.

"Sáng nay mẹ Tần đã gọi cho ta thông báo tình hình sức khoẻ của con. Có vẻ như...không được ổn lắm nhỉ." - Dạ Dương ôn tồn hỏi thăm sức khoẻ con gái.

Ông quét nhanh qua biểu cảm trên gương mặt nhợt nhạt của Dạ Đàm. Đôi mắt của người từng trải quả là rất nhạy bén, nó như xoáy sâu vào nội tâm của người đối diện.

Dạ Đàm hơi rùng mình ko dám nhìn thẳng vào mắt ông, cô lãng tránh đi cái nhìn dò xét đó.

Dạ Dương dường như đọc thấu được suy nghĩ của con gái mình, ông chỉ thoáng cười nhẹ, đôi mắt cũng dịu đi mấy phần.

Lại lỡ làm con bé sợ nữa rồi.

"Không sao, lát nữa ta sẽ gọi y sĩ Trào đến lần nữa để xem qua bệnh tình cho con. Xem ra con cũng cần phải khoẻ lại thật nhanh." - Ông vỗ vỗ bàn tay Dạ Đàm trấn an.

Bên này Đế Lam Nguyệt nghe ra có ẩn tình, cậu liền hỏi cha mình.

"Khoang đã...sao em ấy phải nhanh chóng khoẻ lại? Đàm nhi vốn đã yếu ớt từ nhỏ, trận bệnh này ập đến bất ngờ. Có khi cũng phải mất cả tháng em ấy mới khỏi hoàn toàn. Đâu thể nói hết là hết ngay được. Có chuyện gì sao ạ?"

Tần Nghinh Di nghe con trai hỏi xong cũng ngớ ra vài giây. Tíc tắc giây tiếp theo bà đã hiểu ra ý của con trai, liền tò mò đoán ý chồng.

"Đúng đó. Bộ có việc gì liên quan đến con bé hả ông? Sáng nay ông ra ngoài sớm cũng vì chuyện này sao? Có nghiêm trọng lắm không?"

Dạ Đàm không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra sự việc chắc chắn có liên quan đến mình và còn rất hệ trọng. Bất giác tâm tình cô cũng trở nên bồn chồn lo lắng theo.

Dạ Dương trông thấy ba cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, không chớp lấy một cái, ông thở dài thườn thượt nói.

"Ầyyy...Bộ Tổng Lãnh Vệ Thần đưa giấy báo cho ta. Là giấy gọi nhập học của Dạ Đàm."

"HẢ?"

Dạ Đàm chưa kịp định thần thì đã bị tiếng "hả" của bà Tần và Đế Lam Nguyệt làm đinh tai nhức óc. Màn nhĩ của cô rung lên kịch liệt, bên tai vang lên mấy tiếng ong ong.

"Em ấy nhập học ở Học Viện Đào Tạo Vệ Thần á? Không thể nào. Thân thể yếu nhược không thể chịu nỗi qua buổi sát hạch đâu."

"Đúng đó ông. Chẳng phải từ lúc nó còn bé ông cũng đã xác định sẽ không để nó nhập học hay sao? Tôi còn tưởng ông đã báo cáo lên trên trường hợp của con bé rồi chứ. Tôi không đồng ý đâu."

"Dù cả hai có đồng ý thì con cũng phản đối. Hai người đều quá rõ để trở thành Thần sư thì phải trải qua những gì mà. Người khác có thể không sao, nhưng em ấy...Dạ Đàm làm sao có thể được."

"Từ nhỏ đã quyết định không để con bé dấn thân vào con đường nguy hiểm này. Cho nên đâu để nó tiếp xúc với chú thuật....nó hiện tại đâu khác gì...người thường...." - Bà Tần liếc nhìn con trai, lẩm bẩm câu gì đó. Dạ Đàm cố lắng nghe nhưng không rõ là gì.

"..."

Cứ thế mỗi người một câu, dồn dập tới tấp làm cho Dạ Dương có miệng cũng khó nói. Ông bị mọi người bức đến nóng nảy.

Dạ Dương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, dùng tông giọng trầm thấp, áp chế lại bầu không khí căng thẳng trong nhà. Ông không nhanh không chậm nói rõ nguyên do.

"Tôi cũng hết cách rồi. Đã đi gặp Trưởng Quản Thần Sư để nói rõ tình hình của Đàm nhi, nhưng vô ích. Họ bảo tình trạng các nữ Thần Sư đang ngày một ít đi. Dẫn đến số lượng nhân lực ở một số bộ phận cần đến các nữ Thần Sư bị thiếu hụt trầm trọng. Cho nên năm nay họ sẽ thắt chặt quy định, bắt đầu triệu tập những đứa trẻ đã đến tuổi, đặc biệt là nữ, không sót một người."

"Vậy...vậy bây giờ phải làm sao đây?" - Tần Nghinh Di như ngồi trên đống lửa, bà xoa hai tay vào nhau liên tục. Ánh mắt phiền muộn nhìn Dạ Đàm lúc này còn đang ngây ra chưa hiểu chuyện gì.

Dạ Đàm lòng rối như tơ, cô bức bối đến phát điên. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ như đi trong màn sương đen khiến lòng ngực cô căng cứng, Dạ Đàm ôm ngực mình thở hỗn hển. Cho đến cuối, cũng chịu không nỗi phải mở lời.

"Mọi người có thể nói là chuyện gì đang diễn ra hay không?"

"..."

Mọi người im lặng nhìn nhau không ai nói gì. Bầu không khí trở nên nặng trĩu.

"Tại sao không ai nói gì cả?" - Dạ Đàm hỏi lại lần nữa.

"Ờ...em bình tĩnh..mọi chuyện nó không có gì nghiêm trọng đâu." - Đế Lam Nguyệt mắt thấy Dạ Đàm sắp nổi cơn thịnh nộ, tức thì trấn an.

Tuy nhiên lời nói này của cậu như giọt nước tràn ly, Dạ Đàm không kiềm chế được nữa, những điều bức bối, khó hiểu, những cảm xúc dồn nén, sợ hãi, chênh vênh, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cô một lần nói ra hết.

"Không nghiêm trọng thì tại sao lại giấu không nói rõ cho em biết? Tại sao lại để em sống trong mụ mì thế này? Những chuyện đáng ra em phải được biết, lại cứ vờ như không có gì...có phải là do thân thể yếu ớt này không? Có phải...."

Nói đoạn Dạ Đàm cảm thấy trước mắt đầy sao, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên, tay chân cô toát cả mồ hôi. Cô thấy lồng ngực mình như thiếu khí, hít thở không thông. Phút chốc mọi thứ xung quanh cô tối sầm, không còn nghe gì nữa.

"Dạ Đàm!"
"Đàm nhi!"

Cả thân thể Dạ Đàm ngã vào lòng cha mình. Dạ Dương kích động ôm lấy con gái. Ông liên tục gọi tên cô. Bên này Đế Lam Nguyệt lập tức tiến tới bế thốc cô lên đưa về phòng. Dạ Dương liền bảo vợ mình nhanh chóng gọi cho y sĩ Trào.

Trong cơn mê man Dạ Đàm lại rơi vào một khoảng không tối đen như mực.

Đây là đâu...

"Đàm Nhi?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro