Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính điện một mãng hỗn loạn, Nhuận Ngọc đứng giữa, vạt áo cưới trắng như tuyết trải dài. Y nhận được quy thuận của chúng thần, chiếm được vị trí Thiên Đế, từ nay về sau, cửu ngủ chí tôn là y, trời đất bao la là y làm chủ, còn ai dám không phục?

Phập...

Tiếng đao xuyên qua da thịt từ đâu truyền đến, Nhuận Ngọc còn cho rằng có kẻ muốn giết y, kế đó đã nghe tiếng người ngã xuống, kế bên chân, đè lên một góc áo trắng của y.

Là Húc Phượng, trên ngực đẫm máu, nội đan của hắn hình như đã bị đâm trúng, hơi thở lập tức yếu ớt gần như sắp tan thành mây khói. Trong cơn mơ hồ thập tử nhất sinh, điều duy nhất hắn còn trông thấy, lại là huynh trưởng không rõ yêu hay hận của hắn.

Thấy y hình như vô lực truyền linh lực cho hắn, truyền bao nhiêu cũng không đủ, máu chảy ướt cả vạt áo, ánh mắt Nhuận Ngọc càng bi thương đau đớn. Đúng vậy, là bi thương, đau đớn, hốt hoảng, lo lắng, chỉ không có chút ghét bỏ hận ý nào, đơn thuần như nhiều năm về trước. Húc Phượng cũng không còn biết lúc này là lúc nào, tình trạng đã tệ ra sau, muốn vươn tay lên, muốn nói gì đó, nói...

...

Đừng sợ...

...

Nhuận Ngọc...

...

"Đừng sợ, Hoả thần điện hạ sẽ luôn ở bên bảo vệ Dạ thần điện hạ!"

Lời hứa nhiều năm về trước, hắn không làm được, đi đến lúc này, lẻ nào đã kết thúc tại đây?

_____________________

Nhuận Ngọc

...

Nhuận Ngọc

...

Một mãng hỗn độn đau đớn qua đi, Húc Phượng bật mở mắt, không biết là đang ở nơi nào.

"Phượng Hoàng, chàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi, may quá! Phượng Hoàng!"

Cẩm Mịch hình như đã luôn ở bên cạnh hắn, nhào đến ôm chặt lấy, vui mừng mà khóc.

Húc Phượng dần dần lục lại ký ức của mình, hôm đó là đại hôn của Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc mưu phản, ép phụ đế thoái vị, lên ngôi Thiên Đế. Còn Cẩm Mịch, nàng trong lúc cục diện hỗn loạn dùng Xích Tiêu Kiếm đâm hắn, nói cái gì hắn giết người nhà của nàng, hận hắn, chưa từng yêu hắn. Sau cùng là hắn ngã  xuống, mê man trông thấy Nhuận Ngọc, thấy y cho hắn linh lực, ánh mắt đau đớn hốt hoảng cực kì bi thương.

Nhuận Ngọc... Húc Phượng nghiền ngẫm cái tên này thật lâu, hôm đó người y cưới là Cẩm Mịch, mà hắn với Cẩm Mịch lại lưỡng tình tương duyệt, Nhuận Ngọc sợ là hận hắn vô cùng, mong hắn chết đi cho xong. Nhưng mà, hôm đó giá y Nhuận Ngọc mặc lên thật đẹp, trắng thuần như tuyết, phủ dài mười dặm, thanh cao quý giá biết chừng nào. Còn có ánh mắt kia, là thật hay giả, là y thật sự hay chỉ là ảo ảnh, nếu là ảo ảnh, lẻ nào hắn mong nhớ y đến nổi trước khi chết vẫn cầu y, cầu y đau lòng vì hắn.

Cẩm Mịch bên cạnh thấy Húc Phượng thẩn thờ, lo lắng muốn nắm lấy kiểm tra thử, liền bị Húc Phượng tránh né, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cẩm Mịch rưng rưng giải thích mọi chuyện với Húc Phượng, nói về lí do nàng hiểu lầm hắn, cầu hắn đừng hận nàng, dáng vẻ hèn mọn khẩn thiết vô cùng.

Nhưng không biết tại sao, Húc Phượng không còn cảm nhận thân thuộc với nàng nữa, cái ôm vừa rồi cũng chẵng còn ấm áp, xa lạ vô cùng.

"Cẩm Mịch, ngươi rời đi trước đi!"

Cẩm Mịch hốt hoảng bám riết lấy Húc Phượng không buông, Lưu Anh đứng kế bên xem một màng phu thê này của nàng cũng chán, đưa tay kéo nàng ra ngoài trước

____________________

Nhuận Ngọc lúc này đã là Thiên Đế cửu ngủ chí tôn, phụ đế vì giữ lại sợi tàn hồn cho Húc Phượng mà tự sát, mẫu thần bị Nhuận Ngọc nhốt lại ở Thiên Giới. Nhuận Ngọc dựa vào hắn đang ở Ma Giới, cho hắn đã nhập ma, tước bỏ thần tịch, bố cáo thiên hạ không để hắn quay về Thiên Giới.

Nhuận Ngọc cố ý để Cẩm Mịch nhìn thấy kí ức trong dạ minh châu, để nàng cho rằng Húc Phượng giết người thân nàng, trực tiếp ra tay muốn giết Húc Phượng báo thù rữa hận. Nhưng hắn chưa chết, đang ngày ngày ở Ma Giới hôn mê bất tỉnh, Nhuận Ngọc lại lén lút tìm tới, có lẻ là muốn nhổ cỏ tận gốc nhưng chưa kịp hành động, đã bị Lưu Anh phát hiện.

Đó là những gì Húc Phượng biết được sau khi tỉnh lại.

Húc Phượng cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, chỉ như một cái chớp mắt, hắn hiện tại gần như tan cửa nát nhà, không còn nơi để về.

Huynh trưởng của hắn, người kia xinh đẹp quý giá như thế, bề ngoài ôn nhuận biết bao, nhưng cũng tàn nhẫn biết bao. Y hận hắn đến nổi mong hắn chết càng nhanh càng tốt, tuyệt không muốn nhìn thấy hắn, trăm vạn năm trong kiếp này của y, Thiên Giới của y cũng không bao giờ cho hắn một chổ dung thân.

"Hà... Nhuận Ngọc..."

Trong đêm tối như vô tận của Ma Giới, ma khí bao phủ quanh cơ thể Húc Phượng, ánh mắt hắn tối sầm không nhìn thấy chút điểm sáng, tay ôm ngực, dường như đau đớn vô cùng.

Vị tanh ngọt tràn ra trên đầu lưỡi lan đến khoé môi, Húc Phượng gần như đang mất đi lí trí, nhưng cũng lại như đặc biệt thanh tĩnh. Đầu hắn đau đớn như bị đá đè nén, đè nén cả những cảm xúc hắn đã từng quên đi mất từ rất lâu, rất lâu trước đây. Trước khi hoàn toàn chìm vào khoảng không trống rỗng, hắn đã nghe chính bản thân mình nỉ non điều gì đó...

...

'Nhuận Ngọc, chúng ta mau về nhà!'

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro