YeonKai ft. SooKai - học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đẩy cửa bước vào phòng khách dinh thự họ Choi, nét háo hức cùng phấn khích hiện rõ mồn một trên mặt anh, anh bước đến bên Soobin với một nụ cười rạng rỡ.

_ Anh nghĩ anh biết yêu rồi chú em ạ. - Choi Yeonjun tuyên bố, tay anh vỗ bồm bộp lên vai của người con thứ tộc Choi.
_ Anh yêu ai? - Choi Soobin nhàn nhạt hỏi Yeonjun, gã còn lạ gì cái kiểu yêu sét đánh của anh gã nữa, Choi Yeonjun rơi vào lưới tình rất nhanh, mà những mối tình ấy kết thúc cũng thật chóng vánh. Cuộc tình kéo dài lâu nhất của Choi Yeonjun mà gã biết có lẽ chỉ tồn tại có ba ngày. Soobin biết rằng con trai trưởng nhà Choi là đồ tồi, anh ta trăng hoa và nhanh mất hứng kinh khủng. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng phải vấn đề của gã.
_ Một nam ca sĩ. - Yeonjun nói, vành tai anh đỏ lên, không biết do ngại ngùng hay do ánh mặt trời gay gắt của buổi chiều tà lúc năm giờ, và một nụ cười ngờ nghệch được treo lên miệng anh.
_ Nghe có vẻ tầm thường. - Soobin trả lời, tay gã vẫn lia qua lại để hoàn thành bức tranh còn dang dở, và mắt gã cũng chẳng thèm liếc lấy Yeonjun một lần. - Không giống với anh chút nào.
_ Em sẽ không nói vậy nếu em gặp cậu ấy, Soobin. - Yeonjun đáp lại, tay anh mân mê cành hồng còn e ấp, một món quà từ cậu ca sĩ chưa biết tên kia.
_ Vậy tên cậu ấy là gì?
_ Huening Kai, con lai Đức, một cậu trai tuyệt đẹp. - Yeonjun mơ màng nhìn về phía cửa sổ khi nói về tình yêu mới của đời mình.

Cây cọ trên tay Soobin rơi xuống nền nhà, vang lên những tiếng lạch cạch khô khốc. Gã quay người đối mặt với Yeonjun, gặng hỏi anh.
_ Nói cho em biết thêm về cậu Huening Kai này đi.
_ Rất vui lòng. Như anh đã nói, Huening Kai có một nét đẹp phi thực Soobin ạ. Khuôn mặt cậu ấy bầu bĩnh một nét trẻ con độ xuân thì, bờ môi hồng phấn của Kai luôn cong lên thành một đường xinh đẹp, và mái tóc mềm mại đen nhánh ấy, anh rơi vào lưới tình mỗi lần nhìn thấy chúng rủ xuống, ôm vào đường nét thanh tú nơi bờ má luôn ửng hồng của Kai em ạ. Cậu ta là một nàng thơ!

Soobin im lặng nhìn anh trai mình, như thể gã đang chờ anh nói tiếp, một biểu cảm khó nói ngự trên mặt tiền điển trai của gã, nhưng Choi Yeonjun cũng chẳng bận lòng mà tiếp tục những lời ca ngợi của mình.

_ Huening Kai có một nét ngây thơ thuần khiết nào đó Soobin ạ. Cậu ấy khiến người ta cảm tưởng như cậu đã giữ mình không vướng chút bụi trần. Và giọng hát của cậu ấy, trong trẻo và đẹp đẽ lạ lùng Soobin ạ. Thoạt đầu, nó nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai ta, rồi những nốt ngân lên như tiếng đàn piano được chơi bởi một nghệ sĩ già đời, có khi nó lại đem đến sự phóng túng của vĩ cầm. Và Kai hát với một niềm đam mê tuyệt đối, cậu ta như hòa mình làm một với lời ca, với nhân vật trong bài hát ấy. - Yeonjun khoa tay múa chân, như thể sợ rằng lời nói cũng không đủ để truyền thụ chính xác vẻ đẹp của Huening Kai.
_ Anh biết cậu trai này được bao lâu rồi?
_ Hai tuần Soobin ạ, hai tuần, và em thấy tối nào anh cũng ra khỏi nhà chứ? Chính là để gặp Huening Kai. Anh tình cờ phát hiện được cậu ấy ở một rạp ca kịch nhỏ xíu, thật phí cho tài năng của cậu. Dưới ánh đèn sân khấu, Kai dường như phát sáng. - Yeonjun dừng lại một chút để thở. - Những nghệ sĩ khác thật thô kệch và nhàm chán làm sao. Nhưng Huening Kai, có vẻ cậu ta được sinh ra là để dành cho sân khấu, Soobin ạ.

"Cậu ta là một nàng thơ!" - Câu từ của Yeonjun như thụi một cú vào bụng của Soobin, vang lên ong ong trong đầu gã. Khoang miệng gã con thứ tràn ngập một vị đắng chát.
Mỉa mai làm sao, Huening Kai thực sự là một nàng thơ.
Cậu là nàng thơ của Choi Soobin.

.

Choi Soobin gặp Huening Kai lần đầu ở một buổi triển lãm nghệ thuật, vào hai năm trước. Gã không biết nhiều về hát hò, nhưng gã chắc chắn trong số những màn trình diễn hôm ấy, giọng ca của Huening Kai cùng sự xinh đẹp của cậu chính là điểm sáng trong cả cái buổi tối đầy nhàm chán ấy.

Đúng như Yeonjun nói, Huening Kai mang một nét đẹp thơ ngây, và ngũ quan của cậu có thể được ví như được tạc ra bởi một nhà điêu khắc Hy Lạp bậc thầy. Đôi mắt ba mí của cậu luôn lấp lánh ánh sao của tuổi trẻ, và má cậu luôn hây hây một màu đào hút mắt, có lẽ do cậu dễ thẹn lắm, cậu nhận được nhiều lời khen như vậy mà.

Tuy nhiên, Soobin đã không có cơ hội được biết rõ hơn về Huening Kai. Giới nhà giàu mà, những cuộc nói chuyện vô nghĩa giữa những thằng cha già khú ra vẻ đạo mạo luôn quan trọng hơn thông tin về một cậu trai xinh đẹp nào ấy. Đến cuối cùng, một pretty boy cũng chỉ là một pretty boy, còn những mối quan hệ này có thể giúp ích cho Soobin đến già.
Sai lầm làm sao, vì khi về đến nhà, đầu óc gã tràn ngập hình ảnh của cậu trai kia, như một loại ám ảnh điên rồ, mà đẹp đẽ. Suốt hai năm, những bức tranh của Soobin chỉ xoay quanh một nhân vật, nhân vật ấy có những đường nét của người Tây da trắng, mắt ba mí, sống mũi gồ lên duyên dáng cùng những đường cong cơ thể mềm mại.

Huening Kai cứ thế mà trở thành nàng thơ trong mộng của Choi Soobin. Tất nhiên là gã đã cố gắng tìm kiếm thông tin về cậu, nhưng Kai như thể biệt tăm biệt tích. Ai mà ngờ được cậu trai ấy lại lui về ẩn mình trong một rạp ca kịch nhỏ cơ chứ.

Choi Soobin phát điên với ý nghĩ rằng người tìm ra cậu trước lại là anh trai gã, Choi Yeonjun.

.

Soobin nhìn chằm chằm vào bức tranh còn dang dở, sau khi biết được rằng Huening Kai đang gần mình như thế, gã đâm ra chán ghét tác phẩm của mình, người thật thì luôn tốt hơn tranh vẽ. Đoạn, gã cất chất giọng trầm của mình, hướng tới Yeonjun mà hỏi.

_ Anh đã lỡ hai buổi họp gia đình, tối nay anh sẽ tham gia chứ?
_ Không, anh không thể không đi xem Huening Kai diễn. - Yeonjun kêu lên. - Thậm chí nếu chỉ là một bài hát. Anh nghĩ mình đã quá si mê cậu ấy để có thể bỏ lỡ chỉ một buổi diễn của cậu, chú em ạ. Có khi Huening Kai hóa thân thành một cậu trai với trái tim tan vỡ, khi lại là một anh chàng đang chìm trong tình yêu mật ngọt. Hôm nay cậu ấy sẽ là một cậu thanh niên với niềm đam mê cháy bỏng. Những vai diễn của Kai mới cuốn hút làm sao.
_ Vậy đã có khi nào Huening Kai chính là Huening Kai chưa? - Soobin lên tiếng, giọng gã phủ một tông khó chịu.
_ Trước mặt anh, chưa bao giờ, nhưng có nề hà gì, yêu nhau rồi anh sẽ có khối thời gian tìm hiểu cậy ấy.

Soobin trầm ngâm một hồi, rồi quay người về phía Yeonjun. Gã nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Vậy hãy đưa em đi cùng.
_ Chú em luôn ru rú ở nhà với đống cọ và sơn cơ mà? Chẳng lẽ đối tượng yêu đương lần này của anh lại kích thích chú đến vậy? - Yeonjun nheo mắt nhìn đứa em mình, chờ đợi ở gã một câu trả lời.

Nhưng chẳng có một lời nào thoát ra từ miệng Soobin, và Yeonjun cũng chẳng chờ nổi, vì Beomgyu - đứa em út họ Choi đã lên gọi hai người xuống dùng bữa tối cùng gia đình.

.

Choi Yeonjun đã không đưa Choi Soobin theo.

Anh chỉ mang về một lời tuyên bố đầy táo bạo sau buổi tối hôm ấy, sau khi về nhà từ buổi biểu diễn của Huening Kai.

"Anh đã hứa hôn cùng Huening Kai."

.

_ Kang Taehyun à, tớ hạnh phúc quá. - Huening Kai vùi mặt vào hõm cổ người bạn đồng niên, đồng thời cũng là chủ rạp kịch nhỏ nơi em đang làm việc. - Tớ hạnh phúc quá. - Em lặp lại.

Taehyun thoáng nhăn mày, cậu siết nhẹ lấy vòng tay đang ôm eo em, giọng cậu khẩn khoản.

_ Huening Kai à, tớ không nghĩ anh ta đáng tin đến vậy, cậu biết tên anh ấy chưa? Bề ngoài anh ta có vẻ như một quý ông, nhưng sau lớp mặt nạ đó chỉ là một thằng tồi thích chơi đùa với những trái tim non nớt như cậu thì sao? - Taehyun rì rầm. - Lý trí lên đi, hỡi tri kỉ của tớ.
_ Lý trí! Lý trí? Cậu chỉ suốt ngày lý trí Tyun ạ. - Kai la lên, giọng em lanh lảnh vang lên nơi góc phòng ngủ chung của hai đứa. - Lý trì thì quan trọng gì? Quan trọng là tình yêu, Taehyun ạ. Và không biết một cái tên thì có sao? Anh ấy là hoàng tử đời tớ.

Và dường như thoáng thấy nét bất mãn trên mặt bạn mình, Huening Kai rụt người lại, em nỉ non.

_ Tớ yêu anh ấy. - Em nói, một cách giản đơn.
_ Cách biệt giữa địa vị xã hội của hai người quá xa, ai nhìn cũng có thể nhận ra anh ta là con nhà quyền quý. - Họ Kang ôm lấy mặt Kai, đôi mắt to tròn của cậu cùng đôi mắt trong veo của em đối nhau.
_ Một hoàng tử! - Kai kêu lên, thánh thót.
_ Rồi cậu sẽ trở thành nô lệ của anh ta!
_ Tớ rùng mình với ý nghĩ được tự do!
_ Hãy cẩn thận với anh ta.
_ Thấy anh là yêu anh, biết anh là thờ anh!
_ Huening Kai, cậu điên vì tình rồi đấy!

Thoát khỏi cái ôm của cậu bạn đồng niên, Kai vùng chạy ra khỏi căn trọ chung của hai đứa. Trong tiết trời đêm se lạnh của tháng mười, em mơ màng nghĩ về khuôn mặt điển trai của Choi Yeonjun, về những lời hứa đầy da diết của anh.

.

_ Anh muốn em trở thành bạn đời của anh, Huening Kamal Kai. - Choi Yeonjun đứng trước mặt em khẩn thiết nói, anh quỳ một gối trên nền đất, một tay anh đặt nơi trái tim, một tay anh nắm lấy tay em. Giọng anh trầm bổng, du em vào một giấc mộng tình ái đẹp đẽ.
_ Em không nghĩ mình xứng với anh, Hoàng tử ạ.
_ Không xứng đáng? Tại sao? Với anh thì cả thế giới này chẳng là gì so với em. - Choi Yeonjun tha thiết, anh đứng lên và kéo Kai vào một chiếc ôm ghì chặt.

Rồi bàn tay anh từ từ lả lướt trên thớ da mịn màng của em. Kai cười khúc khích vì nhột, nhưng rồi tiếng khúc khích bị chặn lại bởi Yeonjun. Bờ môi hai người áp lên nhau, ấm nóng trong tiết trời mười sáu độ của đêm mùa thu, Huening Kai dường như nhũn ra, em ngả cả thân hình mình vào lồng ngực vững chãi của Yeonjun.
Em đã biết yêu.

.

Huening Kai không tập trung hát nổi.
Giờ đây khi đã nếm trải tình yêu thực sự, em làm sao có thể diễn như một người với cuộc tình tan vỡ được cơ chứ. Kai hát những ca từ đau khổ về chia tay, về phản bội, nhưng tâm trí em lại hướng về truyện tình màu hồng của em cùng "Hoàng tử". Kai không còn là nhân vật trong mỗi bài hát nữa, giờ đây khi em thực sự sống, em chỉ muốn kết thúc thật nhanh buổi biểu diễn, để có thể gặp Hoàng tử của em. Kai rùng mình khi hát đến phần điệp khúc liên quan đến cuộc cãi nhau của các nhân vật trong bài hát. Em không ghét bài hát này, chỉ là tự nhiên, những lời ca này không còn khiến Kai hứng thú nữa, chúng chẳng truyền tải gì đến em cả.

Taehyun dõi theo em từ cánh gà, cậu nén nước mắt, vì cậu biết, có gì đó trong em đã thay đổi.

Kai không còn hòa mình cùng nhân vật nữa, suy nghĩ của nhân vật không còn là của em nữa, cảm xúc của cả hai cũng không còn đồng điệu nữa.

Yeonjun quan sát buổi biển diễn với một tâm thế khó chịu, Huening Kai có gì đó khác lắm.

.

Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Yeonjun lao ra khỏi chỗ ngồi của mình về phía phòng trang điểm của các nghệ sĩ. Huening Kai đứng đó với vẻ mặt hân hoan, em vui sướng vì sắp sửa được gặp người thương, đôi mắt ba mí của em ánh lên một ngọn lửa rực tình.

_ Đêm nay em diễn tệ quá nhỉ, Hoàng tử.
_ Kinh khủng! Em không biết tôi đã phải chịu đựng những gì, tôi đã đau khổ thế nào đâu. Em hát mà không có cảm xúc, em ốm à? Nếu em ốm, hãy nghỉ ngơi đi chứ. - Yeonjun gần như hét lên, với điệu bộ thống khổ, anh nhìn Kai sửng sốt.
_ Ôi, anh không hiểu sao dấu yêu? Giờ anh phải hiểu chứ? - Huening Kai cười ngọt ngào, vẫn chưa phát hiện ra cái nhìn xen chút chán ghét ở Yeonjun.
_ Hiểu gì? - Anh hỏi, tức giận.
_ Hiểu vì sao hôm nay em kém đến vậy, và từ nay về sau cũng thế, em sẽ mãi chẳng quay lại với con người kia được nữa. - Kai choàng tay lên vai Yeonjun, ôm lấy anh. - Trước khi gặp anh, ca hát là tất cả đối với em, em cứ ngỡ đó là con người mình. Nhưng không, thân mến ạ, Hoàng tử của em, anh đã dạy em cách sống, cách yêu, anh góp phần ảnh hưởng và tạo nên một cá tính mới ở em.
_ Không! - Yeonjun đẩy Kai ra khỏi cái ôm, anh nhìn em với một ánh nhìn kinh ngạc. - Tôi yêu em vì thần thái ấy, vì em tỏa sáng nơi sân khấu cơ mà. Giờ em không còn đặc biệt nữa rồi, em chỉ là thứ ca sĩ nhạt nhẽo nơi đâu cũng có.

Huening Kai nhăn mặt đau đớn, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng em, người đàn ông đêm trước còn thề hẹn cùng em, giờ đã đẩy em đi chỉ vì em bắt đầu thực sự sống.

_ Em xin lỗi mà, lần tới em sẽ làm tốt hơn... Xin đừng bỏ em... - Kai bắt lấy cánh tay Yeonjun, van nài anh.

Đổi lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng, anh hất tay em.
_Không thể đâu, em giết tình ta rồi, Huening Kamal Kai.

Huening như con rối đứt dây ngồi thụp xuống, đầu gối em va chạm với nền đất lạnh, đau nhói. Nhưng có là gì với nỗi đau trong tim của em bấy giờ.

.

Soobin biết mọi thứ sẽ thành ra thế này. Gã biết Yeonjun chỉ yêu những vai diễn, lời ca của em.
Anh ta chưa từng nhìn thấy Huening Kai thực sự và nét đẹp trần trụi nhất của em ấy. Choi Soobin tự nhủ, khi gã nép mình nơi cửa phòng, lắng nghe đoạn hội thoại đầy chua chát của đôi tình nhân ba ngày. "Điên thật." Gã tự nhủ, hôm kia Soobin vừa nghe tin hứa hôn, vậy mà hôm nay Yeonjun đã có thể tuyệt tình đến vậy. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

Soobin lặng lẽ bước đến bên Huening Kai, gã chìa đôi tay đã chai sạn vì cọ vẽ ra trước mặt em, với ý muốn đỡ Kai dậy. Em vẫn nức nở từng hồi, và gã thì vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế tỏ ý giúp đỡ. Biết mình chẳng thể vô ý vô tứ mà để người trước mặt chờ mãi, em chầm chậm đưa bàn tay mảnh khảnh đặt vào lòng bàn tay Soobin. Cảm giác mềm mại của da thịt Kai khiến Soobin như bị điện giật.

Nhưng rồi gã dằn lòng mình, đâu thể thỏa mãn chỉ với một cái chạm nhẹ như vậy. Soobin luồn tay xuống bế thốc em lên, khiến Kai giật nảy mình, em có cự nự, nhưng rồi cũng yếu ớt mà ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay gã.
Mùi hương của người này khiến em nhớ đến Hoàng tử.
Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, em thút thít trong tay gã, còn gã nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy để an ủi em.

Cho đến khi Kang Taehyun chạy tới, dìu em về phòng, ánh mắt xét nét của cậu vương trên người gã. Nhưng Soobin cũng chỉ đáp lại với một nụ cười nhẹ. Tảng đá trong lòng gã giờ đã được dỡ đi, Huening Kai từ giờ sẽ không còn Choi Yeonjun lởn vởn bên cạnh nữa. Soobin tự nhủ, từ giờ gã sẽ có hàng đống thời gian để theo đuổi em.
Kai là nàng thơ của gã, và gã yêu em vì nét đẹp thơ ngây ấy.

.

Tiếp nối người anh cả của mình, từ hôm ấy Choi Soobin luôn đến xem những buổi biểu diễn của Kai. Em có vẻ mệt mỏi lắm, em chẳng thể hát nổi những bài hát tình yêu đôi lứa tuyệt đẹp. Thay vào đó là một sự sầu bi, em vùi mình vào những giai điệu của những con tim tan nát, những tấm lòng sứt sẹo vì tình.

Vậy mà Kai vẫn đẹp biết bao. Chuyện em đau đớn và nét trẻ trung độ xuân thì của em là hai khái niệm khác nhau. Cho dù Huening Kai buồn, bầu má em vẫn ửng đỏ xinh đẹp, đôi môi em vẫn hồng hào một màu đào chín, và mắt em, ôi đôi mắt sầu đau lúc nào cũng như phủ lên một tầng nước, và khóe mắt em luôn đỏ hoe.
Soobin yêu cái vẻ đẹp bi thương ấy lạ, em như chú thiên nga gãy cánh vậy, một nét đẹp sầu thảm. Kai trở thành một nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho Soobin.

Gã tiếp cận em dần dần, cùng những lời khen, những món quà. Ôi, cái bộ dáng dè chừng của em mới đáng yêu làm sao, như một chú chim non sơ sẩy mà ngã khi tập bay, Kai sơ sẩy ngã khi tập yêu, em trở nên khép kín, chính cái sự kín đáo ấy lại làm Soobin hứng thú với em hơn. Gã dành thời gian viết cho Kai những bức thư ca ngợi vẻ đẹp của em.

Và Huening Kai lại rơi vào lưới tình cùng gã con thứ họ Choi. Cảm nhận tình yêu của gã, em như được tiếp thêm sinh lực, em quay lại là một Huening Kai tươi cười. Đắm chìm trong tình yêu cùng Soobin, em trao bản thân vào tay gã. Soobin dẫn em tới vườn Địa đàng và trao cho em mùi vị của trái cấm vào một đêm trăng thanh khi em tròn mười chín. Tiếng nỉ non của Huening vang lên bên tai Soobin như một bản giao hưởng trầm bổng, từng tấc da thịt em ấm nóng và in hằn những dấu vết mà gã để lại. Em ngọt ngào và ngoan ngoãn, thuần khiết và thơ ngây, em chính là tất cả những gì Choi Soobin từng mơ tưởng đến. Ôi chà, Choi Yeonjun dạy em cách yêu, còn Choi Soobin dạy em cách làm người lớn.

Tình cảm của Kai thấm đượm những tha thiết và đê mê sau cái đêm quyết định ấy. Nhưng Choi Soobin thì sao? Gã dường như thấy cuộc tình này nhạt dần, như cái cách mà nét thơ ngây của Huening Kai đang nhạt đi vậy. Hắn nhìn em dưới thân mình, những nét trong trẻo không vướng bụi trần của em dường như đang biến đi đâu mất, thế chỗ là những ham muốn đam mê cháy bỏng nơi đáy mắt.

Choi Soobin đi sai nước cờ này rồi. Gã gây ảnh hưởng lên Huening Kai rồi, em trao thân mình cho gã, và đã đánh mất sự trong trắng của bản thân. Em mất đi vẻ đẹp đặc biệt của mình. Em không còn là nàng thơ của gã nữa.

Huening Kai đã mất tư cách làm nàng thơ của Choi Soobin rồi.

Vậy là gã biến mất khỏi đời em, không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Kai cũng chẳng biết tìm gã ở đâu. Nực cười làm sao, đắng cay chừng nào khi giờ vai vế đổi thay, em là người thống khổ đi tìm Soobin, vì gã chưa bao giờ đưa em đến nhà mình. Có lẽ gã chưa bao giờ thực sự coi em như một đối tượng yêu đương cả.

Có lẽ thứ gã yêu chỉ là nét trong trắng của em.

.

Đến cuối cùng, chẳng ai yêu Huening Kai vì chính em cả.

Thứ Choi Yeonjun yêu là những vai diễn của em.

Thứ Choi Soobin yêu là thanh xuân, nét trẻ của em.

Huening Kai hoàn toàn vụn vỡ sau hai cuộc tình, từ đợt ấy, chẳng ai hay tin gì về em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro