BeomKai - Vichy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alo, Soobin-hiong ạ? – Huening Kai dùng tất cả đống dây thần kinh bình tĩnh ít ỏi còn lại trong người em, ngập ngừng mở lời khi đầu dây bên kia đã bắt máy.
_ Hueningie hả em? Có việc gì đấy? Mà em có đang ở cùng Beomgyu không? Hôm nay không có lịch trình thì hai đứa đi khám phá Paris anh không trách, nhưng mười giờ tối rồi, muộn rồi đấy. – Choi Soobin nhẹ giọng nhắc nhở đứa út cưng của nhóm. – Đi chơi cũng phải để ý thời gian về cho sớm nhé, nếu Beomgyu đang ở cạnh em thì tiện bảo nó nhớ đưa em về sớm cho an toàn luôn, tụi anh và các staff lo lắm đấy.
_ À, về chuyện đấy, em có ở cùng Beomgyu-hiong, cơ mà, em nghĩ là tối nay tụi em sẽ không về đâu...
_ Ý em là sao? – Bây giờ lại là tiếng của Yeonjun chêm vào, trán anh nhăn tít, anh đưa ánh mắt khó hiểu về phía Taehyun, người cũng đang tròn mắt hóng theo cuộc nói chuyện trên điện thoại bấy giờ.
_ Tụi em đi lạc qua một thành phố khác mất rồi ạ... – Beomgyu ngập ngừng trả lời, có vẻ rằng Kai đã chuyển lại máy cho người anh hơn mình một tuổi, em đang hoảng lắm rồi, và để em trả lời người anh cả trong tình thế này không phải một ý hay cho cam.
Taehyun nghe loáng thoáng hai chữ “đi lạc” thì bật dậy ngay lập tức và cướp lấy chiếc điện thoại từ tay Yeonjun, cậu nhăn mặt xổ một tràng dài:
_ Hai người đi kiểu gì mà lạc sang tận thành phố khác cơ? Mà lạc đến tận đâu? Có xa Paris lắm không? Bắt vé tàu về luôn không được hả? Mà không thì đã có chỗ nghỉ chưa? Có cần gọi staff đến đón không? Anh liệu mà bọc Hyuka cho kĩ, cậu ấy mẻ miếng nào em boxing anh cú đó đấy.

Beomgyu ù ù cạc cạc trả lời ậm ừ, rằng hai anh em lạc cũng khá xa, cụ thể là lạc đến tận một thành phố nhỏ nào đấy của Pháp, tên là Vichy, rằng hai đứa cũng chẳng biết đi kiểu gì mà lạc đến tận đây, cũng biết điều mà thuê khách sạn qua đêm rồi, không cần làm phiền đến các staff.

Nhưng chưa dứt câu, điện thoại của Huening Kai đã tắt ngúm do cạn pin, Beomgyu đơ người nhìn cái cục hình chữ nhật với màn hình đen xì trong tay, rồi lại quay qua nhìn Huening Kai, trông em nhỏ người thương của anh như sắp khóc đến nơi.
_ Lớn rồi còn khóc nhè, đi lạc làm em sợ đến vậy hả Kai-ah?
_ Không phải, em sợ làm mọi người lo... – Huening sụt sịt, tình thế này mà vẫn có thể ghẹo em như vậy, chắc chắn chỉ có thể là Beomgyu-hyung.

Beomgyu vươn tay xoa đầu em người yêu kiêm bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình, rồi quay qua quầy lễ tân, tận dụng vốn tiếng Anh câu được câu chăng mà đặt một căn phòng để hai anh em qua đêm. Check-in sớm rồi sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, sáng sớm mai hai đứa sẽ đi tàu hỏa về lại Paris vậy.
.

_ Bamkkyu-hiong, mau lên giường nằm nè, êm xỉu luôn, thoải mái lắm á anh. – Huening Kai lăn lộn trên chiếc giường đôi ở giữa phòng, tâm trạng em nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi đã nhắn tin lại cho ba thành viên của nhóm, không ai biết được là anh Soobin đã hoảng đến mức nào đâu và anh Yeonjun thì xém nữa đã chạy ra ga tàu mua vé đi Vichy luôn rồi, nêu không phải là vì Taehyun ngăn hai ổng lại.
“Hai đứa không về luôn được hả?” – Soobie.
“Hyung biết cả hai tụi em đều mù đường mà, trời còn tối nữa...” – Huekaaa.
“Vậy đẩy ảnh ngã đi Hyuka, rồi gọi cứu hộ, cứu hộ người ta biết đường đó.” – Ktyun.
“Anh thấy phương án Taehyun đưa ra ổn đó em.” – CYJun.
“Thôi nha, tụi em vừa thuê khách sạn rồi, sáng mai tụi em sẽ về, đừng có nhớ em quá đó.” – Huekaaa.

Huening Kai đặt điện thoại qua chỗ khác, tiếng thông báo nhóm chat vẫn vang liên hồi, hẳn là Taehyun lại đưa ra một ý tưởng nào đấy để bốc hai anh em về ngay trong đêm, hoặc Yeonjun-hiong bộc phát tính gà mẹ hỏi thông tin linh tinh về khách sạn. Cơ mà em mặc kệ vậy, Kai vươn vai rồi nhích người sang phía bên phải giường, chừa lại phần bên trái cho Beomgyu, vỗ vỗ ra ý mời gọi.
Choi Beomgyu vừa bước ra từ phòng tắm, trước mắt là một cảnh Huening Kamal Kai trong bộ đồ ngủ mềm mại, môi xinh cười ngọt ngào hướng về phía anh và đầu em thì hơi nghiêng nhẹ khiến cho những lọn tóc mềm mại ôm lấy đôi má bầu bĩnh. Ánh mắt Beomgyu di chuyển loạn xạ từ cặp đùi trần thon dài trắng trẻo của em, rồi đến phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo ngủ, khi thì lại hướng về phần eo hơi cong cong được giấu dưới lớp áo cotton màu xanh dương.

“Có vẻ đi lạc cũng không tệ lắm.” Beomgyu thầm nghĩ khi trèo lên giường cùng Kai, đứa nhỏ được đà đệm lún xuống liền lăn một vòng về phía Beomgyu rồi ôm chầm lấy anh. Huening Kai lắc lắc người nom như chiếc bánh pudding khổng lồ, rồi ngước cặp mắt ba mí xinh đẹp lên nhìn Beomgyu.

Họ Choi một tay xoa đầu em đầy cưng chiều, tay còn lại với lấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số nơi kệ đầu giường.
_ Kai à, nhìn này. – Beomgyu đưa máy ảnh cho em xem, trong hình là một Huening Kai đang nhăn mặt vì thử nước khoáng nóng ở công viên Vichy. Hai anh em đã dành cả buổi chiều để khám phá thành phố nhỏ xinh đẹp này, điểm đến đầu tiên chính là mạch nước khoáng ngầm nổi tiếng của thành phố.
_ Èo, họ quảng cáo là tốt cho sức khỏe và vị ngon lắm, như kiểu nước có ga... Nhưng em thấy như uống phải nước súc miệng vậy. Em không nghĩ mình sẽ thử nó lại lần hai đâu. – Hueningie lắc đầu nguầy nguậy khi nhớ lại thứ nước kì quặc mà em đã thử chiều nay.
_ Anh đâu thấy tệ đến vậy đâu. – Beomgyu nhéo má em cười cười, trong khi Huening Kai bấm chuyển tiếp sang một bức ảnh khác. Lần này là ảnh em đang thử nước hoa ở một cửa hàng địa phương.
_ Ồ, chỗ này là chỗ nước hoa được làm thủ công nè anh, tụi mình đã mua vài lọ lận nhỉ? Hương gỗ tuyết tùng cho Soobinie-hyung, basic cơ mà hợp với anh ấy.
_ Em cũng đã mua cả mùi rượu Rum cho Yeonjun-hyung phải không?

Beomgyu cựa mình để Kai tựa vào ngực mình một cách thoải mái hơn, tiện hun một cái thiệt kêu lên tóc em, mùi dầu gội dịu nhẹ lưu lại giúp anh thư giãn phần nào sau một ngày dài tốn quá nhiều sức lực như hôm nay. Huening Kai cũng hợp tác mà lọt thỏm vào trong vòng tay anh rồi ngáp dài, ánh đèn mờ ảo trong phòng làm em có chút buồn ngủ rồi.
_ Vâng, và mùi hồ tiêu cho Tyunnie, cậu ấy bảo muốn mua một chai nước hoa mùi nhẹ một chút để dùng hằng ngày, và mùi hồ tiêu thì khá là ổn, em nghĩ vậy. – Huening Kai mơ màng giải thích cho anh người yêu hơn một tuổi của mình. – Anh đã mua hương mâm xôi nhỉ, còn em thì mua một lọ mùi xoài.
_ Kì quặc là thành phố này nổi tiếng về bạc hà, nhưng hai đứa tụi mình chẳng động đến thứ gì hương bạc hà cả. – Beomgyu nhớ lại điều một người dân bản xứ đã nói, trong đầu thầm nghĩ trước khi ngày mai quay về sẽ mua một túi kẹo bạc hà vậy.
_ Đâu có, em đã thử gelato mint choco nhé, có tấm ảnh ghi lại phản ứng của anh ở đây nè. – Huening Kai cười khúc khích khi màn hình máy ảnh chuyển sang tấm hình thứ ba, hơi nhòe, nhưng có thể nhìn thấy rõ biểu cảm ghét bỏ của Beomgyu đối với cốc kem chocolate bạc hà mà tay phải anh đang cầm.

Choi Beomgyu sửng sốt quay sang nhìn em người yêu đang rúc đầu vào lòng mình cười hinh híc, rồi lại quay nhìn tấm hình một cách bối rối, trời ạ, trông anh mất hình tượng điên lên được với cái mặt phán xét đấy.
_ Trời ạ, trông anh xấu điên! Em chụp lúc nào đó? – Beomgyu quay qua phía em nhìn oán trách, cái gì vậy bé út ơi?
_ Tất nhiên là lúc anh không để ý rồi, lúc đó anh đang trả tiền cho hai cốc kem ấy, buồn cười lắm luôn, anh thì phán xét cốc kem, còn người bán hàng thì phán xét anh. Em đã cố lắm mới không cười ra tiếng đó. – Kai xoa xoa bụng Beomgyu rồi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm bất mãn của anh. – Anh vẫn rất đẹp trai mà, chỉ là, hơi kì quặc?
_ Vậy còn tệ hơn đó Kai à, em kêu anh kì sao? – Beomgyu giả bộ khóc lóc rồi gục đầu vào vai em, tóc anh cọ nhẹ lên da làm Huening Kai cười rúc rích vì nhột, anh được đà dụi dụi rồi ngẩng đầu lên hôn cái chóc vào môi em, khiến em giật mình mà ngượng chín mặt.

Beomgyu chẳng màng đến em nhỏ còn đang đỏ mặt kia mà chỉ thì thầm câu chúc ngủ ngon bằng chất giọng trầm đặc của mình. Chân tay anh quấn lấy Huening Kai rồi kéo em xuống giường, Beomgyu kéo chăn đến tận cổ cho hai đứa, rồi thì thầm lần nữa.
Ngủ ngon, anh yêu em.
Mơ đẹp nhé, em cũng yêu anh. – Và em trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro