Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Phập!

Cánh tay đầy lông lá của yêu thú xuyên qua ngực Húc Phượng. Đồng thời, thanh kiếm của hắn cũng vọt qua cổ họng nó. Con mãnh thú rút tay ra, gào rú lên đau đớn rồi hóa thành một luồng khói xanh và biến mất.

Húc Phượng đổ gục xuống. Hắn thấy ngực mình lành lạnh, lạnh như cái lần Cẩm Mịch dùng Dao Băng đâm vào người hắn. Hắn cười tự giễu. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là loài chim bất tử nên luôn phải chết theo cách này. Mà thôi, để hắn nghỉ ngơi một chút cũng được! Dù sao lục giới rộng lớn như vậy, khiến hắn phải bận tâm cũng chẳng còn mấy ai. Cẩm Mịch đã luân hồi chuyển kiếp, mỗi một đời đều bình an vui vẻ. Đường Việt cũng đã khôn lớn, nay đây mai đó tự mình rèn luyện bản thân, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Chỉ có...

- Húc Phượng!

Một bóng trắng lao về phía hắn. Trên mặt không giấu được vẻ hoảng hốt. Húc Phượng đột nhiên có cảm giác thành tựu. Rốt cuộc hắn cũng xé rách được chiếc mặt nạ lạnh nhạt của người này, Thiên đế bệ hạ, huynh trưởng của hắn, Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc đỡ lấy Húc Phượng, độ linh lực cho hắn. Húc Phượng đưa tay ngăn lại, cười cười:

- Huynh trưởng không cần phí sức. Ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Ta muốn...

- Câm miệng! Ngươi sẽ không chết!

Nhuận Ngọc quát lên. Dường như nhớ tới kí ức tồi tệ nào đó, khuôn mặt y trắng bệch thêm vài phần, ngón tay truyền linh lực vào Húc Phượng cũng không dừng lại.

Húc Phượng hơi lắc đầu. Hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình đang xói mòn. Những lời muốn nói tưởng như nghẹn lại trong cổ họng.

- Huynh trưởng... ta... lúc trước... ta giận dữ... mới có thể nói ra những lời kia... Thật lòng... khụ... ta hi vọng... ngươi không cô độc nữa... Hi vọng... ngươi có người bầu bạn... khụ khụ...

- Ngươi...

Nhuận Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Húc Phượng khẽ cười, rèm mi dần dần khép lại rồi chìm vào bóng tối vô tận.


oOo


Trung Quốc Đại lục, năm 2018.

- Ừ, được rồi, anh biết rồi! Ha ha, anh sẽ không chơi game mà quên ăn đâu! Thế nhé, anh sắp lên đến phòng rồi! Bye!

La Vân Hi vừa đi ra khỏi thang máy vừa nói chuyện điện thoại với trợ lí của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ dài của anh, phải về phòng nhanh nhanh để đánh một giấc mới được.

Cạch!

La Vân Hi mở cửa phòng. Anh kinh ngạc khi thấy một người đang ngồi chồm hỗm giữa nhà mình.

- Ơ, Đặng Luân? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Mà cậu ăn mặc cái kiểu gì đấy? Trốn từ phim trường tới đây à?

"Đặng Luân" ngơ ngác quay ra nhìn anh, sau đó thì mở to mắt thốt lên:

- Huynh trưởng!

- Huynh trưởng?

La Vân Hi kì quái lặp lại. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, anh nhìn cánh cửa vừa mới mở, lại nhìn chùm chìa khóa mình cầm trên tay.

...

...

...

- A A A A A A, YÊU QUÁIIIIIIIIIII!


oOo



- Dạ vâng, thực sự không có gì! Tại lúc cháu mở cửa có con mèo bất ngờ nhảy vào cháu làm cháu giật mình thôi! Cháu xin lỗi vì đã làm phiền!

La Vân Hi xởi lởi nói chuyện với bác hàng xóm tốt bụng, cũng giải thích luôn tiếng hét "thánh thót" của mình khi nãy. Đợi bác ấy đi rồi, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đóng cửa lại, anh đi vào phòng mình, nơi mà "Đặng Luân" đang bị trói trên ghế bằng một cuộn dây.

La Vân Hi đi quanh người kia hai vòng. Tóc dài buộc phía sau, áo vải thô màu xanh sẫm? Nhìn quen quá mà chưa nghĩ ra đã gặp ở chỗ nào! Nhưng có thể chắc chắn một điều...

- Cậu không phải Đặng Luân.

La Vân Hi khẳng định.

- Đặng Luân là ai?

Người kia mờ mịt hỏi, sau đó nhìn cuộn dây trói quanh người mình, bổ sung thêm:

- Huynh trưởng, rốt cuộc ngươi định làm gì? Ngươi bảo ta ngồi lên đây, rồi trói ta lại, còn toàn nói những điều kì quái.

La Vân Hi hơi nhíu mày. Anh đột nhiên hỏi:

- Cậu tên là gì?

- Húc Phượng.

- Húc Phượng? Húc Phượng trong "Hương mật tựa khói sương" á?

Không sai! Người bị trói trên ghế chính là Húc Phượng. Sau khi bị đâm, hắn mở mắt ra đã thấy mình ở chỗ này. Xung quanh hắn toàn những thứ kì quái, rồi "Nhuận Ngọc" xuất hiện, ăn mặc cũng kì quái không kém, trên đầu còn đội một cái tổ chim. Y bảo hắn ngồi lên ghế, sau đó lấy một cuộn dây trói hắn lại. Nếu không phải đây là huynh trưởng của hắn, người làm việc gì cũng có lí do của mình, hắn đã giơ tay đánh người rồi.

- Không thể nào! Húc Phượng không phải nhân vật trong tiểu thuyết ư? Làm sao lại xuất hiện trong đời thực được, chưa kể còn giống hệt Đặng Luân nữa.

La Vân Hi lẩm bẩm. Anh chăm chú nhìn Húc Phượng, sau đó... cầm tóc hắn giật mạnh.

- A A A A A, ĐAUUUUUU!

Húc Phượng la toáng lên như gà bị cắt tiết. Thế nhưng La Vân Hi chẳng quan tâm. Anh tiếp tục kéo căng hai má Húc Phượng, véo mũi, vạch mắt, làm con phượng hoàng nào đó đau đến mức muốn khóc.

La Vân Hi kinh dị nhìn người trước mặt. Không phẫu thuật! Không hoá trang! Vậy không phải là fan Đặng Luân cosplay cậu ấy rồi.

- Tôi hỏi này, cậu có biết tôi là ai không?

- Huynh trưởng.

- Tên của tôi ấy?

- Nhuận Ngọc.

La Vân Hi lấy điện thoại ra, tìm mấy poster mà đoàn phim "Hương mật tựa khói sương" tung ra đợt trước.

- Đây là ai?

- Cẩm Mịch? Huynh trưởng còn giữ tranh của nàng?

Không khó để La Vân Hi nghe ra chút khó chịu trong giọng điệu của Húc Phượng.

"Ái chà chà, ghen sao? Đây có được coi là tình địch gặp nhau thì đỏ mắt không?"

Thầy La vừa nghĩ vừa tiếp tục lướt, lướt, lướt.

- Thế đây là ai?

- Mẫu thần?

Húc Phượng kích động muốn đứng lên, nhưng La Vân Hi đã kịp thời ấn hắn ngồi xuống. Anh lại hỏi hắn thêm một số câu hỏi nữa, đa phần là các chi tiết đã được cải biên trong phim. Bây giờ phim vẫn chưa chiếu, ngoại trừ đoàn làm phim thì số người biết kịch bản cũng không nhiều. Anh cũng hỏi luôn cách mà cậu ta xuất hiện tại đây. Sau khi xâu chuỗi tất cả, La Vân Hi kết luận: Đây là Húc Phượng bản phim truyền hình, từ thế giới của hắn xuyên đến thế giới này.

Anh thở hắt ra một hơi, hì hụi cởi trói:

- Thôi vậy, nể tình khuôn mặt này của cậu, tạm tin cậu một lần!

- Huynh trưởng?

Húc Phượng khó hiểu.

- Tuy rằng tôi có khuôn mặt giống hệt huynh trưởng của cậu, nhưng tôi không phải cậu ta. Tên của tôi là La Vân Hi.

La Vân Hi giải thích qua cho Húc Phượng nghe tình hình hiện tại. Phượng hoàng cũng không phải kẻ ngốc, nghe xong cũng hiểu được bảy, tám phần.

- Nghe này, tạm thời cậu cứ ở tạm nhà tôi. Tôi sẽ giúp cậu tìm cách trở về. Nhưng cậu phải nhớ, tuyệt đối không được ra ngoài.

Thầy La liên tục dặn dò.

- Tại sao?

Húc Phượng hỏi.

- Ờ thì... giống như việc tôi giống hệt Nhuận Ngọc, ở thế giới này cũng có một người giống hệt cậu. Cậu ta rất nổi tiếng. Nếu cậu mang cái mặt này ra ngoài, người ta sẽ nhận ra cậu ngay, sau đó tóm lấy cậu không cho đi.

- Nổi tiếng tức là nhiều người biết sao? Đã được nhiều người biết đến thì tại sao lại không cho đi?

- Ừm, là bởi vì... quá đẹp trai đấy! Không phải cậu là đệ nhất mỹ nam Lục giới sao? Các tiểu tiên nữ không phải thích ríu rít xung quanh cậu sao? Bởi vì khuôn mặt mê người này, các fan hâm mộ, ý tôi là giống như các tiểu tiên nữ ấy, rất thích vây quanh cậu ta, nhiều tới nỗi cậu ta không đi nổi.

La Vân Hi khoa chân múa tay tìm từ giải thích. Còn Húc Phượng gật gù đầy thông cảm.

- Được rồi! Tôi hiểu rồi!

Có lẽ vì khuôn mặt giống huynh trưởng của La Vân Hi, Húc Phượng tin tưởng anh vô điều kiện. Cũng từ hôm đó, hắn bắt đầu kiếp sống của mình tại thế giới hiện đại.

Hết chương 1.


*********************

Cái tổ chim trên đầu chú 6 trong mắt Húc Phượng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro