007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 007 |

Hình ảnh từng tưởng tượng trong đầu, giờ thật sự hiện ra trước mắt, Húc Phượng cảm thấy miệng lưỡi của mình có chút khô.

"Ực."

Một tiếng nuốt nước miếng rõ ràng vang lên, Nhuận Ngọc lập tức biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ có thể đông lại không khí.

Thò tay ôm Diễm Hoa vào lòng, trên tay bấm quyết, bộ y phục để bên hồ bay tới, Nhuận Ngọc duỗi tay chộp lấy khoác lên người, đứng dậy nhìn xung quanh bảo rằng, "Ra đây."

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc khoác áo ngủ bằng lụa trắng lên người, lụa trắng bị giọt nước tẩm ướt, thít chặt lấy thân hình như ẩn như hiện, so với hình ảnh vừa nãy càng khiến hắn khát khô hơn.

"Ực."

Lại một tiếng nuốt nước miếng, Nhuận Ngọc nổi giận, linh lực quét qua bốn phía, lần này Húc Phượng không muốn hiện thân cũng phải hiện thân.

Lắc mình tới trước mặt Nhuận Ngọc, nắm lấy bàn tay chuẩn bị quét ra thêm một lần linh lực, "Huynh trưởng, là ta."

Nhuận Ngọc thấy là Húc Phượng, thở phào một cái, sau đó kịp phản ứng lại tay của mình đang bị Húc Phượng nắm, "Buông ra."

"Huynh trưởng đừng giận, ta chỉ là tới thăm ngươi."

Tiểu Diễm Hoa bị ôm trong lòng cảm nhận được hơi thở hỏa linh thân thiết, vui vẻ kêu, "Chíp chíp." Nằm trong lòng Nhuận Ngọc vẫy đôi cánh về phía Húc Phượng.

Húc Phượng thấy tiểu phượng hoàng quyến luyến mình như vậy, nhảy cẩng lên, thò tay vào lòng Nhuận Ngọc.

Mắt thấy sắp chạm được vào cánh của tiểu phượng hoàng, hắn thậm chí cảm giác mình nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ.

Mau!

Chỉ thiếu chút nữa thôi!

Cố lên Húc Phượng!

Ngươi có thể! Ngươi lên! Ngươi có thể mà!

Nữ nhi đang vẫy tay với ngươi kìa Húc Phượng!!!

"Húc Phượng." Giọng nói lạnh như băng của Nhuận Ngọc truyền vào tai Húc Phượng.

Xin lỗi ta không thể...

Tiểu Diễm Hoa nhìn bàn tay đột nhiên dừng lại của Húc Phượng, lại vẫy cánh mấy cái, thấy Húc Phượng không có phản ứng gì, bèn thu hồi cánh, ngẹo đầu nhìn hắn.

Tay của Húc Phượng cứng đờ ở đó, ngẩng lên lộ ra một nụ cười nịnh nọt với Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng, có được không?"

Nhuận Ngọc cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười, "Đương nhiên là..."

Ánh mắt Húc Phượng lộ ra sự vui sướng.

"Không được rồi." Nụ cười trên mặt Nhuận Ngọc lập tức biến mất, giọng nói lạnh như băng bảo rằng, "Ta nói rồi, con là của ta, không liên quan gì tới ngươi cả, còn có, buông."

"Huynh trưởng, ta thật sự biết sai rồi." Húc Phượng ủy khuất nói rằng.

"Biết sai rồi à?"

Húc Phượng gật đầu, "Ừm, biết rồi."

"Đã muộn." Nói xong liền làm lơ phản ứng của Húc Phượng, dùng sức hất tay hắn ra.

Húc Phượng theo tiềm thức muốn túm lấy, Nhuận Ngọc lại né, kết quả trượt chân ngã ra đằng sau.

Nhuận Ngọc vốn tưởng rằng mình sẽ rơi xuống nước, đã cùng Diễm Hoa trong lòng nhắm mắt lại chuẩn bị tốt.

Nhưng cảm giác bị nước vây lấy trong tưởng tượng không có tới, mở mắt ra, nhìn thấy Húc Phượng nắm lấy tay y, giữ cho y không rơi xuống.

Nhuận Ngọc vừa tính cảm ơn, lại thấy Húc Phượng nhìn chằm chằm mình, nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy vạt trước của cái áo ngủ mình mặc trên người bị phanh ra, ánh mắt của Húc Phượng rơi xuống ngực mình.

Húc Phượng nhìn bộ ngực trắng nõn trước mặt, điểm nhô màu hồng nhạt run rẩy ưỡn người lên dưới tầm mắt soi mói của hắn, nhớ tới hình ảnh vừa nãy lén lút mò vào nhìn thấy, Húc Phượng nuốt một ngụm nước miếng.

Có, sữa...

Húc Phượng cảm thấy mũi mình hơi ngứa, duỗi tay xoa xoa, cúi đầu nhìn toàn là màu đỏ tươi, lại ngẩng lên nhìn Nhuận Ngọc, y đang giận dữ nhìn hắn.

Húc Phượng vội vã xoay người bóp mũi, thì thầm trong bụng, 'Phi lễ vật thị phi lễ vật thị phi lễ vật thị phi lễ vật thị...'

"Bùm~"

Húc Phượng cứng đờ, hắn hình như buông Nhuận Ngọc ra...

Nhuận Ngọc từ trong nước đứng dậy, lau mặt, vội vã cúi đầu nhìn Tiểu Diễm Hoa trong lòng.

"Chíp, khụ khụ khụ..." Tiểu Diễm Hoa không kịp đề phòng rớt xuống nước, uống mấy ngụm nước, bấu cánh tay Nhuận Ngọc không ngừng sặc.

Nhuận Ngọc đau lòng muốn chết, vỗ nhẹ lưng Tiểu Diễm Hoa, giúp con bé ho ra hết chỗ nước sặc vào.

"Chíp, khụ khụ... Chíp chíp." Tiểu Diễm Hoa chơi xấu trong lòng Nhuận Ngọc vừa ho vừa khóc, ủy khuất vô cùng.

"Diễm Hoa ngoan, không sao không sao, phụ đế ở đây, phụ đế sẽ bảo vệ con, không khóc không khóc nào." Nhuận Ngọc ôm nữ nhi không ngừng an ủi.

Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn Húc Phượng còn chảy máu mũi bên hồ, giận không kiềm được, quơ tay dùng linh lực đánh bay Húc Phượng, "Cút!"

...

Ma Giới.

Thấy Húc Phượng mặt mày xám tro trở về, Lưu Anh trêu, "Phượng huynh lần này có thu hoạch gì không?"

"Lưu Anh muội tử! Đêm hôm khuya khoắt ngươi về nhà ngủ đi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro