Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ngay buổi tối hôm Húc Phượng xuất hiện, La Vân Hi phải giảng giải cho hắn về thế giới này và dẫn hắn làm quen với các vật dụng trong nhà, đặc biệt là mấy thứ đồ công nghệ cao.

- Thế giới của chúng tôi về cơ bản là giống nhân giới ở chỗ các cậu, nhưng phát triển hơn nhiều. Ở đây không có lục giới, không có cái gọi là linh lực, thần tiên yêu ma gì đó cũng chưa từng được chứng thực...

La Vân Hi nói một thôi một hồi, cố gắng giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất cho Húc Phượng. Hắn nghe xong thì gật gù:

- Thì ra là vậy! Chẳng trách tôi không vận chuyển được linh lực.

- Không vận chuyển được linh lực? Vậy tức là cậu cũng không dùng được phép thuật rồi?

- Ừ.

- A, tiếc nhỉ! Tôi còn đang muốn chiêm ngưỡng mấy tầng nghiệp hỏa của điểu tộc các cậu.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của La Vân Hi, không hiểu sao Húc Phượng lại buột miệng thốt lên:

- Tôi... tôi có thể thử xem sao.

- Thật hả?

La Vân Hi quay ngoắt lại, nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Húc Phượng gật gật đầu. Đoạn hắn giơ tay lên, dồn sức mạnh vào lòng bàn tay.

Xìiiiii!

Một luồng khói đen lượn lờ bay ra từ bàn tay Húc Phượng rồi biến mất.

- Khục!

La Vân Hi che miệng nín cười. Thấy vẻ ảo não của con phượng hoàng nào đó, anh hắng giọng rồi vỗ vai hắn an ủi:

- Thôi đừng buồn! Có thể là do thế giới kia cậu đang bị thương nặng, còn thế giới này lại  là thế giới vô thần nên mới hạn chế sức mạnh của cậu. Cậu xem, ít nhất còn ra khói đen, điều đó chứng tỏ chúng ta vẫn còn hi vọng.

Húc Phượng "Ừ!" một tiếng, tiếp tục theo chân La Vân Hi đi loanh quanh trong nhà.

.

.

- Ô, đây là pháp bảo gì vậy? Sao nó có thể chứa được cả con người lẫn cả sông núi vậy?

- Ha ha, "pháp bảo" này gọi là ti vi, nó không dùng để chứa vật mà là để chiếu lại những gì đã diễn ra hoặc những gì người khác muốn cho cậu thấy. Nói sao nhỉ, nó gần giống như Khuy Trần Kính của Nguyệt Hạ tiên nhân chỗ các cậu ấy.

- À à à...

- Nào, lại đây, tôi dạy cậu cách sử dụng!

.

.

- Lạnh quá! Đây là cái gì? Cái này chắc do thủy hệ đại tông sư tạo ra phải không?

- Đã nói với cậu là thế giới chúng tôi không có thần tiên hay phép thuật gì rồi mà. Thứ này do cái đầu của con người tạo ra. Cậu có thể gọi nó là tủ lạnh.

- Tủ lạnh?

- Ừ, nó dùng để tích trữ và bảo quản thức ăn.

.

.

- Giờ tôi mới để ý cái này đấy! Sáng quá! Còn sáng hơn cả dạ minh châu nữa. Tên của nó là gì vậy?

- Chúng tôi gọi nó là đèn điện.

- Đèn điện... ừm...

.

.

Cứ như vậy, La Vân Hi giới thiệu toàn bộ những vật dụng trong nhà cho Húc Phượng. Anh biết không thể bổ sung toàn bộ tri thức về thế giới này cho Phượng hoàng chỉ trong một sớm một chiều được, vì thế đành chọn lối tắt. Đầu tiên là để cậu ấy biết cách sử dụng đồ dùng trong nhà, tránh cho cậu ấy "táy máy" lung tung gây rắc rối. Sau đó, anh sẽ dạy cậu ấy học chữ, rồi tìm hiểu thêm về thế giới này qua sách vở, truyền thông hoặc internet.

- Đây là phòng tắm. Cái này gọi là vòi sen. Khi cậu bật công tắc, nước sẽ từ vòi sen phun xuống.

- Bật thế này đúng không?

Húc Phượng vừa nói vừa thực hành luôn. La Vân Hi chưa kịp ngăn cản thì nước từ vòi sen đã xối thẳng xuống hai người họ khiến cả hai ướt như chuột lột.

La Vân Hi vuốt mặt, nhìn con gà ngốc trước mặt mà thở dài ngao ngán:

- Cậu... đi ra ngoài!

- Hả?

- Hả cái gì? Đi ra, đứng yên ở cửa phòng tắm chờ tôi, cấm di chuyển!

- Ừm...

La Vân Hi nhanh chóng về phòng thay quần áo, sau đó mang một bộ ra cho Húc Phượng. Anh hướng dẫn cậu cách mặc quần áo của thế giới này rồi đá hắn về lại phòng tắm. Lần thứ hai bước ra, một chiếc khăn bông to đùng đập vào mặt Phượng hoàng.

- Đến đây! Tôi lau tóc cho!

Thế là Húc Phượng ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà, còn La Vân Hi ngồi ở sô pha sấy tóc cho hắn. Anh liếc nhìn bộ đồ mà Húc Phượng mặc. Hơi chật, xem ra lát nữa anh phải đi mua thêm ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho con phượng hoàng này. Cầm trên tay lọn tóc đen mượt, La Vân Hi chẹp miệng:

- Lát nữa phải cắt mái tóc này đi, đúng là tiếc thật!

Thân hình Húc Phượng cứng đờ. Cắt cái gì cơ?

- Không được! Tuyệt đối không được! Không được cắt tóc của tôi!

- Hở? Nhưng ở chỗ chúng tôi con trai không mấy ai để tóc dài thế này đâu! Giống như của tôi này! Có phải rất đẹp trai không?

- Không! Không! Không! Tôi không mang cái tổ chim đó đâu! Quá xấu!

La Vân Hi trợn mắt:

- Cái gì? Tổ chim á? Kiểu tóc này của tôi là được nhà tạo mẫu tóc thiết kế hẳn hoi đấy nhé! Đã thế thì tóc cậu càng không thể giữ lại được, nhất định phải cắt để cậu thấy được vẻ đẹp hiện đại của chúng tôi.

- Không không không! Không đượcccccc!

Hai người ồn ào một trận. Đúng lúc này, điện thoại của La Vân Hi rung lên. Anh đành phải buông tha cho Húc Phượng khiến cậu ta có cơ hội lủi về phòng.

- A lô?

[A lô, thầy La, nãy anh gọi em hả?]

Phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nam quen thuộc.

- Ừ, nhớ thầy Đặng quá nên gọi điện hỏi thăm cậu đây!

La Vân Hi mở miệng trêu chọc. Người gọi cho anh không ai khác chính là Đặng Luân. Hai người nói chuyện một lúc mới đi vào việc chính.

- Khụ, Đặng Luân, anh có chuyện này muốn hỏi cậu.

[Ừm!]

- Cỡ quần áo của cậu là bao nhiêu?

[Hử?]

- Còn nữa... ờm... ừm... cỡ quần lót của cậu là bao nhiêu vậy?

Một khoảng im lặng kéo dài. La Vân Hi cảm thấy mặt mình nóng tới mức có thể chiên trứng được rồi.

- Thôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, anh dập máy đây!

La Vân Hi vội vàng tắt cuộc gọi. Anh vỗ vỗ hai má mình. Vì con phượng hoàng ngốc kia, anh đúng là ném mặt tới tận Thái Bình Dương luôn rồi!

- Đành chịu, cứ mua cho cậu ta quần áo rộng hơn chút vậy!

La Vân Hi thở dài thườn thượt. Đột nhiên, điện thoại anh báo có tin nhắn tới. Là của Đặng Luân! La Vân Hi đọc xong thì toét miệng cười. Vội nhắn lại lời cảm ơn, anh gọi với vào phòng báo cho Húc Phượng biết là mình đi mua đồ rồi rời khỏi nhà.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro