chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về nhà?" ông quay lại hỏi em.

"Dạ con muốn thăm anh yeonjun và anh soobin được không ạ" em nhìn ông với ánh mắt khẩn cầu.

"Tất nhiên là được con cứ về bên đó bao lâu con muốn" ông nhẹ nhàng vuốt tóc em nói.

"Thật ạ con cảm ơn dượng" em cười nói.

Hôm sau em đến trường như bình thường nhưng hôm nay cậu lại đứng trước cổng trường chờ em.

"Này taehyun à " cậu vẫy tay gọi em.

"Có chuyện gì sao" em chạy lại chỗ cậu đứng.

"Nè đọc đi" cậu đưa cho em một tờ giấy nhỏ rồi chạy đi mất .

Em đứng bất động ở đó và linna đã đưa em về thực tại.

"Nè hyunie đang nghĩ gì đó" linna vỗ vai em nói.

"Đ-đâu tớ đâu có nghĩ gì đâu" em có hơi giật mình nhưng vẫn ấp úng trả lời.

"Vậy lên lớp đi" linna nắm tay em đi lên lớp.

Giờ ăn trưa em ngồi ăn cơm cùng linna lúc này em mới nhớ tờ giấy cậu đưa em lúc sáng mở ra em khá bất ngờ cậu muốn hẹn gặp riêng em.

Vì lý do nội dung tờ giấy bị lỗi nên mình sẽ viết  lại nha

Taehyun tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu nếu không phiền thì sau giờ học chúng ta gặp nhau ở sau trường nha.

Em lại bắt đầu suy nghĩ mơ mộng không lẽ cậu định tỏ tình em sao nghĩ đến đây mặt em đỏ như quả cà chua chín nếu cậu tỏ tình em thật thì em đồng ý không ta em ngại chết đi mất.

"Hyuie à cậu sao vậy"  linna quơ quơ tay trước mặt em gọi.

"À không có" em vừa tỉnh mộng đấy mọi người ạ.

"Có thật không mặt cậu đỏ lắm đó cậu có sốt không để tớ sờ trán xem nào" linna chồm lên sờ trán em.

"Không có gì mà cậu yên tâm đi" em gỡ tay linna ra.

Giây phút cậu chờ đợi cũng đến cậu đứng sau trường chờ cậu sao 15 phút cuối cùng cậu cũng đến.

"Xin lỗi để cậu đợi lâu" cậu chạy đến thở hổn hển.

"Không sao đâu mà cậu gọi tớ đến đâu có chuyện gì không" em gãi đầu ngại ngùng hỏi cậu.

"T-tớ muốn nói là..tớ thích..thích" cậu ấp úng nói "jinhi cậu có thể giúp tớ tỏ tình cậu ấy không" nghe đến đây trái tim em như bị bóp nghẹn lại người cậu thích chính là jinhi chứ không phải em, em chỉ là công cuộc để cậu tiếp cận jinhi.

"Được" tuy lòng em đau nhưng cậu đến được với tình yêu mình thì em cũng vui rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều" cậu cảm ơn em rồi chạy đi để em cùng trái tim tan vỡ ở đó.

Nước mắt em cứ thế rơi từng đợt vậy là từ trước đến giờ chỉ là em ảo tưởng cậu chưa từng quan tâm đến em cậu chỉ thông qua em để tiếp cận jinhi " phải làm sao ...hức cậu ấy có thể thích ....mình được nếu hức..cậu ấy biết thứ tình cảm này....hức chắc cậu sẽ ghê tởm lắm " em nức nở nghĩ.

"Hyunie đừng khóc nữa" linna đã đứng đó từ lúc nào .

"Linna ... Hức sao cậu lại ở đây" em ngước lên thì thấy linna.

"Được rồi đừng khóc nữa" linna ôm em an ủi.

"Linna có ... Hức phải tớ quá..ảo tưởng rồi không ?"  em hỏi linna.

"Không đâu hyunie xứng đáng được yêu tại vì cậu không phải người cậu thích thôi trên đời này không chỉ có một mình cậu ấy còn nhiều người lắm cậu đừng buồn nha" linna vuốt lưng an ủi em.

"Ừm" em gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi.

Linna đưa em về linna đúng là một người bạn tốt.

"Cảm ơn cậu" em quay lại cảm ơn linna.

"Không có gì đâu mai tớ đến đón cậu nha" linna nói xong thì vẫy tay chào tạm biệt em rồi lên xe về.

"Em về rồi" em mở cửa ra đã thấy soobin đứng đó chờ em.

"Chào mừng trở về taehyunie" soobin dang tay chào đón em.

"Anh soobin" em chạy lại ôm soobin.

" nhanh lên đi yeonjun đang đợi em đó " soobin đẩy em vào bếp nơi yeonjun đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn chờ em.

"Anh yeonjun em về rồi" em vừa nói nước mắt vừa rơi.

"Taehyun chào mừng em về" yeonjun khóc chào đón em về.

"Em về rồi em nhớ hai anh nhiều lắm " cả ba người cùng ôm nhau khóc( đúng là không gì bằng gia đình mới xa nhau vài ngày mà ngỡ như nghìn năm) .

"Được rồi ăn cơm thôi" yeonjun kéo ghế cho em ngồi.

"Đúng rồi ăn cơm thôi" em và soobin cũng ngồi xuống ăn cơm.

" em thật sự rất nhớ hai anh đó em không thích ở đó nữa đâu " em cười nói.

"Sao vậy anh thấy ở với mẹ sẽ tốt hơn mà" yeonjun nói.

"Không đâu ạ em cảm thấy không quen khi không có hai anh" em thật sự rất thương hai anh của mình từ nhỏ đến giờ em chỉ xem hai người là gia đình.

"Bớt nịnh anh mày lại" soobin nói.

"Em không nịnh mà" em bĩu môi nói.

"Được rồi không cãi nữa ăn cơm đi" yeonjun cắt ngang người.

"Vâng~~" soobin nũng nịu nói với yeonjun.

"Em không còn nhỏ đâu soobin" yeonjun lạnh lùng nói.

"Haha anh soobin quê chưa" em trêu chọc soobin.

"Đừng để anh mày nóng" soobin liếc em với đôi mắt hình viên đạn.

Bữa cơm chỉ có ba người nhưng lại ấm cúng vô cùng họ cười nói với nhau vui vẻ thể nói đây nói đích thị là một gia đình.

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#engdeo