Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Cơ cung của Nhuận Ngọc, y đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến nổi quá quen với cô tịch đến lạnh lẻo nơi đây, cho dù y đã đăng cơ, chút lạnh lẻo này cũng không giảm bớt.

Ban đêm, thiên hà lấp lánh các vì tinh tú, đẹp đẻ vô song, ánh trăng treo cao xa xa bị vài đám mây che phủ. Nhưng dường như tất thảy đều không đẹp được như chủ nhân của nó. Thiên Giới chi chủ đang ở bên hồ sen ngâm mình, y chống tay bên bờ hồ, không đề phòng mà hiện ra chân thân, an tĩnh nhắm mắt, bạch y chỉ độc một mảnh càng lộ ra vẻ mỏng manh chạm vào sợ vỡ của Nhuận Ngọc, dường như y rất hiếm khi nào được phá lệ yên bình nhu thuận như thế.

Nhưng Nhuận Ngọc không hề hay biết, cách phía xa có một ánh mắt dán chặt vào y, Húc Phượng mặc y phục đen tuyền thêu chỉ vàng của Ma Giới, tay khoanh trước ngực cứ lặng lẻ đứng, không để y phát hiện. Nhưng dù hắn có giỏi che giấu khí tức thế nào, y đương nhiên sẽ sớm nhận ra.

“Ai?... Húc Phượng…”

Nhuận Ngọc lập tức thu lại chân thân, khép chặt vạt áo, cũng thu luôn cả gương mặt ôn thuận bình an, thay bằng mày kiếm nghiêm nghị thanh lãnh không vương tình cảm. Nhưng hắn tự cho rằng bản thân bị điên rồi, hắn cảm thấy dường như vừa mới đây, nhìn thấy hắn, trong mắt y đã có một tia nhẹ nhỏm vui vẻ hiếm thấy.

“Nhuận Ngọc… à… Thiên Đế đại nhân, tại sao nhìn thấy ta liền thay đổi sắc mặt nhanh như thế?”

“Ma Tôn đại nhân, tự ý xông vào Thiên Giới, muốn tới gây chiến hay tới giết ta.”

Giết y? Hắn còn chưa có nghĩ tới cái suy nghĩ đó đâu, y không phải cho rằng ai cũng như mình, tàn nhẫn vô tình, đối với hắn một là ngươi chết, hai là vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt y nữa. Húc Phượng cười cười, cúi mặt:

“Nhuận Ngọc… ta về nhà của ta, ngươi có biết không?”

Y vẫn giữ nét mặt lạnh như băng không chút xao động, nhưng không ai nhìn thấy, tay y đang nắm chặt y phục đã bị tay áo che khuất, mở miệng cười lạnh, nói ra mấy lời tàn nhẫn:

“Nhà? Húc Phượng, ngươi đã nhập Ma Giới, thậm chí làm Ma Tôn, Thiên Giới nào còn có chổ cho ngươi.”

Ánh mắt Húc Phượng lập tức tối sầm lại, ác ý lạnh lẽo đến nổi khiến Nhuận Ngọc khẻ cảm thấy bất an. Y còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Húc Phượng đã nắm lấy cổ tay y, siết chặt đến phát đau.

"Ngươi vì cái gì hận ta như vậy?"

Nhuận Ngọc đột nhiên cứng đờ không phản ứng, ánh mắt lạnh lẻo trước giờ hình như có thêm một chút bi thương, một chút rất nhỏ khó cảm nhận thấy. Một cơn gió lớn thổi qua, cả người y đột nhiên run lên, dường như rất lạnh, da bắt đầu tái xanh. Húc Phượng lúc này mới để ý đến, Nhuận Ngọc vậy mà để hắn nắm chặt cổ tay không hề giãy ra, hay đúng hơn là y không có sức để giãy. Y hôm nay có vẻ rất yếu ớt, vì vậy mới để hắn nhìn một lúc mới nhận ra.

Hắn buông cổ tay y ra, nhưng vẫn từng bước ép sát:

"Thiên Đế bệ hạ, cơ thể hình như không ổn?

"Ngươi..."

Lời không nói ra nổi, Húc Phượng đã vòng lấy eo y, gác cằm lên vai, cố tình nghe kinh mạch ở cổ của y. Hương hoa sen nhàn nhạt lượn lờ bên chóp mũi hắn, da y vẫn rất lạnh, tóc xoả dài còn chưa khô.

Nhuận Ngọc lập tức đẩy hắn ra, sức dùng đến lại không khiến Húc Phượng xê dịch, mà ngược lại chính y tự lùi ra sau. Hắn cởi ngoại bào, bước đến khoát lên người y, lơ đãng mà hỏi:

"Hừm... bệ hạ, kinh mạch ngươi hình như rất rối loạn?"

Húc Phượng này đúng là doạ y sợ chết khiếp rồi, ngoại bào kia là thế nào nữa, bên trên vẫn còn hơi ấm của người kia, hơi ấm cùng mùi gỗ êm dịu bao trùm lấy cơ thể y. Y cũng không có vứt đi, chỉ cởi ra cầm trên tay:

"Ma tôn đại nhân, ta không dám nhận tâm ý của ngươi. Nếu ngươi rảnh rỗi đến xem ta có bệnh chết hay chưa, thì mau về đi, ta sẽ không truy cứu ngươi."

"Nhuận Ngọc, ngươi quy hàng Ma Giới đi!"

Nhuận Ngọc thật sự cảm thấy hắn bị điên, từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Giới chí tôn, lấy đâu ra cái lí lẻ quy hàng kẻ khác.

"Ngươi đang nói chuyện vô lí gì vậy?"

Hắn im lặng một lúc, cũng không lấy lại ngoại bào, một thân trung y đen tuyền, quay lưng chậm rãi bước đi. Được vài bước quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm, gió nhẹ khẻ thổi qua lay động xào xạc.

"Ta hình như không nhớ đường về rồi."

Sau đó thi pháp truyền tống rời đi, chỉ để lại một câu.

'Mặc ấm một chút!'

Không nhớ đường về? Đường về của hắn không phải có người hắn sống chết yêu thương đợi hắn về sao? Cho dù là đối địch với y, bao nhiêu lần làm y bị thương, vết thương không chảy máu, không để ai hay, không ai thấy, nhưng đau đớn âm ĩ mãi không nguôi.

Y có còn lại gì, liều mạng giành lấy đế vị, rốt cuộc vẫn là một mãng cô đơn như thể trò hề trêu chọc y không ai cần, không ai để ý.

'Lời người ta nói, người ta đã sớm quên, chỉ có kẻ ngây ngốc nghe xong nhớ mãi không quên.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro