009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 009 |

Cẩm Mịch trợn trắng, đứng dậy phủi quần áo, "Nói đi, ngươi tìm ta làm gì."

"Đương nhiên là tìm ngươi ký giấy hòa ly." Húc Phượng đứng dậy, không có phủi quần áo, bộ đồ hắn mặc có chứng minh tình yêu của Nhuận Ngọc, trở về treo nó lên.

Cẩm Mịch ngẩng lên nhìn bầu trời, nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này toàn là màu xanh lục, a~

Ta yêu màu xanh!!!

"Đưa đây."

Húc Phượng duỗi tay mò mẫm trong lòng, sau đó lại mò mẫm trong tay, "Làm chuyến du lịch một ngày tới Ma Giới không?"

"Ha hả, ha hả." Cẩm Mịch đã không còn sức đâu mà mỉa mai, "Đi mau."

...

Ma Giới.

"Ôi u, tới rồi à, tới tới tới, ăn hạt dưa không?" Lưu Anh thấy Húc Phượng dẫn Cẩm Mịch về, bèn nhiệt tình mời mớ hạt dưa trong tay.

Quay đầu nhìn Húc Phượng, Húc Phượng đang che mặt tỏ thái độ ta không quen nàng ta, Cẩm Mịch có chút xấu hổ cười cười với Lưu Anh, xua tay từ chối hạt dưa của nàng.

Ký xong giấy hòa ly, Húc Phượng cẩn thận nhìn một hồi, "Người đâu, chiêu cáo Lục Giới, bản tôn từ ngày hôm nay hòa ly với Cẩm Mịch! Đặc biệt là Thiên Giới! Nhất định phải làm Thiên Giới biết!"

"Dạ." Ma thị cầm lấy giấy hòa ly lui xuống.

Húc Phượng vui vẻ chạy ra ngoài, hắn phải treo bộ đồ đang mặc lên, treo trong tẩm điện.

Cẩm Mịch ngã xuống cạnh Lưu Anh, một lần nữa cự tuyệt hạt dưa của Lưu Anh, Lưu Anh hỏi, "Ký giấy hòa ly xong rồi, sao ngươi còn không về Thiên Giới?"

Cẩm Mịch liếc Lưu Anh một cái, thở dài, "Haiz, ta là bị Tiểu Ngư tiên quan ném ra khỏi Thiên Giới, chờ Tiểu Ngư tiên quan bớt giận rồi mới dám về."

"Ôi ôi, thì ra là thế."

...

Thiên Giới.

"Bệ hạ, Ma Tôn chiêu cáo Lục Giới hòa ly với Thủy Thần." Quảng Lộ cầm tin tức vừa nhận được bẩm báo cho Nhuận Ngọc.

"Hừ, liên quan gì tới ta." Nhuận Ngọc tiếp tục cầm Nghịch Lân đùa với nữ nhi trên bàn.

Quảng Lộ trợn trắng, không liên quan gì tới ngài thì ngài cười cái gì? Từ khi ném Thủy Thần và Ma Tôn ra khỏi Thiên Giới ngài chẳng thèm động gì tới chính vụ, tiểu công chúa đã ngáp, ngài còn đùa với nàng, bộ tưởng ta bị mù à???

"Diễm Hoa mệt rồi?" Nhuận Ngọc cuối cùng cũng chú ý thấy nữ nhi đang ngáp.

"Chíp chíp." Tiểu Diễm Hoa lại ngáp một cái, giơ cánh đòi Nhuận Ngọc ôm.

Nữ nhi muốn ôm, Nhuận Ngọc đương nhiên không cự tuyệt, ôm nữ nhi vào lòng, linh lực lưu chuyển quanh đầu ngón tay, chải chuốt linh lực trong người tiểu phượng hoàng.

Tiểu Diễm Hoa hớn hở nằm trong lòng Nhuận Ngọc hưởng thụ phục vụ, không bao lâu sau đã ngủ.

Chậc, ngủ rồi cũng không chịu buông tay, ôm từ hôm qua đến giờ, bộ chưa đã nghiện hả???

Đương nhiên, những lời này Quảng Lộ không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ thì thầm trong lòng.

...

Nam Thiên Môn.

"Tại sao ngươi nhất định phải chờ đến nửa đêm mới chịu về Trời?"

Cẩm Mịch liếc Húc Phượng, "Vì ta yêu thiên nhiên, thiên nhiên cũng yêu ta."

Húc Phượng???

Thấy Cẩm Mịch bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại, Húc Phượng cũng mặc kệ, đã tới Thiên Giới rồi thì không thể uổng công mà về được.

Húc Phượng vui vẻ chạy tới Toàn Cơ Cung.

"Huynh trưởng ngủ rồi à." Húc Phượng mò tới tẩm điện Nhuận Ngọc, thấy trong phòng tối đen, ngẫm lại giờ giấc hiện tại, cũng hiểu.

Rón rén bò vào, nhìn Nhuận Ngọc ôm tiểu phượng hoàng ngủ say trên giường, trong lòng ngứa ngáy.

Húc Phượng ngồi xổm bên giường không dám nháy mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nhuận Ngọc.

Huynh trưởng thật đẹp~

Như là cảm nhận được tầm mắt của Húc Phượng, Nhuận Ngọc ôm tiểu phượng hoàng trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Húc Phượng tưởng rằng Nhuận Ngọc tỉnh, sợ đến mức ngã rạp xuống đất.

Qua một hồi, thấy không có động tĩnh gì, bò dậy thì thấy Nhuận Ngọc đưa lưng về phía mình, chừa ra một khoảng trống lớn trên giường, một suy nghĩ lớn mật nổi lên trong lòng.

Vẫy tay đổi cho mình bộ áo ngủ, Húc Phượng rón rén bò lên giường, vén chăn chui vào trong chăn của Nhuận Ngọc.

Ôm Nhuận Ngọc vào lòng, Húc Phượng thích đến mức muốn nhảy cẩng lên, hôn đỉnh đầu của người trong lòng, nhắm mắt lại, ngủ.

Ngày hôm sau.

Nhuận Ngọc cảm thấy tối qua mình ngủ cực kỳ thoải mái, mở mắt, liền cảm nhận được một thân thể nóng bỏng đang ôm mình vào lòng, giọng của Húc Phượng truyền tới từ trên đỉnh đầu, "Canh giờ còn sớm, huynh trưởng ngủ thêm tí nữa đi."

Nhuận Ngọc!!!

"Sao ngươi lại ở này!" Nhuận Ngọc vội vã giãy ra khỏi vòng tay của Húc Phượng, bò dậy, khuôn mặt xấu hổ như có thể rỉ máu.

"Huynh trưởng ngươi đỏ mặt kìa."

"Ta hỏi ngươi sao ngươi lại ở đây!"

"Hôm qua ta đưa Cẩm Mịch về, sau đó tới thăm ngươi." Húc Phượng ăn ngay nói thật.

Sắc mặt của Nhuận Ngọc lập tức từ đỏ biến thành đen, "Ngươi cút cho ta! Quảng Lộ!"

"Dạ."

"Ném hắn ra khỏi Thiên Giới!"

"Dạ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro