SooKai - duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ Ninh Khải, sinh năm 2002, sinh viên năm ba khoa sư phạm tiếng Pháp của trường đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, hiện tại sắp bị ép chết đến nơi.
Chuyện là hôm nay công bố danh sách phân công trường học để đi thực tập cho các sinh viên năm cuối hoặc năm ba nhảy cóc, bên phòng giáo vụ dán thông báo từ lúc chín giờ sáng thì Ninh Khải cũng biết ý, nếu đi xem luôn thì sẽ đông người lắm, thể lực bằng không như em thì chen chân vào không nổi đâu, nên em cũng tự nhủ chờ đến bốn giờ chiều, khi trường đã vãn người thì sẽ đi kiểm tra danh sách sau. Ai có ngờ khi Khải tan lớp và xuống đến nơi, chỗ bảng thông báo vẫn đông nghịt, sinh viên năm tư năm ba xô đẩy nhau chỉ để có thể tra ra tên mình trên cái bảng bé tí xíu. Huệ Ninh Khải nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mà nẫu hết cả ruột, đông thế này có khi đến sáu giờ em mới xem được thông tin của mình, mà tối nay đến phiên em nấu cơm rồi, bạn trọ Khang Thế Hùng đã gánh phần dọn nhà nguyên một tuần nay rồi, em không thể mặt dày mà nhờ bạn đảm nhiệm luôn bữa cơm tối của hai đứa được.

Khải cố ép người len vào, nhưng không bị đẩy ra thì cũng bị mấy anh chị cao to hơn ép muốn khô người. Em thở dài chui ra ngoài rồi nhìn quanh quất một hồi, lọt vào tầm mắt em là thầy Sơn chủ nhiệm khoa tiếng Pháp, Khải liền mon men đến cạnh thầy, muốn nhờ thầy len vào xem hộ nơi thực tập của em. Thầy là giáo sư có tiếng trong trường, còn là chủ nhiệm khoa, tất nhiên là việc chen vào xem dễ như bỡn thôi. Nghĩ trong đầu như vậy, em cười tươi rói rồi bắt đầu năn nỉ.

_ Thầy ơi, nể tình em là học trò cưng của thầy, thầy coi giúp em xem em được phân công về trường nào nha thầy. Đông như này em chui vào sẽ bị đè bẹp mất ạ. Mà như vậy là nước mình vuột mất một nhà giáo tương lai sáng giá, thầy không muốn như vậy đâu đúng không ạ?

Thầy phì cười nhìn cậu sinh viên dẻo miệng trước mặt, cũng hết cách mà đồng ý với em. Lấy thông tin giúp Huệ Ninh Khải dễ òm, ông là giáo sư trong trường nên cũng được phòng giáo vụ phát cho một bản danh sách, nhưng toan định lấy ra cho Khải xem, ông lại dừng lại, rồi cất tờ giấy ấy vào cặp, nhìn em hỏi nhỏ.

_ Thầy có bản danh sách đây rồi, mày có muốn coi không?
Ninh Khải nhíu mày nhìn thầy, đương nhiên là em muốn xem rồi, thầy hỏi gì lạ ghê. Hay lại định nhờ em làm trợ giảng cho mấy đứa nhỏ năm nhất năm hai nữa vậy? Nếu thế thì em xin kiếu, Khải thà bị ép chết còn hơn đi làm trợ lí cho thầy Sơn, thầy giảng nhanh như gió, lại còn cho mấy bài luận chủ đề trời ơi đất hỡi, báo hại mấy đứa năm nhất năm hai cứ níu áo em ỉ ôi hoài, Khải mệt nha.

_ Thầy bảo em đi làm trợ giảng cho thầy tiếp thì thôi nha. – Khải nhăn mặt. – Em tự len vô coi thông báo còn hơn.
_ Không phải, mày chỉ giỏi nghĩ xấu cho thầy. – Thầy Sơn cốc đầu em một cái, rồi thầy nói tiếp. – Thực ra nhà thầy đang có thằng con trai đang ế, mày ưng lấy nó thì thầy đưa danh sách cho.

Nghĩ rằng thầy đang đùa, Khải cũng cười cười gật gật đầu đồng ý. Thầy thấy thế thì như bắt được vàng, Huệ Ninh Khải nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành nhất trường, thành tích học tập thuộc top của khối, lại xinh trai nữa, em về làm dâu thì thầy lại chẳng ưng ý quá. Như sợ Khải đổi ý, thầy Sơn bảo em cứ về nhà đi đã, thầy biết em trường nào rồi, tối qua thăm nhà thầy thì thầy nói cho nhá.
Khải thấy vậy cũng nghi nghi, hay là thầy không đùa nhỉ. Nhưng nịnh mãi cũng chẳng cậy nổi miếng thông tin nào từ miệng thầy nên cũng vâng dạ mà đi về vậy.
.

Đến tối, Khải mặc một cây áo phông quần đùi lóc cóc đạp xe xuống nhà thầy. Lúc gọi cổng, em thấy có ai dáng người cao cao từ trong nhà đi ra, tưởng thầy Sơn nên em chủ động chào luôn.

_ Thầy Sơn ạ? Em chào thầy.
Nhưng rồi em nghe tiếng cười khúc khích, dưới đèn đường nhập nhoạng, Khải ngớ người nhìn anh trai to đùng trước mặt. Khải đã thuộc dạng to con ở trường rồi, mà anh này còn cao hơn em mấy phân lận, anh cũng đẹp trai lắm, có má lúm duyên ơi là duyên nữa, em đơ người ngắm anh đến quên cả chào hỏi, đến khi anh cất lời thì mới sực tỉnh.

_ Chào em, em là Ninh Khải đúng không? Ba anh có bảo tối nay em qua. – Anh cười hiền nhìn em, mắt anh híp lại thành vầng trăng khuyết, khiến Khải phát ngượng.
_ Vâng ạ, em xin lỗi vì vừa nãy đã nhận nhầm anh nha, em tưởng là thầy, do dáng hai người cũng na ná nhau. – Khải lí nhí trong miệng.
_ Thực ra em chào thầy cũng đúng mà, cả nhà anh theo nghiệp giáo, nên anh cũng là thầy thôi. – Anh vừa dẫn em vào nhà vừa nói chuyện, sau đó mới giật mình. – Thôi chết, anh quên chưa tự giới thiệu, anh là Thôi Xuân Bình, sau này em có đến thì nhớ gọi thầy Bình nha, đừng có nhầm thành thầy Sơn đó.

Khải ngại ngùng gật đầu, may cho em là thầy Sơn đang đứng sẵn trước cửa nhà kia rồi, thầy gọi em vào phòng khách nói chuyện, sẵn tiện bàn luôn về bài luận văn lần này của em. Khải ngồi nghiêm túc nghe thầy nhắc nhở rồi chỉnh sửa bài làm, chốc chốc lại ngẩng đầu lên, mỗi lần như vậy là lại thấy anh Xuân Bình nép mình ở mé cửa nhà bếp, tròn mắt nghía vô chỗ em và thầy đang bàn bài.
Mà bảo anh chỉ nghía không thì thôi, anh con trai của thầy sao mà phiền quá đi.

_ Ba và em uống nước cam không? Con vắt cho mỗi người một cốc nhé?
_ Mày lên soạn bài đi, mai còn đi dạy, rảnh lắm mà vắt nước cam?
_ Em không sao ạ, bác gái có đưa sẵn cho em cốc nước lọc rồi ạ.
.

Năm phút sau, Khải lại thấy anh Bình mon men ở cửa, anh rụt rè hỏi.

_ Khải có thấy nóng không? Để anh bật điều hòa cho nhé? Sao ba ki bo thế, áo Khải ướt đẫm rồi kìa, trời nóng mà cứ để em ấy ngồi vậy.
Thầy Sơn nhìn em, rồi quay qua đứa con quý tử, thời tiết hai mươi độ mát mẻ thế này mà nó dám bảo thầy ki bo để cho học sinh cưng phải ngồi nóng???
Khải thấy vậy cũng nói đỡ cho thầy, rằng em có thấy nóng gì đâu, áo em khô cong, và em còn thấy hơi se se lạnh đây này.

_ Lạnh á? Thế để anh lấy cho em cái áo... – Xuân Bình chưa dứt câu đã vọt lên lầu, rồi khi xuống nhà, trong tay anh là một chiếc áo gió mỏng màu đen. Không để Khải nói được câu nào, anh đã dứt khoát trùm lên người em, xong nhiệm vụ thì liền chuồn nhanh khỏi phòng khách.
Thầy Sơn bị cho ra rìa bởi chính đứa con của mình chỉ biết thở dài.
.

Mười phút tiếp theo đó, mái đầu đen của anh Bình lạ nhô ra từ cửa bếp, Khải lại nghe giọng anh hỏi.

_ Khải ăn bánh không? Ăn hoa quả gì không? Hay là ăn kem? Anh đi mua cho nhá...
_ Mày có để cho em nó học không thì bảo? – Thầy Sơn chịu hết nổi liền nạt cho anh một trận, đang bàn việc mà nó cứ “Khải ơi Khải à”, bực hết cả mình, biết thế để nó ế mốc ra đấy cho xong.
.

Khải nín cười nhìn hai ba con thầy Sơn anh Bình, rồi hỏi thầy về bản phân công, chỗ trường em đi thực tập có vẻ xa quá, em muốn đổi địa điểm mà không biết có được không.

_ Thầy thấy trường này hơi xa chỗ mày ở đấy, hay chuyển qua trường khác gần hơn nhé? Thầy xin cho.
_ Ui vậy thì em cảm ơn thầy ạ, chứ trường này cách trọ em hơn chục cây số lận, đi đi về về thì hết ngày mất.
_ Thế để anh chở Khải đi nhé? – Xuân Bình nghe lén không nhịn được mà chen mồm vào.
_ Mày lên lầu cho ba! Ba bảo Khải cạch mặt mày liền bây giờ đó!
.

Lúc đi về, Khải vẫn còn cảm ơn thầy Sơn rối rít vì đã giúp em được chuyển qua một trường vừa gần nhà, lại vừa là trường chuyên của thành phố, ít sinh viên năm ba nào được nhận vào thực tập trường chuyên lắm, anh Xuân Bình ở bên cạnh cũng cười bảo Khải may mắn lắm nhé.
Đến lúc em leo lên xe đạp định về nhà, anh Bình lại chặn trước đầu xe em, bảo rằng tối rồi, đi một mình nguy hiểm, để anh đi sau canh cho an toàn. Khải kêu cóc cần, hời ơi sao mà anh Bình phiền ghê. Tuyên bố trịnh trọng là thế, nhưng ra đến cổng thì tự nhiên con xe Thống Nhất thân yêu của em tuột xích, phải nhờ anh sửa hộ.
Đúng là nhục không để đâu cho hết.

Sửa xong thì Xuân Bình lấy cớ đi theo nhỡ xe hỏng tiếp, Khải cứng họng cãi không nổi nên đành hậm hực để anh tò tò theo sau hộ tống.
Vậy là Xuân Bình vì thế mà biết được địa chỉ trọ của Khải.
.

Từ hôm ấy đến nay đã một tuần, ngày nào từ trường về nhà Khải cũng thấy anh Bình đứng chờ em sẵn trước cổng trọ. Hôm thì anh đem bánh kẹo qua cho, hôm thì mua hoa tặng không vì dịp gì cả, có buổi còn mang theo con trai nhím cưng tên Dâu Tằm của anh qua chơi.
Thậm chí còn mặt dày đến nỗi ở rịt lại ăn cơm như người quen.

Nguyên một tuần như vậy làm Khang Thế Hùng thấy ngứa mắt lắm, cậu bảo Khải đuổi lẹ đi. Khải cũng ngại lắm chứ, mà số là đang nhờ vả thầy Sơn nên em không làm gì được. Thôi thì chờ đến hôm nào đi thực tập được rồi thì em bảo thẳng anh vậy.
.

_ Chào Khải nhé, anh dẫn Khải đi tham quan trường một vòng ha?
Thầy chủ nhiệm khoa gài em. Khải liếc xéo cái bản mặt đẹp trai của Xuân Bình, ai mà ngờ được cái trường chuyên mà thầy Sơn xin cho em chuyển về thực tập lại là chỗ anh Bình đang dạy học cơ chứ? Thể nào lúc thầy bảo chuyển Khải về chuyên Ngoại Ngữ thì anh ngoan như cún, không đòi chở em đi đi về về nữa, ra là có âm mưu cả.

_ Đó là một vòng trường, còn đây là lớp Khải dạy nha. Anh thấy tụi mình có duyên với nhau lắm ấy, tại lớp này cũng là lớp anh chủ nhiệm.
“Duyên số cái đầu anh á.” Khải mắng thầm trong lòng, rồi cũng thở dài mà vào lớp chào hỏi học sinh, bắt đầu tiết dạy đầu tiên của em.

Buổi thực tập đầu tiên của Khải kết thúc suôn sẻ, em chỉ mệt cái đuôi tên Thôi Xuân Bình bám theo em cả ngày hôm nay thôi. Lúc tan trường anh còn nhõng nhẽo đòi chở em về nữa, mà anh dai như đỉa, nằng nặc nguyên ngày đòi đưa đón em cho bằng được, với lí do tiện đường. Khải cũng ậm ừ đồng ý, nghe anh lải nhải riết mệt đầu em. Cũng vì thế mà trong trường chuyên Ngoại Ngữ rộ lên tin đồn thầy Bình tổ Toán hẹn hò với thầy Khải thực tập sinh. Mặc cho em ra sức giải thích, Xuân Bình cứ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, tần suất quan tâm đến Khải chỉ có tăng chứ không giảm, giờ ra chơi là các giáo viên cùng học sinh lại thấy hai thầy dính rịt lấy nhau như kẹo cao su.

Huệ Ninh Khải bị học sinh trêu miết, mấy đứa nhỏ còn bảo khi nào hai thầy làm đám cưới thì nhớ mời chúng nó làm phù dâu phù rể đấy nhé. Em cười bất lực, rồi chỉ biết ném cho Xuân Bình một cái lườm cháy mặt. Anh thì cứ ngu ngơ cười với đám nhỏ, nói rằng sẽ mời cả trường luôn. Tuyên bố hùng hồn ấy đã thành công biến anh và em thành cặp đôi Bình Khải được ngưỡng mộ nhất chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội.
Em muốn đánh Xuân Bình ghê.
.

Hơn ba tháng như vậy thì Khải cáu lắm, hôm ấy, em bảo thẳng mặt anh.

_ Em không cưới anh đâu, em có người yêu rồi!
_ Em phét, ba tháng ngày nào anh chẳng đưa đón Khải, có thấy thằng nào đâu?
_ Thế Hùng đấy! – Khải lôi bạn thân ra làm lá chắn, trong lòng tự hứa sẽ mua xoài đền bù cho cậu sau.
_ Lại phét! Thằng Hùng nó có người yêu tên Trịnh Niên Hải ở bên Học viện Âm nhạc kìa. Nó kể anh rồi.

Khải cứng họng nhưng vẫn không chịu, em vùng vằng.

_ Có hay không em cũng không lấy anh đâu.
_ Anh cho em nghĩ lại, đến tuần sau thì trả lời anh. – Xuân Bình cứng đầu.
_ Không cần một tuần, em bảo không là không.
_ Tuần sau mới được trả lời. Khải không ưng anh, anh chết cho Khải coi!
Lần này thì Khải thấy Xuân Bình hết cứu thật, đã bảo không rồi còn cho thời gian suy nghĩ xong đòi chết, có thấy mình mặt dày quá không anh trai ơi?

Xuân Bình nói vậy rồi ôm chầm lấy em, Ninh Khải vùng thoát ra rồi chạy biến vào nhà, đóng sầm cửa lại. Đã bảo không muốn yêu rồi, không phải em không ưng anh, nhưng Khải còn trẻ, còn muốn bay bổng lắm, anh Bình thì cứ nhất nhất đòi cưới, ai mà chịu cho nổi.
Suốt một tuần sau đó, Huệ Ninh Khải không thấy Xuân Bình qua trọ em nữa, lên trường anh cũng tránh mặt em. Cả trường nhốn nháo vì bể thuyền, ai cũng tiếc cho hai người, và điều ấy khiến Khải có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng rồi em cũng lờ đi.
.

Cho đến đúng một tuần sau, vào một ngày chủ nhật mùa thu mưa tầm tã, Thế Hùng ướt như chuột lột chạy vội vào trong nhà lay Khải tỉnh dậy, cậu gấp gáp gọi em với giọng run run.

_ Ê, dậy đi, bên xóm ông Bình có tang kìa, hôm trước tớ nghe Khải cãi nhau với ổng rồi, Khải qua kiểm tra đi chứ tớ sợ ổng nghĩ quẩn.
Nghe Hùng nói thế, Khải hãi lắm, em quên cả áo mưa mà đạp xe xuống nhà Xuân Bình, xui làm sao đi nửa đường lại tuột xích tiếp, khiến Khải ngã cái oạch đau điếng. Nhưng Khải có để ý đâu, em mặc kệ, cứ thế vứt lại con xe Thống Nhất ở lề đường rồi đầu trần chạy một mạch đến nhà anh, trong đầu phát lại đoạn kí ức khi anh sửa xe giúp em. Ninh Khải tủi thân lắm, em chỉ vùng vằng vậy thôi, tán Khải chưa được thì Bình bỏ cuộc luôn vậy à? Anh phải kiên trì tiếp một năm, hai năm nữa chứ?
Đến nơi, Khải thấy nhà anh mở cổng sẵn, trong nhà thầy Sơn ngồi mặt buồn rười rượi, lúc em vào cũng chỉ gật đầu chào em một cái cho có lệ, một cỗ sợ hãi chạy dọc sống lưng em, Khải liền gấp gáp chạy lên phòng anh theo hướng thầy chỉ tay.
Thôi Xuân Bình nằm trùm chăn, Khải thấy vậy thì liền khóc nấc ngay tại chỗ.

Bấy giờ nghe tiếng Huệ Ninh Khải mếu máo thì tự nhiên Xuân Bình thò đầu ra, rồi ngồi thẳng người dậy.

_ Anh biết là em sẽ đến mà. – Anh Bình nhăn nhở cười lộ đôi má lúm đồng tiền cùng hai chiếc răng thỏ. Khải thấy vậy thì sốc lắm, định bụng xuống nhà hỏi thầy Sơn thì vừa quay người đã thấy thầy cười ái ngại ở chân cầu thang, em như sực hiểu ra tất cả. Rồi bao nhiêu lo lắng của Khải liền biến thành giận dữ.

_ Thôi Xuân Bình, anh điên rồi hả? Có ai đi đùa cái kiểu này như anh không hả? Anh gở nó vừa thôi chứ! – Khải bù lu bù loa lao vào cầm gối đập thùm thụp lên người Xuân Bình. Anh cũng chỉ cười trừ mặc cho em đánh, không dám ho he tiếng nào.

Gở thì gở thật, nhưng cũng vì thế mà cuối cùng Khải cũng chấp nhận hẹn hò với anh. Xuân Bình vui hết gần một tháng liền, ngày nào cũng cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa. Ba má Thôi chiều Khải hết mực, nên em cũng chẳng phàn nàn gì nữa. Sau một năm dính nhau như kẹo cao su thì cả hai dẫn nhau vô lễ đường.
Khải nghĩ, ừ thì Xuân Bình phiền thật, nhưng chẳng sao cả, dù sao cũng là em đồng ý lấy anh ngay từ đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro