008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 008 |

Vất vả lắm mới dỗ dành được nữ nhi, Tiểu Diễm Hoa lại chơi xấu trong lòng Nhuận Ngọc, không cho buông ra.

Nhuận Ngọc vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm nữ nhi, đi đâu cũng mang theo.

Ngày hôm sau, Cửu Tiêu Vân Điện.

Chúng tiên ai ai cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Thiên Đế ngồi trên bảo tọa, khuôn mặt bản khắc, bất nộ tự uy, chỉ là, bệ hạ à, tiểu phượng hoàng trong lòng ngài chói mắt lắm đấy, chúng thần thật sự là không thể làm lơ được.

Không thể làm lơ được tiểu phượng hoàng, chúng tiên chỉ có thể yên lặng dời tầm mắt qua người Thủy Thần đang cúi đầu.

Cẩm Mịch bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn, đột nhiên cảm thấy mình bị nhuộm, màu xanh, càng ngày càng xanh, càng ngày càng xanh...

Cẩm Mịch run rẩy duỗi tay che mặt, trong lòng lẩm bẩm, 'Các ngươi không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta...'

Nhuận Ngọc lia mắt nhìn chúng tiên bên dưới, mở miệng, "Bản tọa hôm nay muốn chiêu cáo Lục Giới, bắt đầu từ hôm nay, hòa ly với Thủy Thần Cẩm Mịch."

Quả thế.

Đây là tiếng lòng của chúng tiên.

Khi thấy bệ hạ quang minh chính đại ôm con của mình với Ma Tôn lâm triều, bọn họ đã nghĩ tới chuyện này.

Chúng tiên thi nhau tặng ánh mắt đồng tình cho Thủy Thần, Cẩm Mịch che mặt cúi thấp đầu hơn, khóc không ra nước mắt, đây, đây là công khai xử án đó.

Quả nhiên, không thể chọc Tiểu Ngư tiên quan mà.

Trong buổi lâm triều Nhuận Ngọc còn nói gì đó, nhưng Cẩm Mịch đã nghe không được nữa, nàng chỉ cảm thấy mình bị ánh mắt của chúng tiên nhuộm màu từng chút từng chút một, từ đầu xanh đến chân.

A~

Màu xanh, màu sắc tươi trẻ thoát tục cỡ nào!

Ta yêu màu xanh!

Cẩm Mịch cam chịu mà nghĩ.

Khó khăn lắm mới nhịn qua buổi triều, Cẩm Mịch cuối cùng cũng trốn được khỏi Cửu Tiêu Vân Điện.

Dọc đường, ngay cả tiên thị đi ngang qua cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, Cẩm Mịch không khỏi than thầm, Thiên Giới thật là nhỏ, tin tức truyền quá nhanh!

Cực khổ chạy về Lạc Tương Phủ, Cẩm Mịch thở phào một hơi, buổi lễ nhuộm màu kèm theo hiệu quả tươi trẻ thoát tục này cuối cùng cũng kết thúc!

...

Ma Giới.

"Cái gì! Ngươi nói huynh trưởng chiêu cáo Lục Giới hòa ly với Cẩm Mịch!" Húc Phượng từ chỗ ngồi bật dậy, nhìn về phía Lưu Anh đang ngồi cắn hạt dưa bên dưới.

Lưu Anh phun vỏ hạt dưa trong miệng ra nói, "Đúng thế, chuyện này đối với ngươi không là chuyện tốt ư? Kích động như thế làm gì."

Húc Phượng vội vã lục tung đồ đạc, "Giấy bút đâu? Sao toàn là đồ ăn không vậy, ta cần giấy bút!"

Lưu Anh đổi một tư thế ngồi thoải mái, thậm chí bắt chéo chân, nhìn Húc Phượng mần mò một hồi, mới búng tay, lệnh cho ma thị bên cạnh, "Đi, lấy giấy bút tới đây."

"Dạ." Ma thị khom lưng lui xuống đi lấy đồ.

Húc Phượng dừng việc mần mò lại, quay đầu nhìn Lưu Anh, "Ngươi nhìn có vui không?"

"Vui lắm."

"Ha hả." Khóe miệng Húc Phượng co giật, "Coi chừng làm lố quá dọa đứa bé trong bụng đấy."

"Yên tâm, không có đâu." Lưu Anh hình như cắn đủ hạt dưa rồi, cầm lấy trái cây gặm.

Ha hả, ăn đi, mập chết ngươi.

Húc Phượng ác độc nguyền rủa.

Chờ mực mài xong rồi, Húc Phượng cầm bút, viết một tờ giấy hòa ly, ký tên mình, sau đó dừng lại.

"Lưu Anh, ta tới Thiên Giới có việc." Nói xong, Húc Phượng phi thân rời đi.

Lưu Anh nuốt miếng trái cây trong miệng xuống, cầm lấy tờ giấy hòa ly trên bàn, khóe miệng co giật, "Sao hắn không trực tiếp ký thay Cẩm Mịch?"

...

Thiên Giới.

Húc Phượng ngựa quen đường cũ mò tới Thiên Giới, vốn định lén lút dẫn Cẩm Mịch đi, nhưng tới Thiên Giới rồi, chân của hắn liền không khống chế được vòng tới Toàn Cơ Cung.

Vợ con mình, đã tới thì đương nhiên là phải đi thăm rồi!

Húc Phượng thành công thuyết phục bản thân.

Thế nên, giờ khắc này, hắn một lần nữa bị Nhuận Ngọc bức hiện thân, nhưng lần này hắn nắm lấy không phải là tay Nhuận Ngọc, mà là eo của y, giam Nhuận Ngọc trong lòng mình.

Diễm Hoa chôn cái đầu nhỏ vào ngực Nhuận Ngọc, lần này con bé không thèm để ý tới Húc Phượng.

Lớp vải tuyết trắng bị màu đỏ tươi nhỏ vào, Nhuận Ngọc đen mặt nhìn Húc Phượng không biết tại sao lại chảy máu mũi, "Ngươi lại tới đây làm gì."

Siết chặt vòng eo nhỏ nhắn trong tay, Húc Phượng không khỏi nhớ tới đêm đó, hắn cũng ôm eo Nhuận Ngọc như vậy, sau đó...

Nhuận Ngọc cảm nhận được thứ cứng rắn cấn ở lưng mình, ánh mắt nhìn Húc Phượng tràn đầy không thể ngờ, "Đăng đồ tử!" Nói xong dùng sức đẩy Húc Phượng ra, một cước đá tới.

Húc Phượng bị đá một cái, bò dậy tính phủi quần áo, nhưng nhìn lại dấu giày trên người mình, dừng tay, đây là chứng minh của tình yêu, phải giữ.

"Huynh trưởng, kỳ thực, ta tới tìm Cẩm Mịch có chút việc."

Sắc mặt của Nhuận Ngọc đen hơn, "Quảng Lộ!"

"Dạ."

...

Ngoài Nam Thiên Môn.

Quảng Lộ thuần thục ném Húc Phượng xuống, "Cung tiễn Ma Tôn."

Húc Phượng còn chưa kịp nói gì, đã bị Cẩm Mịch bay tới nện ngã.

Nhuận Ngọc phẩy tay áo, "Ma Tôn Ma Hậu đi thong thả, không tiễn."

Bỏ lại Húc Phượng và Cẩm Mịch hai mặt nhìn nhau.

"Ngươi bị ai ném ra vậy?"

"Tiểu Ngư tiên quan, ngươi thì sao?"

"Quảng Lộ."

"Ta cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui đi không cần chân rồi."

"Chúc mừng?"

Cẩm Mịch...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro