TyunNing - johnson's baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chủ nhật này Hyuka đi thăm cháu gái cùng tớ không? – Taehyun bất ngờ hỏi vọng từ trong bếp ra, tay cậu vẫn đảo chảo liên tục, nhưng tâm trí thì đang ngóng chờ câu trả lời của bạn người yêu ngoài phòng khách.

Huening Kai được nhắc đến thì dời sự chú ý từ chiếc máy Nintendo sang cậu trai họ Kang đang nấu cơm tối ở gian nhà trong. Không tin vào tai mình, hoặc do nghe chưa thủng, Kai ngơ ngác hỏi lại bạn trai mình.

_ Anh bảo gì tớ cơ? – Kai đặt máy chơi game sang một bên, ngồi dậy và lững thững đi về phía gian bếp, em nép mình bên cửa, ngó vào rồi bắn cho Taehyun một cái nhìn thắc mắc.

_ Tớ hỏi em có muốn đi thăm cháu gái mới sinh cùng tớ vào chủ nhật này không? Chị gái tớ mới sinh em bé, tớ muốn rủ em đến chơi cùng cháu gái tương lai. – Taehyun điềm nhiên đáp lại, làm như thể lời nói của cậu chẳng có xíu xiu tác động nào đến Kai, người hiện đang câm nín ở cửa bếp.

Đi thăm cháu gái tương lai – sáu chữ mà Taehyun nói nhẹ như bẫng ấy vang lên trong đầu Huening Kai, tai em lùng bùng, em ngây người nhìn theo bóng Taehyun đang dọn cơm ra bàn, não em vẫn cố gắng tiêu hóa sáu chữ kia.
Cho đến khi Kang Taehyun bước đến dẫn em về phía bàn ăn, kéo ghế và ấn em ngồi xuống, xới một bát cơm rồi gắp miếng sườn sốt cam cho em, Kai vẫn ở trong trạng thái mất kết nối. Chỉ cho đến khi vị mằn mặn ngòn ngọt của miếng sườn sốt lan tỏa nơi đầu lưỡi, Kai mới bừng tỉnh, em nhai nhỏ nhẹ, rồi e dè cất giọng hỏi người đang ngồi trước mặt.

_ Taehyun định đưa tớ về ra mắt hả? – Kai lấm lét nhìn cậu, em còn chẳng thèm giấu đi hai chữ hoang mang chình ình trên trán mình.

Họ Kang nghe xong liền sặc cơm ho khan mấy cái, bạn bé nghĩ cái gì mà xa dữ thế? Kai thấy bạn lớn ho lụ khụ liền luống cuống đưa cho cậu cốc nước rồi giúp cậu vuốt lưng. Em chỉ hỏi có một câu, vậy mà Kang Taehyun đã phản ứng như vậy rồi.

_ Sao em lại nghĩ là tớ đưa em về ra mắt? Em muốn kết hôn với tớ đến vậy rồi sao? – Vừa sặc cơm xong nhưng Taehyun cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Kai, cậu thích thú nhìn hai tai em dần ửng hồng, rồi sắc đỏ ấy lan đến bờ má bánh bao của em.

Kai nhẹ nhàng gật gật đầu, thành công lây sắc đỏ ngượng ngùng sang cho Taehyun, rồi em trả lời.

_ Thì là lần đầu tớ gặp gia đình anh mà, thậm chí còn không phải là chỉ gặp mỗi ba má Taehyun, tớ còn sẽ gặp thành viên nhỏ tuổi nhất của nhà anh nữa. Không phải ra mắt thì là gì?

_ Kai ngại hả? Tớ không nghĩ em sẽ nghiêm túc thế. Cứ thả lỏng thôi, lần này em gặp trước chị gái và anh rể tớ, còn ba má thì tầm một tháng sau nữa tớ mới đưa em đến gặp cơ.

_ Tại sao lại là một tháng nữa vậy? – Kai hỏi, rồi gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng nhai.

_ Vì lúc đó Kai mới thi cuối kì xong phải không nè. Em cứ tập trung học cho thật tốt đi, rồi một tháng sau hẵng lo về việc ra mắt ba má tớ. – Taehyun lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt sốt dính ở khóe miệng Kai, cậu thích thú nhìn cơ mặt em giãn ra khi cắn vào miếng trứng cuộn. Kai gật gù đồng ý, tháng này là tháng thi cử, em không thể để bị phân tâm bởi những thứ khác được.
Kể cả đó có là gặp gỡ (không phải ra mắt) với gia đình người yêu đi chăng nữa.

.
.
.

Nói vậy, chứ đầu óc Kai vẫn trên mây lắm sau khi nghe lời tuyên bố của Taehyun, trên giảng đường em vẫn tập trung vào bài giảng của các giáo sư, nhưng tan trường là em liền treo não, tâm trí liền lơ mơ nghĩ về chủ nhật tuần này, ngày Taehyun hẹn em đi thăm cháu gái cùng cậu. Kai đắn đo mãi về quà cho gia đình chị dâu, quà cho em bé. Hậu quả của việc này là Huening Kai đãng trí, đặt tới năm bộ sữa tắm dầu gội Johnson’s Baby để làm quà tặng cho cháu gái tương lai. Cũng may là nước hoa cho chị dâu và cà vạt cho anh rể thì em vẫn tỉnh táo mà đặt với số lượng là một.
Thứ bảy, Taehyun ngán ngẩm nhìn năm bộ dầu tắm gội cho trẻ em được giao đến nhà chung của hai đứa, xem ra em người yêu của cậu vẫn để tâm và bồn chồn về chủ nhật tuần này lắm, dù cậu đã trấn an em muốn gãy lưỡi rồi.
Taehyun vừa lau nhà vừa nhìn Kai loay hoay gói ghém quà cáp mà muốn phì cười, người yêu của cậu đáng yêu thật đấy, lại chu đáo nữa. Phải là phước ba đời nhà họ Kang phù hộ cho Taehyun mới dắt được em về đấy, chị cả Kang đã ưng em từ khi Taehyun gửi ảnh em cho chị rồi, còn ba má Kang lại chính là quân sư giúp đỡ Taehyun tán đổ Kai, vậy mà em cứ lo lắng mãi thôi. Taehyun cúi người hôn cái chóc lên má em, rồi lại quay lại với công cuộc dọn nhà. Kai ụp mặt vào lòng bàn tay để giấu đi bờ má đỏ ửng, anh bạn người thương của em toàn tấn công bất ngờ vậy thôi.

_ Anh đừng có mà sến sẩm vậy trước mặt chị dâu đó nha, tớ ngại tớ đào lỗ chui xuống đất cho anh khỏi kéo lên thật đấy.

_ Ui nhanh thế, em chưa gọi tớ là chồng mà đã chị dâu rồi? – Taehyun nhanh nhảu chọc ghẹo Kai ngay khi em hớ lời, rồi lập tức lủi vô bếp khi thấy bạn nhỏ có dấu hiệu chuẩn bị dỗi. Tiếng cười thiếu đánh của cậu vẫn phớ lớ đâu đây, khiến Huening Kai vừa tức vừa ngại.

_ Anh đấy nhé! Chỉ trêu tớ là nhanh!

.
.
.

Sáng chủ nhật, cả hai từ dậy sớm để chuẩn bị qua nhà chị gái Taehyun. Huening Kai hai tay xách hai túi quà, thấy người thương mang nặng, Taehyun liền nhanh tay đỡ lấy, rồi nhanh chóng mang cả hai túi ra xe để ở ghế sau. Huening Kai muốn giật lại thì liền bảo đây là cậu tiện tay tập tạ luôn làm em cũng hết cách, không phàn nàn gì thêm.

Trên đường đi Huening Kai cứ bặm môi rồi vân vê ngón tay mãi, Taehyun biết hẳn là em đang bồn chồn lắm, nên liền nắm lấy tay em bóp nhẹ vài cái. Mắt Taehyun vẫn nhìn thẳng đường đi, nhưng cậu cũng chẳng quên nở một nụ cười để có thể giúp em nhẹ lòng. Huening Kai thấy vậy liền vuốt ngực hít thở sâu vài cái. Em tự nhủ, chỉ là đến chơi thôi, chưa phải ra mắt, em không nên quá lo lắng như vậy.

Huening Kai lo thừa thật, buổi thăm em bé diễn ra trôi chảy, thậm chí còn siêu vui vẻ. Chị gái Taehyun kể siêu nhiều chuyện hồi nhỏ của bạn lớn, còn anh rể thì nấu ăn siêu ngon, cháu gái tương lai lại siêu đáng yêu, đứa nhỏ cười khúc khích suốt khi Kai ngó đầu vào nôi, em thích trẻ con lắm, mấy đứa nhỏ làm em muốn tan chảy luôn. Nhưng tất cả cũng không sánh bằng hình ảnh bạn trai em chăm cháu siêu ngầu, thấy Taehyun nhẹ nhàng bồng cháu, Huening Kai đã tưởng tượng đến viễn cảnh sau này hai đứa có con rồi.
Nhưng buồn cái là chị dâu chỉ nhận có một bộ dầu tắm gội cho trẻ sơ sinh thôi, vậy là Kai đành mang bốn bộ còn lại về tự dùng, dù sao tóc em dạo gần đây cũng xơ nhiều do tẩy và nhuộm nhiều lần.

_ Kết hợp dùng vậy tớ thấy cũng được, em vừa dùng dầu gội chuyên dụng cho tóc nhuộm vừa dùng dầu gội cho em bé để tóc làm quen dần này. – Taehyun nói, rồi xịt một ít Johnson’s Baby lên tay để tạo bọt, cậu nhẹ nhàng xoa bóp da đầu Kai, rồi lén cười nhẹ khi thấy mắt em nhắm nghiền. Kai ừm hửm một cách lười nhác, tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt đến từ người yêu, lâu lắm rồi hai đứa mới tắm chung đó.

.
.
.

Một tuần tiếp sau đó, Kai tiếp tục đi học, còn Taehyun cứ tan làm là lại lượn qua thăm cháu, nhiều đến nỗi giờ cậu quen luôn với mùi dầu gội, sữa tắm của trẻ sơ sinh. Về đến nhà, cái mùi thoang thoảng ấy vẫn vương vấn nơi đầu mũi cậu, à thì vì Kai cũng đang dùng chung loại dầu tắm gội với cháu cậu mà. Thành ra, thi thoảng Taehyun lại vô thức hành động như thể có trẻ con mới sinh trong nhà thật, mức độ chiều người thương và chăm bạn bé cũng tăng lên đáng kể, như thể cậu coi em là trẻ mới sinh mà quan tâm, chăm bẵm. Hồi trước, thấy Kai làm biếng ngủ nướng, Taehyun còn lôi em dậy để đưa em đi học, vậy mà bây giờ cậu còn tiếp tay cho hành động xấu, cuốn thêm một lớp chăn quanh em rồi ôm ngủ, báo hại Kai suýt nữa thì muộn buổi thi môn Triết học.

Được Kang Taehyun chiều hết nấc là vậy nhưng Huening Kai cảm giác cứ cấn cấn kiểu gì. Rồi em nhận ra, đã hai tuần rưỡi rồi kể từ lúc bạn lớn hôn em.
Hôn em, ý là hôn bằng miệng, chứ thơm má thì vẫn ngày hơn chục cữ đều đều.
Huening Kai nghiệm ra phát hiện động trời này thì liền thiếu hơi người yêu, em liền rướn người định hôn lên môi Taehyun thì cậu lại né qua chỗ khác. Kai tủi thân đến độ suýt bật khóc, em mếu máo hỏi cậu.

_ Sao anh lại né? Anh hết thương tớ rồi à? – Nước mắt trực trào nơi khóe mi, Kai túm lấy áo Taehyun, đôi mắt ba mí của em long lanh, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thấy mặt Kai tái nhợt như chuẩn bị ngất đến nơi, Kang Taehyun vội vã ôm em vào lòng, luống cuống vỗ về.

_ Không phải, tớ yêu em mà, tớ thương em còn không hết, sao em lại hỏi thế?

_ Anh né nụ hôn của tớ, trước giờ anh có thế đâu? Anh chán tớ à? – Kai cố kìm tiếng nấc, nhưng giọng em lạc hẳn đi.
Kang Taehyun bối rối, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại né đi như thế, nghĩ mãi cũng chẳng thể lôi ra được lí do nào, Taehyun lại càng hoảng.
Nhưng rồi mùi dầu gội quen thuộc lướt qua đầu mũi cậu. Taehyun nhận ngay ra vấn đề, cậu bình tĩnh lấy tay áp lên mặt Kai, giữ cái đầu đang gục gặc lên xuống của em yên một chỗ.

_ Do em cả đấy.

_ Kang Taehyun, anh làm sao đấy? Tớ đang nghiêm túc nhé! – Huening Kai tự nhiên bị đổ lỗi thì lớn tiếng cãi lại, gọi nguyên xi tên cúng cơm của Taehyun ra làm cậu giật thót.

_ Không phải do em mua thừa đến tận bốn bộ sữa tắm dầu gội Johnson’s Baby cho em bé thì do ai mua?

_ Johnson’s Baby thì liên quan quái gì đến việc anh né tớ? – Huening Kai tức đến mức suýt nói bậy, vừa nói em vừa đấm vào ngực Taehyun mấy cái, nhưng nhẹ hều à, vì em vẫn xót người yêu.

_ Thì Kai mua thừa nên em phải tự dùng, rồi giờ em có mùi như em bé vậy.

_ Rồi sao?

_ Thì Kai giống em bé quá, hôn Kai làm tớ có cảm giác như đang phạm tội... – Taehyun lí nhí, nhục này thì để đâu cho hết.

Huening Kai ngẩn tò te sau lời thú tội của người yêu.
Rồi em phì cười, dụi dụi mặt vào lồng ngực bạn, bao nhiêu nước mắt nước mũi thành công dính vào áo người kia.

_ Taehyun đúng là cái đồ kì cục. Thể nào mấy nay anh chăm tớ như bố chăm con vậy.

_ Này nhé! Tại em mà tớ mới thế đấy nhé, em còn dám so sánh tớ là bố chăm con nữa. Đây không có nhu cầu làm bố đơn thân. – Taehyun nhăn mặt, đã ngại rồi mà còn bị trêu thêm nữa.

_ Không thích tớ gọi anh là bố sao? – Kai giương đôi mắt cún con nhìn cậu, cười tinh nghịch. Ban nãy còn bù lu bù loa, giờ đã nhí nhảnh vậy rồi, họ Kang bất lực thở dài.

_ Không. – Taehyun nhất quyết lắc đầu, không để ý đến vẻ mặt láu cá của Kai.

_ Thế này thì sao? Bố nó à... – Huening Kai rướn mình, thì thầm vào tai anh người yêu hơn sáu tháng tuổi.

Tức thì, một dòng điện như chạy qua cả cơ thể Taehyun, cậu rùng mình quay phát qua nhìn Kai thảng thốt. Không nói không rằng, Taehyun hôn lấy chiếc miệng xinh cùng bờ môi đỏ mọng của em, Huening Kai bất ngờ bị hôn khi chưa kịp lấy hơi, liền khó chịu ưm a.

_ Từ từ, Tyun... Taehyun... Sao đấy?

_ Em còn gọi tớ là bố kiểu như thế nữa thì đừng trách nhé. – Taehyun rời môi Kai, trầm giọng nhắc nhở em rồi đứng dậy. – Tớ đi tắm đây.

Huening Kai như hiểu ra điều gì đó, em cong môi cười tươi, gật gật đầu ngoan ngoãn.

_ Em biết rồi mà, bố nó à.

Và Kang Taehyun chẳng chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro