BeomKai - blind date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai đã lên kế hoạch cho một cuối tuần tuyệt vời, cụ thể là em dự tính sẽ nằm lười ở nhà qua cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật, cùng với Cookie Run và vài bộ anime mà em muốn xem lại. Kai thậm chí còn mua dự trữ một đống đồ ăn vặt rồi để chúng trong phòng mình, chuẩn bị chiếc máy chiếu mini của em và đám thú bông thì xếp rải rác trên giường, cùng với một chiếc chăn bông nhồi lông vũ to sụ mềm mại. Ôm Goguma vào lòng, Kai vớ lấy cái điều khiển rồi bật máy chiếu, nhưng chưa đầy một phút thì cửa phòng em mở toang, và đoạn opening của “Yumeiro – Công chúa bánh ngọt” liền bị mờ đi.

_ Bahiyyih? – Kai hướng về phía cửa phòng. – Em muốn coi anime cùng anh hả?
_ Khồng? Trời ạ, anh định nhốt mình trong phòng nguyên ngày sao? Vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời như này á hả? – Bahiyyih phàn nàn. – Anh không có kế hoạch gì à?
_ Kế hoạch của anh là cày anime và chơi game tới khi đói, đói anh sẽ ăn, ăn no anh sẽ ngủ và ngủ dậy anh sẽ cày anime tiếp. Một ngày nghỉ hoàn hảo, đã lâu lắm rồi anh mới được nghỉ cuối tuần trọn vẹn mà không cần phải chạy deadline như này đấy. – Kai giải thích. – Giờ thì nếu em không có ý định cày anime cùng anh thì mau đóng cửa và lượn giùm, hôm nay là ngày tự chữa lành của anh.

Nhưng Bahiyyih vẫn đứng đó, và nom con bé có vẻ căng thẳng dữ lắm. Nhạy cảm như mọi khi, Kai nhận ra điều này ngay tức khắc.
_ Có vẻ em đang băn khoăn vì vấn đề nào đó, mọi chuyện ổn chứ?
_ Anh có thương em không, oppa? – Bahiyyih rụt rè hỏi.
_ Tất nhiên là có rồi? Thi thoảng anh có bảo em là một đứa nhóc phiền phức, nhưng điều đó chưa bao giờ có nghĩa là anh không thương em.
_ Vậy anh chấp nhận làm mọi thứ vì em chứ?
_ Cái xác ở đâu? Anh khuyên em nên tự thú để được hưởng chính sách khoan hồng, em còn cả tương lai phía trước... – Huening Kai ngồi thẳng dậy nói một lèo, nhưng đã bị Bahiyyih chặn lại.
_ Không, em chưa có phạm tội nhé. Em muốn nhờ anh việc này, dễ thôi ấy mà. Em nói thật.
.

_ Không là không nhé, việc này chẳng dễ chút nào, đừng có lừa anh. – Huening lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng vùng thoát khỏi cái nắm tay của Bahiyyih.
_ Chỉ hai ngày thôi mà, xin anh đó, em hết cách rồi.
_ Em không thể cứ thế xông vào phòng anh, hỏi anh có thương em không, rồi khi anh nói có thì nhờ anh giả gái đi hẹn hò giấu mặt giúp em như vậy được. – Kai nhăn mặt. – Em thậm chí còn không thèm giải thích đầu đuôi câu chuyện cho anh!
_ Anh thấy đó, chuyện là lũ bạn em thấy em ế lâu nên đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò với anh trai này... – Bahiyyih mân mê những ngón tay thon dài của Kai. – Em có đồng ý, nhưng rồi hôm qua Hikaru đã tỏ tình với em nên là... Nó không tệ đến vậy đâu mà. – Bahiyyih cố gắng chữa cháy khi nhìn thấy biểu cảm hãi hùng dần hiện hữu trên gương mặt Kai. – Em không thể cancel buổi hẹn với người kia ngay phút chót được, mà Hikaru thì không muốn em đi.
_ Em có thể nhờ chị Lea mà? – Kai tiếp tục từ chối, em nhún vai thờ ơ rồi đưa sự chú ý trở lại với phân cảnh anime đang chiếu trên màn hình.
_ Nhưng mà chị Lea có người yêu rồi, cả nhà còn mỗi anh là độc thân thôi. – Hiyyih lắc lắc tay em, và giở chiêu mắt cún long lanh ra.

Huening Kai là ai mà nỡ từ chối em gái mình khi Bahiyyih đã sử dụng đến chiêu trò này rồi cơ chứ? Em thở dài gật gật đầu bất lực, rồi mặc cho đứa em gái kéo em dậy, lôi em sang phòng nó với lí do là để “chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của anh”.
.

Kai nhìn bản thân trong gương, mái tóc ngắn màu hạt dẻ của em được che đi dưới một bộ tóc giả bạch kim dài tới ngang lưng. Chị Lea cũng tham gia và phối cho em một chiếc váy hai dây cùng một cái áo cardigan đỏ với họa tiết chấm bi trắng, sau đó Hiyyih hoàn thiện tác phẩm của hai chị em khi cố định lên mái tóc (giả) của Kai một vài chiếc kẹp hình hoa cúc dại và bươm bướm.

_ Vậy... thế nào? Em thích chứ? – Lea hỏi Kai sau khi thấy em ngồi ngây ngẩn.
_ Trông em như một cây nấm khổng lồ di động. Cái áo cardigan đỏ này hơi nổi thì phải? – Huening Kai bồn chồn ngước nhìn hai người.
_ Không, chẳng nổi chút nào, chị thấy em xinh điên lên được. Nói thật thì chị còn có chút ghen tị đấy.
_ Em chắc chắn người ta sẽ tin anh là em chứ? Dù sao thì anh cũng có phải con gái đâu? – Kai lại hướng Bahiyyih mà hỏi.
_ Đừng có lo, em đảm bảo anh ta sẽ đắm đuối anh luôn. Giờ thì đi nào, anh sắp trễ hẹn rồi đó. – Bahiyyih nói khi đẩy Huening Kai ra khỏi nhà
_ Ý em là trễ cái buổi hẹn mà đáng ra phải là của em?
_ Giờ thì nó là của anh rồi, tận hưởng nhé. Em sẽ gửi thông tin về người kia cho anh trên đường anh đến chỗ hẹn nha.
.

Kai bồn chồn đứng chờ dưới một gốc cây cạnh bờ sông Hàn, khoanh tay trước ngực, một phần vì em không quen việc có bộ ngực lớn thế này, và phần khác là vì thời tiết tháng 10 ở Hàn Quốc đúng là thay đổi nhanh mà, sáng nay còn nắng ấm, vậy mà buổi chiều đã se se lạnh rồi. Kai nhìn quanh quất, bạn hẹn của em vừa nhắn tin rằng anh ấy sẽ đến nơi trong vòng hai phút nữa.

_ Xin thứ lỗi, ừm... em là Bahiyyih phải không? – Kai cảm thấy có ai đó vừa vỗ lên vai mình, và khi em quay người lại, đập vào mắt em là khuôn mặt đẹp trai của tiền bối năm ba cùng trường, Choi Beomgyu. Trông anh lịch lãm biết bao với quần âu là lượt màu kem và chiếc áo khoác dạ nâu, khác hẳn với mấy chiếc jeans thụng rách gối và áo phông khi anh ở trên trường.
_ Tiền bối... à không, vâng ạ, em là Huening Bahiyyih, anh có thể gọi em là Hiyyih cho ngắn gọn cũng được.
_ À, anh là Beomgyu, Choi Beomgyu. Cũng hơi bất công khi anh được biết tên em trước còn giờ thì em mới biết tên anh nhỉ? Hôm nay anh sẽ là bạn hẹn của em. – Beomgyu nói liến thoắng, anh nhìn em cười dịu dàng. Kai thề em đã suýt nhũn ra và tan chảy khi Beomgyu đưa tay ra để gài một lọn tóc bất trị vào sau tai giúp em. Anh thậm chí còn khen Kai đáng yêu và tỏ ra thích thú với mấy chiếc kẹp tóc dễ thương của em nữa.

Huening Kai nghĩ về nhà sẽ phải cảm ơn Bahiyyih nhiều thật nhiều mới được, em đã cảm nắng Choi Beomgyu từ hồi mới vào trường kìa. Tuy nhiên thì do bản tính nhút nhát của em nên tương tác duy nhất giữa hai người chỉ là những cái chào xã giao, mấy cuộc nói chuyện thông qua Taehyun hoặc những lần tham gia hoạt động chung của khoa.

_ Vậy chúng ta cùng hẹn hò thôi nào. – Beomgyu nhẹ nhàng, và đầy lịch thiệp, nắm lấy tay em. Tay anh có chút thô ráp do tập đàn ghi-ta nhiều, nhưng nó siêu ấm áp, và Kai thì không tự chủ mà siết chặt cái nắm tay của hai người một chút. Beomgyu bất ngờ nhìn qua em, và anh cũng nắm tay em chặt hơn, khiến hai má Kai được phủ lên một tầng hồng phấn ngại ngùng.
.

Cả hai đi dạo dọc sông Hàn, không khí gượng gạo đến khó tin nhưng không ai muốn thả tay ra cả. Beomgyu thi thoảng lại quay qua nhìn chằm chằm vào Kai, khiến em chột dạ nghĩ rằng anh đã phát hiện ra rồi, nhưng anh chẳng nói gì mà chỉ hỏi vu vơ về sở thích hay cuộc sống thường ngày của em mà thôi.

_ Em thích thú bông phải không Hiyyih, nhất là Molang nhỉ? – Beomgyu quay qua chỗ Kai hỏi, rồi chỉ vào một chiếc máy gắp thú nhồi bông mà hai anh em đi ngang qua, chiếc máy được nhồi đầy với toàn Molang, thậm chí còn là mẫu mới. – Anh sẽ thắng một em Molang cho Hiyyih nhé.

Ngọt ngào và nhẹ nhàng, Huening Kai nghĩ vậy, khi em mê mẩn nhìn theo bóng lưng Beomgyu và bàn tay đang thoăn thoắt điều khiển cần gạt của anh. Kai luôn thấy tiền bối Choi rất đẹp trai, và tốt bụng. Giờ đây á hả? Giờ thì ảnh quyến rũ, lịch thiệp và tâm lý, khiến Huening Kai muốn bước vô mối quan hệ yêu đương thực sự luôn.
Sau năm lượt thử thì trên tay Kai đã là một chiếc móc khóa Molang gấu rồi, còn chiếc hình chim cánh cụt thì đang ở trong tay Beomgyu. Huening Kai thấy hơi cấn cấn ở đâu đó, nhưng rồi niềm vui vì có thêm Molang đã che mờ mắt, em nhún nhảy một cách phấn khích và nâng niu em móc khóa mới dữ lắm. Anh trai họ Choi nào đó trộm cười nhìn em nhỏ đang nhí nhảnh trước mặt.

“Đáng yêu ghê đó.” Beomgyu thầm nghĩ. “Mà ẻm không nghi ngờ là mình nhận ra rồi hả?” Và anh thở dài, anh biết đó là Huening Kai ngay khi em cất tiếng chào rồi. Công nhận là Kai xinh đến mức anh suýt không nhận ra, nhưng chất giọng mũi ngọt ngào của em thì làm sao anh quên nổi cơ chứ, hồi lễ hội trường đầu năm, anh đã hỏi dò cả đám năm nhất để có được tên cậu trai hát Ghost Town cơ mà.

Rồi Kai rùng mình vì một cơn gió thổi qua, tối tháng 10 ở bờ sông Hàn đúng là không thể đùa được mà, chiếc áo cardigan mỏng tang này đúng là không đủ để giữ ấm chút nào. Em hắt hơi một cái, nhưng rồi vai em được phủ lên một tầng ấm áp, là áo khoác của Beomgyu.
_ Em ổn mà, anh sẽ bị lạnh đấy, mau mặc lại đi ạ. – Kai hoang mang nhìn Beomgyu mặc áo cho mình, trong khi trên người anh chỉ có một chiếc cổ lọ cùng sơ mi.
_ Anh mặc áo giữ nhiệt mà, vả lại chẳng có một quý ông nào lại để bạn hẹn của mình run rẩy vì lạnh trong khi họ mặc áo khoác cả, nghe lời anh, nếu em bị cảm thì ngày mai làm sao em có thể đi chơi cùng anh tiếp đây?
Và thế là Kai cười khúc khích, em rúc mình trong chiếc áo dạ còn vấn vương mùi hoa cỏ của Beomgyu.
.

Beomgyu ngồi đối diện Kai, anh để ý rằng từ khi đến nhà hàng này thì em có vẻ bất an hơn bình thường. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Kai như trấn an em, chất giọng trầm ấm của anh vang lên.

_ Có chuyện gì không ổn sao?
_ Không ạ, em thực sự rất tận hưởng buổi hẹn hôm nay mà.

Kai cười đáp lại anh, nhưng thật sự thì từ lúc bước chân vào cái nhà hàng này, em đã muốn lấy gạch đập thẳng vào đầu mình cho rồi. Em thích Beomgyu là thật, em vui vì được hẹn hò cùng anh cũng là thật, nhưng Kai đang bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Sau mấy tiếng đi bộ trong đôi cao gót của chị Lea thì chân em đau ê ẩm, em không chắc rằng chút nữa mình có về nhà được hay không với đống vết xước trên chân như thế này. Bộ váy hai dây xẻ tà của Hiyyih khi đứng thì sẽ không lộ quá nhiều nhưng khi ngồi, trời ạ, Kai dám chắc là tám mươi phần trăm đùi em đang không được che chắn, mà em thì không ưa cái ý tưởng lộ da thịt nhiều như vậy.
Tệ hơn nữa là menu của nhà hàng này viết bằng tiếng Ý.
Kai không biết tiếng Ý. Vì vậy em cứ ngồi đơ ra đó, và có chút lạc lõng. Em cắn môi dưới một cách lo lắng. Beomgyu phải công nhận là điều đó khá đáng yêu, nhưng anh cũng không nỡ để em do dự hoài như vậy, anh xoa nhẹ mu bàn tay em.

_ Hay là anh giúp em gọi món nhé? – Cùng một nụ cười thấu hiểu. Kai ngơ ra một lúc, nở nụ cười tươi nhất với Beomgyu và gật đầu nhẹ nhõm, biết ơn vì Beomgyu đã thông cảm cho em như vậy.
_ Chúng ta ăn mì ống cùng bánh mì bơ tỏi nhé. Được không? – Anh hỏi khi nhìn Kai, người ngay lập tức gật đầu đồng ý.
“Một bữa tối lãng mạn kiểu Ý, Choi tiền bối thực sự là một quý ông ha?” Huening Kai nghĩ thầm, và em bắt đầu vận động các neuron thần kinh trong não mình, cố nghĩ ra một chủ đề nào đó để có thể bắt chuyện.

_ Ừm... anh có pick-up line ưa thích nào không ạ? – Giỏi lắm Huening Kai, mượt quá trời luôn.
Có một khoảng không tĩnh lặng giữa cả hai trước khi một tiếng cười nhẹ phá vỡ nó, Huening Kai ngẩng đầu và thấy Beomgyu đang lấy tay che miệng, tai anh có hơi đỏ lên vì nín cười. Rồi anh trả lời.

_ Cũng có đấy. Kiểu, ừm... cái này là của anh, cái đó là của anh, em cũng là của anh luôn. – Giỏi lắm Beomgyu, mượt quá trời luôn.
Nếu không phải vì đây là Beomgyu, có lẽ Huening Kai đã đứng dậy đi về từ lâu. Cả hai im lặng một lúc rồi cùng nhau phì cười, bầu không khí cũng đã tự nhiên hơn một chút. Kai thực sự biết ơn vì bạn hẹn là Beomgyu, vì nếu đây là người khác thì buổi hẹn này sẽ kết thúc như một thảm họa luôn.
_ Em nghĩ rằng câu đó cũng khá hay? – Em bé tóc bạch kim cười khúc khích, và anh trai tóc đen quan sát tỉ mỉ cách mà khóe môi Huening nhếch lên, để lộ hàm răng trắng đều như bắp, mắt em cong lại thành một hình trăng lưỡi liềm, long lanh và đầy sức sống. Bạn hẹn của anh đúng là đáng yêu theo mọi nghĩa luôn. Và siêu xinh đẹp nữa, đẹp đến phát bực luôn.

Beomgyu thừa nhận, hôm nay anh nhìn chằm chằm vào Kai nhiều một cách lạ thường, cứ như thể em bạn hẹn của anh là cục nam châm cực Bắc và mắt anh thì là hai cục nam châm cực Nam vậy, anh thực sự không thể rời mắt khỏi em. Điều đó có chút xấu hổ, và may sao đồ ăn đã ra đến nơi, cứu cánh Beomgyu trước khi anh ra một quyết định ngu ngốc là chồm người về phía em nhỏ để hôn em một cái.
_ Đồ ăn hợp khẩu vị của em chứ? Nếu em muốn, sau khi dùng bữa xong chúng mình có thể gọi bánh trứng cho món tráng miệng.
_ Món mì ống ngon tuyệt ạ, và bánh trứng, em thích bánh trứng lắm. – Huening Kai cười nói với Beomgyu. – Cảm ơn anh, em thực sự rất tận hưởng buổi hẹn hôm nay... – Lời nói của Huening Kai bị cắt ngang giữa chừng, giọng nói quen thuộc của Taehyun vang lên đằng sau em.
_ Ồ? Anh Beomgyu hả? Anh em mình hay gặp nhau ở mấy nơi ngẫu nhiên như này ha?
“Kang Taehyun, xin cậu á, đừng có nhìn qua tớ.” Huening Kai thầm cầu xin trong lòng, em ngoảnh mặt ra ngoài, tránh né ánh nhìn của cậu bạn thân.
_ Ui, em vô ý quá, anh đang có hẹn ạ? Xin lỗi nhé, tôi là Kang Taehyun, người quen với Beomgyu-hyung. – Taehyun hướng đến Huening Kai mà nói.
_ À vâng, Huening Bahiyyih, rất vui được làm quen với anh.
_ Ồ, em gái của bạn thân tôi cũng tên Huening Bahiyyih. – Họ Kang nói. – Em có biết Huening Kai không? Ý là, có thể hai người là họ hàng? Trùng tên? Vì trông em không giống Bahiyyih mà tôi quen, dù cũng có đôi nét tương đồng. – Cậu nhìn em chằm chằm với đôi mắt to đùng của mình. Thề với Chúa, Kai muốn bịt mỏ Taehyun lắm rồi, chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi...
_ Ủa từ từ... – Taehyun ngập ngừng, và lập tức, Kai phát hoảng. – Hueka? Cậu đó hả.

“MÁ NÓ CHỨ KANG TAEHYUN.” Huening Kai thầm nghĩ trong đầu, trước khi đứng phắt dậy và chạy biến ra khỏi nhà hàng. Bỏ lại một Taehyun ngơ ngác và một Beomgyu đang ngán ngẩm lấy tay ôm mặt.
_ Anh đã cố để diễn như không phát hiện ra đó là Kai rồi mà. – Họ Choi đỡ trán. – Anh thậm chí còn nháy mắt bằng mã morse cho chú đó Taehyun à.
_ A... em không để ý, em xin lỗi, thật đấy... – Taehyun cười ái ngại, vỗ vai Beomgyu, rồi lượn đi trước khi hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh.
.

Kai trốn rịt trong phòng qua cả chủ nhật, Bahiyyih cũng biết ý mà không làm phiền em nữa, cô nhóc đã nghe hết chuyện từ phía Taehyun rồi. Hiyyih nhẹ mở cửa phòng ngủ của Kai, tiến đến phía giường nơi Huening Kai đang cuộn thành một cục trong chăn bông.

_ Em xin lỗi vì đã bắt anh phải trải qua những chuyện đó.
_ Không sao mà. – Huening Kai rù rì đáp lại sau lớp chăn dày. – Dù sao buổi hẹn cũng khá thoải mái, giờ anh chỉ cần tránh mặt Choi tiền bối trên trường là được. Thực sự thì anh cũng tận hưởng buổi hẹn đó, cho đến khi Taehyun chường mặt vô...
_ Thật ạ? Anh thích buổi hẹn đó sao? – Bahiyyih thốt lên bất ngờ.
_ Ừ, nó... nói sao nhỉ... cũng khá tuyệt.

Một khoảng lặng kéo dài trong vài giây, trước khi em út nhà Huening tiếp tục cất lời.

_ Thực ra, Beomgyu, anh ấy muốn có thêm một buổi hẹn hò nữa với anh á.
_ Hả? – Kai ngóc đầu ra khỏi chăn.
_ Nhưng là hẹn hò với Huening Kamal Kai, chứ không phải Huening Bahiyyih.
_ Hả? – Huening Kai ngây ngốc lặp lại lần hai.
_ Em cho Beomgyu-oppa thông tin liên lạc của anh rồi đấy.
_ Hả?
_ Chúc hai người hẹn hò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro