SooKai - chăm ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Xuân Bình ho muốn nổ phổi, mẹ nó chứ cái thứ thay đổi thời tiết trời đánh thánh vật này.

Sau đợt ôn đội tuyển cho kì thi học sinh giỏi quốc gia, Xuân Bình nhận ra sức khỏe mình tụt dốc không phanh, đợt đấy nó giữ cái thói quen ngủ vào lúc 3 giờ sáng trong năm tháng liền, mỗi ngày ngủ có 4 tiếng, sức khỏe không kém đi thì mới là lạ. Thêm mấy bữa ăn không lành mạnh toàn cơm hàng cháo chợ nữa, hời ơi ai muốn vậy đâu, nhưng lịch học sát nhau quá, chúng nó chỉ có thể chấp nhận mà ăn tống ăn táng vài miếng cơm hộp mua gấp ngoài cổng trường rồi lại lao đầu vào luyện đề, bù đầu bù cổ với bài tập luyện viết, luyện nói.

Kết quả là thế này đây, Bình giật giải Nhất, bốc về cho trường chuyên Trần Phú mấy tấm bằng khen, nhưng cứ thay đổi thời tiết là nó lại ốm vặt, báo hại em bồ Ninh Khải phải qua chăm mấy ngày liền. Bình thấy có lỗi lắm lắm khi em phải vừa đi học mấy tiếng liền trên trường xong đã phóng qua nhà nó ngay để chăm nó, cũng may nhà hai đứa gần nhau, cùng trên tuyến đường Lê Lợi chứ không thì hết cái kiếp này Xuân Bình cũng không tự tha thứ cho mình được.

Rồi lại ngứa họng rồi đấy, một tràng ho khô khốc thoát khỏi họng Xuân Bình, tiếng nó ho nghe như cuốc kêu, làm nó vừa mệt vừa ngại, đấy, lại làm phiền Ninh Khải rồi.
Em dừng đôi tay đang thoăn thoắt viết bài rồi đi về phía nó, ôi em ơi đừng qua đây huhu anh ngại lắm, về lại bàn học viết bài đi em, anh ho có xíu thôi đừng có lo. Cơ mà Xuân Bình không có nói ra, ai đời lại nói ra làm gì, mỗi lần nó ho thì nó biết là phiền em lắm, nhưng được bồ chăm thì ai chẳng thích, thôi thì hiếm lắm mới có dịp để nhõng nhẽo với em mà.
_ Anh ho nhiều quá, thôi để em đi nấu chanh gừng mật ong cho mà ngậm, ho như cuốc kêu. Đợt tuyển đã bảo anh giữ sức khỏe mà có nghe đâu, không phải vì học sinh đội tuyển bị chuyển sang khu khác học thì em đã giám sát anh hằng ngày rồi, rời mắt ra là bỏ bê sức khỏe ngay-
_ Huhu Khải đừng mắng anh nữa mà, anh mệt lắm, mà Khải cứ mắng anh. – Xuân Bình biết nó mà không cắt cơn Khải kiểu này thì em còn càm ràm hoài hoài – Anh dỗi huhu, Khải hun hun anh đi thì anh mới khỏi nhanh được.

Mỗi lần ốm là anh người yêu của em lại trẻ con quá chừng, Khải lắc đầu thở dài rồi cũng hết cách mà thơm vào má anh một cái, em chỉnh lại khăn mát trên trán Bình rồi nhắc nhở anh nằm yên nghỉ ngơi.
_ Anh đấy nhé, nằm đó nghỉ đi cho khỏe, em đi lấy thuốc ngậm ho cho, dùng tạm trong lúc em nấu chanh gừng này.

Xuân Bình thảy viên kẹo ngậm ho vị bạc hà thanh mát vào miệng rồi đưa mắt lười biếng nhìn theo Khải đang lui cui trong bếp, những lúc thế này anh thấy yên bình lắm lắm, anh tưởng tượng về một tương lai khi anh và em đã tốt nghiệp cấp 3, xong hai đứa sẽ thuê chung một căn trọ trên Hà Nội cho tiện đi học ( Bình đỗ tuyển thẳng Ngoại Thương, còn Khải tính thi vào Ngoại Giao), hai đứa sống chung, nấu ăn chung, ngủ chung. Uầy, vừa nghĩ đã thấy thích rồi. Mùi chanh mật ong thoang thoảng dậy lên từ căn bếp nhỏ, tiếng mật sôi lục bục bên tai làm Bình buồn ngủ ghê gớm, mà nó vẫn cố căng mắt ra ngắm em người yêu của mình. Khải đeo tạp dề trông xinh đáo để, chiếc tạp dề hình con chim cánh cụt trẻ con hết cứu mà treo trên người Khải lại hợp rơ, lần sau có dịp, Bình sẽ mua thêm mấy vật dụng hình con vật nữa cho Khải dùng, nom em bé nhà nó hợp với mấy thứ đáng yêu cực kì.
Thôi quay lại chuyện Ninh Khải siêu xinh trai, Xuân Bình thầm nghĩ, dáng người em cao ráo, chân em vừa dài vừa thẳng, sống lưng em hơi cong cong quay về phía Bình làm nó thầm cảm thán, người gì mà nhìn bóng lưng thôi cũng đã thấy đẹp rồi, chắc kiếp trước nó phải cứu cả thế giới hay sao đó mà kiếp này lại hốt được em ghệ Việt Kiều xinh xắn đáng yêu như này.

Ninh Khải quay qua kiểm tra thấy Xuân Bình đang nhìn mình cười ngu ngơ thì muốn chạy ra hun anh bồ một cái quá trời. Mỗi lần anh bồ nhà em ốm là lại ngơ ngơ ngác ngác như thế này đây. Nhưng rồi cơn buồn ngủ vì thuốc ngấm vào cũng đã đánh bại Xuân Bình, nó nhắm mắt, rồi gật gù trên ghế sô pha trong khi mặt thì vẫn hướng về cửa bếp chỗ Khải đang nấu thuốc.
Ninh Khải tắt bếp, nhấc nồi chanh mật ong mới nấu ra khỏi bếp rồi để trước quạt cho thuốc nguội dần, em tháo tạp dề đi ra phòng khách thì thấy người yêu đang gà gật.
Anh bồ em kể cả ốm cũng đẹp trai quá trời, người đẹp thì có tã đến mấy người ta cũng vẫn đẹp là đây sao? Khải ngó lom lom vào mặt anh, càng nhìn càng thấy đẹp trai, em hôn chóc lên môi anh một cái, thầm cầu mong ngày hôm sau sẽ không bị lây bệnh, vì em còn phải chăm anh Bình dài dài.
Còn Bình á, nó tỉnh từ lúc em ngó chằm chằm vô mặt nó kìa, mà ẻm hun nó có một cái mà làm nó ngại quá trời, đầu óc lại quá tải nên chỉ đỏ mặt tía tai mà nhắm tịt mắt thôi.
_ Không ấy Khải ơi em thơm thơm anh một cái nữa vô mỏ được không?
Giờ thì lại đến em nhỏ cánh cụt nào đó gục đầu xuống bàn học mà đỏ mặt tía tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro