Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

- Khà khà khà...

La Vân Hi cầm cây kéo trên tay, cười đến là thiếu đòn. Húc Phượng tái mặt. Hắn không thể ngờ một kẻ làm chiến thần mấy ngàn năm như hắn lại bị mắc một cái bẫy đến hai lần. Hắn không thể ngờ mình ngủ say đến mức để cho tên tặc có khuôn mặt huynh trưởng kia lẻn vào phòng trói gô lại. Hắn không thể ngờ...

- Này, anh không được hành động thiếu suy nghĩ! Tôi không cắt tóc đâu! Tuyệt đối không!

- Rất tiếc là cậu không có quyền quyết định. Yên tâm! Hoa tay của tôi hơi bị nhiều, cắt tóc không phải là vấn đề!

Húc Phượng nhìn cây kéo "Tử Thần" đang thò đến gần mái tóc bảo bối của mình thì giãy dụa kịch liệt.

- Không không không!

- Ê, đừng giãy nữa! Kéo này sắc lắm đấy!

- Vậy thì đừng cắt!

- Phải cắt!

- Vậy thì tôi giãy!

- Ngồi yên trước khi tôi lấy tông đơ cạo cho cậu vài đường cơ bản thành Đường Huyền Trang luôn!

Cứ như vậy, La Vân Hi phải mất một lúc lâu mới hoàn thành kiệt tác của mình. Nhưng mà...

- Phụt!

Anh ngồi thụp xuống, quay lưng vào tường, hai vai run lên bần bật. Húc Phượng nhíu mày. Thái độ gì đây?

La Vân Hi đứng dậy, lau vệt nước ở khóe mắt rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một kiểu làm kỉ niệm. Cái quả đầu nham nhở như cún gặm này kết hợp với mặt của Đặng Luân quả thật đặc sắc đến mức khiến anh không dám nhìn thẳng.

- Này, anh đang làm cái gì vậy? Hay là anh cắt hỏng rồi! Rất xấu phải không?

- Không không không, rất đẹp trai!

La Vân Hi vội vàng chối. Anh nhanh chóng cởi trói cho Húc Phượng. Húc Phượng lập tức chạy đi soi gương. Ừm, cũng không xấu lắm! Dù sao mặt hắn đẹp sẵn rồi nên nhìn kiểu gì cũng vẫn đẹp!

Đến buổi chiều, La Vân Hi dạy Húc Phượng đọc, viết chữ giản thể. Cũng may Húc Phượng cực kì thông minh, học một biết mười, tốc độ học cực nhanh. Liếc mắt nhìn đồng hồ, La Vân Hi vỗ vai Húc Phượng:

- Chiều nay tôi hẹn mấy người anh em "đi rừng". Cậu cứ tự ôn tập đi! Nhớ là nghe thấy tiếng động gì cũng không được làm phiền tôi!

Húc Phượng ngoan ngoãn gật đầu, kết hợp mái tóc "cún gặm" khiến La Vân Hi cảm thấy trước mặt mình chính là phiên bản của một con Alaska cỡ lớn. Anh vươn tay xoa đầu hắn. Cái cảm giác không cam lòng khi hồi trước thằng nhóc Đặng Luân không cho anh xoa tóc bây giờ được lấp đầy. Thực sự là... quá thỏa mãn!

Húc Phượng nhìn La Vân Hi đi vào phòng rồi khóa trái cửa, đầy đầu là dấu chấm hỏi. Không phải nói đi rừng sao? Một lúc sau, Húc Phượng nghe thấy tiếng động trong phòng La Vân Hi thật, còn nghe thấy tiếng anh cằn nhằn cái gì đó, thỉnh thoảng còn hét lên. Hắn lo lắng nhưng lại không dám xông vào. Loanh quanh trước cửa phòng anh gần một tiếng đồng hồ, đến lúc sức chịu đựng của hắn tụt xuống âm thì cửa mở, La Vân Hi bước ra ngoài với vẻ sáng láng đầy năng lượng.

- Ủa, cậu đứng đây làm gì?

La Vân Hi nhìn vẻ mặt táo bón của Húc Phượng, kì quái hỏi.

- Anh còn hỏi nữa? Anh làm gì trong đó mà ầm ĩ thế? Tôi cứ sợ anh xảy ra chuyện gì.

Mất mấy giây La Vân Hi mới hiểu Húc Phượng lo lắng cái gì. Anh bật cười ha ha, giải thích cho hắn hiểu rằng anh chỉ đang chơi game mà thôi. Để bù đắp cho con phượng hoàng nào đó, anh hứa buổi tối sẽ nấu thêm món ngon, còn nói ba ngày nữa sẽ tiết lộ cho hắn một bí mật. Chẳng hiểu sao Húc Phượng rất để ý đến cái bí mật kia. Hắn đếm từng ngày chờ bí mật được tiết lộ.

oOo

Ba hôm sau.

Húc Phượng nằm ườn ra trên sô pha, tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục. La Vân Hi xay sinh tố trong bếp, thầm cảm thán: "Năng lực thích ứng của Húc Phượng mạnh thật, mới mấy ngày mà đã thay đổi chẳng khác gì người ở thế giới này rồi! Nhưng thích ứng nhanh nhất vẫn là khả năng hưởng thụ."

Anh cầm hai cốc sinh tố hoa quả ra ngoài rồi đưa cho Phượng Hoàng một cốc. Cầm lấy điều khiển từ tay hắn, La Vân Hi cười hì hì:

- Lần trước tôi đã hứa sẽ cho cậu biết một bí mật. Bây giờ cậu nhìn lên ti vi thử xem!

Húc Phượng quay lại nhìn ti vi. Những hình ảnh quen thuộc ập vào mắt khiến hắn đứng bật dậy.

- Đây là...

- Đây là phim "Hương mật tựa khói sương" mà chúng tôi đóng. Hôm nay chiếu tập 1. Không phải ai cũng có cơ hội đứng ở góc độ một người ngoài cuộc xem lại cuộc đời của chính mình đâu, ha ha!

Hai người vừa xem vừa bình luận phim. Đến đoạn Nhuận Ngọc xuất hiện, La Vân Hi kích động đứng lên:

- Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi! Đẹp trai không? Tiên khí không? Ựa, vẻ đẹp sáng chói này thực sự khiến tôi muốn đui mù mà!

Thầy La ôm ngực lăn đùng ra sô pha. Ngồi bên cạnh, Húc Phượng mặc kệ La Vân Hi ồn ào. Hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng mơ hồ giữa hằng hà sa số các vì sao. Áo trắng phiêu dật, ôn nhuận như ngọc, thanh mát tựa trăng.

Mới chỉ mấy ngàn năm, lại tựa như cả một kiếp người...

Thấy Húc Phượng có vẻ tâm trạng, La Vân Hi không làm phiền hắn. Anh quay sang tìm điện thoại của mình. Nãy giờ nó cứ rung liên tục. Nguyên nhân là do nhóm chat Hương mật "ngủ đông" đã lâu nay được dịp "bung xoã". Mọi người trong đoàn làm phim thi nhau vào chúc phim lên sóng thuận lợi. Là một người quảng giao, La Vân Hi cũng vào nhóm quan tâm, hỏi han đủ điều. Thấy mọi người gửi ảnh gần đây của mình, anh cũng nhanh tay gửi một tấm mà bản thân mới chụp hôm trước.

Dương Ni Áo: A ha ha ha ha, Đặng Luân!!!!!!!!!

Chu lão sư: Không sao, con ta vẫn đẹp!

Đạo diễn Chu: Không phải gửi ảnh bản thân ư? Sao tiểu La lại gửi ảnh anh em thế?

Hà lão sư: Phong cách khác biệt thật!

Kỳ Kỳ: Đã lưu

Uy Uy: Đã lưu + 1

Phi xinh gái: Đã lưu + 2

Phong đẹp trai: Đã lưu + 3

La Vân Hi mét 85: ...

Chơi ngu rồi!

Thầy La vội vã xóa ảnh trong tuyệt vọng. Sao tốc độ tay của mấy người đột nhiên bạo phát vậy? Thật quá đáng! May mà Đặng Luân vẫn chưa lên! Nếu để cậu ta thấy bức ảnh chụp Húc Phượng với quả đầu "cún gặm" mà anh gửi nhầm thì không biết sẽ ra sao nữa! Hiện tại anh vẫn còn cơ hội cứu vãn!

La Vân Hi đang định nhờ mọi người giữ bí mật cho mình thì Dương Tử đã đăng lại bức ảnh lên kèm dòng chat: "Quạ đen trụi đầu, mau vào nhận hàng!!! @Luân tay múp"

La Vân Hi: Đại tỷ à, chị hại chết em rồi!

Quả nhiên, Đặng Luân bay vào như một vị thần, quậy tưng cả nhóm chat. La Vân Hi vắt óc nghĩ lí do thoái thác, cuối cùng đành nói ảnh này do fan photoshop, anh thấy hài hước nên đem về. Không ai nghi ngờ gì, cả đoàn trêu chọc Đặng Luân một hồi rồi nói sang chuyện khác.

Ở bên kia màn hình, Đặng Luân nheo mắt nhìn cái tên "La Vân Hi mét 85" đang giả ngu. Hừ, cậu không thèm tin lời nói dối trắng trợn kia đâu! Cậu đã đem bức ảnh đó gửi cho một người bạn học đồ họa xem. Cậu ta khẳng định đây là ảnh gốc, chưa qua chỉnh sửa. Kết hợp với việc thầy La hỏi cỡ quần áo hôm trước, Đặng Luân tin chắc La Vân Hi đang giấu diếm chuyện gì đó liên quan đến mình.

Hừm, mấy hôm nữa cậu có việc ở gần chỗ thầy La. Cậu nhất định phải qua thăm để hâm nóng tình cảm đồng nghiệp mới được.

Hết chương 3.

*****************

Lời tác giả: Mình support La Vân Hi và Đặng Luân nhưng không tìm hiểu sâu. Nếu hai anh bị OOC quá đà thì mọi người cũng thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro