| 002 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hà Sát Tử Nhất Vĩ Long
(Làm sao giết chết một con Rồng)

| 002 |

Vong Xuyên

Húc Phượng cảm giác được Nhuận Ngọc trong lòng ngày một lạnh như băng. Phi thân về Thiên Giới. Chỉ thấy một ánh đỏ quét qua chân trời, bay thẳng tới Thiên Giới.

...

Thiên Giới – Nam Thiên Môn

"Vừa nãy có cái bóng bay qua à?" Thiên binh Giáp.

"Đâu có, ngươi hoa mắt thì có?" Thiên binh Ất.

...

Toàn Cơ Cung

Húc Phượng trực tiếp ôm Nhuận Ngọc tới Toàn Cơ Cung, lệnh cho tiên thị đi mời Lão Quân và Kỳ Hoàng tiên quan. Mà mình thì nghịch chuyển linh lực ổn định tình huống cho Nhuận Ngọc không để nó chuyển biến xấu.

Tiên thị nhận lệnh chạy đi mời Lão Quân và Kỳ Hoàng tiên quan, lại thầm nghĩ không đúng, bệ hạ thương tích đầy người bị Hỏa Thần điện hạ ôm về, vì thế hắn lén bẩm báo cho Thượng Nguyên tiên tử Quảng Lộ.

Kỳ Hoàng tiên quan tới, không ngừng bắt mạch đi bắt mạch lại cho Nhuận Ngọc.

"Nhuận Ngọc sao rồi?" Húc Phượng sốt ruột.

"Ừm, bệ hạ không biết vì sao mất đi một nửa thiên mệnh tiên thọ, thân thể vốn đã suy yếu, tiên thể lại bị oan hồn trong lòng Vong Xuyên gặm nhấm, thần hồn cũng có thương tổn. E là có nguy cơ tán linh!"

"Nhuận Ngọc quý là Thiên Đế sao lại mất đi thiên mệnh tiên thọ!" Húc Phượng không tin.

"Về việc bệ hạ mất đi một nửa thiên mệnh tiên thọ, thần có biết. Thủy Thần tiên thượng vì cứu Hỏa Thần điện hạ, lấy chân thân chịu tải Ánh Sáng Huyền Khung, chân thân của Thủy Thần tiên thượng là một đóa sương hoa sáu cánh, suýt nữa không thể tỉnh lại. Bệ hạ dùng Huyết Linh Tử cứu Thủy Thần tiên thượng, nhưng đồng thời người cũng sẽ vì thế mà tổn hao một nửa thiên mệnh tiên thọ." Lão Quân bước tới bên giường, ra hiệu cho Kỳ Hoàng tiên quan lui ra, dùng linh lực dò xét, "Bệ hạ ngã vào Vong Xuyên bị oan hồn gặm nhấm tổn thương thần thể và hồn phách, không biết là kẻ nào làm hại?"

Húc Phượng vừa nghe tới Huyết Linh Tử lập tức nắm lấy cổ tay Nhuận Ngọc, quả nhiên có một vết cắt dữ tợn vắt ngang qua cổ tay. Cẩm Mịch quan trọng như vậy à? Không tiếc tổn thương bản thân, hao tổn một nửa thiên mệnh tiên thọ của mình cũng phải cứu! Lần này một lòng muốn chết nhảy Vong Xuyên, lại là vì sao? Cũng là vì Cẩm Mịch?

"Xin Lão Quân hãy mau cứu Nhuận Ngọc."

"Đây là điều lão thần nên làm."

"Đội ơn Lão Quân, chẳng qua tuổi thọ của Nhuận Ngọc cũng xin phiền Lão Quân nghĩ cách, Húc Phượng vô cùng cảm kích."

"Lão thần và Kỳ Hoàng tiên quan sẽ về thương lượng đối sách, trước đó cứ dùng thuốc ổn định bệnh tình cho bệ hạ đã." Nói xong đã cùng Kỳ Hoàng tiên quan rời đi.

Chỉ còn lại một mình Húc Phượng đứng bên giường Nhuận Ngọc.

"Bệ hạ!!!" Quảng Lộ chạy tới bên giường Nhuận Ngọc.

"Là ngươi bị thương bệ hạ?" Nhìn Nhuận Ngọc thương tích chồng chất, Quảng Lộ lớn tiếng gặng hỏi.

"Không phải, ta cũng không biết Nhuận Ngọc sao lại..."

"Không phải ngươi thì là ai? Ngươi và Cẩm Mịch tiên tử bị thương bệ hạ còn ít sao?"

"Bệ hạ... sao lại... bị thương thành ra như vậy..."

"Ta tới Vong Xuyên phát hiện Nhuận Ngọc nhảy Vong Xuyên... Ta..."

"Ra ngoài." Hai ngày trước bệ hạ còn vui vẻ như một đứa bé mà chuẩn bị hôn lễ, sao lại sẽ...

"Quảng Lộ ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc Nhuận Ngọc là vì sao mà..."

"Cút!" Quảng Lộ nhìn Nhuận Ngọc hôn mê bất tỉnh trái tim đều nát, nào có rảnh để ý tới Ma Tôn Húc Phượng.

Nhìn Quảng Lộ giận sôi gan, Húc Phượng biết mình ở lại cũng không hỏi được gì, bèn đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy yểm thú ăn mộng xong về nhà, yểm thú còn chưa biết chủ nhân của nó giờ đang thương tích chồng chất nằm trên giường.

"Ngươi có thể nói cho ta biết là vì sao không?" Húc Phượng nhìn yểm thú hỏi. Ngươi có thể biết được gì chứ, nghĩ một hồi lại lắc đầu, không ngờ yểm thú hình như nghe hiểu lời Húc Phượng, phun ra mấy hạt châu.

"Màu xanh nhạt là mộng chứng kiến của Nhuận Ngọc." Húc Phượng nghĩ có lẽ ở đây sẽ có đáp án mình muốn.

"Quảng Lộ, ngươi có bằng lòng theo ta tới hồ Động Đình không."

"Đừng, mẫu thân, xin đừng xin đừng." (Tốc Ly cắt sừng lột lân)

"Nếu ta thật sự là sỉ nhục của mẫu thân, mẫu thân tại sao phải khăng khăng sinh ta ra, nếu mẫu thân và phụ đế ái mộ lẫn nhau, tại sao lại dằn vặt ta, vứt bỏ ta."

"Rốt cuộc là thù thế nào, hận thế nào, mới có thể khiến mẫu thân hạ độc thủ như vậy với thân sinh cốt nhục."

"Người sinh ra ta, hủy hoại ta, vứt bỏ ta, đều là mẹ ta, nay thể xác và tinh thần ta đầy thương tích, thương chồng thêm thương, toàn là mẹ ruột ban tặng."

"Con và mẹ ruột chia lìa nhiều năm, giờ đây con chỉ muốn được yên ổn ở bên cạnh bà ấy, không mong gì thêm nữa, xin mẫu thần tha cho."

"Mẫu thần con xin ngài, con xin ngài tha cho mẹ con, con xin ngài... Con xin ngài."

"Hài nhi sai rồi, hài nhi bằng lòng một mạng đổi một mạng... Con bằng lòng gánh chịu tất cả tội nghiệt."

Húc Phượng nhìn Ngạn Hữu dẫn Nhuận Ngọc xuống hồ Động Đình, và tiếp sau đó, nhìn mẫu thần từng bước ép sát, huynh trưởng cầu xin, thoái nhượng, chờ được lại là cái chết của mẹ ruột và hình phạt thập vạn thiên lôi điện hỏa.

"Chuyện hôm nay liên quan tới danh dự của Thiên Giới, việc con vì dư nghiệt của hồ Động Đình chịu thiên lôi điện hỏa, ngày sau tuyệt đối không thể nhắc lại nữa, rõ chưa."

"Con hãy lập Thệ Ước Thượng Thần đi."

"Hóa ra sự chào đời của ta, từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu."

"Ta có tội, ta có tội."

Nhìn phụ đế ngăn cản, mẫu thần bức bách, Nhuận Ngọc sụp đổ. Nhuận Ngọc bị ép đến không đường để đi, cuối cùng phản kháng. Ta dĩ nhiên chưa bao giờ biết Nhuận Ngọc đã sống những ngày như vậy, chỉ biết ép Nhuận Ngọc thoái nhượng. Nhuận Ngọc nói rất đúng, ta chưa từng mở mắt ra nhìn Thiên Giới mà ta sống là thế nào.

"Nếu giờ ta không cứu nàng thì sẽ không còn kịp nữa rồi."

"Lỡ nàng quay đầu lại thì sao."

"Ngươi gạt cha nói yêu ta, gạt Trưởng phương chủ nói yêu ta, gạt hết mọi người trong thiên hạ nói yêu ta, ngươi căn bản không hiểu được yêu là gì... Ta chỉ cần Phượng Hoàng mà thôi..."

"Mịch Nhi, sao ta có thể buông tha nàng được... Ta yêu nàng, ta yêu nàng đến thống khổ ta yêu nàng đến không thể nào kiềm được... Lúc đó ta hận không thể vung kiếm tự hủy Nguyên Thần..."

"Mịch Nhi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nàng có thể không tin ta, nàng có thể không yêu ta, nàng thậm chí có thể hận ta, nhưng, nhưng nàng tuyệt đối không thể rời xa ta."

"Mịch Nhi, nàng đi đi. Tới Ma Giới tìm Húc Phượng đi."

Nhìn Nhuận Ngọc trả giá không cầu hồi báo với Cẩm Mịch, nhìn tình yêu hèn mọn đến tận xương của Nhuận Ngọc, đổi lấy lại là lần lượt bị Cẩm Mịch thương tổn. Nhìn Cẩm Mịch ném nghịch lân. Nhìn trái tim Nhuận Ngọc như tro tàn. Nhìn Nhuận Ngọc sụp đổ đến chết lặng. Nhìn y rơi lệ viết xuống Tội Kỷ Chiếu và truyền ngôi chiếu thư. Nhìn Nhuận Ngọc đến Vong Xuyên quyết tuyệt thả người nhảy.

Là chúng ta từng bước từng bước bức Nhuận Ngọc từ một tiên nhân ôn nhuận như ngọc thành một tên điên như vậy, cuối cùng còn giết y!!! Mẫu thần từng bước ép sát, phụ đế lợi dụng, còn có cướp đoạt của ta, phản bội của Cẩm Mịch, không hiểu của mọi người.

Nhuận Ngọc, Lục Giới rực rỡ này thật sự đã hại ngươi đau đến mức sống không còn gì luyến tiếc sao? Xin lỗi... xin lỗi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro