012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Đại Chiến Đả Xuất Cá Hài Tử
(Đánh Thiên Ma đại chiến đánh ra một đứa con)

| 012 |

Ma binh đóng quân nhìn thấy Thiên Đế dẫn mười vạn thiên binh thiên tướng tới, suýt nữa dọa đái.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Tính đánh Thiên Ma đại chiến nữa à?

Sao chúng ta không nhận được thông báo?

Nhuận Ngọc lạnh lùng, giọng như giá rét, "Húc Phượng, bản tọa cho ngươi một nén nhang, giao đứa bé ra đây!"

Ma binh đóng quân nghe thấy thế, trước là sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, trong trận Thiên Ma đại chiến cách đây không lâu, Thiên Đế đã sinh con cho Ma Tôn nhà chúng ta tại chiến trường, tôn thượng uy vũ!!!

"Mau nhìn, tôn thượng tới rồi!"

Một con hỏa phượng bay qua bầu trời, đáp xuống trước mặt Thiên Đế.

"Chíp chíp." Tiểu Diễm Hoa rưng rưng khóc, thấy Nhuận Ngọc rồi, con bé run rẩy xòe cánh ra đòi ôm.

Thấy nữ nhi khóc đến ướt lông, Nhuận Ngọc đau lòng không thôi, vội vã duỗi tay bế nữ nhi, Diễm Hoa chôn cái đầu nhỏ của mình vào lòng Nhuận Ngọc cọ cọ, thân thể nấc lên từng cơn.

"Đừng sợ đừng sợ, phụ đế tới rồi, Diễm Hoa đừng khóc, không sao, phụ đế ở đây, đừng sợ đừng sợ."

Nhìn nữ nhi khóc đến thở không ra hơi, lại nhớ tới những chuyện hôm nay Húc Phượng làm ra trên triều, Nhuận Ngọc nổi giận giơ tay cho Húc Phượng một bạt tai.

Chúng ma binh đóng quân sửng sốt, Thiên Đế không phải đã sinh con cho tôn thượng của chúng ta à, sao dám lớn lối như vậy?

Tôn thượng! Cho Thiên Đế biết mặt đi!

Tôn thượng nhúc nhích kìa, tôn thượng nhúc nhích kìa!

Tôn thượng quỳ...

Xin hỏi Thiên Giới hiện tại còn tuyển người không?

Húc Phượng rầm một cái quỳ xuống cho Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng, ta sai rồi!"

Nhuận Ngọc lười nghe Húc Phượng giải thích, nhấc chân đá một cước, đạp Húc Phượng bay ra ngoài.

Quơ tay gọi Xích Tiêu Kiếm, rượt theo hắn, vung kiếm chém, Húc Phượng sợ hãi vội vã giơ tay lên đỡ, một vết thương máu chảy đầm đìa xuất hiện trên cánh tay.

Động tác của Nhuận ngọc khựng lại tí, rồi lại lập tức vung kiếm chém Húc Phượng.

Húc Phượng không dám đánh trả cũng không dám trốn, vũ khí càng không dám cầm, tùy ý Nhuận Ngọc chém từng kiếm một đem hắn chém thành huyết nhân.

Nhìn đúng thời cơ, một kiếm đâm vào hông Húc Phượng, Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc lộ ra vẻ không dám tin.

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng cũng lộ ra vẻ không dám tin, ta cũng đâu muốn đâm ngươi, ngươi tự mình nắm kiếm đâm vào người mình làm chi?

"Huynh trưởng, ta thật sự biết sai rồi." Húc Phượng cực kỳ thành khẩn nói, trong lúc nói, máu tươi theo đôi môi không ngừng khép mở tràn ra khỏi miệng.

Nhuận Ngọc ôm chặt nữ nhi trong lòng, hình ảnh này quá máu me, không thích hợp tiểu hài tử nhìn.

"Hừ." Nhuận Ngọc hừ lạnh, rút Xích Tiêu Kiếm ra, thấy Húc Phượng té xuống đất miệng phun máu, có chút lo lắng, nhưng vẫn xoay người bỏ đi.

Vừa muốn cất bước, lại cảm giác được mắt cá chân bị người nắm lấy, cúi đầu nhìn, quả nhiên là Húc Phượng.

"Huynh trưởng, ngươi tha thứ cho ta đi." Nói xong lại phun ra một ngụm máu.

Nhuận Ngọc thấy vậy nhíu mày, "Buông ra."

Húc Phượng điều động linh lực lăn lộn qua lại trong người mình, lại phun ra mấy ngụm máu, run rẩy nói rằng, "Huynh trưởng."

Nhuận Ngọc không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ khi nãy mình ra tay quá nặng?

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc có chút dao động, bèn hạ quyết tâm.

Không sao! Ói chút máu không chết chim được, Phượng Hoàng chúng ta chịu nổi!

Linh lực trong người cuồng bạo xốc nổi, ngũ tạng lục phủ chỉ nháy mắt đã chất chồng thương tích, hàn ý dâng lên, máu tươi mang theo vụn băng phun ra khỏi miệng, toàn thân nổi lên một lớp băng sương thật dày.

Toi rồi...

"Huynh... huynh..." Húc Phượng nắm chặt mắt cá chân của Nhuận Ngọc, linh lực tán loạn làm hắn đau đến hai mắt tối sầm, đơ lưỡi, trước khi mất đi ý thức hắn nghĩ, lần này làm thảm như vậy, huynh trưởng ngươi nhất định phải mềm lòng nhặt ta về đấy!!!

Không thể không nói Húc Phượng thành công, Nhuận Ngọc thấy trên người Húc Phượng nổi lên sương lạnh, nhớ tới bạch vi bị mình quên đi mất.

"Húc Phượng, Húc Phượng?" Nhuận Ngọc đưa chân đá đá, phát hiện Húc Phượng thật sự đã hôn mê, thở dài, đẩy tay Húc Phượng ra, xách hắn phi thân về Thiên Giới.

Thái Tị tiên nhân thấy Thiên Đế ôm tiểu công chúa, xách Ma Tôn đi rồi, bèn hô to một tiếng, "Triệt!"

Người dân Ma Giới trợn tròn mắt, trận này tính thế nào???

Chúng ta tưởng là đại chiến thế kỷ, nhưng chúng ta nhìn thấy lại là một trận gia bạo đơn phương...

Các huynh đệ Thiên Giới đừng đi, các ngươi thật sự không tuyển người à???

Lưu Anh núp trong bóng tối yên lặng giơ ngón tay cái cho Húc Phượng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro