chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường em xuống xe chạy lớp nhưng cũng không quên cảm ơn cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều huening kai bữa nào tớ mời cậu đi ăn nha" em vừa chạy vừa quay lại nói với cậu.

"Không cần đâu" cậu lạnh lùng từ chối em nhưng không biết em có nghe hay không mới là chuyện á.

Vào lớp đến chỗ ngồi của mình lấy bài tập ra làm tại hôm qua em lười quá nên giờ mới làm (giống tui ghê) vừa làm được câu bài tập thì em đã nghe tiếng thầy sunghoon thông báo.

"Các em lớp chúng ta có một bạn học sinh mới , em giới thiệu đi"

"Chào mọi người nhìn tên là Kang jinhi rất vui được gặp mọi người mong mọi người giúp đỡ" cô nói với giọng không thể nào giả tạo hơi, nghe sợ ma ghê.

"Được rồi Jinhi em muốn ngồi đâu?"

"Dạ em muốn ngồi ở cuối lớp " cô chỉ vào bàn cuối đối diện bàn của em.

"Được rồi em xuống đó ngồi đi" sunghoon nói xong thì cũng chào tạm biệt lớp nhường lớp lại cho giáo viên tiết đó.

"Ê cậu ấy đó thích cậu sao tớ thấy cậu ấy cứ nhìn cậu ấy" linna hỏi em với vẻ mặt nhăn nhó.

"Không cậu ấy là em cùng mẹ khác cha của tớ á" cậu cũng không mấy quan tâm chỉ trả lời cho qua chuyện.

"Vậy sao? Mà sao tớ thấy cậu cùng họ Kang với cậu vậy?"

" vì mẹ tớ họ kang và tớ cùng Jinhi cũng lấy họ của mẹ tớ".

"Ò gia đình cậu lạ quá" linna gãi đầu.

Còn 1 tuần nữa là hội thao bắt đầu cậu cùng linna rất chăm chỉ luyện tập bài cỗ vũ cũng có thêm một vị khách không mời đó chính là jinhi cô bảo rằng muốn vào đội cỗ vũ nhưng mà do quá ngày đăng ký nên cô đã không được duyệt còn cậu bắt đầu có những biểu hiện lạ lúc nào cũng quan tâm cậu và linna có cả jinhi nữa hôm trước cậu định về nhưng trời do trời cũng tối nên em đã đội mưa về nhà jinhi thì đi xe hơi nên chẳng lo gì lý do em có xe mà không đi để phải đội mưa như thế thì cũng có lý do hết từ lúc mẹ cậu đi công tác cô đã ỷ quyền nên đã ra lệnh cho người hầu nghĩ dài hạng để tất cả công việc cho em làm cô ta còn dọa em bảo em mà không nghe lời cô thì đừng trách em thì không chấp phụ nữ nên đã nhẫn nhịn cô.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho hội thao nên đã dần có cảm rất lạ với cậu em mỗi đêm đều nhớ đến cậu lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu chẳng lẽ em thích cậu rồi?.

"Taehyun cái này là thuốc cảm hôm qua mưa nên cầm lấy phòng hờ có gì cũng đưa cho linna và jinhi luôn cũng được" cậu đưa cho một gói thuốc rồi dặn dò em rất kĩ càng mặt vẫn lạnh tanh.

"T-tớ cảm ơn nhưng mà không cần phiền cậu vậy đâu" tim em đập nhanh quá.

"Không có gì đâu cứ cầm lấy đi " cậu nắm tay em đặc gói thuốc vào tay em rồi chạy đi mất.

Em đứng đó nhìn bóng lưng của cậu xa dần tim lại lỡ thêm một nhịp nữa, cậu là đang tâm em sao?không lẽ cũng thích em?.

Sau khi tan học chiều hôm nay em cùng linna đi mua sách công thức nấu ăn vì em cũng muốn được thử nấu ăn nhưng em chưa đừng đụng vào bếp sợ sẽ làm hư hỏng đồ trong nhà mẹ nên em đã mua về đọc tham khảo.

Hôm nay em về khá trễ vừa mở cửa vào nhà đã thấy jinhi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi vừa thấy em cô đã kêu em lại bóp vai cho cô.

"Về rồi sao kẻ dư thừa mau lại đây bóp vai cho tôi" em cũng chẳng đôi co làm gì cũng đi lại bóp vai cho cô.

"Ahh.. Anh muốn bẽ xương tôi à" cô la lên rồi quát mắng em thậm tệ rồi cô gọi hai tên vệ sĩ của cô đem em xuống nhà kho nhốt em vào trong đó không cho ăn uống gì hết. (Bà già này đang muốn kiếm chuyện á hả) em cũng kháng cự nhưng bất thành.

Em bị đưa vào nhà kho nơi này thật tâm tối em ngồi một góc em nhớ anh yeonjun em nhớ anh soobin nhiều lắm em không muốn ở đây nữa đâu một lúc sao dì min mở cửa nhà kho thì thấy em đang ngồi đó khóc dì chạy lại chỗ em lo lắng hỏi.

"Taehyun sao lại ở đây" dì ôm em vào lòng hỏi.

"Dì ơi ... Hức con muốn ..về nhà" em ôm gì khóc.

"Được dì đưa con về" dì đỡ em ngồi dậy đưa em lên phòng"con ngồi đây chờ dì nha" dì vuốt tóc của em nói.

"Vâng" em gật đầu.

Dì min đi ra ngoài lấy một ý bánh mì cùng thịt nguội đem cho em, dì lấy điện thoại gọi cho yeonjun đến đón em về dì đang gọi thì bị ai đó giật điện thoại lại.

"Bà muốn phản tôi à có tin tôi cho bà nghĩ việc luôn không" cô giật điện thoại của dì còn tát gì một cái.

"Cô chủ t-tôi" dì ôm mặt ấp úng nói.

"Bà làm sao mong giúp giúp cái tên dư thừa đó
à" cô đẩy ngã dì còn định tát dì nữa nhưng bị ba cô ngăn lại.

Quên nói với mọi người ba ruột của cô không có đi công tác cùng mẹ em chỉ là mấy bữa nay công ty nhiều việc nên ông ở lại công ty luôn không về vừa về đến nhà đã thấy cô hỗn láo với dì min.

"Con đang làm gì vậy hả ta dạy con hỗn láo vậy sao?" ông tát cô một cái ông đâu có dạy cô hỗn láo như thế ông cũng dạy phải kính trên nhường dưới sao cô lại như vậy ông không nào tin được.

"Ba vì một người giúp việc không hơn không kém mà ba đánh con" cô ôm mặt khóc.

"Dì min dì sao vậy?" em nghe thấy tiếng động lớn liền đi xuống thì thấy dì đang ngồi dưới sàn.

"Con là ai vậy" ông nhìn em hỏi.

"Con chào dượng con là con của mẹ và chồng trước của mẹ" em lễ phép nói với ông.

"Con đi lên phòng suy nghĩ những việc mình đang làm đi" ông quay lại quát cô .

"Được ba chờ đó" cô tức giận bỏ lên phòng.

"Dì dì không sao chứ" em đỡ dì ngồi lên ghế sofa.

"Dì không sao"

"Hai người ngồi xuống đây tôi hỏi cái này" ông ngồi xuống ghế sofa nghiêm nghị hỏi." chuyện gì đã xảy ra dì min dì kể cho tôi nghe" .

Dì min kể hết những việc xảy ra trong những ngày qua ông nghe xong thì nổi giận đùng đùng đứa con gái duy nhất của ông được ông nuôi dạy đàng hoàng tại sao lại làm ra những chuyện như thế.

"Để con chịu khổ rồi" ông vuốt tóc em nói.

"Không sao đâu dượng mà dượng ơi cho con xin phép về nhà vài hôm được không ạ " em đã làm ông phải suy nghĩ lại về em lúc trước ông không cho em về ở chung vì sợ em sẽ hư hỏng làm hại jinhi nhưng bây giờ ông mới biết ông đã sai.



Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#engdeo