TyunNing - bánh chưng thịt kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Kang Taehyun, tuổi mới mong bạn hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn nhaaa
.

Ninh Khải đi tới đi lui trong nhà, trán em nhăn tít lại, tay em mân mê phần dây quai chiếc yếm bò mà mẹ mới mua cho em để đi chơi Tết, nay mới 26 thôi, nhưng Khải nôn nóng quá nên lôi ra diện luôn.
Ngoài ra cũng vì tối nay em đi ăn sinh nhật ở nhà bạn Thế Hùng, em muốn trông mình xinh xắn nhất có thể trong mắt bạn. Đứng lên ngồi xuống không yên, Khải cứ chốc chốc lại níu gấu áo ba hỏi trông em thế nào, lúc lại chạy về phía mẹ nhờ xác nhận xem áo có chỗ nào bị nhăn không, được một lúc thì ra chỗ chị Liên nhờ chị chải lại đầu tóc, rồi mon men bên em Yến hỏi xem mình có mùi gì không.
- Em nghe mùi xà phòng Candom, anh lén mẹ dùng phải không?
- Tha cho anh một lần thì em chết hả, chút nữa anh đi dự sinh nhật anh Hùng đầu xóm, phải ăn mặc chuẩn bị hẳn hoi chứ.
- Nếu anh hứa mang kẹo về cho em cơ, mà phải là kẹo lạc nhá, kẹo ú em ứ thèm. – Cái Yến ngúng nguẩy, nó lắc lư tay em mè nheo.
- Có thì anh mang về vài thanh cho. – Khải dựt tay ra, biết thế chả hỏi cái Yến làm gì, rách việc.
- Thế anh đã chuẩn bị quà cáp gì chưa? Chẳng lẽ đi tay không hả? – Câu hỏi của Bảo Yến làm Khải giật mình, thôi chết, em cứ lo lắng ăn mặc, quên khuấy mất chuyện quan trọng nhất rồi, mười lăm, hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn, em đào đâu ra quà cho Hùng?

Thấy em sốt sắng nhìn dáo dác, Yến biết ngay ông anh mình quên vụ quà cáp thật rồi, nó huých tay em, chỉ vào hộp mứt đỏ au để trên kệ tủ, ra hiệu bảo “Đấy, quà đấy.” Khải cốc đầu đứa út nhà Hưu một cái, em thì thào.
- Hộp mứt đấy để Tết đãi khách, chị Liên với ba đứng xếp hàng gần nửa ngày mới mua được, giờ mà anh mang đi là ốm đòn.
- Chứ anh định mang bánh chưng đi tặng hả? Nhà mình toàn đồ Tết, mà giờ thì mậu dịch đóng cửa cả rồi, anh chả mua được gì đâu. – Bảo Yến nhìn anh trai, anh Khải phải đi sinh nhật anh Hùng cho bằng được, thế mới có kẹo lạc cho em ăn, chứ em ngán kẹo ú lắm rồi.
Ninh Khải im lặng suy nghĩ một lúc, rồi rón rén đi xuống bếp, tiện nhà em đang thừa bánh chưng, em nhảy một cái mang đi tặng Hùng thì cũng chả ai biết đâu.
À thì trừ nhỏ Yến, phí bịt miệng nó giờ tăng lên thành hai thanh kẹo lạc và một bìa bánh tráng kẹo.

Tay Khải cầm cái bánh chưng trông xinh nhất lên, em dợm bước ra khỏi bếp, nhưng rồi mắt em lại va phải nồi thịt kho tàu đang sôi lục bục trên bếp kia, em lại nghĩ tặng có cái bánh chưng thì xoàng quá. Thôi thì đã trót rồi, em tiện tay bê luôn nồi thịt đi, chạy biến sang nhà Hùng. Xíu nữa em sẽ vòi bạn tiễn em về vậy, có Thế Hùng sang thì má không mắng em đâu.
.

- Hùng ơi, Khải qua nè. – Tiếng em gọi đứa bạn đồng niên í ới vang lên, sau vài khắc thì Khải nghe cậu nói với từ trong nhà ra.
- Cứ vô tự nhiên đi Khải, Hùng đang bận xíu việc.
Vậy là em đẩy cánh cổng sắt nhà Hùng ra, bước vào sân nhà bạn. Giữa sân là cây đào đá được chăng đèn nhấp nháy nên em nhìn rõ cơ man nào là nụ, góc sân kia thì là chậu quất trĩu trái, Khải ngó vào trong nhà, thấy chậu lan tím to đùng trên bàn phòng khách. Em xuýt xoa, nhà giàu có khác, nhà em mua cây đào thôi là đủ rồi, nhà Hùng còn chơi cả lan!

Khải bước vào nhà, bẽn lẽn chào ba má Hùng rồi ngồi xuống bên cạnh anh Xuân Bình, Khải ngó nghiêng tới lui, không thấy anh Tuấn đâu, em hỏi nhỏ.
- Anh Tuấn đâu rồi ạ?
Như được dịp hoạt động, mô-tơ trong miệng Thôi Phạm Khuê bắt đầu chạy.
- Anh Tuấn chưa đến á em, nay là hôm cuối ổng đi học trước khi nghỉ Tết nên ở lại ăn cỗ tất niên ở tr...
Khuê chưa dứt câu, tiếng chào sang sảng của Tuấn đã vang lên từ đâu, anh vào nhà, chào ba má Hùng rồi chui tọt vào chỗ mấy đứa em.
- Hùng lọ mọ gì mãi trong bếp thế? Ra nhận quà sinh nhật này! – Nhiên Tuấn gọi với vào bếp, kêu đứa em áp út ra ngoài.

Thế Hùng nghe biết cả bốn đứa bạn của cậu đều đã đến thì lật đật bê cái bánh kem to đùng ra, cậu đẩy ba mẹ lên gác, rồi quay qua bốn người kia cười hì hì. Anh Tuấn đứng lên tặng quà cậu đầu tiên, anh lôi từ túi đi học ra một quả bóng cao su mới toanh, Hùng tít mắt nhận lấy, cả xóm ai chả biết cậu mê đá banh cỡ nào. Rồi đến anh Bình, anh tặng cậu mấy tập sách toán, lý nâng cao, năm sau nữa là thi đại học rồi, ôn từ giờ là vừa. Đến anh Khuê thì Hùng nhận được một chiếc băng cát-sét, gọi là tuyển tập những bài hát hay bất hủ do Thôi Phạm Khuê chọn lựa. Đến lượt Khải, em chần chừ mãi, rồi cũng giơ đại ra cái bánh chưng gói lá dong xanh mướt, bên cạnh còn là nồi thịt kho vẫn còn bốc khói.

Thấy món quà của Khải, Hùng ngẩn tò te. Ba anh lớn cũng trố mắt nhìn em lom lom, rồi anh Khuê là người tỉnh lại đầu tiên, anh ôm bụng cười bò.
- Khải ơi Khải, mày qua ăn sinh nhật hay qua chúc Tết nhà Hùng đấy?
Hùa theo là tiếng anh Tuấn.
- Mỗi cái bánh chưng thôi thì đã đành, em còn bưng theo nồi thịt kho tàu nữa, như đi ra mắt ấy. Còn mỗi nước gọi cô chú Khang xuống nếm thử thôi là thành ra mắt nhà chồng luôn rồi chứ sinh nhật gì tầm này nữa.

Khải ngượng chín mặt, em đánh mắt về phía anh Bình – giờ đang bụm miệng nín cười, rồi lại quay qua nhìn Hùng, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Thấy Khải chuẩn bị khóc đến nơi, Hùng cười hiền nhận lấy cái bánh chưng cùng nồi thịt kho, cậu dỗ dành em.
- Hùng thích lắm đó Khải, bánh chưng nhà Khải gói hả?
- Ừa, Khải thức nguyên đêm trông bánh đó.
- Giỏi quá nè, thế còn nồi thịt, Khải nấu hả? – Hùng biết thừa cóc phải đâu, nhưng cậu cứ thích hỏi đấy.
- Má Khải nấu là chính, nhưng hột vịt là do Khải luộc rồi bóc vỏ đấy.
Nghe Khải kể công mà bốn anh bạn của em nín cười đến độ đau bụng luôn rồi. Thấy mấy đứa nhỏ ầm ĩ gì dưới lầu, ba má Khang đi xuống nhìn, rồi thấy một Thế Hùng tay xách bánh chưng, tay bê nồi thịt mặt mũi sáng bừng, một Ninh Khải gục đầu trên vai bạn ngượng ngùng, một Nhiên Tuấn đùa cợt bảo cô chú xuống xem con dâu tương lai này, một Phạm Khuê nháy mắt nói năm nay cô chú ăn Tết sớm nhá, cùng một Xuân Bình nhăn nhở kêu năm nay nhà Khang không cần nấu thịt kho tàu nữa rồi này. Ba má Khang sốt sắng nhìn nhau rồi nhìn Hùng, con dâu đâu ra cơ?
.

Hùng mân mê tay Khải trong khi ngồi nghe em giải thích cho ba má Khang về hai món quà độc lạ kia, má Khang cảm ơn em nhưng bảo chỉ nhận bánh chưng thôi, rồi cô cầm lấy nồi thịt kho, nói Khải cứ ở lại chơi, để cô mang nồi thịt trả về nhà Hưu cho. Khải nghe xong cũng lí nhí gật gật đầu cảm ơn cô, giờ mà có cái mo cho em đeo lên mặt nhỉ, chứ nỗi nhục ai hiểu cho em nổi.

Thế Hùng nghịch tay em mãi, trắng trắng chòn chòn xinh xinh trông như nải chuối ngự mà Hùng hay ăn. Nghịch chán chê, cậu đưa lên miệng cắn cắn thơm thơm mấy cái. Hành động tự nhiên làm Khải đơ người, ba anh lớn lại được phen sốc óc. Anh Tuấn phản ứng đầu tiên, tại Khải là em họ anh, thấy bánh dày của cả họ sắp vào bụng Hùng đến nơi thì giật nảy mình.
- Ê ê, anh đùa chuyện ra mắt thôi nhé, đã yêu đâu mà mày cắn con nhà người ta thế hả Hùng?
- Sinh nhật em mà anh cũng quản em gớm thế? – Hùng phản bác. – Cậu kéo Khải lại gần phía mình hơn, rồi nhìn em chằm chằm bằng cái đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve kia.
- Hùng ước rồi thổi nến bánh sinh nhật đi kìa, nhìn tớ mãi làm gì.
- Tớ ước Ninh Khải làm người yêu tớ. – Thế Hùng nhanh nhảu nói rồi thổi nến cái phụp. Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ba anh lớn họ Thôi muốn ôm đầu thở dài cho rồi, sinh nhật năm 17 tuổi của Khang Thế Hùng đúng là độc nhất vô nhị mà. Ba anh liếc qua phía chú Khang, thấy chú chẳng phản ứng gì mấy.

Ra là chú biết rồi hả? Còn xoa đầu thằng Hùng kêu nó làm tốt lắm nữa? Vậy là hai bố con nhà này hợp tác với nhau từ trước rồi hả? Cái trò này là do chú chỉ Hùng hả?
Chỉ có Ninh Khải đáng thương thôi, bên trái là Hùng, bên phải là chú Khang, ngồi kẹt cứng giữa gia đình nhà người yêu tương lai thế này, em chẳng giấu mặt vào đâu được, đành đánh nhẹ vào lưng Thế Hùng mấy cái.
Thôi thì ba anh cứ giả mù giả điếc vậy, chẳng ai cứu nổi Ninh Khải đâu, nhận miếng bánh kem từ tay ba Khang, các anh lớn ngẫm nghĩ. Rồi lại thấy cảnh Thế Hùng đút bánh cho Khải, mà Khải vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy thìa bánh kia, ba anh họ Thôi cảm giác như Khải tự tặng mình cho Hùng rồi thì phải.

Thôi thì sinh nhật thằng Hùng, nó thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro