BeomKai - em thích anh rồi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phanh xe kin kít chói tai, mùi nhựa đường cùng cao su cháy hòa quyện, khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, âm thanh chát chúa của nhạc rock những năm 80 vang lên không ngớt hòa cùng tiếng hò hét của một toán thanh niên choai choai mới lớn.

Ấn tượng đầu mà Huening Kai có về Choi Beomgyu là như vậy, tụ tập bạn bè, xoay xe 360 độ, tóc wolf cut, áo denim cùng quần jean rách gối, rock n' roll, có nghĩ bằng đầu gối cũng sẽ nhanh chóng nhận ra anh là một trai hư điển hình. Huening Kai nhăn mặt chun mũi vì mùi khét của khói xả từ con xe hơn chục năm tuổi của Taehyun, em gắt gao liếc xéo rồi bẹo một cái rõ đau vào eo người anh kết nghĩa lớn hơn ba tuổi của mình - Choi Yeonjun, mắc giống gì lại kéo em đến đây vậy? Buổi tụ tập điên rồ đến cỡ này chỉ thuộc gu Yeonjun được thôi, em lại đánh giá cao việc ở nhà một mình và xem phim một cách tĩnh lặng hơn cơ, Yeonjun hiong đáng ghét, anh bảo đây sẽ chỉ là một bữa tiệc nhỏ tầm 4-5 người thôi cơ mà?
Thế này thì là nguyên đám thanh niên của thị trấn đang tập trung ở đây rồi!

Huening Kai hậm hực dựa người vào hàng rào bao xung quanh khu đất trống, trên tay em là cốc nước ép nho uống dở, em không dùng rượu, chút nữa em có thể sẽ cần sự tỉnh táo để chở Choi Yeonjun về nhà nếu anh nốc rượu quá đà và say bí tỉ. Đầu óc em treo ngược cành cây, chỉ đến lúc cảm thấy được một cú đập nhẹ ở bả vai mình, em mới dứt ra khỏi mớ suy nghĩ đang chạy ngang dọc trong đầu kia.
_ Người đẹp đứng đây một mình sao?
????? Cái gì đấy????? Người đẹp nào? Không phải là ông anh đây đang đánh vô lăng dở tay ở kia à? Sao đã ở trước mặt em rồi?

Huening Kai nhìn trân trân vào khuôn mặt đẹp trai quá đáng của Choi Beongyu đang phóng đại trước mắt mình, công nhận là em cũng thích cái đẹp lắm, nhưng trai hư không phải gu em, và dính vào trai hư nổi tiếng như Beomgyu lại càng không nên. Kai mất tự nhiên tránh xa khỏi tiền bối khối trên họ Choi, em nhỏ giọng khách sáo hỏi:
_ Tiền bối tìm em có việc gì ạ?
_ Tìm em nói chuyện, tiện thì chắc là xin số rồi tán em luôn. - Choi Beomgyu nửa đùa nửa thật nhăn nhở trả lời đứa nhóc họ Huening trước mặt mình, khó lắm mới nhờ Yeonjun hyung dẫn em đến đây được, thế nào thì hôm nay anh cũng phải xin được số của cậu đàn em này. Anh nhắm người ta hết năm tháng rồi, từ lúc em mới chuyển đến đây lận, anh lập tức bị thu hút bởi em, trời ạ, tóc đen nhánh, da trắng như ngọc, mắt ba mí, môi đỏ mọng cùng gu thời trang gothic, bảo anh đi hái sao trên trời cho em anh cũng làm.

_ Tiền bối có thấy mình hơi thoải mái quá rồi không ạ? Em sẽ không đưa số của em cho anh đâu, và tán em thì cũng vô dụng thôi, gu em không phải trai hư.
Beomgyu nghe xong mà muốn vỡ tim khóc luôn tại chỗ, xinh xắn mà đanh đá quá, em từ chối thẳng thừng như vậy luôn, khổ nỗi anh chỉ đau lòng chút thôi, rồi lấy lại tinh thần ngay, vì Beomgyu có phải trai hư đâu, ừ thì hoang dã một chút, nhưng Beomgyu không hư, anh không hút thuốc, không uống rượu, không gây sự đánh nhau, không lái xe lạng lách, kết quả học tập lúc nào cũng tốt và còn siêu thân thiện nữa, chỉ tại cái giao diện này nên mới bị hiểu nhầm thôi.
_ Bé hiểu nhầm rồi, anh không phải trai hư đâu, nhìn anh hư vậy thôi nhưng anh ngoan lắm đó, anh thân thiện hòa nhã đáng yêu vậy mà em nỡ gán cho anh mác trai hư sao?
Huening Kai nhăn nhó nhìn người con trai to đùng đang cố tỏ ra dễ thương trước mặt mình, em khoanh tay trước ngực lười nhác đồng ý lấy lệ với Beomgyu, em không muốn dây dưa cùng anh trai này nữa, đã gần 10 giờ và em buồn ngủ, em muốn về nhà.
_ Vâng, anh ngoan, nhưng vẫn không phải gu em, phiền anh thả em ra để em về nhà được không ạ? - Em sẽ về nhà trước vậy, Yeonjun có vẻ là tự lo cho mình được, hình như hôm nay anh không uống nhiều.
_ Nhưng anh còn chưa xin được số em mà, cho anh một cơ hội để tán em thôi, không được thì anh tự giác bỏ. - Beomgyu vùng vằng, bé ơi đừng về vội, anh mới nói chuyện với em được có mười phút mà.
Huening Kai nhíu mày nhìn Beomgyu, nếu đã quyết tâm đến vậy thì được thôi, số của em đây và cứ thử đi, đến lúc năm lần bảy lượt bị em từ chối thì đừng có mè nheo ỉ ôi đấy nhé? Trong lúc Huening Kai lưu số cho anh, Beomgyu thực sự đã muốn nhảy cẫng lên rồi.
Tạ ơn ông Trời, tạ ơn Chúa, tạ ơn đủ loại thần linh dù anh chưa biết đến họ vì đã phù hộ cho anh lấy được số của Kai vào tối nay.

Kai dợm bước ra khỏi khu đất trống để đi bộ về nhà, hôm nay em đi xe của Yeonjun hiong đến đây, nhưng anh ấy vẫn còn đang tiệc tùng dang dở, nên em quyết định mình sẽ tự đi bộ về vậy.
Cùng lắm thì mất 20 phút thôi.
_ Đi đâu đấy? Để anh chở em về. - Beomgyu gọi Huening Kai lại, đùa ai lại để crush tự đi bộ về trong khi mình có xe?
Em muốn từ chối, nhưng nghĩ lại thì việc ngồi sau chiếc phân khối lớn của Beomgyu hẳn là sẽ tuyệt hơn nhiều so với chuyến đi bộ một mình 20 phút qua 5 dãy nhà. Kai gật nhẹ đầu đồng ý, em run nhẹ khi ngồi lên yên xe, lúc đến đây đi ô tô nên em chủ quan không mang áo khoác, ngu ngốc quá thể.
Rồi một cảm giác ấm áp phủ lên vai em, áo khoác bò của Beomgyu trùm lên vai Kai làm em giật mình nhìn anh thắc mắc. Beomgyu chỉ cười trấn an em, anh nói rằng anh không lạnh, dù trên người anh hiện tại chỉ độc một chiếc áo ba lỗ mỏng tang, Beomgyu thực sự sẽ xót lắm nếu em cứ run bần bật vì lạnh sau lưng anh như thế. Ngoài ra thì hôm nay em mặc áo ren, bờ vai trần của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nếu không phủ áo che đôi vai ấy đi thì Beomgyu sẽ mất kiểm soát tầm mắt của mình mà vừa lái xe vừa ngoái lại đằng sau ngắm em mất.
Anh tự thấy mình vã quá rồi.
.
Gió đêm tạt vào mặt anh lạnh rát, nhưng trong lòng Beomgyu ấm áp khó tả, bởi vòng tay Huening Kai đang quấn chặt quanh eo anh. Em ôm anh gắt gao không rời, đầu em rúc vào lưng anh và những cọng tóc mềm mại của em chọc vào da khiến anh có chút nhột.
Cảnh tượng sẽ lãng mạn quá trời nếu đấy không phải là vì Beomgyu đang phóng 70 km/h.
Huening Kai hối hận muốn chết vì đã đồng ý với lời đề nghị của Beomgyu.
.
Chở Kai về đến nhà em sau 10 phút, Beomgyu luyến tiếc nhìn em trèo xuống khỏi xe mình, biết thế chọn tuyến đường vòng nào dài một chút, nhưng Huening Kai có vẻ mệt lắm, nên anh phải chở em về nhanh nhất có thể để em còn nghỉ ngơi. Tóc tai em bù xù do gió tạt, anh bật cười, đưa tay xoa đầu rồi chỉnh lại mấy lọn tóc vô tổ chức ấy cho em.
_ Áo khoác của anh...
_ À, tạm thời em cứ cầm đi, khi nào cần thì anh qua nhà em lấy.
Dùng dằng vài phút thì Kai mới chịu cầm áo anh, nhưng em cũng không nỡ để anh mặc độc một chiếc áo ba lỗ trong tiết trời có 16 độ như thế này được.
_ Anh chờ ở đây.
Rồi em chạy vào trong nhà, sau ít phút thì chạy ngược ra với một chiếc khăn len mềm mại, áo khoác em hơi nhỏ so với anh nên em không cho anh mượn được, thôi thì anh quấn tạm cái khăn này đi, mắc công chở em về mà lại bị cảm.
Lòng Beomgyu nở nguyên một rừng hoa, anh crush đúng người quá mà, em tâm lý, em hiền dịu, em đáng yêu, em dễ thương, em xinh đẹp, em nhẹ nhàng quá trời.
_ Giờ thì em đã thích anh một chút rồi chứ?
_ Không có đâu, mau đi về đi cho em nhờ. - Huening Kai ngượng nghịu nhìn con người đang cười toe toét trước mặt mình, chở em về được có một lần mà đã tự tin vậy rồi, tiền bối ngốc nghếch quá đi thôi.
.
Huening Kai vò đầu bứt tóc trong thư viện trường, trời ạ em ghét môn văn học cổ điển quá thể, bài luận lần này đánh đố với em quá rồi.
Nguyên một cảnh tượng như vậy lọt vào mắt Beomgyu, cái gì đang làm khó em crush bé nhỏ của anh vậy, anh đến cứu em đây bé con. Rồi anh rảo bước về phía góc thư viện nơi em đang ngồi. Chắc bài tập khó lắm, vì Kai còn chẳng để ý rằng anh đang dần tiếp cận em cơ mà.
_ Bài khó lắm hả? Em cần anh giúp chứ?
Huening Kai ngẩng đầu lên, ồ Choi Beomgyu, trên cổ anh vẫn choàng chiếc khăn len mà đêm hôm trước em cho anh mượn.
_ Là môn văn học cổ điển ạ, toàn mấy từ ngữ ít ai dùng đến nữa nên khó phân tích quá...
_ Dịch ra chút, để anh coi. - Nói gì thì nói chứ văn học thì đúng chuyên môn của anh rồi, đoán xem ai đứng đầu đội tuyển Văn của trường trung học phổ thông chuyên Hybe đi, xời, anh chứ ai.
Beomgyu nhẹ nhàng giải thích nội dung chính của bài khóa cho em hiểu, rồi lại gạch ra ý chính từng phần, rồi tiếp tục giảng đến những phần nên lưu ý khi phân tích.
Beomgyu thi thoảng lại ngó qua để đảm bảo là Kai hiểu hết lời anh nói, và trời ạ, bộ dáng ngoan hiền nghe giảng như cún con này của em làm tim anh mềm nhũn, thật muốn làm gia sư của em cả đời quá.
Còn Huening Kai, trong lúc nghe giảng, em cũng liếc nhìn Beomgyu mấy lần, nét mặt bừng sáng đầy đam mê của anh khi nói về văn học của anh làm em nhất thời rung động xíu xiu.
Chắc anh là trai ngoan thiệt.

Lần đó, bài thi của Kai đạt điểm cao chót vót, 97/100, làm thầy cô cũng phải bất ngờ. Em hào hứng chạy đi báo điểm với anh, nhìn em dang hai tay lịch bịch chạy về phía mình như con chim cánh cụt con, môi Beomgyu liền cong lên cười hiền với em. Nghe em lăng xăng khoe kết quả, anh cười tươi khen ngợi em, cũng không quên tự khen mình.
_ Vậy đó là nhờ ai nhỉ, nhờ anh nào họ Choi tên Beomgyu ấy nhỉ.
_ Nhờ anh Choi Beomgyu siêu tài năng của tuyển Văn ạ. - Kai vui vẻ hùa theo anh.
_ Vậy em đã thích anh một chút rồi chứ?
Câu hỏi bất ngờ làm Kai giật mình ngượng ngùng, màu đỏ lan từ cổ lên hai tai em rồi biến em thành một trái dâu ngay trước mặt Beomgyu.
_ Đang vui tự nhiên hỏi gì kì, em chưa có đâu á!
.
Aqua nhà em bị ốm rồi, nên Kai đã mang bé mèo mun nhà em đi ra tiệm thú y duy nhất của thị trấn, đã mấy ngày nay đứa nhỏ chỉ ăn chút chút rồi lại cuộn tròn một góc trên giường ngủ li bì, em lo muốn khóc đến nơi rồi.
Đẩy cửa vào tiệm thú y, tiếng nhạc metal ồn ã khiến em nhớ đến một người nào đó, Kai cười nhẹ lắc đầu, người ta không có ở đây đâu. Trên quầy chẳng có ai cả, em ngoái đầu vào bên trong gọi hỏi.
_ Có ai không ạ? Có một bé mèo cần được khám bệnh ở đây đó ạ.
Tiếng lục đục vang lên từ trong buồng, rồi Kai thấy một thân ảnh quen thuộc bước ra. Chắc em hoa mắt thôi, chứ sao mà Choi Beomgyu hiong lại khoác áo blouse trắng rồi xuất hiện ở đây được, đúng vậy, chắc chắn là em nhìn nhầm. Huening Kai chớp chớp mắt, xong đứng trước mặt em vẫn là đàn anh Choi Beomgyu.
_ Bất ngờ lắm hả bé ơi, anh làm thêm ở đây đó, chưa đến chức danh bác sĩ nhưng cũng là y tá lành nghề rồi đó. Bé mèo bị làm sao thế em?
_ Aqua không chịu ăn mà cứ ngủ li bì ấy anh, em cũng không biết tại sao nữa, thường ngày em ấy năng động và ăn nhiều lắm, mà giờ như vậy nên em lo quá trời.

Beomgyu nói nhẹ "Để anh coi." Rồi cẩn thận nhấc Aqua ra khỏi vòng tay Kai, sau 15 phút kiểm tra toàn diện thì anh quay qua Kai đang ngồi bồn chồn ngoài quầy, ánh mắt lo lắng của em hướng về phía anh.
_ Aqua bị bệnh đường ruột thôi, tình trạng này gặp nhiều ở mấy bé mèo con lắm, anh kê đơn rồi em nhớ cho Aqua uống hằng ngày nhé – anh gãi cằm Aqua khiến em nhỏ nằm im lim dim mắt gừ gừ. Hình ảnh mềm xèo này của Beomgyu làm Kai một lần nữa ngẩn ngơ, bình thường anh đã đẹp trai rồi, nhưng giờ với áo blouse trắng, ánh mắt hiền dịu dành cho mấy bé thú cưng và sự quan tâm của anh cho mấy bé ấy, trời ạ hình như Kai đổ anh thật rồi, gì chứ nếu là người yêu động vật thì chắc chắn là người tốt.
_ Vậy nhé, nếu có vấn đề gì thì nhớ gọi thẳng cho anh, anh phóng qua nhà em khám trực tiếp cho Aqua luôn.
Anh cười tươi xoa đầu em và Aqua, trời ạ, sao tự nhiên Kai lại thấy ngượng quá vậy nè?
_ Về cẩn thận nhé.
Huening Kai nhìn anh như thể còn mong chờ một câu nói khác, em chớp chớp mắt nhỏ giọng lí nhí hỏi anh.
_ Anh... không muốn hỏi gì thêm hả?
Beomgyu ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng, trời ơi sao người yêu tương lai của anh dễ thương quá nè.
_ Vậy giờ em đổ anh rồi chứ?
_ Cũng có chút chút rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro