| 006 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hà Sát Tử Nhất Vĩ Long
(Làm sao giết chết một con Rồng)

| 006 |

Năm trăm năm trôi qua.

Lục Giới đã xảy ra một chuyện lớn, chính là ở buổi Hoa Thần tế cách đây không lâu, Cẩm Mịch tiên tử về Hoa Giới bị Thao Thiết tập kích, được Yêu Giới thái tử cứu. Hai người rất nhanh rơi vào bể tình.

Hôm nay đây, Nguyệt Hạ tiên nhân làm người chứng hôn cho đôi tân nhân này, tổ chức một buổi hôn lễ long trọng.

Nguyệt Hạ nhìn Cẩm Mịch và Yêu Giới thái tử trong buổi lễ, lòng thì nghĩ tới Phượng Oa của hắn. Phượng Oa, tuy rằng thúc phụ không biết con nghĩ thế nào mà thích Nhuận Ngọc, nhưng Phượng Oa à, hiện tại Tiểu Cẩm Mịch cũng đã gả rồi, Tuệ Hòa và Ngạn Hữu cũng sinh một ổ rắn, sao con còn chưa bắt được Nhuận Ngọc vậy. Chẳng lẽ, con còn chưa tỏ tình!!! Không được ta phải nghĩ cách!

Đại hôn của Yêu Tộc thái tử và Cẩm Mịch, Nhuận Ngọc cũng tự mình tới, nhìn thấy Cẩm Mịch hạnh phúc, y rất vui, nhưng vì sao Cẩm Mịch không gả cho Húc Phượng, chẳng lẽ là tại ta mới hại Húc Phượng và Cẩm Mịch không ở bên nhau? Nghĩ đến đây Nhuận Ngọc nhìn thoáng qua Húc Phượng đang miễn cưỡng vui cười, hôm nay về y phải khuyên nhủ Húc Phượng mới được, thiên nhai hà xử vô phương thảo!

Húc Phượng nhìn sương hoa cuối cùng cũng gả ra, lòng mừng khấp khởi, không uổng công mình dẫn dắt Yêu Tộc thái tử đang đuổi bắt Thao Thiết tới Hoa Giới. Ha ha ha... ta thật là một con Phượng Hoàng thông minh, cuối cùng cũng được thanh tịnh rồi. Hôm nay về tỏ tình với Nhuận Ngọc thôi.

Húc Phượng về Tê Ngô Cung cầm lấy Quế Hoa Nhưỡng Nhuận Ngọc thích uống chuẩn bị đi tìm Nhuận Ngọc tỏ tình.

"Phượng Oa, Phượng Oa."

"Thúc phụ con có chuyện muốn đi tìm Nhuận Ngọc, thúc phụ ngày mai quay lại đi."

"Phượng Oa, con muốn đi tìm Nhuận Ngọc à, đây là Quế Hoa Nhưỡng? Sao chỉ có một bầu vậy. Chắc chắn là không đủ uống rồi, đây là Thiên Nhật Túy thúc phụ vừa được đến, cầm đi." Nguyệt Hạ dùng linh lực huyễn hóa ra một bầu rượu nhét vào lòng Húc Phượng.

Cuối cùng cũng đưa được rượu cho Húc Phượng rồi. Chỉ cần Phượng Oa và Nhuận Ngọc uống, vậy... rất nhanh sẽ có người gọi ta là thúc tổ!!!

...

Toàn Cơ Cung

"Ngươi đã tới rồi." Húc Phượng quả nhiên tới tìm mình.

"Huynh trưởng chờ ta à." Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc ngồi cạnh chiếc bàn đá trong sân của Toàn Cơ Cung chờ mình, lẽ nào!!!

"Hôm nay Cẩm Mịch xuất giá, ngươi nhất định rất buồn bực, chắc chắn sẽ tới tìm ta say sưa một trận, hôm nay chúng ta không say không về." Thiên nhai hà xử vô phương thảo, lát nữa y phải khuyên nhủ Húc Phượng.

"Không phải..." Huynh trưởng sao ngươi lại cho rằng ta thích sương hoa, thật mà, ta sớm đã không yêu sương hoa nữa rồi. Ta yêu ngươi, hôm nay sương hoa xuất giá, ta vui đến độ có thể đốt pháo hoa đấy.

"Ngươi không cần tỏ ra kiên cường, ta hiểu ngươi mà..."

"Không, ngươi không hiểu, ta thích ngươi."

"???"

"Từ lúc ngươi nhảy Vong Xuyên, ta tưởng rằng sẽ mất đi ngươi, ta mới biết ta yêu ngươi. Đối với Cẩm Mịch có thích, có trêu chọc, nhưng không có yêu. Người ta yêu từ đầu đến cuối đều là ngươi."

"???"

"Cẩm Mịch xuất giá, con của Tuệ Hòa cũng biết chạy. Chúng ta hẳn nên..." Nói xong giữ chặt tay Nhuận Ngọc, thâm tình chân thành nói.

Nghe được lời Húc Phượng, Nhuận Ngọc nghĩ chẳng lẽ là tại ta chia rẽ Cẩm Mịch và Húc Phượng? Húc Phượng thích mình??? Vì sao lời Húc Phượng nói tách ra từng chữ ta có thể nghe hiểu, ghép lại với nhau ta lại không hiểu!!! Đầu óc Nhuận Ngọc không ngừng tuần hoàn câu: Húc Phượng thích ta!

"Huynh trưởng chúng ta đã lâu không uống rượu với nhau rồi." Nói xong quơ tay bày rượu ra bàn đá. Bưng lên ly của mình một hơi uống cạn.

"Được." Nhuận Ngọc hốt hoảng đáp lại, cũng bưng ly rượu lên bắt đầu uống. Húc Phượng còn chưa uống rượu đã bắt đầu say, ăn nói bậy bạ rồi? Húc Phượng thích ta, không thể nào! Vừa nãy bản tọa nhất định là nghe lầm.

Húc Phượng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Nhuận Ngọc, huynh trưởng vẫn không tin ta à. Vì sao? Ta thật sự rất yêu y!! Kế bắt đầu một ly lại một ly tự chuốc bản thân mình.

Rất nhanh bầu Quế Hoa Nhưỡng này đã thấy đáy. Húc Phượng lại thuận tay lấy ra Thiên Nhật Túy thúc phụ cho bắt đầu uống.

Nhuận Ngọc không uống mấy chén Thiên Nhật Túy đã cảm thấy toàn thân khô nóng, miệng khô lưỡi khô, đầu óc choáng váng.

"Húc... Phượng, rượu này là rượu gì vậy, sao lại dễ say thế, ta còn cảm thấy nóng quá..." Nói xong gục xuống bàn gối lên cánh tay.

"Huynh... trưởng say rồi, ta... đưa huynh trưởng... về tẩm điện nghỉ... ngơi." Húc Phượng lảo đảo bước tới cạnh Nhuận Ngọc, choàng tay Nhuận Ngọc qua vai mình, tay kia thì đỡ lấy eo y. Ngay tức khắc hắn than nhẹ, eo của Nhuận Ngọc nhỏ quá, có thể nắm gọn trong tay.

Húc Phượng đỡ Nhuận Ngọc lảo đảo về tẩm điện, đỡ y tới bên giường, lại đỡ y nằm xuống, mà mình thì ngồi bên giường lẳng lặng nhìn. Tựa như nhìn cả thế giới của mình vậy.

Nhớ tới mấy trăm năm qua mộng xuân của mình đều là bộ dạng giờ khắc này của huynh trưởng, nhìn Nhuận Ngọc mi mục như họa, nhìn đôi môi ướt át ấy, Húc Phượng mò lại gần từng chút, từng chút một. Có thể là hơi thở nóng bỏng Húc Phượng phà ra đã phà vào mặt Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cảm thấy khó chịu mở to đôi mắt vì say mà ướt đẫm ra.

Người mình yêu nhìn mình như vậy, cộng thêm có rượu của Nguyệt Hạ quấy phá, Húc Phượng đâu còn cầm giữ được. Ngay lập tức hắn dùng miệng mình ngậm lấy đôi môi trước mặt, động tình hôn.

Nhuận Ngọc cảm thấy cả người khô nóng, trên môi lại truyền tới cảm giác mát nhẹ, y liếm một chút. Kế là cả đêm điên loan đảo phượng.

...

Bệ hạ đột nhiên phạt Nguyệt Hạ tiên nhân xuống nhân gian lịch kiếp trăm năm.

Cũng không biết Nguyệt Hạ tiên nhân đã làm gì chọc giận bệ hạ, dù là 600 năm trước khi Hỏa Thần điện hạ còn là Ma tôn, Nguyệt Hạ tiên nhân hai ngày ba bữa tới Ma Giới, không ngừng đối nghịch với bệ hạ, bệ hạ cũng chưa từng giận như vậy.

Còn có bệ hạ cũng phạt Hỏa Thần điện hạ, lệnh hắn đóng cửa tự suy xét lại. Không biết Hỏa Thần điện hạ đã làm gì.

Húc Phượng: Quả nhiên không có sương hoa, tất cả đều thuận lợi!

Nguyệt Hạ: Phượng Oa, thúc phụ cũng là vì con!

Nhuận Ngọc: Đều tại thúc phụ, ta còn chưa nghĩ rõ phải đối mặt với lời bày tỏ của Húc Phượng thế nào, đã...

Sương hoa: Không có ta, quả nhiên Phượng Hoàng đã thực hiện được gian kế!!!

Chúng tiên gia: Hỏa Thần điện hạ rốt cuộc được như mong muốn!!!

Quảng Lộ: Bệ hạ của ta bị chim đạp hư!!!

Lưu Anh: Phượng huynh khổ quá à!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro